38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim nhỏ bé của Khổng Tuyết Nhi, đập thình thịch.

Lời Dụ Ngôn nói thật giống như đang biểu thị công khai chủ quyền của chính mình, nhiều năm nay, nói đúng ra người đứng bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, từ lâu đã không phải là Mã Bách Khiêm, mà là Dụ Ngôn. Rõ là một câu nói bá đạo, nhưng là từ miệng Dụ Ngôn nói, thế nhưng lại không có chút bất ngờ nào.

Khổng Tuyết Nhi có chút xuất thần, nàng yên lặng chăm chú nhìn Dụ Ngôn, đột nhiên cảm thấy hôm nay hình như Dụ Ngôn có gì đó hơi khác, nhưng muốn tìm tòi, lại tìm không thấy có gì không giống.

"Chuyện mấy năm nay của Tiểu Tuyết, tôi đã có nghe bạn bè của cô ấy nói qua." Mã Bách Khiêm dù sao cũng không phải ngồi không, Dụ Ngôn lời nói khiêu khích anh ta sẽ không thể không hiểu, dịu dàng từ chối Dụ Ngôn đề nghị.

"Người bên ngoài biết, chưa hẳn đã biết rõ như tôi." Dụ Ngôn dựa vào sô pha, nói ra từ từ chậm rãi, nhưng chỉ mấy câu vô cùng đơn giản, khiến Khổng Tuyết Nhi nghe ra có gì đó bất thường.

Y theo tính cách Dụ Ngôn xưa nay, làm cho cô mạnh mẽ nói ra mấy câu, còn khó hơn lên trời. Mà lúc này đối với Mã Bách Khiêm, lời nói rõ ràng mang theo hàm ý không khoan nhượng, cái này làm Khổng Tuyết Nhi có chút kinh ngạc.

Tuy rằng Dụ Ngôn là người vui buồn không lộ ra, nhưng Khổng Tuyết Nhi đã sâu sắc nhận thấy, tâm tình của Dụ Ngôn hôm nay, hình như không được tốt.

"Dụ tiểu thư cùng Tiểu Tuyết quan hệ thân thiết, cái này tôi biết, có điều quá khứ là quá khứ, tôi chỉ càng để ý Tiểu Tuyết hiện tại thôi."

Chỉ để lại ba người trong phòng khách, làm cho Mã Bách Khiêm nói chuyện cũng trực tiếp lớn mật hơn, anh ta nói xong, ánh mắt thâm tình nhìn lại Khổng Tuyết Nhi.

Mã Bách Khiêm chính là có bản lĩnh đem chuyện bình thản đến cực điểm nói ra một cách tràn đầy thâm tình, đối với bản lĩnh đó của Mã Bách Khiêm, Khổng Tuyết Nhi tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vì quá mức hiểu rõ, nên đối với thế tiến công của anh ta nàng cũng ứng phó tự nhiên.

Không nhìn Mã Bách Khiêm, Khổng Tuyết Nhi quay đầu, thật khéo léo tránh được anh mắt Mã Bách Khiêm hướng tới nàng.

"Mã tiên sinh hiểu được là tốt rồi." Dụ Ngôn bốn lạng đỡ ngàn cân, nàng lấp lửng cười cười nói xong, dời tầm mắt, biểu tình thái độ lộ ra ý tứ không muốn tiếp tục nói chuyện

Lúc này Khổng Gia Việt cũng thật khéo từ trên lầu đi xuống, thấy phòng khách vốn náo nhiệt chỉ còn lại ba người, không khỏi có chút kinh ngạc, cho đến khi Mẹ Khổng đi ra phòng bếp thông báo mọi người chuẩn bị ăn cơm chiều, ông nhìn thấy Tăng Khả Ny và Tử Hàm bưng thức ăn đi ra.

Nếu nói Mẹ Khổng đến tột cùng có bao nhiêu thích Mã Bách Khiêm, vài lời nói còn không rõ lắm, thì lúc này nhìn bàn cơm xếp đầy đồ ăn cũng có thể hiểu được rõ ràng. Đứng bên cạnh bàn xếp chén đũa, Khổng Tuyết Nhi nhịn không được lườm một cái, chín món một canh, mẹ à, mẹ có cần khoa trương như vậy không.

Tiếp đón mọi người ngồi xuống, Khổng Gia Việt lấy ra chai rượu quý, nói muốn cùng Mã Bách Khiêm uống một chút. Khổng Tuyết Nhi yên lặng nhìn chai rượu trên tay, muốn nói Mã Bách Khiêm vừa từ nước ngoài về, làm sao hiểu được cái gì là rượu quý, tốt như vậy để anh ta uống thật quá lãng phí, nhưng nàng nhấp hé miệng, nhìn Khổng Gia Việt hưng trí như vậy, chỉ có thể vùi đầu ăn canh, không nói gì.

Má Lâm mở nắp chai rượu, Mẹ Khổng đoạt lấy đặc biệt ân cần thay Mã Bách Khiêm rót rượu, Khổng Tuyết Nhi xem trong mắt, trực giác Mã Bách Khiêm đãi ngộ quả thật so với kẻ làm con gái như nàng còn tốt hơn. Nàng kêu má Lâm lấy một ly rượu đến đây, nàng cũng tự rót rượu cho mình.

"Tiểu Tuyết, con được không?" con gái mình đức hạnh gì đó, Mẹ Khổng làm sao không rõ, Khổng Tuyết Nhi tửu lượng cũng không được, nên Mẹ Khổng nghi ngờ nhìn nàng, nói: "Rượu này độ cồn mạnh, mẹ sợ con lát nữa con sẽ say đó."

"Con yếu như vậy sao?" Khổng Tuyết Nhi khinh thường rầm rì, Mẹ Khổng thấy Khổng Tuyết Nhi kiên trì, đành phải rót cho nàng nửa ly rượu, đưa qua.

"Tiểu Dụ, con uống một chút không?" Nhìn Dụ Ngôn ngồi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, Mẹ Khổng nghĩ nghĩ, hỏi.

"Không cần, lát nữa con phải lái xe." Dụ Ngôn lắc đầu từ chối uyển chuyển.

Dụ Ngôn nói xong, Khổng Tuyết Nhi cũng đã bưng ly nhấp một miếng rượu, thật ra đối với rượu trắng nàng không có nghiên cứu gì, vị được hay không nàng cũng không biết, nhưng rượu này cũng đủ cay, nàng uống vào nó muốn đốt cháy đầu lưỡi nàng, có thể đủ đẳng cấp rồi.

Tử Hàm tò mò quan sát Khổng Tuyết Nhi phẩm rượu, sau đó cũng hướng tới Mẹ Khổng đặc biệt nịnh nọt mở to mắt nhìn, nói: "Thím, con cũng muốn thử một chút."

"Em uống được sao?" Tử Hàm vừa nói chuyện, Tăng Khả Ny liền thình lình chen vào, nàng nói xong, híp mắt đánh gãy ý niệm trong đầu Tử Hàm.

"Nếu không, tôi cùng em uống bia đi."

Tử Hàm quyệt quyệt miệng, vừa muốn lắc đầu cự tuyệt, Mẹ Khổng liền một bên thêm vào nói: "Đúng vậy, Tiểu Hàm con đừng uống rượu, kêu má Lâm lấy chai bia đến cho nha."

Tử Hàm tuy rằng tính tình bá đạo phản nghịch, nhưng trước mặt trưởng bối, nàng vẫn an phận một ít, cho nên nếu Mẹ Khổng đã mở miệng, nàng cũng chỉ rất vui vẻ đáp, không có đòi nữa.

Lúc ăn cơm, Mẹ Khổng hăng hái gắp rau cho Mã Bách Khiêm, thường thường nói bóng nói gió hỏi một chút tin tức, bất luận Mã Bách Khiêm trả lời cái gì, Mẹ Khổng đều vừa lòng gật đầu mỉm cười, chỉ là theo trong lời nói, có thể nhìn ra được Mẹ Khổng mười phần thích anh ta.

Khổng Gia Việt trước giờ trên bàn cơm không nói chuyện, giờ không ngừng cùng Mã Bách Khiêm đàm luận vấn đề thời sự hiện nay, trên bàn cơm toàn là tiếng họ nói chuyện với nhau.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng bị đè nén, nhưng là lại không thể nào nói lên, nàng nghiêng đầu, nhìn Tăng Khả Ny cùng Tử Hàm ở bên cạnh to nhỏ thì thầm, cảm thấy không thể nào chen vào nói, lại quay đầu nhìn Dụ Ngôn vẫn ngồi im lặng, nàng cảm thấy theo tình hình hiện tại, thật sự không biết nên cùng Dụ Ngôn nói gì nữa. Cho nên nàng chỉ cúi đầu rầu rĩ âm thầm uống rượu. Khổng Gia Việt tán gẫu càng hăng say, Mẹ Khổng cười đến càng vui vẻ, nàng lại càng uống càng buồn khổ.

Ăn cơm xong, đợi cho mọi người đều đứng lên đi vào phòng khách, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi cũng không có lập tức rời đi.

Khổng Tuyết Nhi còn ngồi ở bàn ăn không đứng lên, Dụ Ngôn đã đứng dậy, che trước mặt Khổng Tuyết Nhi, chỉ cúi đầu không biết nói đang nói gì. Tăng Khả Ny là người đầu tiên thấy có gì không đúng, nàng quay trở về, vòng qua bên người Khổng Tuyết Nhi liền thấy Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt ửng đỏ.

"Không phải là..." Lúc trước ở trên bàn cơm hoàn toàn không có chú ý tới Khổng Tuyết Nhi dị thường, nay cẩn thận nhìn, Tăng Khả Ny mới đột nhiên cảm thấy không ổn.

Dụ Ngôn lúc này lấy ra ly rượu trong tay Khổng Tuyết Nhi, yên lặng lấy tay gạt gạt tóc đang che trước mắt Khổng Tuyết Nhi, nghe Tăng Khả Ny nói, cô bình tĩnh gật đầu, khẳng định suy đoán của Tăng Khả Ny. "Ừ, uống rượu."

Lúc Khổng Tuyết Nhi uống rượu, so với bình thường càng thêm bình tĩnh, nàng nghe được Dụ Ngôn nói, mất hứng nhíu nhíu mày, nói:

"Tôi không uống rượu."

Dụ Ngôn không muốn cùng Khổng Tuyết Nhi đấu võ mồm, cô chỉ đỡ lấy Khổng Tuyết Nhi ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói với Tăng Khả Ny:

"Xem ra cô ấy đêm nay không về nhà được, cô nói với dì một tiếng, dọn cho cô ấy cái phòng."

Xử lý Khổng Tuyết Nhi sau rượu, nhiều năm như vậy Dụ Ngôn tự nhiên có biện pháp của mình, cho nên Tăng Khả Ny nghe vậy, chỉ gật đầu, xoay người đi ra phòng khách.

"Tiểu Tuyết sao vậy?"

Vốn Tăng Khả Ny là nhỏ giọng thông báo Mẹ Khổng, nhưng Mẹ Khổng vừa nghe, liền sốt ruột. Bà đứng dậy bước vào, bởi vì lo lắng mà hơi lớn tiếng, làm toàn bộ người trong phòng đều nghe rõ. Bà đi tới, nhìn bộ dáng Khổng Tuyết Nhi, lập tức kêu má Lâm chuẩn bị một chút.

Từ lúc Khổng Tuyết Nhi ra ngoài sống một mình, phòng ngủ đó của nàng Mẹ Khổng vẫn giữ lại, mỗi dịp lễ mừng năm mới đến đều chuẩn bị tốt cho Khổng Tuyết Nhi ở lại. Cho nên chỉ không bao lâu, má Lâm đã lấy xong chăn, xuống lầu thông báo mọi người có thể lên.

Mẹ Khổng ở phía trước dẫn đường, Dụ Ngôn nâng Khổng Tuyết Nhi dậy đi lên lầu, còn chưa đi ra vài bước, Mã Bách Khiêm cũng đi theo lên, thân thiết hỏi Dụ Ngôn, nói: "Con gái đỡ lên có thể không đủ sức, nếu không để tôi đỡ cô ấy cho." Anh ta nói xong, tay đã muốn vòng qua người Khổng Tuyết Nhi.

"Không cần." Dụ Ngôn lạnh lùng đáp, lướt qua Mã Bách Khiêm.

Tuy rằng lời đề nghị của mình rơi vào khoảng không, nhưng là Mã Bách Khiêm vẫn là một đường theo đuôi phía sau Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi lên lầu, nhắm mắt theo đuôi tiêu sái đến trước phòng ngủ Khổng Tuyết Nhi, Mã Bách Khiêm đứng ở ngoài cửa, lại một lần nữa lo lắng mở miệng nói: "Cần tôi hỗ trợ không?"

"Mã tiên sinh." Dụ Ngôn xoay người lại nhìn Mã Bách Khiêm, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, chỉ có thể theo biểu tình nhẹ nhàng nhíu mày của cô mà nhìn ra được một chút thái độ.

"Tôi phải thay đồ ngủ cho Tuyết, Mã tiên sinh xác định muốn tới hỗ trợ sao?"

Mã Bách Khiêm vừa nghe, lúc này không khỏi có chút xấu hổ, hắn yên lặng, thức thời từng bước lùi khỏi khòng ngủ.

"Bách Khiêm a, nơi này cứ giao cho Tiểu Dụ đi, cậu đừng lo lắng." Mẹ Khổng không biết quan hệ của họ, tự nhiên nghe không ra thái độ Dụ Ngôn nói, bà chỉ gọi Mã Bách Khiêm lại, dẫn anh ta xuống lầu.

Sau khi Mẹ Khổng cùng Mã Bách Khiêm rời khỏi, Dụ Ngôn một tay đóng cửa lại, nửa ôm nửa dìu Khổng Tuyết Nhi đi tới bên giường.

Mới vừa đi được vài bước, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên lảo đảo đứng vững vàng, tay nắm ở cổ Dụ Ngôn, cũng không biết sức lực từ đâu ra, nàng 'phanh' một tiếng đem Dụ Ngôn đặt ngay cửa, con ngươi sâu thẳm nhìn cô, đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, lộ ra nụ cười yêu dã.

Rõ ràng ánh mắt đã muốn say đến mê ly rã rời, nhưng giọng điệu vẫn kiên định như trước, không chút do dự.

"Hôn tôi."

Khổng Tuyết Nhi nói xong, cười đến càng phát ra mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro