34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói, tôi nên trừng phạt cô thế nào mới được đây?

Dụ Ngôn đứng bên cạnh bàn, im lặng ngẫm nghĩ, không đoán ra Khổng Tuyết Nhi muốn làm gì.

"Vậy cô muốn phạt thế nào?"

"Cô đoán xem, đoán đúng tôi sẽ tạm tha cô." Khổng Tuyết Nhi cười thật giảo hoạt, nàng nói xong, cả người hướng gần tới Dụ Ngôn thêm một chút.

"Tăng ca?" Khổng Tuyết Nhi hưng trí bừng bừng, Dụ Ngôn im lặng nhìn chằm chằm nàng cả buổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, phối hợp chơi đoán thử. Thử trả lời, Dụ Ngôn liền thấy Khổng Tuyết Nhi mất hứng bĩu môi, lắc đầu.

"......"

Thấy Dụ Ngôn nhanh chóng đoán bừa như vậy, đương nhiên Khổng Tuyết Nhi không chịu bỏ qua, nàng lay động thân mình Dụ Ngôn, nói: "Cô lại đoán sai."

"Chẳng lẽ đi công tác?"

"Sặc." Khổng Tuyết Nhi biểu tình ghét bỏ lộ ra trong lời nói, miệng bất giác gắt: "Cô không thể nghĩ chuyện gì thú vị hơn hả, chẳng lẽ tôi chỉ có mấy chiêu này thôi sao?"

Dụ Ngôn thật sự không biết trong đầu Khổng Tuyết Nhi đang tính cái gì, nhưng cô có chút lo lắng nhìn ra cửa phòng nghỉ ngơi, lúc Khổng Tuyết Nhi đi vào không có khóa cửa, nếu bị ai đó không cẩn thận mở cửa nhìn thấy bộ dáng hai người hiện giờ, này là có chuyện hay để xem.

"Hay là cô muốn trói tay chân tôi lại, bày ra bộ dáng cô muốn rồi nhỏ sáp đèn cầy để làm nhục sao?"

Lời Dụ Ngôn nói ra bình thản đến cực điểm, nhưng nội dung làm Khổng Tuyết Nhi nghe xong trợn mắt há mồm, nàng lập tức trừng mắt nhìn chăm chú Dụ Ngôn vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Rõ ràng rất muốn mở miệng mắng một chữ 'hạ lưu', nhưng tưởng tượng đến tình cảnh mà Dụ Ngôn nói, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh sống động, Khổng Tuyết Nhi vừa mới bắt đầu miên man bất định, trên mặt nhịn không được thiêu đỏ lên!

"Thì ra cô thích..." SM hai chữ này đánh chết Khổng Tuyết Nhi cũng không nói ra miệng được, nàng chớp chớp mắt, đầu óc rõ ràng muốn chậm vài nhịp.

"Đừng hiểu lầm." Dụ Ngôn nói xong, đưa tay đỡ Khổng Tuyết Nhi đứng thẳng lên, khẽ đẩy nàng lùi ra sau, Dụ Ngôn mới thản nhiên nói: "Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ thích mà thôi."

Khổng Tuyết Nhi trong nhất thời nói không ra lời, hai má ửng đỏ, nàng nhìn Dụ Ngôn cười bỡn cợt, tim nhảy như con ngựa phi nước đại.

Ai mà thích hả! Chẳng lẽ trong lòng cô tôi biến thái như vậy sao? (hên xui =]])

Cô đi chết đi! Cô hạ lưu điên khùng, biến thái!

Sau khi Khổng Tuyết Nhi ý thức được bản thân mình lại một lần nữa bị Dụ Ngôn nói hai ba câu đùa giỡn, nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng, trong lòng hung hăn mắng cô, Khổng Tuyết Nhi một lần nữa đi đến trước mặt Dụ Ngôn, kéo tay Dụ Ngôn, làm cho cô sát lại gần bên người mình.

Khổng gia đại tiểu thư trước giờ chỉ có trêu đùa người khác thôi, nay lưu lạc đến mức bị Dụ Ngôn tùy ý khi dễ cũng đủ bi tráng rồi, nếu không đoạt lại chủ quyền, như vậy những ngày sau này không chừng sẽ bị khi dễ trầm trọng hơn nữa. (sự thật là vậy mà...hahaha...)

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi ngẩng mặt, khẽ nhếch môi đón nhận Dụ Ngôn, nàng hung hăng hôn đôi môi luôn nói toàn lời không hay của Dụ Ngôn, triền miên dây dưa lẫn nhau.

Dụ Ngôn từng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty của nàng, thời điểm hai người biết nhau, Dụ Ngôn trong mắt Khổng Tuyết Nhi bất quá chỉ là để tiêu khiển trong lúc cô đơn, nàng thật sự không nghĩ nhiều, thậm chí còn không kịp nghĩ xem Dụ Ngôn rốt cuộc là dạng người gì. Nhưng biết nhau rồi, Khổng Tuyết Nhi mới phát hiện, Dụ Ngôn giống như là một cái lốc xoáy, khi nàng càng hiểu biết, nàng lại càng bị cuốn sâu vào, cho đến rốt cuộc không thể tự kiềm chế được.

Dụ Ngôn năm năm trước, căn bản không có khả năng là đối thủ của Khổng Tuyết Nhi, nhưng hôm nay sau năm năm, thật giống như không biết cái gì xuất hiện ở giữa bóp méo vị trí ban đầu của hai người, Dụ Ngôn sớm không hề đơn thuần như xưa, bản thân mình sớm đã ở thế hạ phong trong mối quan hệ này.

Nhưng là Khổng Tuyết Nhi lại cứ thích, thích Dụ Ngôn như vậy. Thích, kỳ thật đã thích thật lâu rồi, lâu đến ngay cả chính nàng cũng nhìn không thấu.

Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, nàng mới phục hồi tinh thần lại, hai tay khoát lên vai Dụ Ngôn, không cho Dụ Ngôn kịp có cơ hội giãy dụa, hai tay nàng đột nhiên vòng qua cổ Dụ Ngôn, kéo cô ôm sát vào trước người mình, không cho phép chạy thoát.

Bất ngờ bị hôn làm Dụ Ngôn có chút hụt hơi, cô hít vào một hơi, trong lòng ẩn ẩn lo lắng làm cô căn bản không cách nào hưởng thụ nụ hôn của Khổng Tuyết Nhi, cô liếc nhìn cánh cửa phòng, chút động tĩnh nào cũng đều có thể làm cô đề phòng theo bản năng. Mặc Khổng Tuyết Nhi cắn mút môi mình, Dụ Ngôn vừa định muốn đẩy nàng ra, không nghĩ tới Khổng Tuyết Nhi đã trước một bước triền miên ái muội hôn.

Hôn xong, nhưng cả người Khổng Tuyết Nhi vẫn không cách Dụ Ngôn quá xa, nàng đứng bên người Dụ Ngôn, khoảng cách giữa hai người lại thân mật lại ái muội. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm lên nút chiếc áo sơ mi đen của Dụ Ngôn, cởi ra xong lại cài vào, lại cởi ra, lại cài vào.

"......" động tác Khổng Tuyết Nhi trực tiếp đầy ái muội, Dụ Ngôn cúi đầu nhìn ngón tay nàng không ngừng lặp lại động tác cởi nút rồi cài vào, khóe miệng yên lặng hiện lên ý cười, hảo tâm nhắc nhở: "Khổng tổng, nơi này là công ty."

Mỗi lần Dụ Ngôn mở miệng kêu Khổng Tuyết Nhi 'Khổng tổng', đó nhất định tồn tại ý tứ chế nhạo đùa giỡn, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, khinh thường nhìn cô, miệng ứng phó nói: "Vô nghĩa, tôi có thể không biết đây là công ty à."

"Ồ?" Dụ Ngôn chính là nhẹ nhàng 'ồ' một tiếng, thấy Khổng Tuyết Nhi lúc này đây sẽ không có ý định thả mình đi, cô đơn giản lui lại mấy bước, đặt mông ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, chống cằm nhìn Khổng Tuyết Nhi, khóe miệng cong lên tươi cười muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu. Yên lặng quan sát Khổng Tuyết Nhi đang đứng tại chỗ không động đậy, Dụ Ngôn ung dung hỏi:

"Chẳng lẽ cô muốn ở văn phòng đẩy ngã tôi sao?"

Tâm tư bị người ta nói trúng, Khổng Tuyết Nhi hiếm khi lại có thể không nhăn nhó không mạnh miệng, nàng thẳng tắp đi qua, hai tay chống ở băng ghế hai bên Dụ Ngôn, cúi xuống nhìn cô, thản nhiên tươi cười. khoảng cách chóp mũi chạm nhau, làm cho hơi thở cả hai đều giao hòa cùng một chỗ, hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, không khí ái muội càng thêm nồng hậu.

"Cô nói đi?" Khổng Tuyết Nhi thổ khí như lan*, lời nói ái muội mà dụ hoặc, không ai có thể cự tuyệt lời mời của nàng.

*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm.

Ánh sáng trước mắt đều bị Khổng Tuyết Nhi cướp đi, Dụ Ngôn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu đi nhìn lại nàng hé ra gương mặt xinh đẹp. Bất luận kẻ nào bị chiếm đi quyền chủ động phỏng chừng đều bối rối trong nháy mắt, nhưng Dụ Ngôn từ đầu đến cuối đều vẫn cứ mỉm cười nhàn nhã, hơi thở nhàn nhã thật không giống như đang bị người ngăn chặn, bị người đè lên.

"Cô cảm thấy cô làm được?" Cứ như thuật công tâm lẫn nhau, ai bại trận trước thì người đó rơi vào thế hạ phong, Dụ Ngôn khoanh tay trước ngực, tươi cười mê người đến mức làm cho Khổng Tuyết Nhi nhịn không được muốn phạm tội. Cô nói xong, thân mình đột nhiên đi tiến lên phía trước, hôn lên khóe miệng Khổng Tuyết Nhi.

"Tôi sợ cô trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo."

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân mình nhất định là bị Dụ Ngôn hạ độc, nhất định là vậy, bằng không như thế nào Dụ Ngôn chỉ vừa khẽ hôn, đã khiến nàng trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình tan chảy? Nàng hắng giọng, làm cho mình bình tĩnh một chút, sau đó nàng nắm hai vai Dụ Ngôn, giữ chặt trên ghế, há miệng cắn cô.

Đúng, là cắn cô.

Ngoại trừ hung hăng cắn cô mấy cái, Khổng Tuyết Nhi lúc này chỉ có hai chữ 'đẩy ngã' trong đầu thì thiệt tình nghĩ không ra biện pháp gì để tiết hận. Mỗi lần đều bị Dụ Ngôn ăn gắt gao, cứ nghĩ phải hòa nhau một thành thì vừa lúc lại bị thua mất một tòa thành, người không trải qua sẽ không hiểu được. Huống chi liên tiếp chịu thiệt, lại là người luôn không chịu thua ai Khổng Tuyết Nhi, cơn giận này, bất luận thế nào nàng cũng nuốt không trôi.

Kỳ thật nếu gặp gỡ không phải Dụ Ngôn, mà là một người phụ nữ khác, như vậy y theo tính tình cường thế thủ đoạn của Khổng Tuyết Nhi, như thế nào cũng là ở vị trí công quân. Cho dù nếu không phải là công thật tốt, thì ít nhất cũng là nhân vật có khả năng công lẫn khả năng thủ, không thể nào như bây giờ cam chịu mặc cho Dụ Ngôn ức hiếp bằng mọi cách.

Nghĩ như vậy, Khổng Tuyết Nhi trong lòng liền nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao giữ chặt Dụ Ngôn, mặc kệ Dụ Ngôn nháy mắt nhíu mày vì đau, hung hăng cắn xuống.



Vì không bị người phát hiện, Khổng Tuyết Nhi này một cái cắn ngay xương quai xanh Dụ Ngôn, dù cho cách một lớp vải, Dụ Ngôn vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn, cô rít một hơi, cuối cùng vẫn không đẩy Khổng Tuyết Nhi ra.

Nghe được Dụ Ngôn đau, Khổng Tuyết Nhi trong lòng tức giận liền tiêu mất một nửa. Hừ, lão hổ không phát uy, cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng đắc ý nghĩ, nàng đột nhiên tách hai chân ra, ngồi khóa lên người Dụ Ngôn, cúi đầu thấp xuống, muốn dùng miệng cởi nút áo Dụ Ngôn. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng, Khổng Tuyết Nhi cũng không xác định có thể hoàn thành.

Đầu vừa mới cúi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, còn không chờ Khổng Tuyết Nhi nói gì, tiếng Tiểu Mạn cẩn thận truyền vào.

"Khổng tổng, ngài ở bên trong sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, mất hứng nhíu mày, lại ở trên người Dụ Ngôn không muốn đứng lên. Cho đến khi Dụ Ngôn đỡ eo nàng nâng nàng từ trên đùi mình đứng lên, nàng mới lên tiếng, nói: "Chuyện gì?"

"Chủ tịch phu nhân vừa gọi điện thoại cho ngài, nói có chuyện gấp tìm ngài, kêu ngài nhất định phải gọi lại cho bà."

"Biết rồi." Khổng Tuyết Nhi rầu rĩ đáp lời, nghe tiếng bước chân Tiểu Mạn đi xa, nàng mới quay đầu nhìn Dụ Ngôn.

Còn muốn tiếp tục đất ấm mộng đẹp lúc nãy, nhưng vừa quay đầu lại, lại thấy Dụ Ngôn cũng đã đứng lên theo nàng, tự chỉnh trang lại quần áo bị nhăn, căn bản không định cho nàng cơ hội tiếp tục.

Thịt béo đến miệng cứ như vậy mà đi, Khổng Tuyết Nhi thật muốn đi chết, nàng á khẩu không nói được lời nào nhìn bóng dáng Dụ Ngôn im lặng đi đến cửa, ma xui quỷ khiến gọi: "Dụ Ngôn."

Tay Dụ Ngôn đã muốn chạm nắm cửa, nghe Khổng Tuyết Nhi gọi, cô mới im lặng quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt phóng tới mang theo hứng thú. "Thế nào, còn muốn tiếp tục?"

"...Hừ, tôi không có." Khổng Tuyết Nhi nói xong, đi ra phía trước, nguyên bản lời muốn nói đã quên hơn phân nửa, nàng chỉ có thể lấy lấy tay Dụ Ngôn ra, tự mình xoay nắm tay cầm mở cửa đi ra ngoài.

"Khổng tổng." Khổng Tuyết Nhi đã đi được hai ba bước, nghe Dụ Ngôn kêu, nàng giả bộ không nghe thấy tiêu sái đi vài bước, cuối cùng vẫn là ngạo kiều quay đầu lại. Dụ Ngôn đứng ở bên cửa, thấy nàng quay đầu, khóe miệng cong lên, cũng không nói gì, chỉ ái muội chỉ chỉ lên áo sơ mi của mình một vết dấu răng ướt át.

Động tác Dụ Ngôn thật sự là gợi cảm đến cực điểm, Khổng Tuyết Nhi nghẹn đỏ mặt, xoay đầu về, không hề liếc mắt nhìn Dụ Ngôn lấy một lần nào nữa, bước nhanh đi ra ngoài.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro