25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói, tiểu ác ma nhà bồ sắp về rồi.

Khổng Tuyết Nhi nói xong, cầm điện thoại đợi nửa ngày, cũng không nghe Tăng Khả Ny nói câu nào.

Sẽ không đến nổi vui mừng quá mức, vui quá hóa buồn chứ?

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi vừa định lên tiếng, đột nhiên nghe bên đầu kia điện thoại Tăng Khả Ny hít sâu một hơi, hỏi: "Cô ấy nói khi nào về?"

"Cuối tuần này." Khổng Tuyết Nhi nói xong, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ ghi chép ra, đánh một dấu kí hiệu vào ngày thứ 7. "Ba mình làm riêng cho em ấy một bữa tiệc, không chừng hai ngày nữa sẽ mời bồ đó."

"Chết tiệt, cô ấy sắp về mà lại không nói mình biết!" Tăng Khả Ny nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại nhịn không được ẩn ẩn lo lắng.

"Bồ nói xem Tử Hàm có phải đã có..."

"Yên tâm đi." Hiểu được Tăng Khả Ny lo lắng điều gì, Khổng Tuyết Nhi không nói gì nhìn trần nhà, trực tiếp cắt lời nàng, "Trên thế giới này, ngoài Tăng Khả Ny bồ ra, mình nghĩ đại khái không có người thứ hai có can đảm lớn đi thích Khổng nhị tiểu thư đâu!"

"......"

Lời Khổng Tuyết Nhi nói không giống như đang an ủi Tăng Khả Ny giờ phút này tâm tình bất an không yên, mà giống như thật khó mới tìm được cơ hội nói xấu tính tình Tử Hàm. Tăng Khả Ny đương nhiên biết quan hệ giữa Khổng Tuyết Nhi và Tử Hàm xấu đến cỡ nào, cho nên nàng rất thông minh lựa chọn im lặng để tránh kích động chiến tranh.

"Cho nên mấy ngày nay, bồ phải nắm bắt thời gian, quăng hết công việc đi, cắt tóc chuẩn bị cho đẹp, đem lễ vật đến, chờ ngày ngênh đón tiểu ác ma của bồ đi." Nói xong, Khổng Tuyết Nhi ác liệt cong khóe miệng, cười quỷ dị đến cực điểm. "Giờ này bồ mà còn không nắm chắc cơ hội, trơ mắt nhìn Tử Hàm trở về gây họa cho chúng sinh, bồ chờ bị mình cười nhạo cả đời đi!"

Cúp điện thoại, Khổng Tuyết Nhi nghe tiếng gõ cửa, tưởng Tiểu Mạn gọi Lưu phó tổng đến, nên Khổng Tuyết Nhi cũng không hỏi ngoài cửa là ai, mà lên tiếng gọi người ngoài cửa vào.

Nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, nhìn người ngoài cửa tiến vào.

Dụ Ngôn dường như không thấy Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt đơ người, cô chỉ yên lặng ngồi xuống, không làm gì khác.

"Cô..." Khổng Tuyết Nhi chỉ phun ra được một chữ, không nói tiếp.

Đánh giá Dụ Ngôn vài giây, nàng mới tỉnh táo trở lại, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, mày càng lúc càng nhíu chặt. "Bây giờ mấy giờ, cô rốt cuộc nhớ phải đi làm?"

Thật ra là có thể nói những lời dễ nghe vào lúc này để che giấu lúng túng, nhưng đánh chết Khổng Tuyết Nhi cũng nói được lời quan tâm an ủi nào, cho nên nàng vẫn như trước quen với việc mở miệng chất vấn người đối diện.

"Không phải cô kêu tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao?" Dụ Ngôn sờ sờ mũi, cười rất vô tội.

Đáng tiếc giả bộ vô tội với Khổng Tuyết Nhi mà nói, một chút dùng cũng không được.

Nàng chỉ 'hừ' lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.

Khổng Tuyết Nhi không thèm nhắc lại, Dụ Ngôn cũng im lặng theo.

Trên thực tế, cô không phải lười đi làm ở nhà nhàn hạ, mà vì hôm sau cô mới phát hiện ở vết thương toàn bộ mắt cá chân đều sưng lên hết, hôm trước còn không đau lắm, mà hôm sau lại lạnh thấu xương. Cô thật khó khăn mới chạy tới được bệnh viện khám gấp, dây chằng tổn thương có vẻ nghiêm trọng, ít nhất phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng vài ngày mới có khả năng đi được..

Cho nên, mấy ngày nay cô ở nhà, trên thực tế cũng không sung sướng hơn Khổng Tuyết Nhi bao nhiêu.

Nghĩ, Dụ Ngôn chống hai tay trên bàn làm việc, không giải thích gì, chỉ cười cười, nói: "Sắp đến giờ nghỉ, thế nào, muốn đi ăn trưa với tôi không?"

Khổng Tuyết Nhi quay lại đầu nhìn Dụ Ngôn, hiếm khi được mời mà cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ còn chưa về kịp, Khổng Tuyết Nhi ngoại miệng vẫn ngạo kiều như trước, "Ai cần cô..." Chỉ nói một nửa, Khổng Tuyết Nhi lập tức dừng lại, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng oán hận nói: "Đương nhiên muốn! Cô nghỉ nhiều ngày như vậy, thế nào cũng phải ăn của cô một chút thu hồi vốn chứ."

Nói xong, Khổng Tuyết Nhi cầm túi xách, trước một bước đi ra văn phòng.

Khổng Tuyết Nhi bước nhanh một đường phía trước, thẳng đến cửa thang máy, nàng mới dừng bước. Quay đầu lén nhìn Dụ Ngôn phía sau đi tới, nàng hắng giọng, nhanh chóng quay đầu lại, sợ bị Dụ Ngôn đáng giận nhìn thấy.

Ngạo kiều như Khổng Tuyết Nhi, làm sao nói ra miệng, làm sao cam tâm thừa nhận được?

Dụ Ngôn một tuần không ở đây, nàng tự nhiên kiềm chế không được mà nhớ đến cô.

Không liên quan công việc, chỉ đơn thuần là nhớ đến cô, nhớ cô chế nhạo trêu chọc nàng mỗi khi đến văn phòng, nhớ bộ dáng cô khoa tay múa chân khi đứng trước máy chiếu trong phòng họp, bình thường nhìn mãi thành quen đến khi một thời gian ngắn không có cô trong cuộc sống, làm nàng thật sự nhớ sâu sắc.

Khổng Tuyết Nhi bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy bản thân mình thật không thể rời xa người này.

Thật giống như là chất độc, mà Dụ Ngôn chính là chất độc xâm nhập cốt tủy làm nàng nghiện, nếm đã lâu, đợi đến khi phát hiện, đã không cai được.

Càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng không muốn quan tâm tên đầu sỏ gây tội kia, Khổng Tuyết Nhi buồn bực đi phía trước, cảm thấy bản thân mình thật sự rất rất vô dụng.

Đi ra cổng công ty, Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói mắt, Mã Bách Khiêm bước xuống từ xe hơi màu đen, hướng về phía nàng đi đến.

Không kịp phản ứng Mã Bách Khiêm vì sao đến, Khổng Tuyết Nhi theo bản năng quay đầu nhìn Dụ Ngôn phía sau, biểu tình trong mắt lúng túng đến cực điểm.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên dừng bước, Dụ Ngôn không kịp hỏi nguyên nhân, đã thấy Mã Bách Khiêm đi về phía hai người.

"Tuyết Nhi, em từ chối lời mời hợp tác với công ty anh không chịu gặp anh, vì vậy anh đành phải từ mình đến tìm em."

Giọng Mã Bách Khiêm từ tính như trước, nhưng Khổng Tuyết Nhi bất giác cúi thấp đầu, hận không thể tiến lên che miệng anh ta lại, làm cho anh ta đem những lời vừa phun ra nuốt hết vô bụng đi.

Anh làm ơn đừng kêu 'Tuyết Nhi' được không, 'Tuyết Nhi' nhiều mờ ám a, anh kêu như vậy, để người khác hiểu lầm thật không tốt.

Trong lòng tuy rằng nói người khác, nhưng tầm mắt Khổng Tuyết Nhi một đường thẳng tắp hướng về Dụ Ngôn.

Nhìn không ra trên mặt Dụ Ngôn có biểu tình gì, ngược lại khóe miệng cô còn ẩn chút ý cười. Mà đó cũng không phải là ấm áp, ý cười mềm mại lại mang theo cảm giác lạnh như băng.

Nhìn phản ứng Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi càng xem càng thấy không xong, điều duy nhất có thể khẳng định chính là mỗi lần Dụ Ngôn lộ ra phản ứng cùng biểu tình như vậy, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi âm thầm liếc Mã Bách Khiêm một cái, ở trong lòng chảy xuống một hàng nước mắt đầy bi phẫn (T___T). Mệt cho Mã Bách Khiêm anh mở miệng ra cứ nói yêu tôi, anh rõ ràng đang hại tôi mà!

Thái độ cường thế quyết đoán khi trước đối mặt Mã Bách Khiêm đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, nay lòng Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn thầm nghĩ phải giải thích thế nào với Dụ Ngôn quan hệ giữa nàng và Mã Bách Khiêm, làm sao còn nghe được Mã Bách Khiêm nói cái gì.

"Xem ra, trưa nay có lẽ không tiện?"

Khổng Tuyết Nhi còn đang tự nghĩ đối sách, Dụ Ngôn đã lên tiếng trước.

Nghe Dụ Ngôn nói, Khổng Tuyết Nhi thầm nghĩ xong đời rồi, Dụ Ngôn đã hoàn toàn hiểu lầm.

"Không có gì không tiện, tôi cùng Mã Bách Khiêm tiên sinh vốn không thân." Khổng Tuyết Nhi cố gắng làm cho biểu tình của mình nhìn qua đúng lý hợp tình một ít, nàng nói xong, chuyển hướng về phía Mã Bách Khiêm, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Mã Bách Khiêm tiên sinh, ngại quá, bây giờ tôi phải cùng bạn ra ngoài ăn trưa, muốn đi trước."

Mặc dù Khổng Tuyết Nhi dùng từ dễ nghe đến cỡ nào, nhưng ý tứ trong đó chỉ có một, đó là Mã Bách Khiêm, mời anh lăn ra xa thiệt xa đi.

Khổng Tuyết Nhi tự nhận thấy ý tứ trong lời nói đã biểu đạt đủ rõ ràng sinh động, đáng tiếc Mã Bách Khiêm hình như ở nước ngoài quá lâu, hoặc là không biết thức thời, anh ta căn bản là không có ý muốn rời đi, chính vì nghe Khổng Tuyết Nhi nói, lúc này mới chú ý đến người vẫn đứng bên cạnh nàng nãy giờ, Dụ Ngôn.

"Vị này là..."

Mã Bách Khiêm anh đủ rồi nha, không cần chỉnh lời tôi như vậy có được không.

Khổng Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, đem câu hỏi của Mã Bách Khiêm nhất thời toàn bộ đổ xuống ngực, nàng giương ánh mắt ai oán nhìn Mã Bách Khiêm, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Dụ Ngôn, đột nhiên cảm thấy kịch tình này thật sự phát triển thần kỳ .

Tôi dù sao cũng không thể nói với anh, đây là người tôi thích hơn nữa còn cố gắng chiếm giữ làm bạn gái của mình.

Khổng Tuyết Nhi trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng lại hoàn toàn không tìm được từ nào để giới thiệu Dụ Ngôn, nàng hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

"Xin chào, tôi là cấp dưới của Khổng tổng, Dụ Ngôn."

Mã Bách Khiêm không hề nghi ngờ, Khổng Tuyết Nhi im lặng dần dần đến lúng túng, Dụ Ngôn lại đột nhiên nói, cực kì bình tĩnh, đánh vỡ cục diện bế tắc.

Dường như cảm giác được Dụ Ngôn hòa nhã, Mã Bách Khiêm lễ phép nhẹ nhàng bắt tay Dụ Ngôn, cười nói: "Tôi là..." Nói xong, tầm mắt Mã Bách Khiêm chuyển tới Khổng Tuyết Nhi, anh ta nhẹ nhàng cười, không khí đột nhiên trở nên ái muội, "bạn trai năm năm trước của Tuyết Nhi."

"Năm năm trước?"

Dụ Ngôn rút tay về, nghe Mã Bách Khiêm nói, nhẹ nhàng lập lại một lần, sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn lại Khổng Tuyết Nhi.

Nếu nói tầm mắt Mã Bách Khiêm ái muội mà cực nóng, như vậy không thể nghi ngờ anh mắt Dụ Ngôn chính là tràn ngập nghi vấn mà lạnh như băng, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy cục diện đã khó có thể nắm trong tay, nàng phải tách hai cái người vốn không nên gặp mặt nói chuyện với nhau này ra.

Nhưng là nàng vừa ngẩng đầu muốn nói, chợt nghe Dụ Ngôn cực khinh cực đạm mở miệng, mang theo nhợt nhạt nghi hoặc cùng khinh thường.

"Bạn trai năm năm trước, ý không phải là tiền nhiệm, quá khứ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro