19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi mơ một giấc mơ, một giấc mơ mang màu sắc thật tươi đẹp.

Trong giấc mơ nàng hung hăng đặt Dụ Ngôn dưới thân, từ trên cao nhìn xuống như một nữ vương kiêu ngạo, mà Dụ Ngôn chính là giáo đồ thành tín, sùng bái dưới hào quang của nàng.

Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, thật sự chính là củi khô bén lửa. Mắt Dụ Ngôn loé sáng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng nóng rực như vậy, dường như làm chói mắt Khổng Tuyết Nhi.

Nàng yêu chết được ánh mắt nóng rực của Dụ Ngôn truy đuổi nàng.

"Nói, cô có yêu tôi không?" Đón nhận ánh mắt nhiệt tình của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cúi người xuống, môi hôn khóe miệng của cô, ái muội hỏi.

Cánh môi Dụ Ngôn hơi giơ lên, nhẹ nhàng nói câu gì đó, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy tứ phía ồn ào. Nàng buồn bực vô cùng, kề sát tai muốn nghe rõ câu trả lời của Dụ Ngôn, nhưng tai lại nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Khổng Tuyết Nhi không kiên nhẫn phất phất tay, ý muốn đuổi cái tiếng nhạc phiền phức đó đi, nhưng tay quơ qua quơ lại trong không trung, âm thanh đáng giận kia lại chỉ tăng không giảm.

Cuối cùng Khổng Tuyết Nhi bất mãn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, bàn tay hướng tới ngăn tủ đầu giường, ấn cái đồng hồ báo thức đang vang lên không ngừng.

Ánh mặt trời chiếu vào chói mắt, Khổng Tuyết Nhi xoay người, theo bản năng mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Dụ Ngôn ngủ cạnh mình.

Đúng, Dụ Ngôn.

Nhắc tới Dụ Ngôn, tối hôm qua......

Nhớ tới chuyện tối qua, đầu óc Khổng Tuyết Nhi liền hoạt động.

Nàng giật mình muốn ngồi dậy, lại cảm giác xương sống thắt lưng mềm yếu vô lực, căn bản là không còn chút sức lực nào. Cau mày, nàng mù mờ nhớ lại trận kịch liệt tối qua, sắc mặt trầm xuống, nàng lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao hôm nay không thể động đậy, xét đến cùng đều do tối hôm qua miệt mài quá độ.

"Thức rồi?"

Tên đầu sỏ gây ra chuyện Dụ Ngôn vừa tắm xong, nghe động tĩnh, liền từ phòng tắm đi ra, đứng bên giường Khổng Tuyết Nhi.

Chuyện tối qua vẫn còn nhớ rõ trong ký ức, thời khắc này lại nghe tiếng Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi bản năng xoay đầu, né tránh ánh mắt Dụ Ngôn.

"Ừ." Lười biếng lên tiếng, Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống, vòng eo truyền đến cảm giác đau đớn khó tả. Nàng tựa vào đầu giường, hung hăng liếc một cái đầy oán hận kẻ gây chuyện, nói: "Nhờ phúc của giám đốc Dụ cô, tôi hôm nay xém chút nữa không thể ngồi dậy."

"Phì~" Dụ Ngôn nghe vậy, rũ mắt lên xuống quan sát Khổng Tuyết Nhi, mới sờ sờ mũi, cười rộ lên. "Đây cũng đâu phải lỗi một mình tôi."

Không cần hỏi cũng biết lời Dụ Ngôn nói đầy ám chỉ, lập tức khơi gợi trí nhớ Khổng Tuyết Nhi, nàng nhớ tới tối hôm qua bản thân mình làm chuyện thật mất mặt, khỏi nghĩ nữa, khẽ 'hừ' một tiếng, không thèm nhắc lại.

"Đói bụng không?"

Khổng Tuyết Nhi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Dụ Ngôn chế nhạo sự chật vật của nàng, lúc này nghe Dụ Ngôn hỏi vậy, nàng hơi giật mình, cuối cùng mới tức giận nói: "Vô nghĩa."

Đương nhiên đói, làm sao có thể không đói?

Tối hôm qua vận động quá mức xong, nàng gần như ngã xuống ngủ ngay lập tức, thể lực cạn kiệt, ngủ thẳng tới sáng tỉnh dậy mới cảm giác được tư vị cái bụng đói kêu vang.

Dụ Ngôn đi đến trước tủ quần áo, theo thói quen lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị trước trong tủ áo Khổng Tuyết Nhi. Nghe Khổng Tuyết Nhi nói, cô mặc quần áo, cài nút áo xong liền đi vào phòng bếp.

"Đứng lên rửa mặt đi, tôi làm bữa sáng cho cô ăn."

Khổng Tuyết Nhi tựa vào đầu giường, nhìn bóng dáng Dụ Ngôn ra khỏi phòng ngủ, yên lặng hé môi. Nàng khẽ cắn ngón tay, trong đầu toàn là hình ảnh giấc mơ hoang đường lúc nãy.

Nếu đồng hồ báo thức không vang lên, vậy Dụ Ngôn sẽ trả lời cái gì? Yêu, hay là không yêu?

Đoán là cô nhất định trả lời không chút lưu tình: Có ai lại yêu quỷ hút máu cả ngày áp bức bóc lột sức lao động của mình không?

Lắc lắc đầu, Khổng Tuyết Nhi phiền muộn cào cào tóc, ý đồ muốn quẳng đi hình ảnh Dụ Ngôn nói lời lạnh nhạt trong đầu mình.

Nàng lảo đảo xuống giường, hai chân mềm tựa như giẫm trên bông. Cơ thể không khỏe làm Khổng Tuyết Nhi bất giác bĩu môi, nàng từ từ đi ra phòng khách, tìm thấy áo tắm tối qua vứt trên sô pha, tùy tiện khoác lên người rồi đi vào phòng tắm.

Khi Khổng Tuyết Nhi mặc xong quần áo hoàn chỉnh đi ra phòng tắm, loáng thoáng nghe được hương thơm của bữa sáng trong phòng bếp.

Nàng đi tới, thấy Dụ Ngôn đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong chảo vang lên tiếng dầu mỡ, cô thuần thục chiên trứng. Động tác liền mạch lưu loát, không có gì mới lạ, nhưng chỉ nhìn bóng dáng của cô như vậy cũng có thể làm cho Khổng Tuyết Nhi có cảm giác ấm ấp cùng an tâm.

Thật ra trong lòng Khổng Tuyết Nhi hiểu, bỏ qua tật xấu lạnh lùng chế nhạo người khác, Dụ Ngôn vẫn là người biết ôn nhu săn sóc.

Mà Dụ Ngôn ôn nhu như vậy, thường thường sẽ làm Khổng Tuyết Nhi sinh ra ảo giác được yêu.

Giật mình thất thần nhìn trong chốc lát, Khổng Tuyết Nhi gõ gõ cửa,

"Sao còn chưa xong, tôi sắp chết đói rồi."

"Nếu cô còn muốn ăn sáng thì ngoan ngoãn im lặng đi ra ngoài ngồi đi." Dụ Ngôn đem trứng trong chảo lật lại, sau đó quay đầu liếc Khổng Tuyết Nhi một cái, phất tay kêu nàng đi ra ngoài.

Dụ Ngôn vẻ mặt ghét bỏ bộc lộ ra trong lời nói, Khổng Tuyết Nhi hừ một tiếng, xoay người đi ra phòng bếp.

Rất nhanh, Dụ Ngôn bưng bữa sáng lên bàn để trước mặt Khổng Tuyết Nhi, sau đó xoay người đi đến tủ lạnh rót cho nàng ly sữa.

Trứng ốp la vàng óng, mới nhìn thôi cũng đã muốn ăn rồi, Khổng Tuyết Nhi ăn một miếng, hương vị cũng rất ngon.

Dụ Ngôn rửa tay đi ra, thấy Khổng Tuyết Nhi đang ăn với vẻ mặt hài lòng, cô xoay người đi ra phòng khách thu dọn mớ văn kiện hôm qua phân tán trên sô pha.

Khổng Tuyết Nhi uống miếng sữa, ngẩng đầu hỏi: "Cô không ăn sáng hả?"

"Không kịp rồi." Dụ Ngôn nói xong xoay người đi về hướng phòng tắm, đi qua Khổng Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói thêm một câu, "Nhanh lên, bị muộn rồi."

Muộn là cái khái niệm gì?

Đối với giám đốc Dụ luôn luôn đi làm đúng giờ mà nói, thân là tổng giám đốc nhưng Khổng Tuyết Nhi quả thực không hề có quan niệm thời gian đang nói tới. Dù sao trong công ty, ai lại chán sống đi qua hỏi tổng giám đốc đi làm mấy giờ.

Bất quá nghĩ thì nghĩ, Khổng Tuyết Nhi vẫn cúi đầu vội vàng ăn cho xong bữa sáng.

Dụ Ngôn có nguyên tắc của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi nếu đã biết, sẽ vẫn luôn tôn trọng, sẽ không thay đổi thói quen của cô. Đây là một trong những qui định của hai người.

Đợi tới lúc Khổng Tuyết Nhi ăn xong, Dụ Ngôn đã đứng chờ ở cửa.

Thấy Khổng Tuyết Nhi cầm túi xách đi ra, Dụ Ngôn cúi đầu đổi giày, xoay người chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

"Dụ Ngôn." Thấy cô mở cửa định đi, Khổng Tuyết Nhi gọi lại, Dụ Ngôn nghe vậy quay đầu lại, Khổng Tuyết Nhi bước nhanh đi tới, kề bên cô. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào trên mặt Dụ Ngôn, yên lặng đánh giá trong chốc lát, mới nhẹ nhàng cười rộ lên, nói: "Có phải đã quên điều gì không?"

"Cái gì?" Dụ Ngôn nhíu mày, vừa rồi vội vội vàng vàng đi làm, trong lúc nhất thời cũng là thực không xác định được có quên điều gì không.

Khổng Tuyết Nhi càng dựa vào càng gần, làm cho Dụ Ngôn chỉ có thể đứng ở cạnh cửa, lưng dán vào cửa, trong không gian nhỏ hẹp, trong mắt nàng toàn bộ là hình bóng Khổng Tuyết Nhi.

"Ồ... Quên cái gì đây?" Khổng Tuyết Nhi nói xong, làm bộ cúi đầu xuống tự hỏi.

Đột nhiên, nàng ngẩng lên, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp, tươi cười giảo hoạt. Cơ thể nàng hơi tiến về phía trước, áp môi mình lên Dụ Ngôn, nhan sắc diễm lệ in lên cánh môi nhạt của Dụ Ngôn, đầu lưỡi giảo hoạt nhẹ nhàng đưa qua, lưu lại hơi thở chỉ thuộc về nàng

Ngẩng đầu, Khổng Tuyết Nhi nhìn đôi môi ngọt ngào của Dụ Ngôn dính son môi của mình, trộn lẫn vào nhau, nhìn qua thật vừa quái dị lại yêu dã.

Bất ngờ không kịp né cô lùi về sau, Dụ Ngôn đưa ngón tay lên xoa xoa môi, thản nhiên nói: " Khổng Tuyết Nhi, cô thật vô vị."

Khổng Tuyết Nhi chút để ý lời nói của Dụ Ngôn, nàng nhún vai, cúi đầu cười rộ lên, Mặc cho Dụ Ngôn đẩy nàng ra, đi vào phòng khách lau đi vết son dính trên môi mình.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, 8:40, thời gian tới công ty không sớm không muộn, vừa đúng.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi liếm liếm khóe miệng, hương vị đôi môi ngọt ngào nhàn nhạt của Dụ Ngôn tràn ngập vị giác. Đứng cạnh cửa, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Cảm giác trêu đùa Dụ Ngôn thật sự là loại hưởng thụ tuyệt đối, bất tri bất giác, nàng dường như đã muốn yêu vô cùng loại cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro