Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Thiên Hải Môn

Chương 1: Ấn ký

"Thơ Trung Hoa ta cảnh đẹp vô tận, có thể để cho lời nói của tên nhãi ranh như em ăn nói bừa bãi hay sao? Môn học này, em — thi lại!"

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt!

Đây là cảm giác duy nhất của Đường Thời sau khi xuyên qua.

Còn nhớ rõ thời điểm lúc đầu xuyên qua, y ôm một quyển giám định và thưởng thức cổ văn giả, nằm trên chiếc giường có chút cứng, ánh mặt trời chiếu vào gian nhà nho nhỏ của y, thì cũng nhìn ra được chỗ này không phải giàu có gì.

Thơ Trung Hoa cảnh đẹp vô tận cái gì, Đường Thời chẳng có cảm giác.

Loại môn học như giám định và thưởng thức cổ văn, đối với một trạch nam không có học thức như Đường Thời, đúng là một loại dằn vặt thống khổ.

Thế nhưng y không nghĩ tới, loại ác mộng này dĩ nhiên thật sự theo bản thân tới đây.

Nơi này là Khu Ẩn tinh, Đại lục Linh Khu, mà Đường gia ở Đông Sơn, lại là một tu chân thế gia hạng hai.

Làm một thứ tử bình thường của Đường gia, năm năm qua cũng có thể thấy Đường Thời sống rất dễ dàng cũng rất nhàn nhã, điểm này trong tiểu thuyết đã đọc nhiều rồi, y cũng quen với thiết lập kiểu này— thế nên y đã xác định bản thân sẽ không giống vai chính trong những tiểu thuyết kia.

[]: thứ tử: con vợ lẻ

Thứ nhất, y không phải thiên tài, không giống như những người khác trong tộc có thiên phú dị bẩm xuất chúng, vẻn vẹn dựa vào Luyện khí phổ thông là đã có thể ở trước mặt tất cả mọi người biểu diễn một màn đập nát tảng đá lớn bằng ngực, thứ hai, y cũng chẳng phải vô dụng, lúc đang tu luyện Luyện khí phổ thông của cả đại lục, y tiến cảnh không hẳn quá nhanh, cũng không tính là chậm, trong thiên hạ thuộc lớp giữa, nhưng so với những kẻ chân chính thì vô dụng, cấp bậc của y rõ ràng không đủ, thứ ba, y không có nhặt được cái gì gọi là bảo vật thay đổi vận mệnh, cũng không phải cấp bậc đặc biệt trâu bò, cũng không gặp được một vị Tông sư nào cấp bậc đặc biệt trâu bò trở thành sư phụ của mình.

Thế nên, vai chính Đường Thời của chúng ta rút ra một tổng kết cho bản thân: Hàng thứ hai tu chân thế gia, địa vị gia tộc loại hai, thiên phú tu chân loại hai, tên du thủ du thực có nhân phẩm loại hai nốt.

"Thời thiếu gia, lão tổ hôm nay trở về, lão gia bảo ta thông báo ngài nhớ chuẩn bị một chút, sau một canh giờ ra khỏi thành nghênh tiếp."

"Ta biết rồi."

Đường Thời từ trên giường vươn mình ngồi dậy, đáp một tiếng, nhìn cửa đã đóng lại, nha hoàn kia hẳn đã đi rồi.

Y kêu rên một tiếng, vỗ vỗ trán mình, trên lòng bàn tay trái có một quyển thư tịch đồ án màu đen, liếc nhìn thoáng qua nó, lại nhịn không được theo thói quen than mình vận mệnh bi ai.

Thật không biết Đường gia hạng hai tu chân thế gia này làm sao cũng học theo người khác, còn ra thành nghênh tiếp cơ đấy, bệnh thần kinh!

Y dùng sức mà vỗ vỗ đồ án trên lòng bàn tay, nếu như không phải tại vật này, bản thân cũng không đến đây.

Y là bị giáo sư đại học của mình dùng một quyển tài liệu giảng dạy đập xuyên qua, bởi vì thi rớt môn giám định thơ ca cổ văn, nói năng linh tinh làm bẩn lịch sử của thi nhân nổi danh, vì vậy bị cưỡng chế thi lại, còn ngay cả cơ hội thi lại cũng không cho.

Chẳng qua Đường Thời phát hiện—-điểm tốt duy nhất khi xuyên qua là có thể làm một con cháu thế gia không được coi trọng, còn không cần tham gia thi cử.

Nói di chứng, cũng không phải không có.

Tỷ như trên lòng bàn tay trái mình có một cái đồ án—- đây rõ ràng lúc trước mình xuyên còn ôm quyển giám định và thưởng thức cổ văn kia, thầy giảng dạy của y truyền thụ cho nó một cái tên tương đối phong nhã, gọi "Trùng Nhị bảo giám", hai chữ "Trùng Nhị" này khởi nguồn khá kỳ diệu, chính là hai chữ "Phong Nguyệt" xoá khung, vì vậy "Trùng Nhị" cũng có ý tứ là "Phong Nguyệt vô biên", tương truyền hoàng đế Càn Long từng dùng nó để tra khảo người khác. [1]

[1]: Tục truyền Nguyễn Ðăng Cảo là người tính tình phóng túng, ngông ngạo.

Ngày ông vào điện thí, đáng lẽ đỗ đầu, nhưng vì tính ông như thế, triều đình mới đánh xuống hàng thứ ba (Thám hoa). Ông cũng biết vậy, nên khi con trai ông là Nguyễn Ðăng Tuân sinh con đầu lòng là Nguyễn Ðăng Ðạo, mỗi lần bế cháu, ông thường nựng rằng: "Triều đình ghét ta cứng cổ không cho đỗ Trạng nguyên, nhưng thằng bé này mà không cho đỗ Trạng thì không được đâu!"
Thời gian ông làm chánh sứ sang cống nhà Thanh, một bữa đi qua một cái chùa rường cột hết sức lộng lẫy, viên sứ Thanh đi cùng theo mời ông đề cho mấy chữ "biển ngạch" (bức hoành phi), ông liền viết ngay hai chữ "trùng nhị". Cả phái bộ nhà Thanh đều phân vân không hiểu ý sứ giả Việt nam muốn nói gì. Cuối cùng, Nguyễn Ðăng Cảo mới cười mà giải thích rằng:
- Ðây là bốn chữ "Phong Nguyệt vô biên", viết giản lược
Phong Nguyệt vô biên là chữ sẵn trong sách, có nghĩa là: Gió trăng vô tận không có bến bờ nào. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa thứ hai là: Chữ phong chữ nguyệt mà không có nét ngoài biên. Bởi thế, ở đây, Nguyễn Ðăng Cảo chỉ cần viết một phần của hai chữ ấy, tức là chỉ cần viết hai chữ trùng nhị là đã nói lên ý niệm cả câu Phong Nguyệt vô biên.

Nhưng mà đối với một kẻ tầm thường như Đường Thời, cái này chính là học đòi văn vẻ, chỉ lãng phí tiền, cho nên y đi mua sách lậu.

Đồ án trên lòng bàn tay giống hệt quyển giám định thơ ca cổ văn kia. Y đã từng coi bản thân là vai chính, mỗi ngày truyền chân lực vào nó, thế nhưng trên dưới trôi qua một trăm ngày cái rắm cũng chẳng có, y cũng đành nhận mệnh. Ước chừng bản thân là một cái mệnh vô dụng, Đường Thời cũng coi nó như một cái ấn ký, thẳng thắn không để ý, y thành thật mỗi ngày tĩnh tọa hai canh giờ tu luyện bí quyết Luyện khí phổ thông cơ bản nhất, tốt xấu gì cũng để cho mình sống thêm hai năm, cường tráng thân thể một chút.

"Đều nghe cho kĩ, hôm nay lão tổ trở lại, phải có tinh thần một chút, lão tổ là trưởng lão Thiên Hải môn, nếu như các ngươi hầu hạ không tốt, quay về trực tiếp lấy roi quất chết ngươi!"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, bình hoa kia nhanh chóng chuyển đi, chuyển đi."

"Xe ngựa của các tiểu thư chuẩn bị ổn chưa? Một chốc nữa Uyển đại tiểu thư muốn ở trên biểu diễn ca vũ cho lão tổ, các ngươi xuống chuẩn bị, khăn lụa, thuyền hoa các loại, đều sắp xếp cho tốt."

"Uyển đại tiểu thư bây giờ phải cưng chiều, tuyệt đối đừng đắc tội..."

"Ôi Thời thiếu gia, lão gia bên kia đang chờ người đó."

Đường Thời đi ra khỏi vườn hoa đã nghe thấy một mớ tạp âm, khiến cho y hơi nhức đầu.

Y liếc nhìn quản gia tiên sinh Đường Vũ, gật đầu, rất dối trá cũng rất khiêm tốn cười nói: "Đa tạ Vũ tiên sinh."

Đường Vũ vẫn một bộ dáng cười híp mắt, hắn cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì, nửa đời trước không thể thuận lợi Trúc Cơ, vẫn giữ chức vị quản gia: "Thời thiếu gia khách khí."

Cái gì "Thời thiếu gia" hay không phải "Thời thiếu gia"? Xưng hô không đứng đắn!

Bản tính Đường Thời vốn lưu manh, ngoài miệng không nói ngươi cái gì, nhưng trong bụng tâm tư không ít, mấy năm qua sớm đã nhìn ra tình huống ở Đường gia, ngược lại y còn là một thứ tử, một không địa vị, hai không thiên phú, cuộc sống sau này làm sao qua nổi còn phải dựa vào chính mình.

Y cũng chỉ giả tạo đáp lại hai tiếng với giản gia, đắc tội với người khác vẫn không phải chuyện tốt lành.

Y thuận đường mòn một đường tiến đến tiền viện, thấy người của Đường gia gần như đã tập hợp, nam tử ở một bên, nữ tử ở một bên, con vợ cả có thiên phú tốt đứng ở phía trước, con thứ và thiên phú kém đứng ở phía sau, cho nên loại người như Đường Thời vừa là con thứ, lại không có thiên phú, cũng chỉ có thể đứng ở cuối cùng.

Đứng bên cạnh y là Đường Liễu, bằng tuổi mình, đều là con thứ, chẳng qua Đường Thời là loại từ nhỏ đã không phản ứng lại người khác, nương chết sớm, phụ thân lại không để ý đến, cho nên trong cả gia tộc y là sống thảm nhất. Chỉ có điều dù sao cũng là tu chân thế gia, nên không có hiện tượng ức hiếp người, nhiều lắm cũng chỉ có chút kỳ thị mà thôi, thần kinh thô như Đường Thời thì dễ như ăn cháo mà lơ đi tất cả kỳ thị.

Đại tiểu thư Đường Uyển của Đường gia một thân hoa phục đứng đầu tiên, cô nương này đã mười sáu tuổi, nghe đâu tình cờ gặp gỡ đệ tử tiên môn, mấy ngày trước đã có người đến cửa cầu thân, chỉ không biết phụ thân của Đường Thời có đồng ý hay không.

Đường gia là tu chân thế gia, đời trước hay đời sau cũng rất nhiều người, Đường gia bọn họ đời này có thiên phú chỉ được mười người, đồng thời thiên phú tu luyện chênh lệch không đều, phụ thân của Đường Thời đứng bên cạnh Đường Uyển, trò chuyện với nàng. Đường Uyển da thịt trắng hơn tuyết, mặt như trứng ngỗng, một dạng ngực tấn công mông phòng thủ, quả thật là loại mỹ thân vừa nhìn thấy đã biết không tầm thường, có điều Đường Thời từ trước đến nay chẳng có hứng thú đối với sắc đẹp, vậy nên mỹ nhân gì đó trong mắt y không có sức hấp dẫn.

Bên này đã chuẩn bị kĩ càng, phụ thân Đường Thời dẫn bọn họ ra thành La Vân, ở bên hồ thành Tây nghênh tiếp lão tổ.

Đây quả đúng là một nơi cảnh đẹp, chỉ tiếc tất cả mọi người nghiêm túc mà đứng ở chỗ này, khiến cho Đường Thời có mấy phần tâm tư lãng mạn cũng biến mất sạch sành sanh.

"Lão tổ sắp tới, các ngươi đều nghiêm túc một chút, nếu người nào chọc giận lão tổ, thì trực tiếp róc gân cốt, trục xuất khỏi Đường gia."

Phụ thân Đường Minh của y ở phía trước lớn tiếng uy hiếp một câu.

Cái thời tiết này nên tìm máy vi tính đánh một trận võng du mới tốt nha!

Đường Thời chẳng hề để ý giơ tay áo lên, lặng lẽ che miệng, ở trong tay áo ngáp một cái, động tác như thế tuy rằng người trước mặt không nhìn ra, nhưng Đường Liễu bên cạnh y có thể thấy rõ ràng.

Ở trong mắt Đường Thời, Đường Liễu chính là một thằng nhóc, chẳng qua trong mắt Đường Liễu, Đường Thời giống hệt bọn lưu manh.

Cho nên khi thấy Đường Thời làm ra loại hành động thất lễ này, Đường Liễu khinh bỉ liếc một mắt, một mặt xem thường.

Đường Thời chỉ có thể biểu thị bản thân rất bất đắc dĩ, trong không khí có linh khí mỏng manh, theo lỗ chân lông trên người truyền vào bên trong máu thịt y, hội tụ tại kinh mạch, bắt đầu lặng yên lưu chuyển. Đây là một phần tu luyện, mặc cho y không phải thiên tài, cứ việc mục tiêu của bản thân là ăn no chờ chết, nhưng nếu như chết quá sớm, nội tâm Đường Thời vẫn sẽ cảm thấy bi thương. Nghe nói tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể trở nên đẹp trai, không biết là thật hay giả...

Lão tổ Đường gia là vị nhân sĩ giới tu chân, đều ở trong môn phái khó có một lần trở về, Đường gia nhất định phải coi trọng, các vãn bối cũng mở rộng tâm tư chuẩn bị ôm cái đùi lớn của lão tổ, tỷ như đại tiểu thư Đường Uyển phía trước cũng đang chờ xuất phát.

Chẳng qua trái phải nịnh nọt lấy lòng không có quan hệ gì với Đường Thời, y là con thứ, so với con vợ cả người ta cũng không có cửa.

Lúc nội tâm Đường Thời đang không ngừng phun tào, cơ hồ đã muốn đứng ngủ, lão tổ rốt cuộc đi đến.

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một ông lão râu tóc bạc hết, nhưng còn hơi còng, có năm, sáu người trẻ tuổi mặc đạo bào đi theo sau, cũng không có gì khác thường, nhưng thời điểm bọn họ bước tới, phụ thân Đường Thời trực tiếp dẫn mọi người quỳ xuống nghênh tiếp.

"Đường Minh dẫn đệ tử trong tộc, cung nghênh lão tổ trở về."

"Cung nghênh lão tổ trở về."

Đường Thời cũng cúi người, chỉ có điều người khác quỳ, hàng này lại để chân núp trong áo choàng, nâng lên một cái, lặng lẽ đổi thành tư thế nửa quỳ. Quỳ quỳ quỳ, quỳ cái khỉ —-quỳ người trong nhà thì cũng thôi đi, còn lão tổ không biết chui từ đâu ra cũng bắt y quỳ! Nam nhân dưới gối có hoàng kim, mặc dù Đường Thời y không phải hoàng kim, là bùn, cũng không thể cứ quỳ như vậy!

Thiên Hải môn tuy rằng không tính là môn phái lợi hại gì, chỉ hạng hai, có điều ở địa phương bọn họ cũng có chút danh tiếng, làm lão tổ của Đường gia, đã là người hơn 300 tuổi, nhìn thấy nhiều tiểu bối quỳ xuống như vậy lại mặt không biến sắc, quét mắt một cái cũng không phát hiện mấy người có thiên phú tu luyện, đã có chút tối tăm.

Ông không bảo bọn họ đứng lên, mà chắp tay sau lưng, phóng linh áp của mình ra ngoài: "Các ngươi cũng xem như thật tâm, ra khỏi thành xa như vậy tiếp đón, đừng quỳ nữa, đều đứng lên đi."

Thời điểm ông phóng linh áp, Đường Thời trong lòng đã đem lão già giả dạng này mắng tới gần chết.

Mới vừa nãy y còn hứng khởi dẫn linh khí nhập vào cơ thể, bây giờ còn đang lặng lẽ chuyển vòng đây, bị linh áp của lão già quấy nhiễu, nhất thời khó thở, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu, bị y cố nén. Cỗ linh khí kia đã vận hành đến chỗ cánh tay, bây giờ con đường đi tới bị cắt đứt, kiềm giữ ở bên trong cánh tay, đồng thời theo kinh mạch liền hướng tới vị trí bàn tay. Nhất thời Đường Thời cảm thấy lòng bàn tay trái đau đớn một trận, ông trời ơi, đây là tiết tấu muốn chơi chết lão tử!

Y nắm chặt tay, đáy mắt thoát hiện mấy phần ngoan độc, đè cảm giác đau đớn xuống, chờ lão tổ thu hồi uy thế, lúc này mới đứng dậy.

Ngay sau đó, Đường Minh dẫn lão tổ đến bên lầu các trên hồ nước, mời ông ngồi xuống, bây giờ những người khác mới có cơ hội ngồi.

Đường Thời ở vị trí sau cùng, hầu như không thấy được ai, có thể nhìn ra được địa vị trong nhà của y, chẳng qua lúc này vừa khéo. Vừa ngồi xuống, Đường Thời vội vàng đưa bàn tay trái ra, y lúc nãy nắm tay nhịn đau dùng quá sức, nhất định là bức ra máu!

Chỉ là y không ngờ tới, sẽ thấy một màn làm cho y trợn mắt ngoác mồm.

Lòng bàn tay trái của y có một quyển sách hình dạng ấn ký mở ra, y cho rằng đây là hình phạt khi xuyên qua của mình, dù sao môn giám định và thưởng thức cổ văn thi rớt, còn dùng sách lậu, cho nên ấn ký hình quyển sách trong tay còn có hai chữ "Trùng Nhị". Nhưng bây giờ, bàn tay đã bị Đường Thời bấm ra máu, dấu ấn này bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, đồng thời làm cho y có cảm giác như bị thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro