Chương 82. Một bữa cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Anh nhìn Tống Giản nói, "Em khác rất nhiều so với lúc còn nhỏ" 

Tống Giản quay đầu lại nhìn anh, hơi nghiêng đầu hỏi, "Ii-kun còn nhớ rõ bộ dáng lúc em còn nhỏ sao?"

"Lúc em còn nhỏ...", anh dừng một chút, "Luôn không cười"

Kết quả, sau khi anh vừa nói xong những lời này, Tống Giản liền cười.

"Ii-kun không thể trêu chọc em nên thấy thất vọng sao?"

Nghe vậy, trong lòng thiếu niên trào dâng một tia vui sướng, nhưng biểu tình trên mặt lại chỉ có vẻ nhu hòa hơn một chút, "Em còn nhớ?"

Đây là những việc thời thơ ấu viết trong tư liệu nhân thiết của Mizuno Hare, Tống Giản đương nhiên rõ như lòng bàn tay.

"Nhớ chứ", cô khẽ mỉm cười, cúi thấp đầu, nhìn hai tay đang đan vào nhau của mình, một bên mặt với thần sắc điềm tĩnh, có vẻ nhã nhặn lại ngượng ngùng, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khiến cô càng thêm xinh đẹp, "Sau đó Ii-kun liền nói, muốn làm chồng của em nữa"

Nhớ đến khi đó mình niên thiếu vô tri, Ii Masa cũng không kiềm được khẽ cười.

Anh sẽ không đến mức nhất kiến chung tình với Mizuno Hare, nhưng đối với thiếu nữ lễ nghi đầy đủ, tư thái ưu nhã, lại có dung mạo kiều diễm, anh dù sao cũng có vài phần hảo cảm.

Huống chi bọn họ còn có tình nghĩa thời bé.

Có lẽ vì con người hiếm khi có thể nhớ kỹ hồi ức thuở nhỏ, cho nên với những kí ức ít ỏi có thể nhớ đến, nếu vui sướng sẽ càng thêm hạnh phúc, nếu thống khổ sẽ càng thêm bi thảm.

Sau khi lớn lên, anh hiếm khi được trải qua một mối quan hệ thân mật đến có chút ngốc nghếch như vậy, dù biết thời gian có thể sẽ thay đổi mọi thứ, Mizuno Hare không nhớ gì cả cũng thật bình thường, nhưng nếu cô thật sự quên mất, Ii Masa nhất định sẽ cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng một khi cô nhớ rõ, anh liền cảm thấy bọn họ đã cùng nhau tìm lại kho báu chỉ thuộc về hai người.

"Nếu nhớ rõ, vì sao còn gọi anh là Ii-kun?"

Khi đó ước định giữa hai bên cha mẹ, sở dĩ không chính thức xác nhận là vì hai người còn quá nhỏ, tương lai còn quá nhiều biến số.

Ví dụ như, chẳng may một bên đột nhiên trở nên hư hỏng, gia đạo sa sút, hoặc có đối tượng liên hôn thích hợp hơn, hoặc là sau khi hai đứa trẻ lớn lên lại thích người khác?

Biến số quá nhiều, chỉ cần vô ý một chút liền có thể kết thân không thành ngược lại còn kết thù.

Cho nên, lần đầu gặp lại sau khi lớn lên, tiên sinh Ii để Ii Masa đến đón cô, cũng là cho anh cơ hội để xác nhận.

Nếu ban nãy, Ii Masa trả lời, "Đó đều là chuyện lúc nhỏ"

Như vậy hôn ước này sẽ trở thành phế thải, dù sao hai đứa trẻ chưa tiếp xúc với nhau nhiều, không đến mức ảnh hưởng mặt mũi hai gia đình.

Nhưng Ii Masa đối với Mizuno Hare sau khi lớn lên, tạm thời không có điểm nào không hài lòng.

Anh không định phủ nhận hôn ước này.

Mà sau khi nhà trai bày tỏ thái độ xong, đến phiên Mizuno Hare đưa ra quyết định.

Cô thoạt nhìn cũng không muốn hủy đi hôn sự này, thậm chí còn có chút vui vẻ ngoài ý muốn.

"Nếu Ii-kun không ngại thì... Masa-sama?"

"Vâng, tiểu thư Mizuno"

Tống Giản có chút bất đắc dĩ nói, "Masa-sama!"

Ii Masa lúc này mới mỉm cười, nâng mu bàn tay đặt lên khóe môi, ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục chọc cô, "Hare"

"Em vẫn ngỡ Masa-sama thay đổi rất nhiều"

Sau khi đổi sang xưng hô thân mật, sự xa cách giữa hai người dường như cũng nhanh chóng tan biến.

Tống Giản không nhìn ra ngoài cửa sổ, cô xoay người lại, thân thể có chút hướng về phía Ii Masa.

Cô buồn cười nói, "Kết quả vẫn chẳng khác gì khi còn nhỏ, thích trêu đùa người khác"

Ii Masa cũng không hề dựa sát vào cửa xe, đầu gối anh hơi hướng về phía Tống Giản.

Anh quay mặt sang nhìn cô nói, "Lúc thấy em gọi tôi là Ii-kun tôi còn tưởng rằng em đã quên tôi mất rồi"

Anh nghĩ thầm, không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc kia của Mizuno Hare, anh liền muốn trêu đùa cô.

Cô xinh đẹp như vậy mà khuôn mặt lúc nào cũng như tượng đá, không chút thú vị. Dù là khóc hay cười, anh cũng muốn nhìn thấy cảm xúc chân thật của cô.

Nhưng ý nghĩ như vậy không khỏi có chút ác liệt, Ii Masa cũng không dại gì nói ra.

Anh vốn tưởng rằng loại tâm tư ấu trĩ này sẽ chỉ xuất hiện khi mình còn nhỏ. Kết quả anh lại phát hiện, thì ra chỉ vì mình vẫn chưa gặp được người muốn trêu đùa mà thôi.

"Bởi vì em...", Tống Giản do dự nói, "Có chút lo lắng"

"Lo lắng điều gì?"

Cô nhìn anh, dưới hàng mi mảnh dài kia, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như mang theo sóng nước lấp lánh, "Em lo, nếu Masa-sama đã quên em thì phải làm sao. Nếu Masa-sama đã quên em, em lại chủ động xưng hô ngài như vậy, không phải có vẻ quá mức... đắc ý vênh váo sao?"

"À, là tôi sơ sót", Ii Masa trầm ngâm nói, "Làm phái nam, tôi hẳn nên chủ động liên hệ em"

Anh rất hiếm khi qua lại thân thiết với nữ giới, huống chi là một vị hôn thê chưa chắc sẽ là vị hôn thê. Anh theo thói quen cho rằng, nếu tiên sinh Mizuno đã sắp xếp cho Mizuno Hare đợi đón ở sân bay, với tính cách của con gái võ gia như cô, nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ ở sân bay, sẽ không có chuyện liên hệ trước.

"Ồ...", Tống Giản lại không để bụng chuyện này, sau một hồi do dự, cô dè dặt nói, "Hơn nữa, em cũng không biết Masa-sama hiện tại, có..."

Với một sĩ tộc hướng nội lại khắc chế, bọn họ cảm thấy, sử dụng một từ với ý nghĩa lộ liễu như "thích" sẽ cảm thấy thẹn vô cùng.

Vì thế Tống Giản dừng một chút, châm chước nói, "Để ý ai chưa?"

Bộ dáng có vẻ cố hết sức không lộ dấu vết để tìm hiểu thứ mình muốn biết, lại vụng về đến cực điểm kia khiến Ii Masa không kiềm được lại mỉm cười.

"Vậy còn Hare?"

Tống Giản đương nhiên lắc đầu.

Ii Masa chậm rãi nói, "Như vậy tôi cũng không có"

Câu trả lời này của anh, nghe qua như đáp cho có lệ.

Thiếu nữ có chút uể oải nói, "Có phải anh lại đang trêu đùa em không?"

Ii Masa quay đầu sang, thần sắc thật dịu dàng nhìn cô, "Có lẽ rất nhanh sẽ có"

...

Chờ đến khi xe hơi tiến vào trang viên chẳng khác gì lâu đài của nhà Ii, hai người vốn dĩ ngồi cách biệt ở hai bên ghế sau, khi xuống xe đã biến thành ngồi như thể sóng vai với nhau.

Ii Masa thương lượng với cô hành trình trong một tuần tới, cô muốn đi đâu, anh sẽ mang cô đi đâu, sau đó xác định từng cái.

Làm con trai của ban giám hiệu Học viện, anh vô cùng tùy hứng, có quyền xin nghỉ bất kỳ khác nào.

Sau khi Tống Giản xuống xe, cô nhìn quanh một vòng, lộ ra thần sắc cảm khái, "Thật sự hoài niệm nha"

"Những lúc thế này...", Ii Masa cúi đầu, như một vị quản gia sửa đúng cử chỉ không phù hợp của tiểu thư nhà mình, nhẹ giọng nói, "Nếu dùng dấu chấm than kết thúc, có lẽ sẽ thích hợp hơn"

"Xin dừng trêu đùa em nữa"

Ii Masa rũ mắt, cười như không cười nhìn cô nói, "Em sẽ khóc sao?"

Tống Giản giả vờ tức giận nói, "Không"

Ii Masa luôn không kiềm được muốn trêu đùa cô, nhưng anh cũng biết chừng mực, không thể quá phận.

Anh khẽ gật đầu, giấu đi ý cười, ra vẻ như trưởng bối nói, "Ừm, Hare đã trưởng thành rồi"

Sau đó liền trở lại vẻ bình đạm.

Đến khi gặp được vợ chồng Ii, Tống Giản lập tức nghiêm khắc tuân thủ mỗi điều nhắc nhở của hệ thống.

Ở trước mặt vợ chồng Ii, thứ cô đại diện chính là nhà Mizuno, cũng đại hiện gia phong trăm năm cùng sự giáo dục của nhà Mizuno.

Mỗi một lời nói, hành động, đều phải vượt qua sự khảo vấn cùng thẩm tra của vô số tầm mắt, khiến người khác phải cảm thấy, "không hổ là con gái nhà Mizuno" mà không phải là, "đây là con gái nhà Mizuno sao?"

Huống chi, nếu cô tính toán hình hôn với Ii Masa, đương nhiên phải thể hiện thật hoàn hảo trước mặt cha mẹ chồng, để tránh phát sinh những chướng ngại không cần thiết.

Do đó mỗi một động tác, mỗi một thần thái, cô đều như mô phỏng rập khuôn từ quy củ, khiến người khác không thể bắt bẻ.

Chị của Ii Masa cũng đã trở lại, dung mạo cô tú lệ, trang điểm tinh xảo, trang phục ưu nhã phù hợp, ngũ quan thấp thoáng lộ ra vẻ sắc sảo không ai sánh bằng.

Cô ngồi bên cạnh em trai, sau khi dùng cơm xong, cô không kiềm được gọi anh ra ban công hỏi, "Em thấy tiểu thư Mizuno thế nào?"

"Em không ghét cô ấy"

"Em định thực hiện hôn ước này?"

"Cho đến hiện tại, cô ấy là người được chọn tốt nhất, em tạm thời không cảm thấy nên có sự thay đổi gì"

Nhìn biểu tình bình tĩnh của em trai, Ii Yasuko nhíu mày, thở dài.

Ii Masa hỏi, "Sao vậy ạ?"

Ii Yasuko không nói gì, cô rút một bao thuốc lá dành cho nữ từ túi xách ra, hơi đưa về phía em trai, nhướng mày ý bảo, "Không phiền chứ?"

Ii Masa khẽ lắc đầu, nhìn cô đi ra hướng ban công, tư thái tiêu sái lưu loát châm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng rít một hơi.

Anh đang đợi cô giải thích.

Chẳng bao lâu sau, Ii Yasuko quay mặt lại, thấp giọng nói, "Chị chỉ cảm thấy... em ấy thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy cực kì mệt mỏi"

"Chị có thành kiến với cô ấy là vì phu nhân Mizuno sao?"

"A, miễn bàn đến bà ấy đi, nói như thể chị cố ý nhằm vào con gái bà ấy vậy. Chẳng qua cũng không sai, chị vẫn chán ghét bà ấy", Ii Yasuko là sự kết hợp cực kì hoàn hảo giữa nét ưu nhã của việc từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục truyền thống của sĩ tộc và nét tiêu sái, phóng khoáng học được từ mấy năm du học ở nước ngoài.

Lời nói, hành động của cô có rất nhiều chỗ không hợp lễ nghi, nhưng lại khiến tâm trạng người khác vui sướng và khao khát hướng về.

Cô chán ghét phu nhân Mizuno, bởi vì cảm thấy bà ấy chẳng khác gì một vong hồn.

Một vong hồn bay lập lờ phía sau tiên sinh Mizuno, trước mặt người ngoài, cơ hồ không mở miệng, chỉ cúi đầu rũ mắt, yên lặng nghe chồng nói chuyện với người khác, mặt không chút cảm xúc.

Dù chuyện có buồn cười thế nào, bà ấy cũng sẽ không cười, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị uy nghiêm.

Lúc Ii Masa còn chưa sinh ra, Ii Yasuko đang vào thời kỳ nghịch ngợm nhất của các bé gái. Vợ chồng Ii đều không quản lý được, vì thế họ đưa cô đến nhà Mizuno, nhờ phu nhân Mizuno dạy dỗ lễ nghi.

Nghe nói, mấy năm đó, chỉ cần phu nhân Mizuno nhàn nhạt thoáng nhìn qua, cô liền lập tức ngoan ngoãn hệt một con cừu.

Khi còn nhỏ, sau khi biết em trai nói muốn trở thành chồng của Mizuno Hare, cô liền lén kéo tay anh nói, "Chị căm ghét con gái võ gia!! Nếu em dám để Mizuno Hare vào cửa, em sẽ mất đi người chị này!"

Cũng may sau này Mizuno Hare xuất ngoại nên chị em nhà Ii liền tránh được một đợt xung đột có lẽ sẽ cực kỳ thảm thiết.

Nhưng dù đã qua nhiều năm như vậy...

Ii Masa không dám tin chị gái của mình lại ấu trĩ đến vậy, "Chị cảm thấy mâu thuẫn với người nhà Mizuno hay với tất cả cô gái xuất thân từ võ gia?"

"Có lẽ chỉ là người nhà Mizuno", Ii Yasuko mím môi, hai cánh môi hồng nhuận phun ra một làn khói đẹp như mây bay, "Làm vợ, con gái võ gia có thể nói là hoàn hảo"

Các cô chịu thương chịu khó, cần cù tiết kiệm, khắc kỷ thủ lễ, dâng hiến mọi thứ cho chồng, còn xem đó là chuyện dĩ nhiên, ngay cả một câu oán giận cũng chẳng có.

Đối với con gái võ gia, việc gả chồng chẳng khác gì một võ sĩ lựa chọn vị quân chủ mà mình nguyện trung thành.

Người chồng chính là quân chủ mà các cô nguyện trung thành.

Các cô thậm chí là một trung thần, quyết chí không thay đổi còn hơn cả một samurai.

Một người vợ như vậy, sao có thể không hoàn hảo chứ?

Mặc dù diện mạo xấu xí hoặc tính cách nặng nề, không được người khác yêu thích, trong giới sĩ tộc, một vị chính thê như vậy, cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của chồng.

Huống chi, Hare còn xinh đẹp đến vậy?

Nhưng Ii Yasuko vẫn có chút bất mãn bĩu môi, "Có lẽ chị chỉ không muốn những lễ nghi quy củ đáng sợ kia của nhà Mizuno sẽ xâm chiếm nhà Ii chúng ta thôi. Chị thật sự không muốn sau này nhà chúng ta cũng trở nên áp lực như họ. Em không biết chị đã trải qua những gì ở nhà Mizuno đâu, đó thật sự là thảm kịch! Tưởng tượng đến cảnh sau này những cháu trai cháu gái đáng yêu của chị sẽ trải qua những việc tương tự, chị liền cảm thấy sợ! Nhưng càng đáng sợ chính là, nếu sau này chị có con, chị tuyệt đối sẽ không để chúng tiếp thu chương trình học lễ nghi của nhà Mizuno, nhưng như vậy, chúng chắc chắn sẽ bị người nhà Mizuno nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Chị vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt năm đó của phu nhân Mizuno. Bà ta nhìn chị như thế chị không phải một con người, mà là một con... một con khỉ? Hoặc là một thứ rác rưởi nào đó. Ánh mắt bà ấy nhìn chị, chỉ vì ngữ khí chị nói chuyện hơi dồn dập một chút, thật giống như chị không xứng được tồn tại"

"Chị cần tìm bác sĩ tâm lý không?"

"Oa, thật tri kỷ, đây thật đúng là cách quan tâm tốt nhất dành cho người chị mãi vẫn không có cách nào thoát khỏi bóng ma tâm lý thời thơ ấu"

"Em để ý khi chị dùng cơm đều cố gắng giữ cho mọi hành động của mình hợp với lễ nghi", Ii Masa mỉm cười nói, "Trước mặt người nhà Mizuno chị phải chịu áp lực rất lớn à?"

"Em không biết lễ nghi nhà Mizuno có bao nhiêu phức tạp đâu!", Ii Yasuko cả giận nói, "Chị thật chán ghét biểu cảm âm trầm của họ mỗi khi nhìn thấy chị lỡ có chút không hợp tiêu chuẩn, chẳng khác gì muốn nói, 'Đây là con gái nhà Ii sao? Thật khiến người khác thất vọng', như thể chị đi đường nhanh một chút thôi cũng khiến nhà chúng ta phải thấy hổ thẹn ấy"

"Cô ấy sẽ không cười nhạo vấn đề lễ nghi ở sau lưng chị"

"Thật không? Chị không tin đâu", Ii Yasuko khi ở trước mặt con gái của cô giáo dạy lễ nghi cho mình, hiển nhiên sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Bởi vì mỗi nhất cử nhất động của Mizuno Hare đều cực kì hợp quy củ, không thể nghi ngờ, cô hoán toàn xứng đáng là một người thừa kế lễ nghi, văn hoá vô cùng thành công của nhà Mizuno. Cô hoàn toàn có thể giống mẹ của mình, nhạy bén phát hiện tất cả những nơi không hợp quy củ của Ii Yasuko, sau đó rũ mắt, giả vờ như không nhìn thấy, lại càng như đang lạnh lùng trào phúng cô.

"Đối phương chỉ là không thể hiện trước mặt em mà thôi"

Ii Masa khẽ thở dài, "Được rồi, em sẽ suy xét cách nhìn của chị"

"Uh huh", cảm xúc của Ii Yasuko lúc này mới có chút ổn định, "Chị luôn cảm thấy con gái võ gia và chúng ta không cùng một thế giới"

Ii Masa không đáp. Anh quay người lại, nhìn về phía sảnh chính, nơi Mizuno Hare đang nói chuyện với cha mẹ anh.

Cô khẽ mỉm cười, nghiêm túc lắng nghe lời nói của các trưởng bối, thoạt nhìn hết sức chuyên chú.

Đến tận khi cô phát hiện tầm mắt của Ii Masa, mới thừa dịp các trưởng bối không chú ý liền lộ ra biểu tình khó xử, nhìn anh cầu cứu, "Mau đến cứu em với!"

Điều đó khiến anh không kiềm được mỉm cười.

14/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro