Chương 76. Kì nghỉ La Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi thấy phu nhân Mizuno đã xoay người chuẩn bị rời đi, Tống Giản mới nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống.

[ Sau khi người chủ của gia đình đi làm, từ 7 giờ đến 8 giờ, là thời gian quét tước, vệ sinh nhà cửa của người vợ ]

Vì cô vẫn còn là học sinh cấp ba cho nên chỉ cần về phòng luyện đàn violon một tiếng, sau đó thay quần áo chuẩn bị đi học.

Tống Giản không khỏi có chút do dự, cô nghĩ việc xin lỗi mẹ mình chỉ vì tự tiện nói chuyện với cha thật sự quá mức hoang đường, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Do đó cô chọn cách dứt khoát không để ý và quay về phòng mình.

Cô cũng không biết đàn violon nhưng lúc trước chấp hành nhiệm vụ cũng từng sắm vai không ít nhân vật am hiểu nhạc cụ. Biết chuyện này, hệ thống sẽ tự động nhảy qua cốt truyện, vô cùng thông minh.

Vì thế, Tống Giản vừa cầm đàn violon, thời gian liền trực tiếp nhảy đến 8 giờ.

Cuối cùng cô có thể thay kimono đi đứng không thoải mái bằng quần áo hiện đại, đồng phục ở trường.

Áo sơ mi trắng, cà vạt, váy kẻ sọc, tất dài, giày da màu đen.

Cực kì quy củ, không một chút cẩu thả. Sau đó có hầu gái tiến vào, cẩn thận chải đầu giúp Tống Giản, lấy hai lọn tóc mái chải ngược ra sau cột lại, sau đó kẹp thêm nơ con bướm hai bên.

Một kiểu tóc ưu nhã hoàn mỹ, đậm chất công chúa và thiên kim đại tiểu thư.

Ở nước ngoài, trường Mizuno Hare theo học cũng xem là một trường học quý tộc. Đến tận khi nhìn thấy trong nhà có tài xế, Tống Giản mới rốt cuộc cảm thấy bản thân thật sự là tiểu thư gia đình giàu có mà không phải thiếu nữ sống ở nông thôn.

Tuy khi ra ngoài, nhìn thấy phu nhân Mizuno đang đứng ngoài vườn tưới nước cho rau củ quả, cô vẫn không kiềm được có chút hoảng hốt.

Truyền thống võ gia ở Doanh Châu thật sự là một nền văn hóa khiến người khác cảm thấy mê mang...

Mà trong trường học, hệ thống cũng liên tiếp đưa ra nhắc nhở.

[ Khi đi đường chỉ được nhìn thẳng về phía trước;

Không cần để ý những người gọi mình từ phía sau, theo những gì trong nhà đã dạy, chỉ những ai nói chuyện ngay trước mặt mới phù hợp lễ nghi;

Không được tùy tiện mỉm cười với người khác, không được tùy tiện thân thiết với người khác nhưng cũng không thể đối xử lạnh nhạt với họ;

Nếu muốn cười, phải cười không lộ răng;

Trước khi làm gì đó phải cẩn thận cân nhắc, đắn đo nhiều lần;

Không được làm những việc dư thừa, nếu không cần thiết làm liền không cần làm;

Đối với những người có thân phận địa vị thấp hơn, nếu tùy ý bắt chuyện với mình là việc vô cùng thất lễ, không cần quan tâm;

Không được tùy tiện bắt chuyện với người khác;

Không được tùy ý chạy nhảy;

Váy không thể ngắn hơn gối,

Cánh tay áo không thể xắn lên cao;

Không được nâng giọng khi nói chuyện;

Tốc độ nói chuyện không được quá nhanh;

Không nói những điều vô nghĩa;

Không được nhón chân hay rướn tay quá dài để cầm đồ vật;

Không thể hành động khiếm nhã;

Không được tùy ý tiết lộ việc vặt trong nhà;

Con gái của võ gia, không thể làm bạn với dân thường. ]

Tống Giản, "..."

????

Cô nhìn những điều nhắc nhở dày đặc trên màn hình hệ thống, vẻ mặt đầy mê mang.

Vì đủ các loại "gia quy", Mizuno Hare ở trường hiển nhiên không có mấy người bạn. Tống Giản ngồi trên vị trí của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lần này chọn thế giới hiện đại, quả thật là một lựa chọn đi vào lòng đất.

Sao quy củ nơi đây còn nhiều hơn so với thế giới cổ đại chứ???

Tuy Mizuno Hare không chủ động tìm bạn cùng lớp nhưng lại có rất nhiều người sẽ chủ động tìm cô.

Cô sở hữu bề ngoài xinh đẹp nho nhã, mỹ lệ kiều diễm, khí chất hơn người, thành tích lại xuất sắc, đa tài đa nghệ, là nhân vật nổi tiếng trong trường học.

Không chỉ đạt được huy chương vàng trong cuộc thi violon, cô còn am hiểu dương cầm và tỳ bà, một nhạc cụ ở phương Đông.

Nghe nói vợ chồng nhà Mizuno vốn muốn cô học nhạc cụ truyền thống của Doanh Châu là nhất huyền cầm. Nhưng hiện tại nhất huyền cầm đã xuống dốc, tìm không được giáo viên phù hợp nên phải thay bằng tỳ bà.

Sau khi tan học và làm xong bài tập, sẽ có gia sư đến nhà dạy Hare Mizuno trà đạo, cắm hoa và may vá.

Ví dụ như may áo đơn truyền thống, đai lưng, áo tắm, vớ tabi, hadajuban và nagajuban.

Đây hoàn toàn là sự giáo dục cho một cô dâu thời cổ đại.

Không chỉ như thế, làm con gái võ gia, võ thuật nhà Mizuno cũng là phương diện giáo dục không thể lơi lỏng.

Mỗi cuối tuần, người hầu trong nhà sẽ theo Mizuno Hare đến trại nuôi ngựa luyện tập cưỡi ngựa. Trong nhà thậm chí có một đạo tràng nhỏ để cô mỗi ngày có thể luyện tập cung tiễn, đao thuật.

Thứ Mizuno Hare sử dụng chính là Naginata*, cũng gọi là giữa mày đao, từ trước đến nay luôn là vũ khí thường dùng nhất của con gái võ gia.

(*Thế đao = 薙刀)

Tống Giản từng chơi một game mobile có liên quan đến đao kiếm, nữ chính trong đó dùng Naginata, còn vì thế mà bị vai phụ cười nhạo Naginata chẳng qua chỉ là món đồ chơi của đàn bà.

Có phải đồ chơi hay không Tống Giản không biết, nhưng cô hy vọng trong đời sống hiện tại, ngàn vạn lần đừng khiến cô thật sự phải dùng đến.

Nhưng việc học dùng Naginata hiện tại càng mang ý nghĩa tượng trưng. Dù sao những năm gần đây, có ai lại mang Naginata ra phố đâu??

Đến chạng vạng, Tống Giản còn phải đi giúp mẹ mình chuẩn bị bữa tối.

Một ngày trôi qua, cô cảm thấy não bộ bị nhét đầy các loại quy củ, căng trướng đau nhức đến choáng váng.

Đây là hình thức giáo dục tinh anh trong truyền thuyết sao??

Lúc cắt củ cải, cô không khỏi khẽ dừng lại mà thở dài một hơi, có chút hoài niệm cuộc sống ở thế giới trước. Lúc đó mỗi ngày cô đều có thể thoải mái ngồi trên ghế bập bênh dưới bóng râm, nhàn nhã thêu thùa.

Dù nói thế nào, ban đầu tuy vì công việc mới phải quay về Doanh Châu, nhưng qua hôm nay, nếu có thể, Tống Giản thật sự chỉ một giây thôi cũng không muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa.

Vì thế, cô tha thiết chờ đợi tiên sinh Mizuno về nhà, dù sao ông cũng nói, sau khi tan tầm sẽ cho cô một đáp án.

Nhưng tiên sinh Mizuno đến tận 10 giờ cũng chưa về, theo gia quy của nhà Mizuno, vợ và con gái đúng 10 giờ phải tắt đèn đi ngủ.

Tống Giản, "..."

Tuyệt thật.

Cô đành phải tạm thời kiềm chế sự xúc động, trải đệm chăn lên tatami xong liền nằm xuống, thở dài.

...

Ngày hôm sau, rạng sáng 5 giờ.

Lần này Tống Giản đã tương đối thuần thục trong việc mặc kimono. Khi cô đi đến nhà bếp, phu nhân Mizuno còn chưa xuất hiện. Tống Giản nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm lần này hẳn sẽ không bị quở trách.

Cô dựa theo chỉ thị của hệ thống, bắt đầu làm súp miso.

Buổi sáng Doanh Châu cũng ăn cơm trắng, cho nên còn phải nấu cơm, sau đó là nướng cá, lại lấy thêm củ cải trắng ngâm chua mà phu nhân Mizuno chính tay làm từ tủ lạnh ra.

Lần này, sau khi phu nhân Mizuno đi vào nhà bếp, bà chỉ lẳng lặng nhìn Tống Giản một mình làm xong bữa sáng mà không nói một lời. Điều này khiến cô có chút hốt hoảng.

Đợi đến khi bưng hết món ăn lên bàn, vẫn như cũ không nói một lời dùng xong, Tống Giản không kiềm được nhìn về phía tiên sinh Mizuno vài lần, nội tâm vô cùng sốt ruột.

Dường như phát hiện tầm mắt của cô, khi cô và phu nhân Mizuno thu dọn chén đũa, tiên sinh Mizuno đã gọi cô lại.

"Hare"

Tống Giản vội vàng căn cứ theo sự nhắc nhở của hệ thống, sử dụng kính ngữ trả lời ông, "Dạ vâng, phụ thân đại nhân"

"Hôm qua tại sao con lại khiến mẹ mình tức giận đến phát khóc?"

"?"

Tống Giản cảm giác trên mặt mình nhất định đang chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

"Là vì... con đã tự tiện đưa ra yêu cầu với phụ thân đại nhân sao?"

"Từ trước đến nay con luôn cẩn trọng, sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Ban nãy trên bàn cơm cũng vậy, sao có thể liếc ngang liếc dọc như thế?"

Sai lầm?

Tống Giản nghĩ thầm, cô không đến mức làm ra chuyện có thể hình dung là "Sai lầm" đó chứ?

Mặt khác, còn làm phu nhân Mizuno tức giận đến phát khóc, mạch não này rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tống Giản cố gắng phỏng đoán lại hoàn toàn không thể get được, dù chỉ là một chút.

"Phụ thân đại nhân...", cuối cùng Tống Giản chỉ có thể nói, "Con muốn trở về Doanh Châu"

"Không được", thấy cô cố chấp như thế, tiên sinh Mizuno hiển nhiên cũng có chút tức giận, "Cha mẹ đều ở đây, sao có chuyện con cái không theo hầu bên cạnh? Gần đây có phải con gặp gỡ vài người bạn thấp kém không đứng đắn nên mới đối xử thất lễ như thế với cha mẹ mình?"

Tống Giản, "..."

Có lẽ, cô phải làm đến độ kinh sợ mới không gọi là "thất lễ" chăng?

Khi thấy tiên sinh Mizuno không đồng ý cho cô một mình trở về Doanh Châu, Tống Giản ngược lại đã trở nên bình thường.

Cô trầm mặc không nói, cúi đầu im lặng cùng phu nhân Mizuno tiễn tiên sinh Mizuno đi làm. Sau đó, cô lên lầu nhìn như chuẩn bị luyện đàn nhưng thật ra lại tìm hộ chiếu của mình.

Tuy mọi thứ trong nhà Mizuno đều theo kiểu truyền thống nhưng đồ vật hiện đại như di động cũng không đến nỗi thiếu thốn. Tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn của Mizuno Hare, cũng là một con số không nhỏ.

Tống Giản thu dọn một vali hành lý, sau khi cầm đàn violon nhảy qua một tiếng, cô trấn định gọi tài xế lên lầu giúp cô xách vali xuống, bỏ vào cốp xe.

Vì mức độ tín nhiệm của Mizuno Hare từ trước đến nay đều vô cùng tốt nên khi Tống Giản mặt không đổi sắc nói bên trong là tài liệu hôm nay đi học cần dùng, cả nhà đều không hề hoài nghi cô dù chỉ một chút.

Ngồi trên xe, cô dùng di động đặt vé máy bay.

Tài xế đưa cô đến cổng trường, sau khi xác định tài xế đã rời đi, Tống Giản lại kéo vali quay ngược ra, quẹo sang một góc đường, giơ tay gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay.

Có đôi khi, một chuyến đi nói đi liền đi chỉ đơn giản như vậy.

Còn về chuyện khi nhà Mizuno phát hiện ra sự thật này sẽ có phản ứng gì...

Tống Giản ngồi trong phòng chờ sân bay, lười biếng duỗi lưng nghĩ thầm, họ thích làm gì thì làm đi.

...

Khi Naeko vừa treo bảng đóng cửa lên bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bánh xe bị nhẹ nhàng kéo đến.

Ban đầu cô nghĩ có lẽ chỉ là người qua đường, lại không ngờ âm thanh kia lại vừa vặn dừng trước nhà hàng cô đang làm việc.

Một giọng nói mềm mại, vô cùng lễ phép vang lên, "Xin hỏi, đây là Long Dã Đình sao?"

"Thật xin lỗi, thưa tiểu thư", nghe tiếng, Naeko liền phản ứng theo bản năng, người này hẳn là một vị khách cực kì trẻ tuổi. Nhưng đợi đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn mới thình lình bị sự xinh đẹp đến kinh người của đối phương chấn động đến sững sờ, "Vâng đúng vậy, không, hiện tại chúng tôi đã đóng cửa. Vô cùng xin lỗi"

Nhưng đối phương không hề lộ ra bất kì sự thất vọng nào, cô thoạt nhìn vừa trải qua một hành trình dài, nói không chừng vừa xuống máy bay liền đến đây, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng vẫn như cũ vô cùng cao quý, thứ sinh ra từ hình ảnh sống lưng thẳng tắp cùng chiếc cổ thon dài ưu nhã của cô.

Thiếu nữ chậm rãi hỏi, "Thế thì xin hỏi Ikeda-kun có ở đây không?"

Thấy thiếu nữ dùng từ văn nhã, tư thái lại xinh đẹp như thế, Naeko bất giác cũng chú ý đến dáng vẻ và ngữ khí của mình. Không biết vì sao khi đứng trước mặt thiếu nữ này, cô luôn cảm thấy bản thân quá lỗ mãng, rõ ràng làm nhân viên phục vụ ở Long Dã Đình, cô cũng được công nhận có khí chất xuất chúng mà.

"Ngài tìm vị Ikeda-kun nào ạ?"

"Thật thất lễ, người em muốn tìm chính là Ikeda Akira-kun. Em là Mizuno Hare"

"A... Ngài và thiếu gia là...?"

Tống Giản mỉm cười đáp, "Em và Ikeda-kun là bạn học"

Không phải Mizuno Hare sang cuốn thứ hai sẽ chuyển đến Học viện Tokugawa, trở thành bạn học của Ikeda Akira-kun sao?

Học viện Tokugawa chính là trường học quý tộc nổi tiếng nhất Doanh Châu, bối cảnh của những học sinh ở đây đều là phi phú tức quý, cho nên điều đó đã khiến Naeko căng thẳng.

"A! Xin thứ cho sự thất lễ của tôi, thì ra là bạn học của thiếu gia sao? Mời ngài tiến vào trong chờ một chút, tôi sẽ lập tức đi báo với thiếu gia. Cậu ấy hiện đang luyện tập nấu nướng ở sau bếp!"

Tuy cô đã cố gắng sử dụng kính ngữ để khiến nhất cử nhất động của bản thân khéo léo hơn, nhưng trong mắt một người con gái xuất thân từ gia tộc hào môn lâu đời như nhà Mizuno, ngược lại nghe ra có gì đó không ổn.

Ví dụ như, từ "báo cho", nếu dùng kính ngữ chính xác phải là "bẩm báo" mới đúng.

Nhưng Tống Giản không hề để tâm chuyện này, đối với một hệ thống ngôn ngữ có thể phân biệt những giai cấp khác nhau qua cách dùng từ, cô chỉ muốn thở dài.

Bởi vì lúc dùng thật sự rất mệt a!!

"Vô cùng cảm tạ", Tống Giản mỉm cười gật đầu với cô, sau đó liền ngồi vào vị trí dựa sát cửa sổ.

Long Dã Đình là một cửa hiệu lâu đời, so với lúc vừa mở cửa vào một trăm năm trước thì không có thay đổi gì, lầu một là cửa hàng, chủ nhà ở tại lầu hai.

Tuy nhìn tổng thể không tính rộng rãi nhưng bày trí vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, ánh đèn màu vàng trên trần chiếu xuống cực kì ấm áp.

Ideka Akira giờ phút này đang ở sau bếp, hẳn là đang luyện tập tay nghề cho việc kế thừa gia nghiệp trong tương lai chăng?

Chẳng bao lâu sau, từ sau bếp có ba người đi ra, Naeko - người mới vừa đi vào, một người đàn ông trung niên dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt thoạt nhìn kiên nghị, mặc kimono màu xanh đen và một một thiếu niên cũng mặc trang phục tương tự.

Thiếu niên kia trông rất giống người đàn ông trung niên, hai người hẳn là cha con. Mái tóc đen dày của cậu tự nhiên rũ xuống, có lẽ vì che mất tầm mắt nên mới dùng một dây cột tóc cùng màu với trang phục cột lại, lộ ra vầng trán trơn bóng và gương mặt tuấn tú.

Tống Giản vui mừng gọi, "Akira-kun?"

Ikeda Akira nhìn Tống Giản, đôi mày rậm nhăn lại, trong đôi mắt phượng thon dài lộ ra địch ý và bài xích vô cùng rõ ràng, "Cậu là... ai?"

26/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro