Chương 5: lớp da giấu trọn kiếp phù du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: lớp da giấu hết kiếp phù du

Ngộ Không Ca Ca thích tên hoà thượng trơ xương đó sao




Tôn Ngộ Không rất lâu về trước, vẫn luôn cho rằng tâm tư của hắn giấu rất kĩ, giống một cái giếng, lún vào nền đất, muôn đời thanh lãnh.

"Ngươi có phải hay không thích Bồ Đề pháp sư?"

"Ngươi có phải hay không thích Kim Thiền Tử trưởng lão?"

Quá khứ ,những bộ mặt mơ hồ hỏi ra những lời mơ hồ, như khoảnh khắc mây khói, khi hắn lần nữa tránh lui và phủ nhận tiêu tán vào không trung. Lâu dần, hắn cũng lừa mình dối người mà cho rằng, hắn đối với người nọ chưa bao giờ là thích.

Chẳng qua là, không bỏ xuống được thôi.

"Ngộ Không ca ca chính là thích tên hòa thượng trơ xương kia?"

Khi thiếu nữ trang điểm tinh xảo hỏi ra lời này, mọi âm thanh tựa như khuých tịch.

Hắn nghe được rõ tiếng ve bên hồ nước, nghe được cây liễu rào rạt, hợp với tiếng tim đập trong ngực, rõ ràng hai bên tai làm tim người hoảng loạn.

"Sao ngươi biết?"

"Đêm đó, ta đã nghe hết." Thiếu nữ kéo hoa tấn, dịu dàng cười.

Tôn Ngộ Không không nói gì. Hắn biết nàng muốn giúp hắn.

Nhưng mà thôi bỏ đi, vẫn là tiếp tục lưu tại bên cạnh người nọ, hay là mặc cho số phận. Hắn còn không biết.

"Không bằng để ta, tới giúp ngươi một lần đi."

Màn hồng treo lên lại rơi xuống, thiếu nữ giữa mày điểm nốt chu sa, hai mắt đào hoa quyến rũ.

Chư hành vô thường, sắc tướng sinh diệt.

Với một câu xuất thần "Được", hắn phảng phất nhìn đến gương mặt mỉm cười phong lưu của người nọ, hơi lộ ra ngơ ngần tang thương mấy ngàn năm.

Ai mà chẳng có chuyện xưa.

Đúng là —— lớp da giấu trọn chuyện của kiếp phù du, xương trắng lại không tiễn hết vạn nỗi sầu.

......

Hai ngày trước.

Tương truyền núi bạch cốt có gió yêu ma lạnh run, không ít người đi qua đường bạch cốt sơn lại rơi vào đống tro cốt. Có người nói trong núi có yêu tinh, có người nói trong núi có dã thú, cũng có người nói đỉnh núi này phong thuỷ không tốt, chướng khí rất nặng, người đi đường hơn phân nửa đều bị chướng khí nhập thể ,chết ở bên trong. Mọi thuyết xôn xao, lại không một định luận.

Âm xót xa trong sơn cốc, đoàn người lấy kinh đi trong từng đợt gió lạnh, nhìn về nơi xa đều là mây lạnh, sương mù, tiếng quạ thê lương, cành khô lá vàng rơi xuống đầy đất, dẫm lên liền có tiếng vang răng rắc, thật là khiếp người.

"Đại sư huynh,núi bạch cốt này kì kì thế nào đó?"

Chu Ngộ Năng nắm chặt đinh ba, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, thần kinh căng chặt.

Tôn Ngộ Không trong miệng ngậm lá cây, một đôi hoả nhãn kim tinh lại chưa từng lơ là. Nơi này trọc khí rất nặng, nhưng chưa lộ ra yêu dị, chẳng qua trực giác cảm nhận được một tia cổ quái, lại nói không ra là vì sao.

"Yêu tới trừ yêu, ma tới diệt ma. Ngươi sợ cái gì?"

Tôn Ngộ Không khinh thường mà phun ra lá xanh trong miệng, ngón tay chuyển động không biết sử dụng thuật pháp gì, lá xanh lập tức biến lớn, cỡ hai bàn tay.

Hắn liền cầm lá quạt mấy cái, nhất thời mênh mang sương trắng bên cạnh mấy thầy trò tản đi vài phần, lộ ra hình dáng cảnh vật.

"Đại sư huynh, lá cây này của ngươi lợi hại nha!"

Chu Ngộ Năng ánh mắt sáng lên, không biết đang đánh chủ ý gì.

"Đây là ta trích từ chỗ Quan Âm lão nhân." Tôn Ngộ Không không thể phát hiện mà cười, "cây hoa kia linh khí thật tốt, một mảnh lá cây cũng đủ xua tan trọc khí."

Đường Tam Tạng nhẹ mắng hồ nháo, cũng không lại tiếp tục huấn trách hắn.

Tôn Ngộ Không giật mình, hơi ho nhẹ, lông mi run rẩy mà dời mắt đi, không dám nhìn người nọ.

Đôi thầy trò này không khí mờ ám , người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, cố tình người đang ở trong đó, chưa bao giờ tự biết.

Tới ban đêm, bên trong núi rừng sương mù càng đậm vài phần. Lá cây kia ban ngày đuổi không ít trọc khí, ban đêm sớm đã khô héo không ít, héo vàng, tạm thời khó có thể lại dùng.

Tôn Ngộ Không và Chu Ngộ Năng ,Sa Ngộ Tịnh bọn họ lấy một chỗ đất trống làm kết giới, đề phòng vào đêm bị đánh lén. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng vang nức nở như than khóc, không khí thê lãnh, làm người hoảng sợ.

Đường Tam Tạng gối bao vây, trên người chỉ có cái bố y liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ đi. Tôn Ngộ Không không bồi hắn, ra ngoài trời qua đêm, hắn cùng mấy sư đệ sẽ cùng gác đêm nay.

Cách đó không xa là đồi tro cốt hoang, gió qua tiếng vang sột sột soạt soạt làm người không rét mà run. Chu Ngộ Năng run rẩy, tuỳ tiện kiếm chuyện để nói. "Đại sư huynh à, lấy kinh xong, ngươi có tính toán gì không?"

Tôn Ngộ Không sửng sốt, ngọn lửa ánh khuôn mặt hắn đỏ rực, nhưng mặt mày kia lại không có tí độ ấm.

"Ta có thể sẽ đi khắp đại giang nam bắc, cuối cùng...... về Hoa Quả Sơn dưỡng lão đi."

"Ngươi không bồi ở bên cạnh sư phụ?" Chu Ngộ Năng lông mày nhướn cao, biểu tình kinh ngạc.

Tôn Ngộ Không im lặng. "Hắn không cần ta, ta bồi ở bên cạnh hắn làm gì?"

Chu Ngộ Năng chậc chậc hai tiếng, "Ngươi và sư phụ cũng thật là biệt nữu*, rõ ràng thích nhau, lại che giấu, sống chết không chịu nói."

Tôn Ngộ Không trừng hắn ,liếc một cái, "Ai nói với ngươi là thích nhau? Lão heo ngươi nói chuyện có thể có chừng mực chút được không, nếu hắn thích ta, ta......"

Hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn Đường Tam Tạng đang yên giấc ngủ say liếc một cái, nhíu mày đè thấp thanh âm.

"Ta mẹ nó sẽ hái đầu xuống làm cầu cho các ngươi đá!"

Chu Ngộ Năng hừ một tiếng, "Đại sư huynh, yêu quái không có đầu cũng còn có thể mọc ra lại, lời thế này của người không thú vị gì cả."

Tôn Ngộ Không lạnh lạnh cười cười, "Ta lập lời thề không thú vị, hắn với Lão Tôn ta cũng không có hứng thú như vậy. Lời này các ngươi sau này, vẫn là chớ nói nữa, đừng khiến cho người có ý nghe qua, hiểu lầm ta và sư phụ."

Sa Ngộ Tịnh lại lắc đầu, nói ra như một đao trăng lạnh, cắt ngang đầu tim người.

"Đại sư huynh không nghĩ tới muốn một kết quả sao?"

Kết quả?

Tôn Ngộ Không có chút hoảng hốt.

Đã từng.

Hắn tựa hồ đã từng khăng khăng đòi một kết quả, cuối cùng còn không phải thành trò cười cho chúng tiên Thiên Đình sao.

"Các ngươi hẳn là càng hiểu hơn ta, sống thành một câu chuyện cười, là cảm giác gì."

Chấp niệm quá sâu, hắn cũng không hiểu được, si vọng nhiều năm như vậy có phải hay không bất giác biến thành rung động cấm kỵ nào đó. Bất quá phải thì tốt, không phải cũng thế, hai chữ kết quả, với hắn mà nói chưa từng có kết quả.

Tôn Ngộ Không mím chặt môi, mặt mày trắng toát.

"Ta đối với hắn là cố chấp mà yêu. Hắn đối ta bất quá cũng chỉ là loại thích bình đẳng với chúng sinh. Cần gì phải cưỡng cầu?"

Lời vừa nói ra, mọi người cứng họng.

Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc từ một con khỉ hồn nhiên không lo sợ ,chỉ muốn đuổi theo thành một tục nhân không còn có tinh thần phấn chấn.

Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh lại trừng hai mắt, nhất thời không phát ra âm thành.

Tôn Ngộ Không đẩy ra hai ba cành Sài Điều, nhìn bọn họ, "Các ngươi nhìn ta làm gì?"

Chu Ngộ Năng lại vẫy vẫy tay, thần sắc hơi kinh.

"Đại sư huynh, không phải, là sau lưng ngươi......"

Chu Ngộ Năng nói năng lộn xộn, Tôn Ngộ Không nghe, lạnh cả người.

Gió đêm thổi càng thêm nóng nảy, thổi đến đầu tim người, thổi trúng vết thương trước mắt.

Hắn không dám xoay người.

Sợ xoay người lại, đáy lòng sâu lạnh như giếng kia rốt cuộc che giấu không nổi, lại bị người vứt bỏ, lại lần nữa một mình nơi hoang vu.

"Tôn Ngộ Không, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Thanh âm phía sau quen thuộc như vậy. Trăm ngàn năm trước, người nọ dịu dàng cười, vì hắn đặt tên, trăm ngàn năm sau, người nọ nén giận mà gọi đầy đủ tên hắn.

Tôn Ngộ Không nửa quỳ trên mặt đất, sống lưng thon gầy phát run, giống như một chiếc lá trong gió.

"Ta...... Sư phụ, ta......"

Lời nói không chịu khống chế, tâm tư áp đến cực điểm,hạ phản làm sóng to gió lớn đánh thuyền, phập phồng vô định.

Nhận mệnh, hắn cuối cùng là chậm rãi xoay người , trong tầm mắt là người nọ một thân trung y, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình.

Ánh mắt thúy lãnh, hai mắt hàn thanh.

"Ngươi cũng biết đây là đại nghịch bất đạo?"

Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Luận đại nghịch bất đạo, 500 năm trước Lão Tôn sớm đã làm qua."

Hắn sợ chưa bao giờ là thế tục luân thường, không phải lời đồn đại vớ vẩn. Hắn sợ là người nọ, không còn dịu dàng đáp lại hắn nữa.

"Còn tranh luận!" Đường Tam Tạng bị chọc tức đến hồ đồ, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang giận hồng, nỗi lòng cuồn cuộn , nhịn không được ho khụ lên.

Chu Ngộ Năng biết nếu không phải vừa rồi mình và đại sư huynh tán gẫu đêm, cũng sẽ không trở thành kết quả này. Do dự nhưng lại không dám giống như trước tiểu đánh tiểu nháo mà châm ngòi thổi gió.

"Sư phụ bớt giận! Chúng ta vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi."

Đường Tam Tạng nghe xong, thần sắc lại chẳng thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nhìn chằm chằm cái đệ tử này đối hắn khi thì thuận theo khi thì ngỗ nghịch, trong nháy mắt xuất thần , phảng phất như là thấy được người nọ ở tỏng mộng cũng là quỳ như thế này trước mặt hắn, cách một cánh cửa cầu xin hắn, "Trưởng lão, ngươi gặp ta một chút, gặp ta một chút đi......"

Tôn Ngộ Không rốt cuộc cái gì cũng chẳng nói.

Đường Tam Tạng rốt cuộc phất tay áo, không nhắc lại việc này.

Chỉ là trang sách nhìn như đã lật qua một tờ, lại để lại trong lòng một cây châm.

Đường Tam Tạng bắt đầu cố ý vô tình mà xa cách Tôn Ngộ Không.

Ngày thứ hai hắn không cùng đại đệ tử này nói một lời, nước là Chu Ngộ Năng đi múc, con đường phía trước là Sa Ngộ Tịnh đi hỏi, Tôn Ngộ Không không có gì bất mãn với kết quả như vậy. Hắn tựa hồ từ lâu về trước ,đã tập mãi thành quen với loại coi thường như vậy.

Câu nói kia, phần tâm tư kia, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Sư phụ cũng không hỏi lại.

Hắn nghĩ, cứ như vậy giả bộ hồ đồ tiếp. Chờ sư phụ ngày nào đó chịu không nổi trực tiếp đuổi hắn đi thì tốt rồi. Lại hoặc là lấy kinh xong rồi, ai về nhà nấy không liên quan với nhau.

Sư phụ sẽ không cảm thấy xấu hổ, hắn cũng không cần lại tự rước lấy nhục.

Chỉ là hắn trước sau không rõ, Đường Tam Tạng vì cái gì luôn là sau khi hắn xoay người sang chỗ khác, giống như vô tình mà nhìn chằm chằm hắn.

Ánh mắt cũng không phải lửa nóng, lại phảng phất có chứa cảm giác dinh dính.

Tôn Ngộ Không nghi hoặc, lại không muốn tự mình đa tình.

Ban ngày ánh sáng vừa phải, sương mù trong cốc tản đi một chút, Đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã đi ở đằng trước, giương mắt vừa nhìn ,sau dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn một lần.

"Các ngươi nhìn kìa, kia chính là...... Một hộ nhà?"

Tôn Ngộ Không nghe được lời này của Đường Tam Tạng, theo phản xạ nhìn theo hướng hắn chỉ, một góc mái cong, kim bích huy hoàng.

"Núi sâu rừng già này, đâu ra phủ đệ khí phái như vậy chứ......"

Chu Ngộ Năng nhìn chằm chằm vách núi kia, phía trên lưu li quải thải, phủ đệ phi châu hồng sơn, nhất thời trợn tròn mắt, cứng họng mở miệng.

"Tới đâu hay tới đó." Tôn Ngộ Không trầm mặt, nắm chặt căn Kim Cô Bổng trong tay.

Đêm qua hắn cảm thấy đồi cốt hoang cách đó không xa ẩn ẩn có tiếng vang, không biết có liên quan gì đến phủ đệ đột nhiên xuất hiện trong núi hoang này hay không.

Đường Tam Tạng lại chỉ liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu kín.

Đỉnh núi. Cô phủ.

Chu Ngộ Năng nuốt nước miếng, biểu tình khẩn trương mà nắm lấy cửa bằng đồng, thịch thịch thịch mà gõ vài tiếng.

Bên trong hình như có gió mạnh thổi qua, thổi trúng đầu tim phát lạnh một trận.

"cái gì, bên trong có người không!"

Chu Ngộ Năng bị ánh mắt  thúc giục của Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm, không dám luống cuống, chỉ đành giương giọng hô to câu. Cũng may không lâu sau bên trong truyền đến một câu mềm ấm đáp lại, "Đây."

Cửa bị một đôi bàn tay dài nhỏ trắng trẻo mở ra, nữ tử mặc váy thêu cam vàng vân mây, khoác cẩm yên sa phù dung mỏng, lục tấn như sương mù, đầu búi nghiêng nghiêng một mạt phi vân búi tóc, hai mắt đào hoa như phiếm xuân sóng, sắc mặt phấn hồng, nùng chu giáng môi, trang dung tinh xảo. Nàng khép lại quạt nguyệt, khi nhìn thấy Đường Tam Tạng cúi người vái chào, "Công tử."

Ánh mắt xẹt qua Tôn Ngộ Không, lại ngẩn ra. Sau một lúc lâu mới hoảng sợ thu hồi, thần sắc vô dị.

"Vị thí chủ này, ta đến từ Đại Đường đang trên đường đi lấy kinh. Hôm nay thấy trên núi có nhà này, muốn xin tá túc một đêm, chẳng biết có được không?"

Đường Tam Tạng vỗ tay làm mười, thiếu nữ ngừng một chút, cong môi cười đáp, "người nhà tiểu nữ ra ngoài đã lâu, có khách ở xa tới, tự nhiên là vui mừng."

Nàng hoan nghênh mọi người vào cửa, đoàn người mới biết được cô nương này họ Cô, danh gọi Tiểu Niệm, cha mẹ là thương nhân ở kinh thành,tất cả tỷ muội đều đã gả làm vợ người, trong nhà chỉ còn lại mình nàng.

Khi Sa Ngộ Tịnh và Cô Tiểu Niệm đi vào phòng bếp làm thức ăn, trộm hỏi Tôn Ngộ Không, "Đại sư huynh, trước không trên núi lại có một phủ đệ như vầy, phủ đệ vậy mà lại có một nữ tử chưa xuất giá trông nhà. Ngươi nhìn cô nương kia, giống yêu quái hay không?"

Tôn Ngộ Không chần chờ hạ, "Ta nhìn không ra chân thân của nàng, còn không có định luận gì ."

Hắn liếc Đường Tam Tạng một cái, nói với Sa Ngộ Tịnh, "Ta đi thăm dò nàng trước, ngươi và Nhị sư đệ dàn xếp tốt cho sư phụ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhớ kỹ, không cần nhắc tới việc này với sư phụ, cũng không cần rút dây động rừng."

Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu, Chu Ngộ Năng thật là muốn nói lại thôi mà gọi lại hắn.

Cuối cùng chỉ vì một câu, "Dịu dàng với cô nương người ta một chút ."

Cái người này vấp ngã trên người nữ nhân, cho tới bây giờ vẫn nương tay với nữ nhân khắp nơi.

Tôn Ngộ Không không đồng ý với hắn, vẫy vẫy tay liền đi vào chủ phòng.

Hắn không biết đi chuyến này, vừa hay có chuyện.

"Ngộ Không ca ca chính là thích cái tên hòa thượng trơ xương kia?"

"Không bằng để ta, tới giúp ngươi một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro