1. [ĐM] Thẳng nam đáng thương bị thần kinh công quấn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện này thụ là song tính

Tống Nguyên là một thiên tài vẽ tranh, diện mạo đẹp trai, nhưng tính cách âm trầm, rất nhiều nữ sinh tỏ tình với hắn, nhưng hắn không thèm để ý ai.

Kỳ thật Tống Nguyên yêu thầm Tô Thẩm An, hắn si mê đến nổi trong nhà toàn là búp bê giống với Tô Thẩm An, mỗi khi nhớ đến cậu, hắn sẽ ôm ấp, hôn hít, cọ cọ côn thịt vào búp bê.

Vốn dĩ Tống Nguyên lớn Tô Thẩm An 3t,  nhưng vì muốn học chung với cậu, hắn bỏ tiền để học cùng cậu.

Tống Nguyên ngồi sau Tô Thẩm An, hằng ngày nhìn trộm cậu.

Tô Thẩm An là một cậu bé hoà đồng, với mọi người cậu đều nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ một người duy nhất làm cậu rất chán ghét là Tống Nguyên.

Cậu thấy Tống Nguyên là một tên điên, mỗi lần cậu bắt chuyện hắn đều lơ cậu.

Kỳ thật Tống Nguyên là đang thẹn thùng, nhưng trong mắt Tô Thẩm An đó là sự coi thường, vì vậy mỗi ngày đều âm dương quái khí châm chọc Tống Nguyên.
Ánh mắt Tống Nguyên quá mãnh liệt, làm sau lưng Tô Thẩm An như bị đâm.

Cậu có chút không khoẻ, quay đầu đi cảnh cáo Tống Nguyên: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Tống Nguyên nghe xong lại cúi đầu xấu hổ, nửa ngày sau mới ngẩng đầu xin lỗi.

Nói xin lỗi xong, lại bắt đầu giống tên điên nhìn chằm chằm tiếp.
Tô Thẩm An cảm giác chính mình như là đánh vào một cục bông, tức không chịu được.

Nhẫn nại một ngày, vừa tan học, cậu cầm cặp sách chạy nhanh ra khỏi lớp.

Tống Nguyên si mê một đường đi theo cậu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tự nói: “Bảo bảo, thật đáng yêu, vợ của anh thật đáng yêu."

Tô Thẩm An cảm giác có người đang đi theo cậu, hoảng sợ, núp vào tường dơ chân ra đá tên biến thái đang đi theo, không ngờ lại là Tống Nguyên.

Chân bị Tống Nguyên nắm lấy, hắn giống như tên điên ôm lấy cậu nói: “Bảo bảo, là anh, anh là chồng của em.”

Lời này làm Tô Thẩm An khiếp sợ, ghê tởm đẩy Tống Nguyên ra: “Cút ngay, Tống Nguyên mày có phải hay không có bệnh a! Cái gì mà chồng, mày có bệnh liền đi xem bác sĩ, có ghê tởm hay không, mày còn dám đi theo tao nữa xem.”

Bộ dáng ghét bỏ của Tô Thẩm An làm Tống Nguyên bị đả kích, càng dùng sức ôm chặt lấy: “Bảo bảo, là anh, em không nhớ rõ anh sao?”

Tô Thẩm An vô ngữ, Tống Nguyên thế mà là tên đồng tính luyến ái, còn quấn lấy chính mình, thật ghê tởm a.

“ Mày nói cái gì vậy? Tiểu gia tao cũng không phải là đồng tính luyến ái, cút ngay.”

Giọng nói tràn đầy ác ý, nhằm là Tống Nguyên thả cậu ra, hắn cao 1m89, dáng người nhìn như người bệnh, cậu cũng được 1m81 thế mà dùng sức đẩy vẫn không ra.

Tống Nguyên đầy mặt thương tâm, trong mắt lóe lên hận ý, nhìn thoáng qua Tô Thẩm An.

Chốc lát sau, chỉ thấy Tống Nguyên móc ra một cái khăn tay, che ở mũi cậu.

Tô Thẩm An giãy giụa một hồi, liền ngất đi.

Tống Nguyên vững vàng ôm lấy bảo bối mà mình từng làm mất giờ đã tìm lại được, không ngừng hôn môi Tô Thẩm An.

"Bảo bảo, anh là anh trai, là chồng của em, lúc còn nhỏ em nói muốn làm vợ của anh trai, sao bây giờ lại quên anh"

Nguyên lai Tô Thẩm An cùng Tống Nguyên đã quen biết nhau từ nhỏ. Bọn họ là hàng xóm với nhau, nhà Tô Thẩm An rất nghèo, còn Tống Nguyên thì rất có tiền, nhưng áp lực gia tộc đè nặng hắn từ nhỏ, hắn sức khoẻ không tốt từ trong bụng mẹ, nên phải càng cố gắng.

Làm cho tính tình Tống Nguyên càng thêm không tốt, bề ngoài u tối, không ai dám chơi cùng hắn.

Khi còn nhỏ Tô Thẩm An lạc một đứa trẻ thông minh đáng yêu, rất thích bám lấy Tống Nguyên, biết rằng chơi với anh trai nhỏ sẽ được nhiều đồ tốt.

Cha mẹ Tô Thẩm An cũng nổi lên lòng tham, dạy bảo con trai mình đi lấy lòng bám lấy Tống Nguyên.
Tô Thẩm An mỗi ngày đều ở trước mặt Tống Nguyên xoát độ hảo cảm, đứa nhỏ lớn lên vừa đáng yêu, miệng nhỏ lại vừa ngọt.

Nội tâm cô độc từng ngày mở ra, mỗi ngày đều ôm tiểu bảo bối, hôn hôn, đem tất cả những thứ tốt cho tiểu bảo bối, tiền cũng đưa cho Thẩm gia không ít, nhận định bảo bảo là vợ của hắn.

Nhưng theo thời gian lớn lên, Tô Thẩm An bắt đầu ghét bỏ anh trai thân thể không tốt này, cái gì cũng không thể chơi cùng cậu, lại còn hay hôn cậu nữa.

Cậu vứt bỏ Tống Nguyên, cùng các bạn nhỏ khác chơi với nhau.
Tống Nguyên ghen ghét, tức giận, làm bệnh trở nặng. Thời điểm, Tống Nguyên được đưa vào ICU, cha mẹ Tô Thẩm An sợ hãi, liền cầm tiền Tống Nguyên cho trước đó vĩnh viễn rời khỏi chỗ này.

Tống Nguyên biết chuyện, không cam tâm, dùng hết thảy biện pháp, tìm vợ ngoan về cho hắn.
Hiện tại, chính là lúc thu hoạch...
___________________________________

Lúc Tô Thẩm An tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một căn phòng xa hoa, trong phòng không có bật đèn. Cậu cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cậu.

Trong bóng đêm, Tống Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Thẩm An không chớp mắt.
Tô Thẩm An vừa tỉnh, hắn vặn vẹo mỉm cười: " Bảo bảo, em tỉnh?”

Tô Thẩm An ớn lạnh rùng mình : "Mày là tên điên, mày rốt cuộc muốn làm cái gì, tao không phải đồng tính luyến ái, tao không thích nam, mày nếu muốn, tao cho người tìm, tao giới thiệu người khác tốt hơn, được không?”

Nhưng vô luận Tô Thẩm An cuồng loạn như thế nào , Tống Nguyên vẫn im lặng mỉm cười.
Tống Nguyên bật đèn, chậm rãi đi tới, làm Tô Thẩm An sợ hãi muốn chết, không ngừng lùi về sau, lùi về một góc tường.

" Chồng chỉ cần vợ thôi, chồng rất nhớ vợ đó, vợ có nhớ chồng không?"

Tống Nguyên si mê liếm môi Tô Thẩm An, như là thưởng thức đồ vật trân quý.

Hai tay của hắn đè lại Tô Thẩm An, Tô Thẩm An muốn tránh thoát đều bất lực.

Tô Thẩm An cơ hồ tuyệt vọng, nước mắt đều chảy ra, Tống Nguyên đau lòng nhịn không được, liếm xong môi lại đi liếm nước mắt Tô Thẩm An.

"Vợ yêu ngoan, không khóc, chồng thương"

Dối trá, tên điên này quá dối trá.
___________________________________

Tô Thẩm An vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thoát được.

Tống Nguyên cởi quần của mình, hắn còn đang nghĩ cởi quần của Tô Thẩm An, liền dỗ ngọt: "Chồng muốn, vợ giúp chồng nha"

Tô Thẩm An sợ hãi hô hấp đều ngừng, nhưng động tác Tống Nguyên thật nhanh.

“Không cần, không muốn cởi.”

Tô Thẩm An, có 2 bộ phận sinh dục, cậu vừa có dương vật, vừa có cái lồn của nữ nhân, cậu để dành tiền mấy năm nay để đi phẫu thuật.

Nếu để tên biến thái này thấy, thì cậu phải làm sao.

Nhưng Tống Nguyên đã biết từ hồi nhỏ, vợ của hắn khác với mọi người, chẳng những không chê, còn càng thêm yêu thích bảo bảo.

Vợ chạy thoát thật lâu, lại không nhận ra chồng, nên phạt. Phạt cái gì đây? Phạt vợ sinh con cho hắn, để vợ đừng hòng thoát khỏi hắn.

Tống Nguyên nghĩ xong liền cầm đại dương vật cắm vào, cắm xong còn cảm động rơi lệ: “ Vợ yêu thật ngoan, lần đầu tiên thế mà để lại cho chồng.”

Tô Thẩm An tâm như tro tàn, bị nam nhân ôm vào trong ngực vận động.

Tống Nguyên thể lực thực tốt, Tô Thẩm An ngất xỉu vài lần, Tống Nguyên vẫn còn làm.

Thẳng đến ngày hôm sau Tô Thẩm An tỉnh lại, nhưng dương vật của Tống Nguyên chưa rút ra ngoài, vẫn luôn cắm vào trong lồn, phun đầy tinh dịch, làm bụng Tô Thẩm An trướng đầy, thực khó chịu.

Cậu khóc lóc cầu xin Tống Nguyên: “Tống Nguyên, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, trước kia tôi không nên như thế đối với anh, buông tha tôi được không, tôi…… Tôi sẽ mang thai mất, tôi không muốn mang thai.”

Tô Thẩm An tinh thần rối loạn, nói năng lộn xộn cầu Tống Nguyên.

Nhưng Tống Nguyên lạnh mặt, vẫn quyết tâm làm, hôn lên nước mắt của vợ, tiếp tục làm sự việc tối qua.

Tống Nguyên vẫn luôn cầm tù Tô Thẩm An, thẳng đến đáng thương Tô Thẩm An cuối cùng cũng bị hắn làm cho có thai.

Lúc kiểm tra ra cậu mang thai, Tống Nguyên vui sướng rơi lệ, không ngừng hôn Tô Thẩm An: "Vợ yêu ngoan, chồng thực sự rất vui, cuối cùng vợ cùng mang thai con của anh"

Tô Thẩm An trong lòng hy vọng đã sớm tiêu tan, chỉ là phụ họa cười: "Ừ"

Bị Tống Nguyên cầm tù mấy tháng, cậu cảm nhận được bệnh của nam nhân khi phát điên.

Sự ghen tị, lòng nghi ngờ của hắn rất lớn, một lời không hợp liền sẽ phát bệnh, phát bệnh liền sẽ không tiết chế làm chuyện đó.

Vì muốn chính mình trải qua tốt hơn, cậu học nhẫn nhịn.

Tô Thẩm An vuốt bụng, tuyệt vọng, được Tống Nguyên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Cứ như vậy đi.”

Cậu tâm như tro tàn, nhưng Tống Nguyên lại tươi cười xán lạn, cụng trán với vợ, nghĩ: 'Hắn muốn chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ,  rồi vợ đang mang thai, nôn nghén hắn nên món ngon gì……'

Ánh mắt ngoan độc đi qua, tiếp đến lại cười trong lòng.

Vợ yêu cuối cùng cũng là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro