Quà dành cho bạn trả lời đúng!💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng quay người chạy. Cô vừa chạy, trên người từng cánh từng cánh hoa trắng rơi xuống. Cô phát hiện, đám người đang ồn ào kia chỉ khi chạm vào cánh hoa mới có thể yên tĩnh lại một chút.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng làm rơi càng nhiều hoa hơn nhưng khắp nơi đâu đâu cũng có đám người điên cuồng phát ra dị năng. Hơn nữa, càng lúc càng có nhiều người đến gần. Tô Nhuyễn Nhuyễn cố hết sức chạy. Sau lưng cô, trong lâu đài mở ra một con đường hoa. Các dị năng giả đi theo đằng sau Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như những kẻ cuồng tín si mê.

Tô Nhuyễn Nhuyễn không ngừng chạy nhưng dị năng từ bốn phía bắn đến giống như một tấm lưới, trói chặt cô, cô như bị tấm lưới vô hình ghìm chặt chân tay, động tác càng lúc càng chậm. Thậm chí bởi vì dị năng tiêu hao quá độ cho nên chân tay cũng bắt đầu như nhũn ra.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng thở hổn hển, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Trong lâu đài rất loạn, dị năng phát ra bắt đầu làm bị thương những người khác, thậm chí kính trên cửa sổ, cửa chính cũng bị phát nát.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay ngăn lại những mảnh kính vỡ bắn đến. Những đóa hoa trắng lơ lửng quanh người cô, chắn hết những mảnh kính vụn. Phía sau, những dị năng giả không thể khống chế dị năng phát ra ngoài kia đã đỏ ngầu hai mắt, theo bản năng muốn đến gần Tô Nhuyễn Nhuyễn. Bởi vì chỉ có ở bên người cô, bọn họ mới có thể giảm bớt cảm giác châm chích trong đầu, cảm giác như muốn làm nổ nát tinh hạch trong đầu họ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn quay người, các dị năng giả sau lưng nhìn cô, dường như dáng vẻ mất trí của họ khiến người khác phải kinh sợ. Cô vô thức lùi về sau. Phía sau cô là một cửa sổ lớn không có kính.

Lúc đám dị năng giả xông tới, cơ thể Tô Nhuyễn Nhuyễn đã vùi lấp trong biển hoa, cô hơi nghiêng người, ngã về phía sau.

A, hoa trắng bay ra.

Cơ thể Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. váy trắng trên người cô bị gió thổi bay giống như đóa hoa bị bẻ gãy. Cơ thể cô được vô số bông hoa bao bọc, như ẩn như hiện, phân tán rồi tụ lại. Những bông hoa trắng như có ý thức, bay ra tứ phía. Chúng xuyên qua tuyết trắng và gió lạnh, hoặc bị xé nát, hoặc bị thiêu cháy. Trên cơ thể Tô Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện những vết thương nhỏ, có vết cắt, có vết bỏng.

Trong lâu đài, Lục Thời Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một bông hoa trắng rơi xuống tay hắn. Phía sau là tiếng cười điên cuồng của Lục Kiến Nhân. Tinh hạch của ông ta đã bị nổ, dị năng ảnh hưởng trên diện rộng, ngay cả Lục Thời Minh cũng cảm giác trước mắt mình huyết sắc mơ hồ, ngũ tạng cũng bị tổn thương, dường như không thể đứng vững.

Hoa trắng càng lúc càng rơi nhiều, dưới sự ảnh hưởng từ dị năng của Lục Kiến Nhân, khí lực mềm mại đó giống như một vòng tay dịu dàng bao bọc một mùi hương ngọt ngào, bao trùm lên dị năng của ông ta, chậm chạp cắn nuốt, rồi bay lơ lửng trên không trung, mềm mại không thể tả xiết.

Trên nhà thờ cách đó không xa có một đàn bồ câu trắng bay tới, thiêng liêng mà đẹp đẽ. Dường như có tiếng thánh ca từ nơi xa vang lên.

"Phành phạch..."

Đám bồ câu trắng bay qua bay lại, lượn quanh muốn đáp xuống, dường như đang than khóc.

Trước khung cửa sổ đã vỡ có thứ gì đó rơi xuống, hai mắt Lục Thời Minh như ngừng lại, hắn lảo đảo cắn răng đứng dậy, phá vỡ cửa sổ, thân thể gầy gò mang theo gió lạnh rơi xuống, hắn vươn tay muốn nắm lấy bông tuyết trắng kia.

Nhưng trước mắt hắn tràn đầy màu máu, không nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tràn ngập giữa đất trời và cả những bông hoa trắng đang bao lấy hắn.

Tựa như cơn mưa mùa hạ, như nắng ấm ngày đông, vỗ về tâm trí trong cơn điên loạn của hắn.

Hoa trắng rợp trời rơi xuống đất, hòa lẫn trong tuyết, mùi hương ngòn ngọt lan tỏa, những dị năng giả đang cuộn mình gào thét đã đỏ ngầu cả hai mắt, những bông hoa trắng rơi xuống trước mắt họ, nhẹ nhàng dịu êm chạm vào da thịt họ khiến họ như được thần linh xoa dịu.

Cơ thể mềm mại của cô gái cuối cùng cũng được người đàn ông toàn thân là máu ôm vào lòng. Cô nhắm mắt, tóc đen xõa dài, không còn hơi thở, giống như một bức tượng bằng ngọc xinh đẹp.

Tuyết đọng ở bốn phía bắt đầu tan ra, vạn vật hồi xuân, hoa trắng xinh đẹp từ dưới đất mọc lên, từng bụi từng bụi, từng khóm từng khóm, từng đóa từng đóa.

Trên trời hay dưới đất.

Phủ đầy đất trời.

Cảm xúc của những dị năng giả dần bình tĩnh lại. Vạn vật rơi vào sự tĩnh lặng dài dằng dặc. Trong sự trầm mặc đến cực hạn là tiếng gào thét cuồng loạn của người đàn ông, là âm thanh linh hồn bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro