chương 7: Đi sứ Lương Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Khang ngày hai mươi, tháng mười một, năm thứ mười ba

Dạ Cảnh Huyền đi với một hàng mười mấy người xuất phát từ Thiệu Kinh, hắn đang rất vội vàng cho nên hắn thúc ngựa đi thật nhanh nhằm tiết kiệm thời gian. Mười ngày sau thì đến được biên cảnh Dạ Thần, nếu đi qua con sông Tương Hà là Lương Ngọc, Dạ Cảnh Huyền đứng trên bờ nhìn về phía xa, trong lòng có một chút khiếp ý.

Lãnh thổ Lương Ngọc chỉ nhỏ bằng một nửa góc Dạ Thần, kể từ lúc bước vào địa giới rất nhanh đã đến được kinh đô thành Nam Tuất, Ngọc Thuần sớm nhận tin tức bọn họ tới đây nên đã phái Lương Ngọc Bách Quan tiếp đãi Dạ Cảnh Huyền nhiệt tình

Dạ Cảnh Huyền nhìn bốn phía, tuy Lương Ngọc không lớn bằng Dạ Thần nhưng Nam Tuất lại phồn hoa hơn Bỉ Thiệu Kinh rất nhiều, trên đường rất nhiều người đang rao hàng buôn bán, cửa hàng sát nhau, chuyện này có lẽ là nhờ vào chính sách cai trị của Lương Ngọc

Dạ Cảnh huyền hàn huyên vài câu với Ngọc Thuần rồi cùng vào cung, Dạ Cảnh Huyền nhìn mấy vị hoàng tử đứng sau lưng Ngọc Thuần nhưng không thấy bóng dáng Như Ý ở đâu, tuy có chút vội vã nhưng hắn vẫn duy trì được phong độ của mình

Hoàng cung Lương Ngọc trông thật hoa lệ, thềm đá làm bằng cẩm thạch phối hợp với đám bồn cây cảnh xung quanh, khắp hành lang khắp đều được điêu khắc , thậm chí từng chỗ đều trông có vẻ rất tinh xảo, Dạ Cảnh Huyền quan sát hết thảy, Như Ý là một hoàng tử tôn kín nên chắc hẳn sống ở đây rất là rất hạnh phúc nhỉ.

Buổi tối, Ngọc Thuần thiết đãi thịnh yến đám người Dạ Cảnh Huyền, lúc hắn bước vào đại điện liền cảm thấy khẩn trương, hiện tại còn có các hoàng tử khác cũng tham dự, có lẽ hắn sẽ được thấy em ấy

Thấy mọi người đã an vị chỗ ngồi, Ngọc Thuần nâng ly lên:" Tam Hoàng tử vất vả đường xa đến đây khiến trẫm thật cao hứng, trước uống một ly đã" .Nói xong y uống một ngụm rồi lật ngược chiếc ly lại, không hề có giọt nào rơi xuống cả.

Dạ Cảnh Huyền vẫn còn đang bận nên không thể tìm kiếm người mình muốn, hắn đành giơ ly rượu lên:" Đã lâu nghe danh bệ hạ, giờ được tận mắt nhìn thấy quả thật là danh bất hư truyền, Cảnh Huyền lại càng thêm khâm phục" Dạ Cảnh Huyền uống ly tiếp theo, cả hai để ly xuống, thịnh yến buổi tối lúc này chính thức bắt đầu

Dạ Cảnh Huyền chậm rãi đi đến chỗ ngồi đối diện ba người nọ, vị trí đầu tiên ở bên cạnh Ngọc Thuần là người bằng tuổi với hắn, Dạ Cảnh Huyền có hiểu sơ qua tình huống trong hoàng tộc Lương Ngọc nên cũng biết đây là chính Đại hoàng tử Ngọc Nhiên, hắn vẫn còn đang vội nên không đánh giá người này liền nhìn sang vị trí kế tiếp. Lúc nhìn sang người thứ hai , hắn cảm giác áp lực thật lớn, tuy y chỉ ngồi yên tĩnh một chỗ nhưng khí thế phát ra không phải dạng vừa, dường như y cảm nhận được cái nhìn của Dạ Cảnh Huyền, y cũng chỉ ngước theo với ánh mắt lạnh nhạt, Nhị hoàng tử Ngọc Thiến biết Lương Ngọc có một vị hoàng tử cực kì lợi hại bởi cái người này sở hữu chiến tích không nhỏ thì cũng lớn ở khắp tứ phương , thậm chí có lần y đã cùng đánh nhau với người này một trận, nhưng lúc đó y vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng của người ấy ra sao, vừa ngẫm lại chắc hẳn là người này .

Ánh mắt Dạ Cảnh Huyền lại chuyển động, hắn tra qua tin tức biết rõ Lương Ngọc có sáu vị hoàng tử, mấy người còn lại chưa đủ tuổi nên không đi thịnh yến nên cũng không có gì kì quái, hắn nhìn vào vị trí cuối cùng, hoàng tử này vẫn chỉ là một đứa nhỏ cỡ khoảng sáu bảy tuổi gì đó, Dạ Cảnh Huyền âm thầm lắc đầu, đây không phải Ý Nhi của hắn, tuy hắn chưa từng thấy bộ dáng lúc nhỏ của em ấy nhưng hắn tin rằng mình có thể nhận ra người mà trong tấm hắn luôn nhung nhớ.

Lúc yến hội được tiến hành, Dạ Cảnh Huyền nâng ly lên một lần nữa :" Hôm nay sinh thần của bệ hạ , Cảnh Huyền xin uống trước một ly mừng thọ ngài"

"Đa tạ". Ngọc Thuần lễ nghĩa giơ lên, cùng Dạ Cảnh Huyền ngồi ở xa như đang cụng ly, rồi uống một hơi cạn sạch.

" Từ trước đến nay hai nước Dạ Thần và Lương Ngọc đều có mối quan hệ giao hảo, phụ hoàng cũng thường nhắc đến sự tích về bệ hạ, Cảnh Huyền nghe xong liền muốn được gặp ngay, rốt cuộc xem ra ngày hôm nay đã được mãn nguyện"

"Ha ha". Ngọc Thuần cười to hai tiếng, " Chắc phụ hoàng ngươi vẫn còn nhớ đến việc ta đã hứa sẽ tặng hắn san hô đấy, lần này ngươi tới đây vừa vặn đem về cho hắn giúp ta luôn"

Ngọc Thuần lên tiếng phân phó , ca vũ đứng giữa lùi ra một bên nhường cho bốn người khác đang khiên một khối san hô lớn tiến vào, Dạ Cảnh Huyền nhìn thấy mà trong lòng thì âm thầm tán thưởng không thôi, tuy Lương Ngọc cũng nằm ở ven biển nhưng san hô lớn đến vậy mà Lương Ngọc cũng tìm được

" Ngươi thấy thế nào?" Ngọc Thuần hỏi

" Cực hảo!" Dạ Cảnh Huyền vỗ tay nói

Ngọc Thuần ra vẻ tự hào :" Chuyện này là đương nhiên, kể từ khi phụ hoàng ngươi mới chỉ là Thái tử đã nhìn trúng một cây bồn cảnh san hô trong cung của ta, hắn luôn muốn có một cái như thế, về sau lên làm hoàng đế thì không tiện tới đây được nữa, mà ở chỗ ta vốn khó tìm được những san hô thế này, may sao trong năm nay có được một khối nên ta nghĩ đến ước định năm đó bèn đưa tặng hắn luôn"

Dạ Cảnh Huyền đứng dậy, chắp tay nói: " Cảnh Huyền xin thay mặt phụ hoàng cảm tạ bệ hạ" .

Đứa trẻ ngồi đối diện hắn nhìn thấy san hô , cảm thích thú nhảy dựng lên liền chạy xuống dưới vòng quanh hai vòng, hào hứng nói với Ngọc Thuần:" Phụ hoàng, ta cũng muốn"

"Như Ý, tới đây" Ngọc Thuần ôn hòa gọi

Lòng Dạ Cảnh Huyền chấn động ầm ầm, Như Ý! Hắn nhìn chằm chằm đứa trẻ chạy từ giữa điện tiến vào lòng Ngọc Thuần, mày nhíu chặt lại, không thể nào được, đây không phải Như Ý của hắn

Đứa trẻ nằm trong lòng ngực Ngọc Thuần làm nũng, nói:" Phụ Hoàng, Như Ý cũng muốn có san hô"

Ngọc Thuần yêu thương bế lên :" Được, nếu Như Ý thích đến vậy, phụ hoàng sẽ tìm cho con khối to nhất "

Phụ tử hai người ngồi cùng một chỗ ở trên đài, tâm trạng Dạ Cảnh Huyền thì đang dậy sóng, ngay cả cái tay bưng ly cũng không xong, theo như hắn tra được, Ngũ hoàng tử Lương Ngọc gọi là Như Ý nên hắn cứ nghĩ đó là em ấy, nhưng bây giờ thì lại không tài nào mà tin nổi.

Dạ Cảnh Huyền muốn biết rõ ràng hơn, bèn hỏi:" Bệ hạ, vị này là..."

Ngọc Thuần cười nói:" Trẫm thật hồ đồ, quên mất phải giới thiệu cho Tam hoàng tử " .Y chỉ tay vào người đầu tiên, nói:" Đây là trưởng tử Ngọc Nhiên, tiếp theo là nhị tử Ngọc Thiến" . Ngọc Thuần trêu đùa đứa nhỏ trong lòng một chút rồi nói một cách sủng nịch:" Còn đây là đứa con thứ năm của trẫm, gọi là Ngọc Như Ý"

"Ngọc Như Ý sao!?" Dạ Cảnh Huyền khó hiểu nói thầm, không đúng, có nhiều chỗ không khớp, năm đó lúc hắn chết ở trong thiên lao, Như Ý đã mười bảy tuổi, nếu lùi lại mười ba năm thì hẳn chỉ mới bốn tuổi mới đúng, nhưng đứa nhỏ này đã sáu bảy tuổi, không phù hợp chút nào, hơn nữa Dạ Cảnh Huyền nhìn dung mạo đứa nhỏ này không có một chút dáng vẻ nào của Như Ý.

Chắc hẳn có đã chuyện nào đó mà hắn xem nhẹ rồi, nhưng tóm lại đó là chuyện gì thì hắn không biết

"Ta nghe nói bệ hạ có sáu vị hoàng tử ?". Dạ Cảnh Huyền hỏi

Ngọc Thuần đang đút điểm tâm cho đứa nhỏ, gật đầu đáp:" Mấy hài tử còn lại vốn thân cận mẫu thân nên cũng không quen thịnh yến thế này, bởi vậy trẫm cũng không miễn cưỡng chúng đến đây tham dự "

Dạ Cảnh Huyền không muốn hỏi thêm nữa, hắn buông đôi đũa ra mà không ăn vô được món nào.

Lúc thịnh yến kết thúc đã là đêm khua, Dạ Cảnh Huyền quay lại chỗ ở, hắn nằm trằn trọc trên giường, tâm tư thì loạn hết cả lên, hắn không tài nào mà ngủ được vì nghĩ đến chuyện của Như Ý.

Tam hoàng tử Ngọc Phong, Tứ hoàng tử Ngọc Hàn, Lục hoàng tư Ngọc Như Ý, liệu có phải Như Ý đã đổi tên hay không? Có lẽ em ấy sẽ là một trong ba người này, nhưng hôm nay lại họ lại không tới tham dự thịnh yến. Năm đó em ấy đến Dạ Thần đã mang tên Như Ý thì làm sao có chuyện đổi danh tự được, hay là có ẩn tình gì khiến em phải đổi tên sao?

Dạ Cảnh Huyền xoay người đứng dậy, hắn tìm y phục dạ hành rồi nhảy ra cửa sổ dung nhập vào bóng đêm.

Dạ Cảnh Huyền ở chỗ dành cho khách nhân nằm phía đông nam hoàng cung, hắn khinh công không tồi, hắn chỉ nhảy mấy cái liên tục đã tới nơi ở của mấy hoàng tử , hắn tìm từng gian một thì thấy Ngọc Nhiên đang còn say ngất ngư trong phòng, Ngọc Thiến thì đang đọc sách dưới ngọn đèn dầu, người này khiến hắn khá là ấn tượng về võ công nên cũng không dám ở đây lâu, rồi sau đó hắn nhanh nhẹn nhảy về hướng bên kia cung điện, hắn tìm khắp tất cả chỗ khác nhưng không thấy người mình cần tìm ở đâu, ba vị hoàng tử còn lại , thêm cả Ngọc Như Ý trong miệng Ngọc Thuần nói ra cũng đều không có ở đây.

Dạ Cảnh Huyền ngồi xổm trong chỗ tối bắt đầu suy nghĩ, có lẽ đúng như bệ hạ nói, chắc bọn họ đang ở chỗ mẫu phi của mình

Hậu phi nơi đây ai cũng có mưu trí , hơn nữa đây lại là thâm cung nên có vẻ thủ vệ cũng ít, Dạ Cảnh Huyền nhảy lên mái nhà nhẹ nhàng gỡ một phần mái ngói ra, hắn nhìn xung quanh căn phòng một lát rồi dán lỗ tai sát vào, hắn nghe được loáng thoáng bên tai có tiếng nói chuyện liền nhận ra đây chỉ là Tam hoàng tử Ngọc Phong, hắn lắc đầu thầm nhủ không phải

Tiếp đó hắn cũng tìm ra được chỗ ở của Ngọc Hàn, nhìn kĩ rồi cũng chỉ lắc đầu, thật ra trong lòng hắn hiểu rõ nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất thì hơn, hôm nay hắn nhìn thấy Ngọc Như Ý kia đã sáu bảy tuổi, nếu so với Ngọc Phong và Ngọc Hàn lại lớn hơn nhiều, chắc chắn không phải Ý Nhi, chỉ đành hy vọng em ấy là Lục hoàng tử Ngọc Như Hi.

Đi tìm khắp một vòng chợt nghe có tiếng hài tử khóc, lòng Dạ Cảnh Huyền run lên, hắn bắt đầu đi tìm thì thấy nơi mà âm thanh phát ra là từ một cung thất nhỏ, Dạ Cảnh Huyền chọc thủng một lỗ trên cửa sổ nhìn vào thì trông thấy một hài tử bốn tuổi,hắn chứng kiến dung mạo mà lòng lạnh lẽo hẳn, bởi trên mặt tiểu hài tử này có một cái bớt màu đỏ, đây không phải là Ý Nhi

Ở bên trong, phi tử vừa ôm hài tử vừa nói " Hi Nhi", Dạ Cảnh Huyền từ từ lui lui về sau, tại sao lại như thế, Lương Ngọc có sáu hoang tử, thế nhưng hắn tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Ý Nhi , rốt cuộc em ấy đi đâu rồi?

Dạ Cảnh Huyền nhảy lên mái nhà, hắn nhìn cả cái cung điện rộng lớn mà lòng cảm thấy thê lương vô cùng, liệu có phải em ấy đang ở đây hay là đang ở ngoài cung. Dạ Cảnh Huyền cảm thấy sợ hãi, tuy hiện tại mọi chuyện vẫn diễn ra như đời trước nhưng hắn không thấy Như Ý ở đâu cả, hắn vẫn còn nhớ rõ lúc hắn bị giam trong thiên lao đã từng hỏi Như Ý kiếp sau có nguyện ý gả cho hắn nữa hay không, Ý Nhi bảo nếu hắn là Vương gia thì sẽ không đồng ý, chẳng lẽ bây giờ em lại nhẫn tâm để ta cô đơn trên thế giới này mà đi hay sao?

Ý Nhi, Ý Nhi của ta rốt cuộc đang ở đâu, lòng muốn hét lên thật to nhưng lại không thể, ngực của hắn cảm giác đau đớn vô cùng, hắn ôm ngực ngồi xuống, không, hắn không tin, nếu ông trời đã cho hắn sống lại thì cớ gì không đem người quan trọng nhất đến bên cạnh hắn, nếu vậy việc hắn sống lạị chẳng phải vô ích hay sao, Dạ Cảnh huyền siết chặt nắm tay đứng lên, bất kể trong cung có cả ngàn gian phòng đi chăng nữa hắn cũng phải kiếm cho bằng được, không thấy được Như Ý hắn cũng sẽ khiến cho cả cái Lương Ngọc này biến mất chỉ để tìm cho bằng được mới thôi

Đã hai ngày qua Dạ Cảnh Huyền chưa được chợp mắt một chút nào, ban ngày thì tham gia yến hội, tối lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, nhưng tiếc là thời gian của hắn không còn nhiều , trước khi bắt đầu sang năm mới cũng là lúc bọn họ phải quay về Thiệu Kinh. Tiếu Thụy có nói qua ngày trở về cho hắn biết, muộn nhất là vào ngày mốt. Bởi vậy lúc này Dạ Cảnh Huyền chỉ còn duy nhất một ngày.

Trời tờ mờ sáng, Dạ Cảnh Huyền quay lại chỗ ngủ, hắn mặc nguyên y phục dạ hành mà nằm trên giường, tay gác lên trông có vẻ mệt mỏi. Nhiều ngày không được ngủ đủ giấc làm ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng, cứ sáng ra lại đi giao thiệp, tối lại đi tìm đỏ cả mắt cũng không ra nên lại càng thêm nôn nóng. Dạ Cảnh Huyền trùm chăn phủ kín cả người, chỉ lát sau hắn đã ngủ thật say

Cảnh tượng xung quanh biến đổi nhanh chóng, Dạ Cảnh Huyền đứng nhìn cảnh tượng bên trong cung điện đang ồn ào, trong lòng hắn nổi lên một tia hi vọng , hắn biết mình lại vào trong mộng lần nữa, có lẽ hắn sẽ biết được chuyện gì đó giúp ích vào việc tìm ra được Ý Nhi của hắn

Dạ Cảnh Huyền đứng trước đại điện nhìn đám người bên cạnh mình chạy qua chạy lại một cách vội vã, có nha hoàn, có thị vệ, có cả hạ quan , nhưng không một ai có thể nhìn thấy hắn. Hắn biết nơi này chính là cung điện Lương Ngọc, nếu so với hai hôm trước hắn vốn tham gia thịnh yến tại đây thì cơ hồ giống nhau như đúc nhưng hiện tại lại trông có vẻ hỗn loạn hơn rất nhiều, ở trên mặt đất có một ly rượu bị ném vỡ, đồng thời bên ngoài cung lại càng thêm hỗn độn.

Âm thanh dần một rõ hơn, hắn nghe thấy tiếng mọi người vội vã đang kêu gọi lẫn nhau

" Rời khỏi đây nhanh lên! Quân lính sắp tiến vào rồi!"

" Đừng có đi lên cổng trước, ở đó ra không được đâu!"

" Ta biết đường, mau đi theo ta!"

"Hoàng Thượng người đâu rồi, phải làm sao bây giờ!"

"Kệ đi , chạy mau lên,giữ cái mạng mới là chuyện quan trọng"

Dạ Cảnh Huyền chứng kiến cảnh tượng mọi người kinh hoảng loạn thành một đoàn chạy tới chạy lui, chỉ chốc lát sau quân lính Dạ Thần đã xông vào cửa cung.

Trước mắt Cảnh Huyền dần dần mơ hồ, hắn muốn bản thân mình phải tỉnh táo lại. Đợi lúc hắn mở mắt ra thì cảnh tượng lại biến đổi một lần nữa, hắn phát hiện chỗ mình đang đứng là ở một cung điện trông thật là hoa mỹ. Dạ Cảnh Huyền nhìn thấy Hoàng Đế Ngọc Thuần ngồi trên long ỷ với một sắc mặt nghiêm trọng , còn bên cạnh y là một vị phi tử có một dung mạo mĩ lệ đang ôm trong lòng đứa nhỏ , đó chính là Như Ý mà hắn đã thấy ở buổi thịnh yến hôm trước.

Đột nhiên vị phi tử nọ dùng giọng thê lương mà nói:" Không thể ! Mặc kệ có là ai đi chăng nữa ta cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể nào là Như Ý của ta được!"

Ngọc Thuần đập mạnh trên bàn một cái, đứng lên quát to:" Trẫm đương nhiên cũng đâu có muốn như thế, nhưng hiện tại thì sao hả, nước Dạ Thần thì lại muốn Như Ý kia kìa, chẳng lẽ nàng định để cả cái đất nước Lương Ngọc này sẽ bị tiêu diệt luôn hay sao!"

Vị phi tử nọ chỉ buồn bã cười mà đáp:" Bọn họ muốn có Như Ý phải không?"

Ngọc Thuần ngồi trên long ỷ im lặng.

Chợt nàng to giọng lên mà nói:" Vậy thì để đứa bé kia đi thay đi, nó mới chính là Ngọc Như Ý!"

Dạ Cảnh Huyền chấn động, đứa bé kia? Ý Nhi của ta sao?

Một lần nữa cảnh tượng lại thay đổi, vẫn cứ là cung điện ấy nhưng không có Ngọc Thuần ở đây mà chỉ có mỗi vị phi tử kia đang ôm đứa con mình khóc nỉ non, nàng ta vừa dỗ dành vừa nói:" Như Ý ngoan, mẫu phi sẽ không để ngươi đi, ngoan nào ngoan nào"

Nàng liếc mắt ra ngoài cửa, hô to:" Nhanh lên! Vẫn chưa tìm thấy sao?"

"Nương nương, đây ạ!" .Âm thanh nha hoàn vang lên rồi đẩy cửa ra, trên tay ôm một hài tử, bé con dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì mà nhìn dáo dát xung quanh, rồi bé con quay đầu nhìn về phía sau mà duỗi tay ra như muốn bắt lấy cái gì đó, một nữ nhân trông có vẻ lớn tuổi đã bị vài người khác giữ chặt không cho đi lên, nàng ấy rất muốn ôm hài tử về nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.

Dạ Cảnh Huyền cảm thấy khẩn trương đến độ hít thở cũng không thông, Ý Nhi, quả nhiên em vẫn ở trong cung

Chớt mắt vẻ mặt của hắn lại trở nên ôn nhu, hắn cứ ngây ngốc mà nhìn hài tử nhỏ bé trông có vẻ dễ thương, đây mới đúng là Ý Nhi của hắn, gương mặt này, dung mạo này giống in đúc trong trí nhớ của hắn, tâm của Dạ Cảnh Huyền lúc này như bị nhéo một cái thật mềm mại.

Nhưng Như Ý thì lại không biết đến sự tồn tại của hắn, bé con được người ta đặt trên giường nhưng cũng chỉ nhìn mấy người kia đang tỏ ra bị điên, thế mà bé con vẫn không khóc không nháo một chút nào.

Bọn họ vội vàng mặc cho bé con một bộ y phục không vừa vặn gì lên người rồi nói: " Nhanh đưa Như Ý đi đi", vị phi tử kia la lên, con nàng nghe được thì khóc rống oa oa, Ý Nhi nhìn nó giống như đang tự hỏi vì sao lại khóc.

Lúc tiếng khóc không còn nữa thì một hàng binh lính xô cửa đẩy vào, Dạ Cảnh Huyền biết bọn họ là người nước Dạ Thần, kẻ cầm đầu đi đến chỗ phi tử vẫn còn đang run sợ cầm cập , lạnh giọng hỏi:" Ngọc Như Ý đâu?"

Vị phi tử ôm chặt Ý Nhi, một vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống rờ rờ mà gật đầu một cái

"Nhanh đưa đi!" .Người nọ nói xong cũng không thèm quay đầu lại

Phía sau một người khác đi lên cướp lấy Nhi Ý đang được ôm trong lòng, nàng ta khóc rống lên nhưng thật ra là chẳng có giọt nước mắt nào ở đây cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro