CHƯƠNG 25 : BỊ BẮT TÁCH RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nâng cánh tay lên một chút, chân hạ thấp xuống, đúng, cứ như vậy, hít vào, thở ra, nhảy!".

Theo khẩu hiệu của Liêm Trinh, đột nhiên Ngọc Nhi phát lực, rốt cuộc cũng nhảy vững vàng lên ghế đá, luyện cả một bữa trưa, tốt xấu gì cũng có chút thành quả.

" Liêm Trinh ca ca, ta nhảy lên rồi!". Ngọc Nhi vui vẻ hết sức, không học được kiếm pháp, khinh công cũng đâu thể không học được.

" Tiểu chủ tử có tiến bộ, luyện mấy ngày nữa, nhất định sẽ nhảy cao hơn". Liêm Trinh khen nói, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Liêm Trinh biết, lấy tốc độ này của Ngọc Nhi mà nói, phỏng chừng cả đời cũng chỉ học được cái da lông, bởi vì trong tay có qua nhiều ám vệ không kể xiết, tư chất có độ chênh lệnh lớn hơn nhiều so với Ngọc Nhi, lại càng đừng nói đến đây là tư chất tốt.

"Liêm Trinh ca ca, ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu?". Ngọc Trinh đứng trên ghế đá cẩn thận xoay người, đối mặt với Liêm Trinh. Liêm Trinh ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời, không hề chạy lấy đà mà trực tiếp phi thân nhảy lên cành cây bên cạnh, rồi đạp nhẹ một cái nhảy lên mái nhà.

"Oa...". Cái miệng nhỏ của Ngọc Nhi vì kinh ngạc mà biến thành hình tròn, ngồi xổm bò xuống ghế đá.

" Liêm Trinh ca ca, mau xuống dưới". Ngọc Nhi chạy vội tới chỗ dưới mái hiên, hướng về phía Liêm Trinh kêu to, " Sau này Ngọc Nhi cũng muốn nhảy cao như vậy!".

Liêm Trinh nhảy xuống, xấu hổ sờ sờ cái mũi :" Nếu luyện tập thêm thì hẳn là có thể".

Bên trong phòng, Dạ Cảnh Huyền ngồi trên bàn đã hai canh giờ, hôm nay lâm triều, Hiến Hồng Đế liền tuyên bố phái hắn đến Ngân Châu, ngày hôm qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cả một đêm không ngủ ngon, nếu là trước đây, đương nhiên hắn sẽ không sợ lên chiến trường, cả một đời trước hắn có có được chiến công hiển hách, tất nhiên trận đánh nhỏ này sao làm khó được hắn. Nhưng hiện tại, nếu hắn đi rồi thì Ngọc Nhi làm sao bây giờ.

Suy nghĩ cả đêm, trong lòng có chút so đo, đương nhiên hắn không thể đem theo Ngọc Nhi lên chiến trường được, lại càng thể để Ngọc Nhi ở lại vương phủ. Không biết ngày nào mới có thể trở về, hắn cần tìm một nơi an toàn cho Ngọc Nhi, đặc biệt cần một người tin cậy để chiếu cố bé con, mà người hắn tìm được thì chỉ có Thẩm Lạc.

Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới cấp dưới của mình, đổi lại nếu là đám người Thất Diệu, chắc chắn sẽ bảo đảm Ngọc Nhi được an toàn, nhưng bọn họ là ám vệ, nếu để bọn họ giết người thì có thể, chứ để bọn họ chiếu cố người khác, mà đặc biệt là một hài tử chỉ mới sáu tuổi thì hắn không yên tâm.

" Hậu Cát". Dạ Cảnh Huyền lên tiếng gọi.

" Chủ tử". Bách Lý Hậu Cát từ bên ngoài tiến vào, thấy tiểu chủ tử đang học khinh công, y có cảm giác mặt mình đang co rút vì buồn cười.

" Nói cho Thẩm Lạc biết giờ Tý đêm nay đến vương phủ". Dạ Cảnh Huyền phân phó.

"Vâng". Bách Lý Hậu Cát lĩnh mệnh rời đi

Trời tối, Ngọc Nhi mặc một cái yếm nhỏ đứng trên giường, một bên nhìn họa thư, một bên thì bảo Hoa Nguyệt dạy mình đồng dao, Dạ Cảnh Huyền tắm rửa xong đi ra, ngồi bên mép giường vuốt tóc, nghĩ đến việc mình và tiểu nhân nhi nhanh chóng bị tách ra, trong lòng tức khắc tràn đầy sự nồng đậm không ngớt.

Dạ Cảnh Huyền đem Ngọc Nhi ôm vào lòng ngực, Ngọc Nhi động động vài cái, rồi ngoan ngoãn ngồi trên đùi Dạ Cảnh huyền. Cảm nhận được cảm xúc Dạ Cảnh Huyền, Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt, tay nhỏ giữ chặt cổ áo hắn, nói : " Cảnh ca ca, Liêm Trinh ca ca nói hôm nay Ngọc Nhi có chút tiến bộ."

"Ừm".

" Cảnh ca ca không cao hứng vì Ngọc Nhi sao?"

" Sao lại vậy được". Dạ Cảnh Huyền không muốn tách ra với Ngọc Nhi, hai người họ chỉ vừa gặp nhau chưa đến một năm, Ngọc Nhi mới thích ứng ở bên cạnh hắn mà không cần tìm đến Cẩm Nương. Nếu bây giờ hắn đi, chưa chắc hai năm đã quay trở lại, lại càng không tốt đó là hắn không thể uy Ngọc Nhi ăn cơm, không thể dỗ Ngọc Nhi ngủ, lại càng không thể bồi Ngọc Nhi trưởng thành.

" Nếu như ta đến một nơi rất ra, Ngọc Nhi có nhớ ta hay không?". Dạ Cảnh Huyền hỏi/

"Cảnh ca ca muốn đi đâu?"

" Ta ...có một số việc, cần phải rời đi một vài ngày".

" Vậy khi nào ngươi trở về?". Vẻ mặc Ngọc Nhi lộ vẻ bất an.

Dạ Cảnh Huyền cảm giác trong lòng ẩn ẩn đay, " Nhanh thôi".

" Ngọc Nhi sẽ chờ Cảnh ca ca". Ngọc Nhi leo lên cổ Dạ Cảnh Huyền rồi vùi đầu vào đó, " Cảnh ca ca nhớ đem đồ về cho Ngọc Nhi".

"...Được".

Ngọc Nhi bên cạnh đã ngủ, Dạ Cảnh Huyền gói gém chăn lại, rồi lặng lẽ xuống giường, mở cửa, Bách Lý Hậu Cát đang đứng bên ngoài đợi.

"Thiếu Khiêm đến rồi sao?".

"Đang ở phía trước".

" Cho y đến Như Ý Hiên".

"Vâng". Bách Lý Hậu Cát không hề hỏi lí do tại sao, thân là thuộc hạ, chỉ cần nghe lệnh là đủ.

Một lát sau, một bên cửa Như Ý Hiên mở ra, Thẩm Lạc đi theo Bách Lý Hậu Cát tiến vào, vừa đến trước mặt Dạ Cảnh Huyền, Thẩm Lạc không nhịn được trêu chọc, nói :" Rốt cuộc Vương gia cũng cho ta vào nơi quý giá này".

"Phụ hoàng lệnh cho ta ba ngày sau xuất chinh". Dạ Cảnh Huyền đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm Lạc thu lại thần sắc trêu chọc vừa rồi, nghiêm túc            nói : " Không ngờ bệ hạ lại an bài như thế, tuy nói có chút nguy hiểm nhưng đối Vương gia có thể xem đây là một chuyện tốt".

Dạ Cảnh Huyền biết ý tứ của Thẩm lạc, nếu không vì Ngọc Nhi, hắn cũng sẽ cho rằng đây là chuyện tốt. Tuy Dạ Hạo Nguyên có khả năng cao ngáng chân hắn, nhưng gã lại xem nhẹ năng lực của Dạ Cảnh Huyền, lấy thực lực hiện tại của hắn mà nói, tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề.

" Trong binh lính Vương gia vốn có chút uy tín, nếu nhờ vào đó mà chiếm được quân quyền, ngày sau chắc chắn sẽ dễ hành tẩu hơn nhiều".

" Thiếu Khiêm, đây là ý chỉ mà phụ hoàng đã hạ xuống, ta đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, việc trong kinh ta chỉ có thể phó thác với ngươi".

"Yên tâm, ta hiểu".

Dạ Cảnh Huyền chần chừ một lát, mở miệng nói :" Lần này xuất chinh, không biết khi nào mới có thể trở về, có một người mà ta cũng muốn ủy thác ngươi để chiếu cố".

"Trong kinh thành này, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi".

Thẩm lạc nheo hai mắt lại, " Là mĩ nhân mà ngươi giấu đúng không".

" Đi vào cùng ta". Dạ Cảnh Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang Thẩm lạc vào tẩm điện.

Màn còn chưa buông xuống, Dạ Cảnh Huyền thổi tắt bớt vài ngọn đèn dầu, hắn ngồi vào mép giường, khẽ vuốt tóc Ngọc Nhi.

Thẩm Lạc đến gần, nghĩ lại phi lễ chớ nhìn, nếu nhìn người của Dạ Cảnh Huyền thì không tốt lắm đâu, nhưng ánh mắt lại ngó đến giường, là một hài tử, trên mặt y lộ vẻ khiếp sợ, " Đây...là người phương nào?".

" Là Ngọc Như Ý", Dạ Cảnh Huyền đáp nhàn nhạt

" Cái gì?!". Thẩm lạc kinh hô

" Xuỵt, nói nhỏ chút". Dạ Cảnh Huyền hạ giọng, sợ đánh thức Ngọc Nhi.

" Này này này...ngươi nói là ai?".

"Ngọc Như Ý, hoàng tử Lương Ngọc."

" Hoàng tử Lương ngọc không phải đang ở phủ con tin sao?". Thẩm lạc vẫn không thể tin được.

Ngọc Nhi dụi dụi mắt, hình như nghe được âm thanh nói chuyện, lúc sắp tỉnh lại, Dạ Cảnh Huyền vội vỗ vỗ bé con, hô hấp Ngọc Nhi dần vững vàng, đợi Ngọc Nhi ngủ say lần nữa, Dạ Cảnh Huyền đứng dậy, nói với Thẩm lạc :"Chúng ta đến thư phòng".

" Không thể nào, ngươi điên rồi!".

Vừa bước vào thư phòng, Thẩm Lạc chịu áp lực không nổi liền kinh ngạc lên tiếng, thư phòng là nơi rộng rãi, không có bình phong cũng không có cửa, bên phải gần tẩm điện cũng có thể nghe thấy tiếng trong thư phòng, Thẩm Lạc tuy kinh ngạc nhưng vẫn đè thấp giọng mình xuống.

Dạ Cảnh Huyền ngồi xuống, " Ta biết ngươi sẽ như thế, bởi vậy ta vẫn nói cho ngươi".

" Ngươi đem hoàng tử Lương Ngọc đến phủ của mình làm cái gì, còn người trong phủ con tin kia là ai!".

" Ngươi cứ ngồi xuống, từ từ nghe ta nói". Dạ Cảnh Huyền không nhanh không chậm đáp.

Thẩm Lạc thở phì phò đi qua đi lại hai vòng, không thể không ngồi xuống, Dạ Cảnh Huyền chậm rãi nói : " Năm trước vào lúc ta xuất chiến Lương Ngọc, thì đã đổi người rồi, trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn ở với ta tại đây".

" Vì cái gì?"

" Bây giờ không thể nói cho ngươi".

" Được! Vậy Vương gia ngài tự nhìn tự làm đi!". Thẩm lạc đứng dậy, muốn đi ra ngoài..

" Thiếu Khiêm". Dạ Cảnh Huyền tiến lên giữ chặt hắn, " Y đã thay đổi thân phận, không còn là Ngọc Như Ý, ngươi cứ coi y như một hài tử bình thường".

Thẩm Lạc tránh ống tay áo ra, " Vương gia, giấu người là khi quân phạm thượng, đây là đại tội chém đầu, đứa nhỏ này có bí mật lớn gì đáng để cho ngươi phải mạo hiểm đến vậy".

" Ta chỉ là không muốn y phải chịu khổ".

" Y là gì của ngươi, chuyện của ngươi còn chưa quản được, lại còn có tinh lực phá chuyện của Lương Ngọc!".

" Thiếu Khiêm, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta".

Thẩm Lạc tức giận, vốn dĩ y đối với người mà Dạ Cảnh Huyền che giấc cực kì tò mò, nay chân chính gặp được thì y quá mức sợ hãi. Giờ Dạ Cảnh Huyền lại còn muốn ném khoai lang phỏng tay này cho y, nếu bị người khác biết được y chấp chứa hoàng tử Lương Ngọc, có giữ được hay không thì không nói, chỉ sợ Thẩm gia bọn họ sẽ bị chôn vùi cùng nhau.

" Thiếu Khiêm, ngươi đem y theo, ta sẽ phái ám vệ bảo hộ các ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, Tâm Túc sẽ dẫn y rời đi trước tiên nên sẽ không có gì phiền toái ".

" Hừ, ta còn có thể từ chối sao? Quả thật là ngồi trên thuyền giặc mà!". Thẩm Lạc buồn bực, y không muốn liên quan đến hoàng tộc Lương Ngọc, nhưng Dạ Cảnh Huyền đã gạt y những chuyện này nên y cũng không có cách nào khác.

" ... Cảnh ca ca". Một tiếng kêu mềm mại vang lên, chân Ngọc Nhi không mang gì, xoa xoa đôi mắt đứng trước mặt hắn, vừa rồi chỉ lo cãi cọ với Thẩm Lạc, thế mà Dạ Cảnh Huyền không phát hiện ra Ngọc Nhi chạy tới đây, có thể thanh âm của bọn họ quá lên nên mới làm cho Ngọc Nhi tỉnh dậy.

" Ngọc Nhi". Dạ Cảnh Huyền nhanh chóng bế bé con lên, Ngọc Nhi vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn Thẩm Lạc bên cạnh rồi trực tiếp nằm trên bả vai hắn, lẩm bẩm :" Cảnh ca ca, mau ngủ thôi".

" Được, ngủ ngay đây", Dạ Cảnh Huyền vỗ phía sau lưng Ngọc Nhi, vừa đi vừa dỗ, Ngọc Nhi vốn mơ hồ, giờ được dỗ dành nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, sau đó ngủ luôn.

Thẩm lạc tiến lại đây, nhìn chằm chằm gương mặt Ngọc Nhi, y khụ khụ hai tiếng, nói :" Đây mới đúng là hoàng tử thật sự, so với người trong phủ con tin kia đẹp hơn nhiều".

" Ừm".

Dạ Cảnh Huyền quay trở lại tẩm điện, đặt Ngọc Nhi lên giường, Thẩm lạc thấy trên giường có hai cái gối, trong lòng run lên, " Vương gia, ngài chẳng lẽ...có hứng thú đặc biệt gì đó sao?'. Nói xong, còn rùng mình một cái.

Dạ Cảnh Huyền đang cầm tay của Ngọc Nhi thì ngừng lại một chút, chuyện này tính hay sao? Hắn và Ngọc Nhi đã quen biết từ sớm, đời trước đã bái thiên địa trước nến đỏ, tuy bây giờ Ngọc Nhi vẫn còn nhỏ, nhưng trong lòng Dạ Cảnh Huyền vẫn luôn xem Ngọc Nhi như một Vương phi tương lai.

" Ngươi nghĩ nhiều rồi". Dạ Cảnh Huyền lãnh đạm nói. Sức tưởng tượng của Thẩm Lạc phong phú quá mức, nhưng nghĩ lại nếu như không biết kiếp trước, lại vô duyên vô cơ đem một hài tử đưa về nhà, ai mà chẳng hiểu lầm được.

" Ba ngày sau ta xuất chinh, ngày tiếp theo ngươi tới đây đem y về, ta sẽ để Hoa Nguyệt và Thượng Xuân ở cùng các ngươi, các nàng vốn luôn chiếu cố y nên biết rõ thói quen sinh hoạt ra sao. Tâm Túc và Dao Quang sẽ bảo hộ bên người y, ta sẽ để cho bọn họ hành sự trong âm thầm, nếu có dị động thì nhanh chóng liên hệ với bọn họ. Liêm Trinh cũng sẽ đi theo y, gần đây y đang học khinh công, ngươi phải nhớ rõ mỗi ngày bắt y học một chút, học không được cũng không sao, ngoài ra, răng của y vừa mới thay, nhất định đừng cho ăn đồ ngọt, mỗi bữa cơm đều phải ăn một chút rau xanh...

Thẩm Lạc sắc mặt xấu hồ nhìn về phía Dạ Cảnh huyền, " Vương gia, ngươi định nuôi một đứa con trai sao?".

Dạ Cảnh Huyền thâm tình cứng lại, không, không phải nuôi nhi tử, mà là nuôi tức phụ*, nhưng hiện tại mà nói Ngọc Nhi giống như con của hắn hơn.

" Ngươi cứ xem như đó là nhi tử của ta đi"

* Tức phụ : là vợ đó mấy má. Nuôi vợ từ bé is real.

Tiễn Thẩm Lạc đi là đã qua giờ sửu, Dạ Cảnh Huyền chui vào ổ chăn, ôm chặt Ngọc Nhi, những ngày vừa qua trân quý đến nhường nào.

Bởi vì Dạ Cảnh Huyền phải xuất chinh ngay lập tức, Hiến Hồng Đế cố ý miễn cho hắn khỏi phải lâm triều để hắn có thể nghỉ ngơi trong vương phủ, thuận tiện thu thập hành lý.

Điều làm Dạ Cảnh Huyền ngạc nhiên đó là, Hiến Hồng Đế không giống như trước khi tấn công vào Lương Ngọc chỉ cấp cho hắn năm ngàn tinh binh, thời điểm thánh chỉ đến, Dạ Cảnh Huyền giật mình, Hiến Hồng Đế vậy mà đưa cho hắn mười vạn quân, ban cho một khối hổ phù, lại còn khâm phong hắn vì Trấn Bắc tướng quân, lúc có được hổ phù, hắn vẫn chưa tiếp thu được sự tình trước mắt, phụ hoàng của hắn, thật sự bỏ được cái kia sao? ( binh quyền ấy).

Rất nhanh, Dạ Cảnh Huyền biết được một chút manh mối, tuy trong tay có hổ phù nhưng lại không thể dùng, vì hổ phù này dùng để điều động quân ở Trấn Bắc, mà quân Trấn Bắc ở phía xa, bọn họ vẫn luôn đi theo tướng quân Dương Chử uy vũ đã từng lập được nhiều chiến công. Nhưng điều mà Hiến Hồng Đế đau đầu nhất đó là Trấn Bắc quân chỉ nghe Dương Chử, khối hổ phù này có hay không có cũng không khác biệt gì.

Hừ, Dạ Cảnh Huyền thưởng thức khối hổ phù trong tay trên danh nghĩa, Hiến Hồng Đế muốn hắn đoạt lại binh lính của Dương Chử, đợi hắn hồi triều thì nộp lên binh quyền, như vậy các tướng sĩ sẽ bị Hiến Hồng Đế nắm chặt trong tay.

" Quả là một bàn tính tốt, nếu đây là ý kiến bên ngoài chỉ sợ đây là chủ ý của Dạ Hạo Nguyên". Dạ Cảnh Huyền nói với Bách Lý Hậu Cát, khi nãy mới tiếp thánh chỉ, có thể nói mới vừa đi một chuyến trên trời dưới đất về, từ lúc Ngọc Nhi đến đây hắn ít khi sinh khí, nhưng bây giờ hắn thật sự rất tức giận.

Ngoài cửa nổi lên trận ồn ào, Dạ Cảnh Huyền động động lỗ tai, nghe thấy một vài tiếng quen thuộc.

" Để ta đi vào! Ta muốn gặp Vương gia".

"Buông bản công tử ra".

" Vương gia, vương gia!".

Dạ Cảnh Huyền nhíu mày, là y.

Ra tới cửa, Dạ Cảnh Huyền thấy Sở Lương Âm bị thị vệ chế trụ, vẻ mặt người nọ chật vật, không còn biểu tình cao ngạo như trước, ngược lại trong mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng.

Dạ Cảnh Huyền vung tay lên, thị vệ buông y ra, Sở Lương Âm chạy tới, đến trước mặt Dạ Cảnh Huyền thì ngừng lại

Y nói không nên lời, đành thăm dò :" Vương gia, ngươi thật sự muốn xuất chiến?".

" Ừm".

" Ngân Châu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bốn mươi sáu năm trước đã thuộc về Di tộc, tiên hoàng từng ba lần muốn đoạt lại Ngân Châu nhưng không thành công, huống hồ Di tộc kiêu dũng thiện chiến, cực phú cậy mạnh, đối chiến với bọn họ thắng bại khó mà lường trước được...".

" Ngươi muốn nói cái gì?". Dạ Cảnh Huyền hỏi.

" Vương gia đi lần này, tất sẽ là một phen khổ chiến, Vương gia nhất định phải bảo trọng..". Sở Lương Âm nói, thanh âm lại có chút nghẹn ngào, Dạ Cảnh Huyền bất động thanh sắc, ha, mặt trời mọc đằng Tây, người này thế mà cũng vì hắn lo lắng.

" Bổn vương đã biết". Dạ Cảnh Huyền xoay người, hướng vào phía trong mà đi.

" Vương gia". Sở Lương Âm chần chừ tiến lên hai bước, ngay lúc thân ảnh Dạ Cảnh Huyền biến mất khi đi vào cửa, y lấy hết dũng khí, la lớn : " Vương gia, Âm Nhi chờ ngươi trở về!".

Dạ Cảnh Huyền nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hề quay đầu nhìn một cái

Lúc ta muốn ngươi chờ ta, ngươi lại chưa bao giờ đứng lại, bây giờ ta không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro