CHƯƠNG 23 : KÊU KHỔ LIÊN TỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Khang tháng ba, năm thứ mười lăm.

Một ngày xanh tươi mát mẻ, không khí trong veo, mùa đông giá rét thấu xương đã không còn, một cơn gió nhẹ thổi trên bề mặt khiến lòng người cực kì thích ý.

Nhưng đối với Ngọc Nhi mà nói, không có tâm tình nào mà thưởng thức cảnh đẹp ngày xuân như thế này, chỉ thấy bé con nắm chặt hai tay đặt bên thắt lưng, hai chân gấp khúc tạo thành thế trung bình tấn. Một canh giờ trôi qua, hai chân Ngọc Nhi bắt đầu run lên, trên trán chảy ra mồ hôi, hai mắt to bao phủ sương mù mênh mông, liên tục nhìn qua một bên Dạ Cảnh Huyền đang nhàn nhã ngồi uống trà, bé con mong chờ việc này nhanh chóng được kết thúc.

Kể từ lần trước Dạ Cảnh Huyền đã rút ra được một bài học xương máu, sau khi không bắt buộc Ngọc Nhi đọc sách nữa, Ngọc Nhi ngược lại tự giác hẳn, kể cả Dạ Cảnh Huyền không kiểm tra, bé con mỗi ngày đều đọc đọc viết viết, học vài thứ. Khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, Dạ Cảnh Huyền mỗi sáng luyện công xong sẽ quay về, nếu không cần thượng triều nghị sự thì sẽ đem bé con từ trong chăn kéo ra, tuy không đành lòng nhưng Dạ Cảnh Huyền vẫn phải nhẫn tâm mặc y phục cho bé con , đưa tới trong viện

Đời trước Ngọc Nhi không biết võ công, ở trong phủ con tin gặp ít người, lại càng không có ai dạy cho, bởi vậy mới bị Sở Lương Âm khi dễ. Mà hiện tại, Dạ Cảnh Huyền tuy có thể nhân nhượng ở mọi mặt nhưng riêng học võ là chuyện rất cần thiết, võ công cao cường thì mới có thể bảo hộ chính mình, con đường mà hắn đi rất nguy hiểm, tuy đã hạ quyết tâm sẽ bảo hộ Ngọc Nhi chu toàn nhưng tốt hơn vẫn nên để Ngọc Nhi có năng lực bảo vệ bản thân thì mới được.

" Cảnh ca ca, ta khát". Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Dạ Cảnh Huyền, bé con muốn được nghỉ ngơi một lát, nhưng Dạ Cảnh Huyền chưa cho phép nên Ngọc Nhi cũng không dám nói.

Dạ Cảnh Huyền rót một ly trà đút vào miệng Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhanh chóng há miệng uống, vì uống quá mau nên nước theo đó mà chảy xuống cổ, cơ thể nhỏ nhắn cùng với cần cổ trắng nón, làm cho Dạ Cảnh Huyền hận không thể cắn một phát vào đó, tất nhiên hắn không thể làm như vậy. Dạ Cảnh Huyền nhìn sắc trời, đã đứng tấn được một canh giờ, quả thật Ngọc Nhi đã mệt muốn chết rồi, lúc này hắn mới miệng.

" Nghỉ ngơi đi".

Ngọc Nhi nghe xong, như được đại xá, đặt mông ngồi xuống đất, thuận thế nằm luôn.

Dạ Cảnh Huyền ôm Ngọc Nhi từ dưới đất lên, vì mặt đất quá lạnh nên sợ bé con sẽ bị nhiễm hàn. Hắn ôm bé con vào lồng ngực, từ một hài tử vốn luôn vui vẻ mà bây giờ trờ thành uể oải ỉu xìu. Dạ Cảnh Huyền lau mồ hôi trên trán cho bé con, rồi đem về phòng thay đổi y phục.

Ngọc Nhi nằm đơ người trên giường, hừ hừ nói :" Cảnh ca ca, có thể không học được nữa được không?"

"Không được".

" Nhưng mà Ngọc Nhi mệt quá".

"Mệt cũng phải học".

Ngọc Nhi biết Dạ Cảnh Huyền mà đã ấn định chuyện gì rồi thì tuyệt đối không thể phán kháng được, bé con ngồi phịch trên giường, nâng chân lên xoa bóp, chân nào cũng đau cả, bỗng dưng một bàn tay to đụng vào tay của bé con, hắn đem chân của Ngọc Nhi đặt vào tay mình mà xoa, cũng thuận tiện nhu nhu bóp bóp cho đỡ nhức chân, Ngọc Nhi thỏa mãn thở dốc, đem cái dáng vẻ thảm hại vừa rồi của mình vứt qua một bên.

"Đứng dậy, ăn cơm". Dạ Cảnh Huyền vỗ vỗ bé con, kéo dậy, nằm trong chốc lát, Ngọc Nhi khôi phục lại được một ít khí lực, giờ mới nhận ra mình đói bụng đến chừng nào. Hoa Nguyệt và Thượng Xuân dọn xong bàn ăn, Dạ Cảnh Huyền ôm Ngọc Nhi đến ngồi.

Ngọc Nhi cầm muỗng múc cơm, Dạ Cảnh Huyền thì gắp đồ ăn cho bé con, biết rõ Ngọc Nhi không thích ăn rau xanh nên hắn cũng không làm khó Ngọc Nhi, mà đổi lại cùng bé con thương lượng mỗi ngày chỉ cần ăn một chút, Ngọc Nhi ngoan ngoãn đồng ý. Trong vương phủ đồ ăn ăn rất ngon, mỗi khi bé con ăn đều có thể ăn được một chén lớn. Ngọc Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng khi ăn lại không cần ai phải giúp, trên hai tay lúc này, một tay cầm chén, một tay cầm muỗng, Dạ Cảnh Huyền một bên lâu lâu lại đút cho một muỗng canh, để bé con không ăn bị sặc.

Ăn được nửa chừng, bỗng nhiên Từ Kính tới báo, nói rằng Cửu hoàng tử lại đến, không chỉ có Dạ Tử Trăn mà còn có Dạ Lam Khải đi cùng.

Ở trong phủ Từ Kính là quản gia lớn nhất, từ trước đến nay đều tận tâm tận lực trong vương phủ, tuy biết đến sự tồn tại của Ngọc Nhi nhưng không hề nói bậy, kể cả thê nhi của mình cũng chưa bao giờ để lộ nửa câu. Dạ Cảnh Huyền đương nhiên yên tâm vì đây là người mà mẫu phi đã lưu lại cho hắn.

Dạ Cảnh Huyền buông chén đũa xuống, Ngọc Nhi cũng buông cái muỗng mình đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn:     "Cảnh ca ca, ta ăn no rồi".

" Uống canh đi". Dạ Cảnh Huyền đem cái muỗng múc canh đặt lên miệng Ngọc Nhi, cho uống xong, Ngọc Nhi vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo, từ trên ghế nhảy xuống chạy ra ngoài cửa.

Dạ Cảnh Huyền đuổi theo, vừa mới ra cửa phòng, liền nghe thấy bên ngoài Như Ý Hiên có tiếng kêu.

"Hoàng Huynh, mở cửa!".

Là Dạ Tử Trăn, Dạ Cảnh Huyền cau mày, mấy hôm nay Dạ Tử Trăn không đến làm phiền hắn, hắn được thanh tĩnh hơn hẳn, mà người nọ lại không chịu ngồi yên, cứ rảnh rỗi là chạy tới đây.

Ngọc Nhi nghi hoặc dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ Cảnh Huyền, rồi tò mò nhìn về phía đại môn* vẫn còn đang đóng lại.

* đại môn: cửa lớn

" Ngọc Nhi, trở về phòng đi". Dạ Cảnh Huyền lên tiếng, hắn không thể để cho những người không liên quan nhìn thấy bé con được.

" Bên ngoài có người". Ngọc Nhi lôi kéo ống quần hắn, chỉ chỉ đại môn nói.

Dạ Cảnh Huyền ngồi xổm xuống đem bế con bế lên, qua năm Ngọc Nhi đã sáu tuổi, thân mình trưởng thành cao hơn không ít, nhưng Dạ Cảnh Huyền vẫn cứ thích ôm bé con.

Ôm người trong lòng ngực trở về phòng, Dạ Cảnh Huyền đem Ngọc Nhi đặt lên giường, " Ở trong phòng chơi, chơi xong thì ngủ một lát".

"Vâng". Từ trước đến nay Dạ Cảnh Huyền nói gì Ngọc Nhi đều chỉ có thể nghe theo, nếu không cho bé con ra ngoài, ngoài Hoa Nguyệt và Thượng Xuân trông chừng Ngọc Nhi ra, còn có Tâm Túc ca ca sẽ nhìn nữa.

Dạ Cảnh Huyền gọi hai người Hoa Nguyệt rồi ra cửa phòng, thời điểm mở cửa Như Ý Hiên ra, Dạ Tử Trăn đã tức đến hộc máu.

"Tam hoàng huynh, huynh nhất định phải trừng phạt một vài hạ nhân trong phủ, chúng vậy mà dám chặn đường ta!". Dạ Tử Trăn hung hăng trừng mắt Từ Duệ và hai người khác đứng canh giữ, hận không thể lôi bọn họ ra mà đánh bản tử.

Dạ Cảnh Huyền không để ý, chỉ nhàn nhạt nói :" Đi ra sảnh ngoài đi".

" Hoàng Huynh, tại sao lại không thể vào, đệ muốn vào tẩm điện* của huynh". Dạ Tử Trăn không được sự đồng ý sẽ không buông tha, Dạ Lam Khải ở bên cạnh túm ống tay áo một cái, nhỏ giọng nói :" Vẫn nên đi theo hoàng huynh thì hơn"

* tẩm điện : cái chỗ để ngủ.

Đêm giao thừa qua đi, Dạ Cảnh Huyền cũng không đi lại Sùng Văn Điện, mà năm trước hắn bận chinh chiến Lương Ngọc nên ít khi ở lại kinh thành, hôm nay gặp lại Dạ Lam Khải, hắn cũng không còn nhớ rõ lần cuối gặp nhau là khi nào.

Dạ Lam Khải lên tiếng, Dạ Tử Trăn đành thu lại tính tình của mình, oán hận vung tay áo, đuổi theo cước bộ Dạ Cảnh Huyền. Dẫu sao mãi mới đến đây chơi, đương nhiên Dạ Tử Trăn không muốn hoàng huynh không vui, nhưng Dạ Tử Trăn vẫn cứ hi vọng rằng trong mắt hoàng huynh chỉ có nhóc mới tốt.

" Trăn Nhi đến đây có chuyện gì?". Đến sảnh ngoài, Dạ Cảnh Huyền hỏi, hắn thật sự không muốn phải lãng phí thời gian của mình, hắn còn muốn bồi Ngọc Nhi.

"Hoàng huynh". Dạ Tử Trăn cọ cọ giữ tay hắn, " Huynh có rảnh thì đến Sùng Văn Điện đi, Trăn Nhi muốn đọc sách cùng huynh".

Dạ Cảnh Huyền bất động thanh sắc rút tay về, bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, nói :" Phụ hoàng phái ta làm một chuyện, không rảnh để đi, đệ đi cùng với Dạ Lam Khải thì tốt hơn".

" Nhưng Trăn Nhi nhớ hoàng huynh, muốn cùng với huynh đọc sách". Dạ Từ Trăn như trước đây gắt gao dính bên người Dạ Cảnh Huyền, còn Dạ Lam Khải thì sắc mặt xấu hổ.

Dạ Cảnh Huyền nhịn cảm giác không vui xuống, lúc trước sao lại cho rằng Trăn Nhi giống Ngọc Nhi, tính tình Ngọc Nhi thản nhiên, mà Dạ Tử Trăn rõ ràng kém xa cả vạn dặm.

" Được, ngày mai ta đi". Dạ Cảnh Huyền nói, đã lâu rồi không đi, tốt nhất là nên đi đến đó để nhìn xem Dạ Hạo Nguyên sẽ bị kích thích như thế nào.

" Thật sao? Tốt quá!". Dạ Tử Trăn cực kì cao hứng, nhảy dựng lên.

" Gần đây công khóa của Lam Khải thế nào?". Dạ Cảnh Huyền chuyển sang Dạ Lam Khải.

" Hoàng huynh, phu tử nói muốn đọc được sách thì phải có chút thiên phú, mà ta tự biết mình thiên phú không tốt nên cũng chỉ tùy tiện đọc chút". Dạ Lam Khải ngượng ngùng gãi đầu, trước mặt Dạ Cảnh Huyền, đương nhiên y và Dạ Tử Trăn không giống nhau, cảm giác có chút câu nệ.

" Không biết Trường Hi thì như thế nào?". Dạ Cảnh Huyền hỏi, Dạ Trường Hi vừa không đến Sùng Văn Điện, lại càng ít khi ra khỏi cửa, kể từ khi hắn xuất cung lập phủ, lại càng chưa từng nhìn thấy y.

" Tứ ca khỏe lắm, huynh ấy biết hôm nay ta đi theo Trăn Nhi đến đây nên nhờ ta thăm hỏi hoàng huynh".

" Xuất cung không có phương tiện thích hợp, nếu có thời gian, ta sẽ vào cung thăm y". Dạ Cảnh Huyền khách sáo vài câu, hắn và Dạ Trường Hi không thân, cho dù bọn họ có là huynh đệ đồng phụ dị mẫu*

* đồng phụ dị mẫu: cùng cha khác mẹ.

" Hoàng huynh cũng đến thăm Trăn Nhi sao?". Dạ Tử Trăn mở to mắt cực lực lấy lòng.

"Ừm". Dạ Cảnh Huyền gật đầu.

" Ôi, nhiều người vậy sao!". Từ cửa truyền đến thanh âm của Thẩm Lạc.

Thấy Dạ Tử Trăn và Dạ Lam Khải đều ở đây, y vuốt y phục, hành lễ bái, nói :" Bái kiến Vương gia, Lục điện hạ, Cửu điện hạ".

Thấy Thẩm Lạc, Dạ Lam Khải hơi hơi gật đầu, vốn ở Sùng Văn Điện cũng coi như quen, mà Dạ Lam Khải cũng biết quan hệ giữa Thẩm Lạc và Dạ Cảnh Huyền cũng không tồi. Còn Dạ Tử Trăn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc hiện lên một tia chán ghét, rất nhanh liền biết mất không thấy nữa, lấy nhãn lực của Thẩm Lạc mà nói, một tia chán ghét vừa rồi cũng không thoát.

Dạ Cảnh Huyền đứng dậy, " Nếu không có chuyện gì, Trăn Nhi và Lam Khải về trước đi". Dạ Cảnh Huyền đoán được hai người này tới đây chỉ coi như đi dạo một vòng, mà Dạ Lam Khải tám chính phần là bị Dạ Tử Trăn kéo tới đây.

" Vâng".

"Không muốn!".

Hai thanh âm, Dạ Tử Trăn gắt gao túm chặt vạt áo dài Dạ Cảnh Huyền, gương mặt dị thường kiên định, " Hôm nay Trăn Nhi muốn ở lại quý phủ của hoàng huynh, ngày mai mới hồi cung", Nói xong, nhóc còn lo lắng liếc Trầm Lạc một cái, tựa hồ như nếu mình đi khỏi, hoàng huynh sẽ bị người nọ đoạt mất.

" Trăn Nhi, đừng náo loạn".

Dạ Tử Trăn lắc lắc đầu thật nhanh,"Không được, dù sao ngày mai hoàng huynh cũng phải đến Sùng Văn Điện, chi bằng hôm nay ta ở đây, mai cùng đi với hoàng huynh".

Dạ Cảnh Huyền bất đắc dĩ, gỡ ra bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo hắn, dọa nói :" Nếu đệ không ngoan ngoãn hồi cung, ngay mai ta sẽ không đến Sùng Văn Điện".

" Hoàng huynh....". Mắt Dạ Tử Trăn to tròn chứa đầy nước mắt, làm ra một tư thế một khóc hai nháo.

" Lam Khải, đem Trăn Nhi trở về". Dạ Cảnh Huyền đem Dạ Tử Trăn cho Dạ Lam Khải, Dạ Lam Khải giữ chặt tay Dạ Tử Trăn,   nói: " Trăn Nhi, hoàng huynh còn có chuyện, chúng ta về trước, ngày mai lại có thể gặp được hoàng huynh".

Dạ Tử Trăn dùng tay chùi nước mắt, ủy khuất nói :" Hoàng huynh đã lâurồi không vào cung...".

"Yên tâm đi, hoàng huynh nói đến chắc chắn mai sẽ đến, chúng ta đi trước". Dạ Lam Khải ôn tồn nói, hướng Dạ Cảnh Huyền cười cười rồi dắt ra cửa phòng.

Thẩm Lạc đứng một bên cười ha hả, " Vương gia, ngươi làm gì với y mà để cho y ỷ lại ngươi thế".

" Ta cũng không biết". Dạ Cảnh Huyền lắc đầu, có chút hối hận vì lúc trước đã đem Dạ Tử Tử Trăn trở thành Ngọc Nhi, khi đó hắn đối với Dạ Tử Trăn là cảm tình thật sự, nhưng hiện tại hắn đã có Ngọc Nhi, không bao giờ có thể xuát ra một tình cảm nào nữa.

" Dạ Hạo Nguyên bên kia sao rồi". Dạ Cảnh Huyền hỏi.

" Không ngoài sở liệu, Hạ Tử Lộc đã dâng tặng cho Dạ Hạo Nguyên khá nhiều lễ vật phong phú, chỉ còn chờ Dạ Hạo Nguyên đem hắn lên ngồi vị trí Lễ Bộ Thương Thư nữa thôi".

" Dạ Hạo Nguyên có bằng lòng không?"

" Đây là đương nhiên, Nhị hoàng tử rất coi trọng người lần này mà gã chọn cho vị trí Lễ Bộ Thượng Thư, gã vốn nghi ngờ người không chịu vì gã mà bán mạng nên gã thà rằng chọn một tên Hạ Tử Lộc không có tài cán gì, ít ra có thể tùy ý nắm trong tay mình".

" Tội trạng của Hạ Tử Lộc đã chuẩn bị tốt chưa".

" Chuẩn bị tốt, chờ đến khi hắn ngồi lên vị trí kia, đến lúc đó ta sẽ đem tội trạng này lén đưa đến cho Lý Chính, lấy khí lượng của hắn mà nói, chưa đến hai tháng nhất định sẽ kéo Hạ Tử Lộc xuống, sau đó ta sẽ đem mọi chi tiết về Lí Chính cho Hạ tử Lộc, làm cho bọn họ trai cò đánh nhau".

"Ừm, tốt lắm". Dạ Cảnh huyền tán thưởng, như vậy cái họa lớn trong lòng cũng bớt rồi.

" Chỉ là ta có chút không rõ". Thẩm Lạc nói, Dạ Cảnh Huyền giương mắt nhìn y, Thẩm Lạc tiếp tục nói :" Hạ Tử Lộc này, tuy là người của phe Dạ Hạo Nguyên, mà không có uy hiếp lớn là bao, so với những người bên cạnh gã mà nói, nào là Hộ bộ, Hình bộ, còn có Đại Lý Tự, chỉ có thể xem như tạp nham, Vương gia tại sao lại phải hao hết tâm tư mà trừ bỏ hắn".

"Nếu không trừ bỏ người này, tất sẽ thành hậu hoạn". Một câu của Dạ Cảnh Huyền đã khái quát lên tất cảm, hắn không thể nói ra chuyện kiếp trước, nhưng hắn nhất định phải kiên trì quyết định của bản thân, tuy rằng hắn không thể đưa ra lời giải thích hợp lí.

" Đã biết, ngươi nói thì chỉ đúng". Thẩm Lạc không hề hỏi sâu vào vấn đề.

Cùng hàn huyên với Thẩm Lạc một lúc lâu mới quay lại Như Ý Hiên, thời điểm trở về, Ngọc Nhi đã tỉnh, lúc này đang ở trong viện học võ cùng Tâm Túc, đây là nhiệm vụ mà hắn đưa ra cho Tâm Túc, tuy khó thực hiện nhưng lại không thể không làm.

Thấy Dạ Cảnh Huyền trở về, Ngọc Nhi vẻ mặt đau khổ,               nói :" Cảnh ca ca, Ngọc Nhi thật sự không học được".

Tâm Túc đứng một bên gật đầu một cái thật mạnh "Đúng thế chủ tử, học nửa canh giờ rồi mà tiểu chủ tử ngay cả một chiêu cũng chưa học được".

Ngọc Nhi ai oán nhìn Tâm Túc một cái, thế mà lại cáo trạng mình!

" Học chiêu nào trước?". Dạ Cảnh Huyền hỏi, nhìn Ngọc Nhi cầm một cây kiếm gỗ nhỏ, hắn liền biết được Ngọc Nhi học kiếm pháp.

" Chiêu thức thứ nhất là múa kiếm, lạc nhạn chi khóc". Tâm Túc ôm quyền trả lời

" Làm cho ta xem". Dạ Cảnh Huyền nói với Ngọc Nhi.

"A...". Ngọc Nhi bất đắc dĩ, hai tay giơ kiếm gỗ nhỏ lên, đây là vật mà Dạ Cảnh Huyền làm cho bé con, hắn bảo bối thật, nhưng chỉ dùng để luyện kiếm...Ngọc Nhi chớp chớp mắt, dường như quên hẳn phải làm sao xuất kiếm.

Ngọc Nhi nín thở ngưng thần, học thơ thì có thể học rất nhanh, gặp một lần thì không quên được, thế mà chiêu thức kiếm pháp thì không có cách nào nhớ nổi.

Dựa theo ấn tượng mơ hồ, thanh kiếm trong tay mềm như bông đâm ra, rồi lại nghiêng người, sau lại xoay , rơi xuống đất thất bại, bé con lui lại mấy bước mới đứng vững được thân thể.

Tâm Túc lấy tay che mặt, quỳ một gối xuống đất, kêu rên nói :" Thuộc hạ phụ chủ tử gửi gắm, cam nguyện lãnh phạt!". Kiếm pháp của Ngọc đúng là không thể xem được, cái đó mà là múa kiếm sao, rõ ràng đó là khiêu vũ, tốt nhất vẫn cứ nên ngoan ngoãn chịu tội thì hơn.

Dạ Cảnh Huyền trầm mặc không lên tiếng, nhìn một tay Ngọc Nhi cầm kiếm đứng ngốc ngốc ở đó, nhìn hồi lâu, áp chế muốn để cho người nọ nghỉ ngơi xuống, hắn nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói:" Tiếp tục học, không học sẽ không cho ăn cơm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro