Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm thì Lan Gia đến, y gõ gõ cửa sổ, Dạ Cảnh Huyền mở ra, trong chớp nhoáng hắn xoay người một cái, Lan Già nhanh chóng lùi về phía sau, Dạ Cảnh Huyền rút trường tiên* ra, quất chát chát vào không trung. Lan Già cũng không kém gì, bởi y đã giao thủ với hắn rất nhiều, đương nhiên đã quen với kiểu tập kích bất ngờ như thế này, y tháo vỏ kiếm ra ném qua một bên, chỉ hướng vào Dạ Cảnh Huyền.

*trường tiên : roi

Dạ Cảnh Huyền khinh công tiến lên, tay phải huy động, trường tiên trong tay như có sinh mệnh mà cứ nhắm vào Lan Già mà quất, y dùng kiếm chống đỡ lại đồng thời có ý định muốn làm rớt trường tiên trong tay hắn, nhưng không ngờ trường tiên lại quấn theo lưng kiếm, chợt Dạ Cảnh Huyền dùng lực thật mạnh kéo về phía sau một cái, trong tay Lan Già không còn gì, leng keng một cái, kiếm đã rớt xuống đất.

Lan Già nhặt thanh kiếm lên, kinh ngạc hỏi:" Từ khi nào điện hạ đã bắt đầu dùng roi rồi?"

Dạ Cảnh Huyền nhìn vũ khí trong tay, sau đó khóa chặt vào bên hông, hợp nhất với đai lưng thành một thể " Chỉ dùng thử một chút xem như thế nào thôi"

"Ngươi luyện thành ra như vậy, mà bảo là dùng thử hả?" . Lan Già cả kinh nói, nếu dùng kiếm giao đấu cùng nhau chắc chắn y khó mà thắng nổi Dạ Cảnh Huyền, không nghĩ ra lúc này hắn lại sử dụng roi, vậy mà y vẫn cứ thua.

" Chỉ có thể trách ngươi ngày thường không chịu siêng năng luyện tập thôi". Dạ Cảnh Huyền xua tay, nhảy lên mái nhà, nhìn Lan Già ở dưới mà hô:" Ngươi thua, mời ta uống rượu"

Lan Già chạy tới hai bước phi thân nhảy lên :" Lần trước ta thắng, đáng lẽ ngươi phải mời ta mới đúng"

Dạ Cảnh Huyền liếc y một cái, phun ra hai chữ:" Keo kiệt"

Lan Già chỉ vào mũi mình "Ngươi nói ta ?". Sau đó đổi thành dáng vẻ ung dung tự tại, buông tay nói:" Ta đang định đưa một bảo vật cho ngươi , giờ lại bảo ta keo kiện, khỏi cần tiễn ta, hẹn gặp lại lần sau!"

Lan Già giả vờ xoay người đi, Dạ Cảnh Huyền níu lại, cười bảo:" Chỉ nói có hai câu mà ngươi đã sinh ý, không phải keo kiệt thì là gì"

Thật ra Lan Già không bỏ đi, y cười ha ha hai tiếng bỏ qua, ngồi xuống bên cạnh Dạ Cảnh Huyền, lấy trong ống tay áo ra một quyển kinh thư cổ đưa cho hắn ."Cầm lấy"

"Đây là cái gì?"

Lan Già lơ đễnh nói ra :"Tử Quỳnh Thư".

Dạ Cảnh Huyền khiếp sợ đến há hốc mồm, ngay lập tức hắn mở trang đầu tiên ra thì thấy trên đó ghi ba chữ "Tử Quỳnh Thư", sau đó lại mở tiếp những trang khác, trong này toàn dùng hình vẽ minh họa người dùng đủ chiêu thức trông vô cùng đa dạng, Dạ Cảnh Huyền cực kì kích động, hỏi y :" sao ngươi lại có được cái này?"

"Đây là vật cổ truyền của Lan thị, dù sao ngươi cũng như là huyết mạch của bọn ta, cho nên ta mới lấy trộm đem đến cho ngươi xem, sau khi học xong thì trả cho ta, ta còn đem trả lại Từ Đường cung nữa".

" Tử Quỳnh Thư vốn là một trong ba kinh thư nổi nhất đương thời, bởi vậy mới cực kì trân quý, vậy mà không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi!". Dạ Cảnh Huyền thích thú đến nỗi không buông tay, không kìm lòng được mà lật lật vài vài trang

Lan Già sát lại gần : " Thế nào, sợ rồi sao!"

Dạ Cảnh Huyền nhìn y :" Ngươi sợ phải không?"

Lan Già xấu hổ quay đầu :"Ừm....lão nhân không cho ta học"

"Phụ thân ngươi sao?"

Lan Già lắc đầu :"Không phải, là gia gia của ta, lúc qua đời có lập ra hai quy củ, một trong số đó nói rằng hậu thế không được đụng tới Tử Quỳnh Thư, cũng không ngờ kinh thư này lại dần bị người đời lãng quên, bởi vậy phụ thân Lan Gia mới để Tử Quỳnh Thư trên xà nhà trong Từ Đường đợi người có duyên tới lấy.

" Nếu có bí tịch võ công này chẳng phải sau khi học xong, có thể ngang ngửa mười tên cao thủ võ lâm hay sao, vì lí do gì mà không cho các ngươi học?" Dạ Cảnh Huyền khó hiểu

"Chuyện này...nói với ngươi thì không hay lắm, cơ mà ngươi không giống với bọn ta".

Dạ Cảnh Huyền nghi hoặc

Lan Già nói tiếp:"Gia gia vốn là tướng quân, lại nắm quyền cao chức trọng, võ công tài nghệ, bởi vậy Hoàng Thượng mới cực kì kiêng kị, gia gia sợ dính phải họa sát thân, bèn khuyên dạy nhắn nhủ con cháu đời sau không được học võ, cũng càng không nên đụng vào Tử Quỳnh Thư".

Dạ Cảnh Huyền lâm vào trầm tư, sau đó lắc đầu :" Gia gia hẳn nhầm rồi, trong lời nói của gia gia không nhắc rõ về việc tại sao lại dính họa sát thân, thế không lẽ phụ hoàng ta lại không biết các ngươi sẽ đụng tới Tử Quỳnh Thư hay sao?"

Lan Già giật mình, lời Dạ Cảnh Huyền nói khiến y bừng tỉnh ra, Hoàng thượng không xuống tay với Lan thị, không phải là vì tin vào lòng trung thành của bọn họ, mà thật ra bệ hạ kiêng dè về võ công trong tộc.

Lan Già chậm rãi nói:" Không ngờ đây lại là nguyên nhân của tất cả mọi việc"

"Hay là ngươi cùng luyện cùng ta thử xem". Dạ Cảnh Huyền cất Tử Quỳnh Thư vào ống tay áo, nói với Lan Già

Lan Già nghĩ ngợi rồi lắc đầu :" Ta là con cháu của Lan thị, chung quy cũng không thể làm trái với gia pháp được, kể cả Hoàng Thượng có xuống tay với gia tộc, ta cũng sẽ cùng với Lan thị đồng sinh cộng tử"

Dạ Cảnh Huyền vỗ vai y :" Ngươi yên tâm, còn có ta bên cạnh giúp ngươi". Vẻ mặt hắn kiên định, trấn an . Lan Già như được uống thuốc an thần cũng dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng ngay sau đó, Lan Già kinh hãi, thanh âm run rẩy hỏi:" Chẳng lẽ...ngươi cũng nghĩ..."

Sắc mặt Dạ Cảnh Huyền trầm ổn gật đầu :" Không có quyền lực tựa như cá đang nằm trên thới chờ người tới làm thịt, ta không hề muốn bị kẻ khác xâu xé bản thân mình như vậy".

"Nhưng mà... trước còn có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, ngươi muốn thượng vị tất nhiên phải vượt qua bọn họ, nhưng với thực lực của hai người này e là rất khó mà chống lại". Lan Già vội vàng nói

"Cũng không phải không có khả năng, chỉ cần một tia hi vọng ta cũng sẽ thử xem sao"

"Nếu thất bại thì ngươi sẽ mang tội danh bị chém đầu!" Lan Già cực lực khuyên nhủ , "Chẳng lẽ làm Vương gia không tốt sao, hai năm nữa ngươi sẽ được phong vương, lúc đó có đất phong của mình, sống một cuộc sống ung dung tự tại, thế thì tại sao lại muốn đâm đầu vào những chuyện như thế này?"

Dạ Cảnh Huyền nhìn y thật lâu :" Như lúc nãy ta nói đấy thôi, không có quyền lực trong tay , việc chết sớm hay muộn là chuyện không thể nghi ngờ, Dạ Hạo Nguyên vốn là loại người nếu có cơ hội tất sẽ giết ngươi tận gốc mới thôi."

"Nhưng còn có Đại hoàng tử, y bây giờ đã là thái tử, trong tương lai sẽ danh chính ngôn thuận đăng cơ kia mà"

"Ngươi nói Dạ Ninh Tuyên sao? Ha, với cái tính cách của hắn mà nói chắc chắn không thể đấu lại cái tên như Dạ Hạo Nguyên được"

Nét mặt Lan Già vơi dần sự kích động, mà thay vào đó là sự lo lắng:"Vậy ngươi có thể sao?"

"Mặc kệ có thể hay không thể, trước hết ta phải tự bảo vệ được thực lực của mình, bởi vậy ta mới cần đến sự giúp đỡ của ngươi". Ánh mắt Dạ Cảnh Huyền đầy thâm ý mà nhìn Lan Già, y không biết phải làm sao "Ta ư?"

"Phải". Dạ Cảnh Huyền đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn về nơi xa xăm "Ta cần một đội ám vệ thật hoàn hảo"

Lan Già ngồi trên mái nhà không nhúc nhích, hắn biết người này đang lo lắng cái gì, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nếu bị phát giác chắn chắn sẽ phải gánh tội mưu phản trên lưng "Việc này nói ra thì có hơi ép buộc ngươi quá, khi nào ngươi cảm thấy tốt hơn thì đến tìm ta, đa tạ Tử Quỳnh Thư mà ngươi đã đem đến". Dạ Cảnh Huyền nói xong, nhảy xuống mái nhà

Cơn gió nhẹ thổi qua như vuốt ve gương mặt, đầu mùa xuân tuy có chút ấm áp nhưng Lan Già lại không cảm nhận được ấm áp nào cả, y nghĩ Dạ Cảnh Huyền chỉ đang bí quá hóa liều, nhưng những gì mà hắn nói lại vừa hợp tình hợp lí, tuy y không hiểu biết quá nhiều về Dạ Hạo Nguyên, nhưng Lan Già lại nhìn ra được phần nào độc ác của con người này, nếu để cho gã thượng vị, Dạ Cảnh Huyền không những mất mạng mà Lan thị còn gặp phải tai họa ngập đầu.

Lan Già cảm thấy mâu thuẫn trong lòng đan xen nhau, y cứ ngồi trên mái nhà thật lâu, mãi cho đến khi thấy lạnh run cả người mới chịu đứng dậy, sau đó hướng về phía hoàng cung mà đi.

Mấy ngày trôi qua, Thẩm Lạc đã chọn được một địa điểm tốt để gặp mặt, y bèn mang Dạ Cảnh Huyền đi ra cửa.

Địa điểm gặp mặt là trên một tòa thuyền phường, nói là thuyền phường nhưng thật ra chỉ là xây một tòa nhà giống cái thuyền ở sát bờ mà thôi, nơi này kinh doanh nhiều loại sinh ý, lầu một là trà phô, lầu hai lầu ba là cầm phường* dành cho những vị khách nhân vốn đến đây vừa uống trà vừa có ý định thưởng thức đàn cầm.

Dạ Cảnh Huyền đi theo Thẩm Lạc lên lầu ba, sau đó dừng lại trước một gian phòng, y gõ gõ cửa, bên trong cửa tự mở ra, Thẩm Lạc đứng nhường sang một bên, Dạ Cảnh Huyền đứng trước cửa thấy bên trong có đã vài người chờ sẵn

Tất cả bọn họ đều cung kính đứng ở đó, mặc dù không phải quan lại nhưng khí chất lại giống như đúc, Dạ Cảnh Huyền nhẹ giọng bước vào, người bên trong đồng loạt quỳ xuống.

"Bái kiến Tam hoàng tử"

"Không cần đa lễ". Dạ Cảnh Huyền trả lời, hắn không định để bọn họ hành lễ này nọ, nhưng những người này lại quỳ xuống không một chút do dự, qua hành động này nhằm thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Dạ Cảnh Huyền.

Thẩm Lạc thay mặt hắn giới thiệu, hắn sớm đã nghe qua Bách Lý Hậu Cát là người như thế nào, hôm nay được diện kiến, quả nhiên rất tuấn tú lịch sự, dáng người vai to lưng rộng, nhìn qua đủ biết trình độ võ công mạnh đến mức nào. Bên cạnh Bách Lý Hậu Cát có bốn nam nhân, y lần lượt giới thiệu từng người :" Đây là Liên Kiều*, Nam Tinh*, Nguyệt Bạch và Tế Tân*. Liên Kiều phụ trách thám thính tin tức trong hoàng thất, Nam Tinh thăm dò bá quan, Ân Sơ thu thập đủ loại tin tức khắp Dạ Thần, bao gồm quan hệ giữa các quan viên, mật sự*trong dân gian, còn Tế Tân đảm nhiệm việc đối ngoại, trước mắt chỉ có thể thâm nhập Lương Ngọc, Thủy Dã bên kia vẫn đang phát triển".

* Tên Nguyệt Bạch trong nguyên tác là như này □□....[ hai ô vuông thì nghĩa là gì hả??? ]

* Bởi vì tên bốn anh này đều từ thuốc đông y mà ra,, mà công dụng chủ yếu để giải nhiệt. Nguyệt Bạch cũng là tên trong thuốc đông y nhưng t không biết có công dụng gì. thấy đẹp thì quất. sorry nguyên tác vậy, QT lỗi quá :((

Dạ Cảnh Huyền nghe xong, gật gật đầu, hắn không ngờ năng lực của bọn họ lại xuất sắc đến vậy

Sau khi Bách Lý Hậu Cát giới thiệu xong, ánh mắt chuyển tầm nhìn sang Hồng Sương, bên cạnh nàng cũng có bốn nữ nhân, Hồng Sương tiến lên, nói:" Điện hạ, sinh ý bên này đã hoàn thành được bước đầu tiêu như kế hoạch", nàng chỉ vào bốn người nọ nói :" Liễu Nguyệt và Hoa Nguyệt phụ trách việc hằng ngày ( ăn, mặc, ở , đi lại), làm người ra mặt cửa hàng như quán ăn, phòng trọ. Còn Thượng Xuân, Mạnh Hạ phụ trách Phẩm Hương lâu, nơi mọi người hưởng lạc."

Dạ Cảnh Huyền cười một chút :"Tên bọn họ rất đặc biệt"

Hồng Sương cười đáp lại :" Vì làm việc cho điện hạ nên bọn họ mới đổi tên, Hậu Cát dùng danh từ thuốc Đông y, người phía dưới ta thì lấy danh dựa theo tháng.".

"Ừm, vậy bình thường các ngươi hành sự ở đâu?" .Dạ Cảnh Huyền hỏi.

"Hồi điện hạ, bọn ta ở Phầm Hương lâu, nơi này ánh mắt của nhiều người không giống nhau nên không gây hiềm nghi nào lớn"

Dạ Cảnh Huyền suy nghĩ một chút, an bài nói:" Hậu Cát đem Liên Kiều và Nam Tinh cùng ta hồi phủ, Nguyệt Bạch và Tế Tân tự mình hành động, còn Hồng Sương thì tọa trấn ở Phẩm Hương lâu. Hoa Nguyệt , Thượng Xuân đi theo ta, còn Liễu Nguyệt và Mạnh Hạ trụ tại Hồng Sương với nhau.

Dạ Cảnh Huyền đứng dậy :" Kể từ bây giờ trở đi, các ngươi không cần gọi ta là điện hạ, chỉ cần gọi một tiếng chủ tử là được, các ngươi phải nhớ kĩ, đi theo ta trên con đường này tất sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí phải mất mạng, nhưng bất luận có ra sao ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi".

Mọi người nghe xong, kích động quỳ xuống, cùng nói:" Thề sống chết đi theo chủ tử"

Từng người từng người rời đi, Dạ Cảnh Huyền hồi phủ cùng với Bách Lý Hậu Cát, mà Thẩm Lạc cũng không vội quay về nhà mà cùng đi theo hắn để xem có việc gì cần làm nữa hay không.

Vừa mới bước vào cửa, Dạ Cảnh Huyền nhìn thấy trong viện có bốn người đang đứng, một đôi phu thê và hai thiếu niên, trên tay bọn họ cầm tay nải, hiển nhiên là vừa mới tới, lúc trông thấy Dạ Cảnh Huyền đi vào, chưa kịp nói gì đã vội quỳ xuống:" Thảo dân Từ Kính, tham kiến hoàng tử điện hạ". Ba người bên cạnh cũng quỳ theo.

Dạ Cảnh Huyền hỏi:" Ngươi lấy được thư của mẫu phi rồi sao?"

Từ Kính cúi đầu, trả lời:" Vâng, là thư của Thục phi nương nương nên chúng ta mới chạy tới đây"

"Đứng lên đi, trước tìm chỗ dàn xếp một chút, mai ta an bài các ngươi sau". Dạ Cảnh Huyền nói, bèn phái một tên sai vặt đem bọn họ đến biệt viện, sau đó đi cùng đám người Bách Lý Hậu Cát vào thư phòng

Trầm Lạc hỏi:" Đó là người nào?"

Dạ Cảnh Huyền ngồi phía sau án thư :"Mẫu phi sợ ta ra ngoài sống không quen, nên mới để người tin cậy bên cạnh đến chiếu cố cho ta, cũng vừa vặn làm sao trong phủ lúc này cũng đang thiếu một quản gia. Nữ nhân vừa rồi gọi là Từ Kính, danh Xảo Nương, là nha hoàn bên cạnh mẫu phi lúc tiến cung, mẫu phi hiểu rõ sống trong cung như một nhà giam ngột ngạt nên mới tìm người tốt gả cho. Từ Kính làm người vừa thành thật vừa trung hậu, nhớ lại ân tình năm xưa nên sau khi được sự chấp thuận của mẫu phi mới cùng cả nhà tới đây"

Trầm Lạc tựa người vào cửa sổ :" Quý phủ này của ngươi quả thật cần phải có một người quản lí cho tốt, lần trước đến đây, ta thấy có một người hầu đang giặt quần áo, ta tới hỏi thăm vài câu thì trừng ta một cái"

Dạ Cảnh Huyền chê cười y :" Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác làm gì"

Trầm Lạc tức giận :" Được, mai mốt ta mặc kệ cho quý phủ của ngươi biến thành cái tổ chim luôn!"

Dạ Cảnh Huyền thu lại tươi cười, nói với đám người Bách Lý Hậu Cát :" Sau này các ngươi ở trong phủ, bên ngoài coi như làm thị vệ nha đầu, tất nhiên không cần phải làm việc, chỉ làm những chuyện nên làm là đủ"

Tất cả đều đáp ứng

Dạ Cảnh Huyền nói :" Mặt khác, ta còn có hai việc cần phân phó, Hậu Cát, ngươi phái người đi tra xem trong giang hồ lưu truyền Thiên Tông Tam Thư hai bản khác nhau, Thượng Huyền Thư và Ô Chú Thư đang ở chỗ nào"

Bách Lý Hậu Cát nói :" Trong Thiên Tông Tam Thư, Tử Quỳnh Thư, Thượng Huyền Thư và Ô Chú Thư, nghe nói Tử Quỳnh Thư là bí tịch kiếm pháp đứng đầu đương thời, Thượng Huyền Thư chú trọng nội công tâm pháp*, Ô Chú chuyên chế độc dụng độc. Từ lâu Tử Quỳnh Thư đã biến mất khỏi thế gian, Thượng Huyền Thư dường như đang ở chỗ sơn trang Yến Bình, còn Ô Chú cũng đã mất tích nhiều năm, muốn tìm được e là khá lâu"

* Nội công tâm pháp: nội công là sức mạnh bên trong cơ thể, còn tâm pháp là học bằng tâm.

Dạ Cảnh Huyền nói :"Không sao, ngươi cứ việc tra rõ đi, có manh mối thì ngay lập tức báo lại cho ta"

Bách Lý Hậu Cát cho truyền người phía dưới nhận nhiệm vụ, Dạ Cảnh Huyền nhìn Trầm Lạc, nói:" Còn Thiếu Khiêm, ngươi cũng có một việc cần phải làm"

Trầm Lạc trố mắt ra:" Mới nãy ai nói không cần ta xía vô vậy?"

Dạ Cảnh Huyền cười cười, không để ý việc y đang oán giận, nói luôn:" Ngươi đi tìm mấy người có tay nghề giỏi về cho ta, trong phủ cần phải thay đổi vài thứ"

"Thay đổi?"

"Đúng, hiện tại chúng ta còn kém xa Dạ Hạo Nguyên rất nhiều, chúng ta nghĩ đến cái gì thì tất nhiên gã cũng có thể nghĩ ra , bởi vậy mà người của Dạ Hạo Nguyên mới dễ dàng trà trộn vào phủ, chúng ta không cần phải giết bọn họ, chỉ cần lưu một hai người gì đó để gã yên tâm là được, ngoại điện thì được phép vào nhưng nội điện và khu trung tâm thì không thể cho phép chúng đến gần được"

"Ý ngươi muốn nói là dùng kì môn chi thuật* ?"

* Kì môn chi thuật: kì môn dịch sát nghĩa là cánh cửa bí ẩn hoặc cánh cửa thần kì. Nghe nói còn có Kì môn độn giáp, cái này hình người xưa dùng rất nhiều như trong các trận đánh chẳng hạn, còn hiện nay người  cũng có thể dùng để xem chồng mình đang đi với ai, ố hố hố nghe kinh thật :)))

Dạ Cảnh Huyền lắc đầu "Phủ đệ của ta vốn không to đến vậy, không thích hợp cho việc bố trí kì môn, huống hồ nếu như có người trung cung hay một vị đại thần nào đó viếng thăm, đến lúc vào trong phủ chẳng phải như đi lạc vào cái mê cung sao, ta không muốn chọc đến quá nhiều phiền toái"

Thẩm Lạc hỏi:"Vậy ngươi định làm thế nào?"

"Đầu tiên bố trí cơ quan phòng ngự ở Như Ý Hiên, chỗ khác thì khoan đã, ở dưới Như Ý Hiên sẽ đào một hầm rỗng, xây dựng một gian mật thất, ngươi đi tìm người từ chỗ Hậu Cát để giám sát mà làm, nhất định không để cho kẻ khác biết được, sau này có việc gì chúng ta sẽ thương nghị ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro