Chương 43: Viện Điều Dưỡng Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                        *************
Với sức mạnh kia của thực nghiệm thể số 2 hiển nhiên cái cơ thể nhỏ bé của viện trưởng sao có thể trụ được, lão bị số 2 hất văng lên tường trong miệng liên tục ói máu không ngừng, tức giận nói: “Vậy mà, vậy mà nó lại không nghe lệnh của ta.”

Thực nghiệm thể số 2 bắt đầu trở nên mất kiểm soát hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta mà tấn công loạn xạ, Quý Ngư hô: “Mau tránh ra!”

Những người khác nghe Quý Ngư quát tức khắc tỉnh táo lại, bọn họ lập tức lui về phía sau. Quý Ngư biết hiện tại chính là một cơ hội tuyệt vời, thừa dịp thực nghiệm thể số 2 hoảng trí, bọn họ có thể đục nước béo cò.

Quý Ngư giật cánh tay ra khỏi bảo an đang chế trụ mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sở Ưng: “Mau, nhân lúc này phá tường mau.”

Sở Ưng phản ứng mau lẹ, không hề do dự giơ rìu đồng lên bổ xuống bức tường.

Ầm ——

Một tiếng vang lớn truyền đến, tất cả mọi người đều bị tiếng động hấp dẫn nhìn qua, bức tường đã bể tan nát, rõ ràng Sở Ưng đứng cách tường một khoảng rất xa nhưng cây rìu không những có thể cách không phá tường mà ngay cả mặt đất cũng bị bổ ra một khe hở sâu hoáy.

“Không hổ là đạo cụ truyền kỳ.” Đào Viên khiếp sợ nhìn tường bị phá, khó trách nhiều người chơi không tiếc mạng cũng phải tiến vào các phó bản nguy hiểm, là do họ muốn đạt được đạo cụ ngon, đồng thời tăng mạnh thực lực của bản thân, bởi vì vốn dĩ bản chất của thế giới phó bản là cá lớn nuốt cá bé mà.

Viện trưởng nằm trên mặt đất cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn cây rìu trong tay Sở Ưng, bức tường này do chính lão cố ý sưu tầm vật liệu đặc biệt để xây nên, phải tốn rất nhiều tiền độ dày mới được 1 mét. Đám lão già của quỹ hội nhìn thèm nhỏ dãi còn không có được, thế mà hiện tại lại dễ dàng bị phá hư, thậm chí cây rìu còn chưa chạm vào tường.

Quý Ngư thấy tường đã mở, nhanh chóng đẩy những người khác đi mau, lúc trước quả nhiên Sở Ưng nói không sai, bức tường này ngăn không được hắn.

Cậu tiến lên một bước đỡ lấy Sở Ưng: “Anh vẫn ổn chứ.”

Sở Ưng lảo đảo một chút, sau khi đứng vững mới trả lời: “Không sao, chỉ hơi mất sức một tí.”

Sở Ưng siết chặt nắm tay, xem ra hắn vẫn chưa đủ mạnh, mới dùng một lần đã gần như rút cạn thể lực, muốn hoàn toàn phát huy sức mạnh vốn có của rìu đồng còn phải cố gắng hơn nữa.

Quý Ngư xác định hắn không có việc gì mới buông tay ra. Lúc này Đào Viên cũng chạy tới chỗ bọn họ, Lý Ngọc và Trương Mẫn cũng tiến lại đây.

Viện trưởng thấy bọn họ muốn chạy trốn giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy hô: “Các ngươi đứng ngơ ra đó làm gì, còn không mau nổ súng!”

Đào Viên phản ứng mau lẹ đã sớm chuẩn bị một viên kim loại màu bạc gọi là đạo cụ “Tráo phòng hộ”, ngay lúc đạn bắn tới đây nháy mắt bên trong viên tráo phòng hộ chiếu ra một đường ánh sáng xanh bao phủ cả đám dưới màn hào quang.

Những viên đạn khi chạm vào màn hào quang đều bị chặn ở ngoài rồi trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất.

“Đạo cụ này là anh hai cho em á, dư sức chắn chút đạn cỏn con kia.” Đào Viên đắc ý nhìn những bảo an nói.

Viện trưởng không ngờ những bệnh nhân bị lão coi như sản phẩm thí nghiệm người lại có năng lực ghê gớm như vậy, đôi mắt lão đỏ lên nhìn cả đám sắp chạy đi, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng.

Nếu trong thời gian quy định lão không thể hoàn thiện sản phẩm thí nghiệm, bên trên nhất định sẽ không bỏ qua lão.

Không được, lão nhất định phải ngăn bọn họ lại.

“Các ngươi xông lên bắt chúng lại mau, không thể để cho chúng chạy đi, bằng không một kẻ cũng đừng hòng sống được.” Viện trưởng uy hiếp những bảo an.

Đào Viên quả thật hơi sợ những người này như ông vỡ tổ đi lên bắt bọn họ, dù sao thì “Tráo phòng hộ” cũng có thời hạn, chỉ duy trì được năm phút. Nhưng nhóm bảo an sau khi thấy đạn bị chặn lập tức hoảng sợ lùi bước, đứng tại chỗ do dự không dám tiến lên.

“Mau, mau, chúng ta đi mau, tráo phòng hộ sắp mất hiệu lực rồi.” Đào Viên thúc giục.

Lúc này cả bọn đã sắp chạy ra khỏi viện điều dưỡng, đột nhiên một trận tiếng động rất lớn vang lên bên tai bọn họ.

Bọn Quý Ngư quay đầu nhìn thoáng qua, một cánh tay khổng lồ đang duỗi lại đây đấm vào vách tường nguyên vẹn bên cạnh khiến tro bụi bay ngập trời, dù bị lực đạo mạnh như vậy đấm nhưng bức tường vẫn chưa sụp hoàn toàn.

Là thực nghiệm thể số 2, vì chạy trốn đám Quý Ngư không dám xem tiếp, chân tăng tốc bước nhanh về phía trước, còn kém một chút, còn kém một chút nữa thôi là bọn họ đã có thể trốn thoát thành công.

Mắt thấy lối ra ngay trước mắt, Quý Ngư mở nắp lọ thuốc ra: “Số 1, mau tới đây!”

Thời điểm thực nghiệm thể số 2 vung cánh tay hướng tới chỗ bọn họ, bóng dáng của thực nghiệm thể số 1 lập tức xuất hiện, bởi vì chạy nhanh lấy đà nên nó đã ủi văng số 2 sang một bên, sau đó vội đứng dậy hướng tới nơi Quý Ngư rời đi.

Nó ngửi được mùi thơm của viên thuốc, xem ra hôm nay nó có thể ăn hai viên. Thực nghiệm thể số 1 một bên chạy một bên vui vẻ mà nghĩ.

Sở dĩ thực nghiệm thể số 1 bị nhận định là sản phẩm thất bại bởi vì nó có tư duy riêng, mà viện điều dưỡng lại muốn bồi dưỡng ra con quái vật chỉ cần dùng như công cụ là được, bọn họ không cần quái vậy có tự chủ có ý thức.

Sau khi Quý Ngư thấy thực nghiệm thể số 1 lại đây liền nhẹ nhàng thở ra, tên quái vật này chỉ cần ai có thuốc đều có thể dụ nó nhưng chung quy nó vẫn là sinh vật có tư duy, nhìn thuận mắt hơn thực nghiệm thể số 2 nhiều. Số 1 giúp cậu không ít, đợi lát nữa thông quan sẽ giao cho bọn Lý Ngọc giữ chứ cậu không có biện pháp mang theo nó ra khỏi phó bản.

Hồi trước cùng trao đổi tin tức với Lý Ngọc cậu có nghe gã nói qua, có một tổ chức ngầm do những người chống đối “Quỹ hội Bình An” sáng lập, sau khi rời khỏi đây cậu dự định sẽ đi tìm bọn họ, ở gần viện điều dưỡng cũng có một căn cứ thuộc về tổ chức này, bọn họ vẫn luôn rình rập muốn tóm được nhược điểm của viện điều dưỡng Bình An nhưng lại không vào được.

Hiện giờ giao thực nghiệm thể số 1 cho bọn họ là biện pháp tốt nhất, nếu nó còn tiếp tục ở trong viện điều dưỡng sẽ bị viện trưởng loại bỏ.

Hơn nữa cậu xét theo những lời Bùi Đình nói, để thực nghiệm thể chạy rồi viện trưởng tám phần sẽ bị trách tội, vốn dĩ thực nghiệm thể số 1 cũng đã phản bội bọn họ, cho dù viện trưởng bỏ qua đám cao tầng trên kia thì không như vậy.

Lúc này bọn họ đã chạy ra ngoài, Quý Ngư tăng tốc độ đuổi kịp Lý Ngọc, giao lọ thuốc chuyên dụng cho thực nghiệm thể số 1 và thuốc ngăn biến dị màu xanh trong tay cho gã.

Lý Ngọc cảm giác được trong tay xuất hiện lọ thuỷ tinh, cúi đầu nhìn thì thấy là thuốc, gã lập tức phản ứng lại ngẩng đầu hướng Quý Ngư gật đầu.

“Lý Ngọc, cậu nói xem có phải là chỗ đó không?” Trương Mẫn vui mừng khôn xiết hỏi.

Lý Ngọc nhìn phương hướng Trương Mẫn chỉ, thấy nơi đó có một cái cây cành lá tương đối rậm rạp, bên trên nhánh cây treo một tấm vải đỏ.

“Đúng đúng, chính là cái kia.” Lý Ngọc liên tục gật đầu, chỉ cần đi dọc theo phương hướng nhánh cây treo vải đỏ là có thể nhìn đến một cánh tay treo tấm vải đen, xác minh thân phận hoàn tất sẽ được đưa tới căn cứ, khi đó bọn họ đã an toàn.

Lý Ngọc cao hứng quay đầu chuẩn bị nói cho bọn Quý Ngư tin tốt này, lại phát hiện ba người vừa nãy còn ở đằng sau đã biến mất không còn chút dấu vết, ngay cả thực nghiệm thể số 1 cũng không thấy đâu.

Trương Mẫn lúc này cũng phát hiện đằng sau không có người: “Bọn họ đâu rồi?”

Nhưng lúc này dừng lại không phải là lựa chọn sáng suốt, bảo an bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới đây, Trương Mẫn dặn dò: “Chúng ta chạy trước, có lẽ bọn họ có lối thoát khác.”

Lý Ngọc gật đầu, bọn Quý Ngư đều không phải người thường sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là phần ân tình này chỉ có thể chờ về sau gặp lại mới có thể báo đáp.
                            *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro