Chương 36: Viện Điều Dưỡng Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                          **********
Đào Viên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quý Ngư, biết cậu chỉ mới thông quan phó bản thử nghiệm không có đường dây cung cấp thông tin, cậu ta lập tức đảm nhiệm vai trò phổ cập khoa học.

“Em kể anh nghe, giờ bọn mình thông quan xong phó bản này nè, sẽ được hệ thống cung cấp một vài manh mối hoặc đạo cụ quan trọng liên quan đến phó bản ngục tối. Và nếu bọn mình mà thông quan được phó bản ngục tối á, khen thưởng bỏ túi phải nói là số dách luôn, với lại bên trong còn cất giấu đạo cụ cấp bậc truyền kỳ nữa, nhiều người chơi vì nó đổ xô vào đoạt trông vui lắm anh.” Đào Viên càng nói càng vui vẻ, liên tục quơ chân múa tay nhấn mạnh.

Hoá ra là thế, Quý Ngư gật đầu.

Từ từ, nói cách khác…… Quý Ngư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đào Viên: “Giờ mà thông quan được, đến lúc đi ra ngoài chúng ta sẽ bị những người chơi khác bao vây tóm lại á.”

“Tôi cũng đang phiền vụ này đây.” Sở Ưng cũng cảm thấy phiền phức, nhưng hắn có biện pháp riêng, còn hai người bọn họ thì không có bao nhiêu kinh nghiệm, sợ là sẽ bị những ăn rồi nuốt xương luôn.

Đào Viên vỗ ngực nói: “Em không sợ đâu, em có chỗ dựa đấy nhé.”

Quý Ngư vẻ mặt chết lặng, cậu không có chỗ dựa, với tình trạng này muốn sống khiêm nhường cũng khó, thể nào cả đám cũng đuổi theo bắt sống cậu cho coi.

Hay cậu trốn vào phó bản tiếp nhỉ, vừa được nâng cao trình độ vừa gom hốt đạo cụ. Cậu rất hứng thú với đạo cụ truyền kì, nếu thật sự nắm được manh mối về phó bản ngục tối trong tay, cậu không tính cứ tùy tiện giao ra một cách dễ dàng, dù sao thì đây cũng là thứ cậu mạo hiểm bằng cả tính mạng mới đạt được cơ mà.

Đào Viên nhìn vẻ mặt của Quý Ngư đoán được sơ sơ cậu nghĩ cái gì, hoảng loạn nói: “Đừng nói với em là anh Quý định vào tiếp phó bản mới luôn nha.”

“Đúng vậy, tham gia phó bản được ăn mặc miễn phí, chứ trốn trong khu nghỉ ngơi tôi chết đói mất.” Quý Ngư gật đầu.

Sở Ưng không khỏi liếc mắt nhìn Quý Ngư nghĩ thầm - ‘Một kẻ tàn nhẫn’

Đào Viên khiếp sợ, vì ăn mặc mà tiến vào phó bản, đây là lời mà người bình thường có thể nói sao?

“Anh Quý, anh có định suy xét tới chuyện gia nhập hiệp hội không.” Đào Viên ngại ngùng hỏi, cậu ta biết hiện tại không phải lúc để tranh thủ tuyển người nhưng nếu thông quan xong sợ là không còn cơ hội ngỏ lời nữa.

“Tôi cũng từng suy xét qua rồi, nhưng thấy bản thân chả hiểu gì về hiệp hội nên dẹp luôn, tôi không thích gia nhập một cách tuỳ tiện.” Quý Ngư sảng khoái thừa nhận.

Ánh mắt Đào Viên tức khắc sáng lên, thực lực và tính cách của Quý Ngư tốt như vậy, nếu có thể kéo vào hiệp hội của bọn họ chắc chắn sẽ là thanh kiếm sắc bén không cần mài.

“Chúng ta thêm bạn tốt nha anh, chờ đến lúc đi ra ngoài hai đứa mình sẽ bàn kỹ càng tỉ mỉ về chuyện hiệp hội hơn, dù anh Quý không gia nhập hiệp hội, em cũng có thể giao đồ dùng hằng ngày vào khu nghỉ ngơi cho anh.” Đào Viên hứa hẹn nói.

Còn có công năng thêm bạn tốt á, Quý Ngư mở màn hình hệ thống, lúc trước cậu có thấy đâu.

Đào Viên hướng dẫn Quý Ngư thêm bạn tốt xong, tiếp đó trưng vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Ưng.

Sở Ưng nghĩ, lần này hợp tác với hai người họ khá vui, thêm bạn tốt thôi cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng hắn vẫn rào một câu: “Tôi không tổ đội.”

“Em hiểu, em biết mà.” Đào Viên liên tục gật đầu, thêm bạn tốt với hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Sau khi ba người thêm bạn tốt, lại tiếp tục thảo luận cách lấy được chìa khóa.

..........

Đại sảnh livestream.

“Đm phó bản ngục tối, vậy mà sắp xuất hiện phó bản ngục tối kìa, sốc vãi mèo.”

“Công nhận, lâu lắm rồi phó bản ngục tối chưa mở lại, sắp tới chắc náo nhiệt lắm đây, lòng rạo rực muốn điên.”

“Haiz, ở trỏng có rất nhiều đạo cụ, đạo cụ truyền kì thì không tới lược tao rồi nhưng sở hữu một cái đạo cụ cấp cao thôi là tao khui bia nhậu nguyên tuần luôn.”

“Chúng nó may vãi lìn, manh mối và đạo cụ quan trọng đều vào tay chúng nó cả.”

“Chịu thôi chứ biết sao giờ, Sở Ưng thì đố ai mà dám đoạt, Đào Viên đã có hiệp hội chống lưng, còn mỗi Quý Ngư thì may ra đoạt từ chỗ nó.”

“Tắm rửa nằm ngủ rồi mơ đi nhé, Bé Cá của tụi này siêu giỏi, hiện tại còn đang sở hữu manh mối liên quan đến phó bản ngục tối, giá trị con người cao chót vót, ông chú không có cửa sờ tới đâu, hơn nữa mấy anh lớn hiệp hội chịu ngồi im mới lạ, đằng nào cũng thò đầu ra chiêu mộ thằng bé cho xem. Có hiệp hội lớn chống lưng rồi, phải nói là ông chú hoàn toàn bít cửa luôn cơ.”

“Nãy giờ coi livestream vẫn không hiểu hả, cậu ta mà không gia nhập hiệp hội, khéo lại chạy thẳng vào phó bản tiếp theo ấy chứ, cũng đâu phải cậu ta chưa từng làm thế, nhắm mình làm lợi thì theo vô cướp đi.”

Lời này vừa thốt ra những người khác lập tức trầm mặc, lần đầu tiên bọn họ gặp người chơi tự nguyện tham gia phó bản liên tục chỉ vì được ăn uống miễn phí.

Lúc này, Đào Dẫn cũng bắt đầu để ý đến người chơi tên Quý Ngư, thời điểm mới đến đại sảnh livestream anh chỉ cho rằng cậu là một người chơi mới thực lực không tồi, tiền đồ sáng lạng, toàn bộ lực chú ý gần như đặt hết lên người Đào Viên, hiện tại xem ra năng lực của Quý Ngư sẽ không dừng lại ở mức độ tiền đồ sáng lạng thôi đâu.

Anh xoay người giao phó Thư Vân: “Em điều tra video thông quan phó bản của Quý Ngư rồi mang sang đây cho anh xem thử, thuận tiện báo tin tức phó bản ngục tối sắp xuất hiện lên trên đi.”

Thư Vân biết hội phó muốn tự mình trấn thủ cửa ra, cô gật đầu nhanh chóng chạy đi.

.........

Phó bản.

“Làm sao chúng ta trộm chìa khóa được đây trời.” Đào Viên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt nào, mắc phải quy tắc ba cản không cho bọn họ tấn công viện trưởng mới đau chứ.

Quý Ngư lấy ra một lọ thuốc nói: “Dùng cái này.”

Sở Ưng cầm lên nhìn là thuốc mê, quả thật là biện pháp thô bạo mà đơn giản.

“Biết đâu gã cũng là quái vật, lỡ thuốc không có tác dụng thì anh em mình tới số đó.” Đào Viên nghi ngờ.

“Gã không xỉu thì tiện thể trực tiếp nhào lên cướp luôn, cậu quên chúng ta có thể khống chế thực nghiệm thể số 1 trên tầng 3 à, tôi trộm hết thuốc chuyên dụng dành cho thực nghiệm thể số 1, bọn họ không thể nhanh như vậy đã điều chế ra một lọ mới.” Quý Ngư trả lời, đôi mắt sáng rực.

“À phải rồi anh Quý, sao anh biết mật mã phòng cấp thuốc hay vậy?” Đào Viên đột nhiên nghĩ đến vụ này, tò mò hỏi.

“Thì tại Sở Ưng từng nói mật khẩu do hộ lí của tôi nắm giữ, và anh ta giới thiệu bản thân tên ‘số 9 ’ nên tôi coi đó như lời ngầm nhắc nhở, thế là sau khi trộm được thẻ thông hành trên người anh ta, tôi liều thử nhập ‘009’. Kết quả là cược đúng rồi, rất đáng để mạo hiểm một lần.” Quý Ngư giải thích.

Lúc sau Quý Ngư bàn tới kế hoạch sẽ đi đến phòng bệnh của Lý Ngọc và Trương Mẫn dùng viên thuốc màu lam để trao đổi, đã có manh mối về phó bản ngục tối, Trương Mẫn, Lý Ngọc lại là người dân bên trong thế giới này, bọn họ khẳng định biết nhiều thông tin hơn, vậy thì phỏng đoán hai thế giới liên kết với nhau của cậu sẽ được chứng thực.

Nhưng thời gian y tá trưởng kiểm phòng lần hai sắp tới, chỉ có thể chờ lần này kết thúc bọn họ mới có thể lẻn ra tiếp.

‘Chậc, đêm nay xác định không được ngủ nghỉ gì rồi, ngày mai sẽ phải nghênh đón một trận chiến ác liệt, không biết cơ thể có chịu được sau khi thức thâu đêm không nữa, nếu không thì mình sẽ uống ngay một viên thuốc màu lam vậy’ - Quý Ngư nghĩ, tóm lại hành động ngày mai rất quan trọng, không thể để xảy ra sai sót.
                             **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro