Chương 3: Phó Bản Tân Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                        **********
Quý Ngư đờ người nhìn thanh dao găm đột nhiên xuất hiện, cậu nhớ rõ đã kiểm tra khắp phòng, hoàn toàn không tồn tại thanh dao nào cả.

Thanh dao lẳng lặng nằm trên sàn, lưỡi dao đen nhánh sắc bén, lại còn phản quang trong bóng tối, tựa như đồ cổ được trưng bày ở viện bảo tàng.

Quý Ngư bước từng bước nhỏ đi qua, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thanh dao găm bí ẩn này.

Dao găm không có vỏ, vị trí chuôi dao họa đồ đằng kì quái, mấy chục đường cong vặn vẹo quỷ dị uốn lượn xoắn thành một vòng tròn, kéo dài ra phía ngoài, chính giữa vòng tròn khảm một con mắt đang nhắm lại, trên mí mắt khắc hoa văn phức tạp.

Cậu dí mặt sát vào nhìn, nhíu nhíu mày.

Hình như vòng tròn vặn vẹo đang cử động, như ngọn sóng gợn lăn tăn.

Bị đống đồ đằng hút hồn, bất tri bất giác Quý Ngư càng ngày càng kề sát vào chuôi dao.

Đột nhiên, con mắt ở trên chuôi dao mở ra nhìn chằm chằm Quý Ngư, khoảnh khắc đối diện với nó, trước mắt cậu biến thành một mảnh tối thui, trong đầu như có vô vàn vết chém loạn xạ.

Quý Ngư hôn mê bất tỉnh.

.......

Đại sảnh livestream.

“Trời ụ, dao găm chui ra từ chốn nào đấy, mị nhớ dao găm của phó bản này không xịn xò thế đâu!”

“Shhhh, mới nhìn thoáng con dao kia thôi mà tự nhiên tao thấy nhức cái đầu ghê.”

“Chỗ chuôi dao vẽ nguệch ngoạc gì hay sao í, mờ quá, ê nhưng mà chất lượng đồ họa video tự nhiên bị sao vậy trông có khác gì bản 140p không chứ, tệ hết sức.”

“Nhức mắt quá, tôi về hỏi hiệp hội tí xíu lát quay lại kể cho anh em.”

“Thằng người mới hôn mê mất tiêu rồi, lát nữa thứ kia mò tới thì xác định bái bái cuộc đời nhé chú em.”

........

Phòng đọc sách.

“Ưm...”

Quý Ngư lắc lắc đầu, không chỉ mỗi phần đầu bị đau, mà trên dưới chỗ nào cũng ê ẩm, cậu chống sức bò dậy, định xoa đầu cho bớt đau, lại phát hiện trên tay vẫn nắm khư khư thanh dao găm.

Nháy mắt toàn thân cậu dựng lông tơ, mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo, mắt nhìn chằm chằm bàn tay, không dám tò mò liếc xem đồ đằng nữa.

Nắm chuôi dao trong tay, lòng bàn tay có một loại cảm giác ngứa ngáy, đồ đằng giống như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, nó thổi một hơi, khí lạnh truyền từ lòng bàn tay đến toàn thân, khiến cậu bất giác run lên.

Quý Ngư đứng dậy đi đến trước cửa sổ, tính toán ném nó ra ngoài.

Thanh dao này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, không phải vật mà loại người tầm thường như cậu có thể sở hữu, ừm, ném thôi, ném cái thứ lai lịch mờ ám này đi ngay thôi.

“Đừng, ta không phải người xấu, ta tới giúp ngươi đó.” Một giọng nói từ tính dễ nghe vang bên tai Quý Ngư, âm sắc trầm thấp như đàn cello, khi nhẹ giọng ghé vào bên tai nói chuyện như người yêu đang thủ thỉ, lại xen lẫn một chút dính nhớp khiến lòng người phát lạnh.

Quý Ngư biết bên cạnh mình không có ai, cho nên giọng nói kia chính là của thanh dao găm quỷ dị này.

“Ài, yên tâm đi, ta sẽ không mở mắt nữa đâu, nhân loại các ngươi đúng là yếu ớt.” Giọng nói kia phát ra một tiếng thở dài, ngữ khí mang theo chút nuông chiều.

Mặt Quý Ngư không cảm xúc mở cửa sổ, chuẩn bị dùng tốc độ phóng tên lửa quăng nó đi.

Thứ yêu tà còn biết nói, phải diệt không thể giữ.

“Ngươi ném cũng vô dụng, chỉ cần ngươi còn ở trong phó bản một giây một phút nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi.” Giọng nói âm hồn bất tán huyên thuyên bên tai, đáng sợ như âm thanh tê tê của rắn độc.

Quý Ngư đóng cửa sổ lại, hỏi dao găm trong tay: “Anh là ai?”

“Ta là @[\\\\,#*c\\u003dR\\\" J……”

“Hả?” Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt lộ ra một tia mê mang.

“Với trình đồ hiện tại của ngươi không nghe được tên của ta đâu, chi bằng ngươi đặt tên cho ta đi?” “Hắn” trêu chọc nói.

“Vậy tôi sẽ gọi anh là Bùi Đình.” Cậu nhìn chằm chằm quyển sách trên bàn, chữ ký trên bìa là Bùi Đình.

Bùi Đình không chút để ý nói: “Tùy ngươi, nhưng nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng chủ nhân thì……”

“Suỵt!” Quý Ngư lạnh lùng ngắt lời nói Bùi Đình, “Bên ngoài có tiếng động.”

Hắn phối hợp giữ im lặng.

“Kẽo kẹt……”

Sinh vật kia đang ở trên cầu thang.

Quý Ngư gắt gao nhìn chằm chằm kẹt cửa, tay nắm chặt dao găm, nếu quy tắc đã nói chỉ có dao găm mới giết được sinh vật phi nhân loại, vậy thì thanh dao đen hẳn cũng không ngoại lệ.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, nó lên lầu.

Bước chân lướt qua căn phòng bị khoá nằm gần cầu thang tiến về phía căn phòng nằm chếch sang trái đối diện cầu thang, càng lúc càng gần, cuối cùng im bặt.

Nó dừng trước cửa phòng sách.

Toàn thân Quý Ngư căng chặt, Bùi Đình cảm nhận được cậu đang khẩn trương, nhẹ giọng cười nói: “Muốn ta giúp không?”

Cậu không trả lời, xin sự giúp đỡ của sinh vật không rõ nguồn gốc sẽ phải trả giá lớn, hơn nữa “Người” này nhìn sơ cũng biết tính cách rất ác liệt.

Thứ bên ngoài không đập cửa cũng không phát ra tiếng động, từng phút từng giây trôi qua, đột nhiên cậu ngửi được một mùi thơm lạ.

Tuy đã bịt mũi nhưng thần trí Quý Ngư vẫn trở nên mơ mơ màng màng, có một giọng nữ ôn nhu mơ hồ kêu gọi bên tai điều khiển cậu bước đến gần cửa phòng trong vô thức, đi chưa được mấy bao xa thì bất chợt tỉnh lại.

Không đúng.

Cậu chưa từng nghe qua giọng nói này.

Quý Ngư một tay bụm miệng mũi lại, một tay nhéo đùi, đau đớn khiến sẽ giúp cậu duy trì tỉnh táo.

Theo thời gian qua đi, mùi thơm chậm rãi tan biến, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, nó đi tới phòng của An Thạch Hà.

Sau nửa đêm Quý Ngư vẫn luôn không ngủ, may là lần ngất xỉu ngắn ngủn hồi nãy đã bổ sung một phần tinh lực vốn ít ỏi đến đáng thương, dù thức đêm cậu cũng không cảm thấy mỏi mệt khi hành động vào ban ngày.

“A ——”

Một tiếng thét chói tai truyền đến, đánh vỡ  buổi sáng yên bình của biệt thự.

Quý Ngư vội vàng tìm khăn tay trong phòng sách bọc lấy lưỡi dao, nhét vào túi quần, sau đó bước nhanh về nơi phát ra tiếng hét.

Tay cậu vừa đặt trên then cửa, giọng nói từ tính lại vang bên tai, “Đừng nói cho những người khác về sự tồn tại của ta, dao găm mà quy tắc nhắc đến không phải ta đâu, ngươi có thể đụng vào nhưng người khác thì không chắc, nếu kẻ nào không cẩn thận đụng phải sẽ trở nên điên loạn, đến lúc đó, chậc chậc.”

“Biết rồi, anh tạm thời đừng nói chuyện.” Nói xong Quý Ngư lập tức mở cửa đi ra ngoài.

“Yên tâm, chỉ có ngươi mới nghe thấy giọng của ta thôi.” Bùi Đình.

Quý Ngư vừa ra khỏi cửa đã đụng phải An Thạch Hà, anh gật đầu, nói: “Tiếng thét dưới tầng 1.”

Sau khi ba người xuống lầu phát hiện Đàm Thi Thi và Đường Lê đang đứng ngây ngốc tại chỗ, Đàm Thi Thi trốn sau lưng Đường Lê khóc nức nở, còn Trương Quân ngồi bệt dưới đất, trên quần áo dính không ít máu, thần sắc gã hoảng hốt nắm đầu tóc, trong miệng lẩm bẩm nói: “Nó tới, nó tới……”

Không thấy Lưu Bồ đâu.

Nhìn tình huống trước mắt Quý Ngư lập tức hiểu ra, Lưu Bồ có vẻ đã dữ nhiều lành ít.

.......

Đại sảnh livestream.

“Ủa, tao chỉ mới đi ẻ về mà sao bay màu hết một đứa rồi.”

“Cua gắt vc, tưởng đâu cái ông lạc bày chết trước chớ.”

“Đây không phải phó bản thử nghiệm à, sao dao găm lại xuất hiện sớm thế, còn bị thằng lạc bầy kia giữ nữa.”

“Ghé đầu qua đây tui nói cho nghe, thanh dao găm này không phải đạo cụ của phó bản, bác không thấy nó được sương đen bao phủ và làm mờ à”

“Đm, đừng nói là đạo cụ cấp cao hoặc cấp truyền kỳ nhen.”

“Không thể nào, đạo cụ hai cấp bậc kia chưa từng xuất hiện trong các phó bản thử nghiệm, ngay cả đạo cụ cấp trung cũng hiếm đến mức đếm được trên đầu ngón tay, trò chơi chó má này keo như quỷ ấy.”

Mọi người vây quanh khu phó bản thử nghiệm tranh luận, bởi vì tính chất đặc biệt của phó bản Biệt Thự Trên Núi và đạo cụ thần bí, một số hiệp hội cũng phái thành viên ngồi canh trong đại sảnh.

Hiện tại, Quý Ngư vẫn chưa biết ý định làm phông nền của cậu đã bị vỡ tan tành vì Bùi Đình.
                          **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro