Chương 23: Viện Điều Dưỡng Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
                 ************************
Quý Ngư nhớ tới thời điểm ra ngoài điều tra Đào Viên cũng ngáp, nếu không phải tác dụng của thuốc còn sót lại sau khi đã nhổ ra thì chính là cơm có vấn đề.

Lát nữa cậu phải hỏi tình huống bên Đào Viên mới được.

“Quý tiên sinh?” Số 9 gọi thêm một tiếng.

Quý Ngư lấy lại tinh thần hỏi hắn: “Sao vậy?”

“Không có gì, không ngờ khi rời giường Quý tiên sinh sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác như thế, tác phong không quá giống với ngày thường xíu nào.” Số 9 mắt mang hứng thú nhìn cậu.

“À sáng sớm nên đầu óc chưa kịp thích ứng ấy mà, viên thuốc có tác dụng hỗ trợ ngon giấc sao?” Quý Ngư làm bộ lơ đãng hỏi.

Số 9 kinh ngạc: “Không đâu, bệnh nhân ở đây chưa bao giờ uống thuốc hỗ trợ ngon giấc cả. Ngài rất hay bị mất ngủ hả?”

“Ừm.” Quý Ngư gật đầu.

“Chắc do hoàn cảnh thay đổi, viện điều dưỡng làm tâm tình ngài cảm thấy tốt hơn, đương nhiên buổi tối sẽ ngủ ngon rồi.” Số 9 chắc chắn nói.

Quý Ngư dùng vẻ mặt “Anh biết mình đang nói cái quái gì không” nhìn hắn.

Số 9 rất ít khi nhìn thấy biểu cảm của Quý Ngư sinh động như vậy, bình thường cặp mắt kia luôn bình tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt gần như không chút biến hoá, tuy không phải một khuôn lạnh lùng từ chối người khác tiếp cận nhưng lại trông khá hờ hững.

Hiện tại nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu có dao động, không biết vì sao hắn có một loại cảm giác vô cùng tự hào.

Hắn thầm cười nhạo bản thân một chút, sau đó nói tiếp: “À phải, tối qua có người không nghe lời, nửa đêm xông vào tầng 4, đợi lát nữa sẽ có người tới hỏi chuyện mọi người.”

Quả nhiên đã bị bại lộ, nhưng không sao hành sự tùy theo hoàn cảnh là được.

“Cơm sáng tôi bưng tới sẵn cho ngài đây.” Số 9 đẩy bàn ăn y tế lại đây, bên trên đặt bữa sáng nóng hầm hập.

Quý Ngư đứng dậy nói: “Tôi tự xuống giường ăn.”

Cậu không quen ăn cơm trên giường.

“Không được đâu.” Số 9 ngăn cản: “Ngài là bệnh nhân mà.”

Cuối câu còn nhấn mạnh hai chữ ‘ Bệnh nhân ‘.

Quý Ngư sâu xa nhìn hắn đột nhiên cậu bừng tỉnh.

Đúng vậy, cậu là một bệnh nhân, mặc dù đã nôn viên thuốc thân thể không xuất hiện biến hoá nhưng không thể để những người khác phát hiện sơ hở.

Vì thế Quý Ngư nghe lời nằm trở về, số 9 nâng đầu giường lên sau đó hắn cầm tờ báo không biết lấy đâu ra ngồi bên cạnh giường im lặng đọc.

Cậu chắc chắn số 9 biết kẻ xông lên tầng 4 nhưng tại sao hắn không tố giác? Hơn nữa một người có năng lực như vậy lại đi làm hộ lí cho viện điều dưỡng?

Quý Ngư không hiểu, chẳng qua nếu số 9 không nói cậu sẽ vui vẻ coi như không biết.

Buổi sáng của phòng số 214 trôi qua vô cùng hài hòa, Quý Ngư yên tĩnh ăn sáng, hộ lí canh giữ ở mép giường đọc báo.

Chờ Quý Ngư gác đữa số 9 đứng lên đóng tờ báo lại, thu dọn khay đồ ăn trên bàn xong xui, sau đó nghiêm túc đứng ở đuôi giường gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Cậu không biết hắn lại nổi điên cái gì, vẻ mặt ngây ngô đối diện với hắn.

Đột nhiên cậu mơ hồ nghe được tiếng bước chân, xem ra có người tới, trách không được số 9 lại tỏ vẻ đứng đắn giám thị cậu.

Quý Ngư cũng làm bộ yếu đuối mong manh nằm trên giường, cậu cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài rất nhiều người tới.

Đẩy cửa phòng chính là y tá trưởng, vài hộ lí theo đằng sau, Quý Ngư chưa từng thấy bọn họ, xem ra hộ lí ở tầng 4 không chỉ có tám người phụ trách bệnh nhân.

Y tá trưởng vừa bước vào lập tức bảo hộ lí phía sau tiến lên: “Các người nhìn xem phải cậu ta không?”

Một hộ lí tiến lên nhìn kỹ cậu nói: “Thân hình quả thật rất giống……”

Quý Ngư hoảng sợ hỏi: “Gì thế, các người đến đây tìm tôi làm gì?”

Y tá trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Ngư, cất giọng đề đều nói: “Vì suy nghĩ cho thân thể bệnh nhân nên buổi tối đã quy định không được ra khỏi phòng nhưng tối qua có người tự tiện xông lên tầng 4, thẻ thông hành bị mất một tấm, hiện tại chúng tôi muốn tới đây để điều tra.”

Nói xong cũng không đợi cậu đồng ý, bảo hộ lí khác tiến hành khám xét.

Thời điểm một hộ lí chuẩn bị lục soát thân thể Quý Ngứ, số 9 nói: “Cứ để tôi làm cho, cậu ấy bị bệnh, nếu không cẩn thận động trúng chỗ yếu hại sẽ khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng thêm mất.”

Hộ lí kia vừa nghe số 9 nói lập tức dừng lại, các bệnh nhân rất quan trọng, gã cũng không dám làm bậy.

Y tá trưởng liếc mắt nhìn số 9 một cái, gật đầu đồng ý để hắn khám xét người, số 9 là nhân viên lâu năm, sẽ không có vấn đề gì.

Số 9 được cho phép đôi mắt cong lên, mỉm cười nâng Quý Ngư dậy bắt đầu khám xét.

Đồ bệnh nhân mỏng manh nếu có giấu thứ gì sẽ rất dễ tìm được, bởi vậy số 9 kết  thúc kiểm tra nhanh lẹ, nói với y tá trưởng: “Không có gì cả.”

Toàn thân cậu bị số 9 sờ soạng một lượt, tuy cách một lớp quần áo nhưng cũng đủ khiến cậu mất tự nhiên, tay số 9 lạnh băng, nơi hắn chạm đến giống như bị điện giật, sau khi kết thúc quá trình khám xét da gà nhịn không được nổi hết người.

May là cậu đã lường trước khả năng sẽ bị điều tra, cho nên thẻ thông hành gửi ở chỗ Đào Viên, cậu ta có đạo cụ cất đồ vật trong phó bản mà không bị khám ra được.

Ba lô hệ thống chỉ có thể cất đạo cụ hoặc vật được mua trước khi tham gia phó bản, đồ vật trong phó bản không thể cất vào.

Hộ lí khác lục soát trong phòng tỏ vẻ không tìm thấy vật gì khả nghi, y tá trưởng không có chứng chứ xác thực cũng không thể tùy tiện buộc tội, hơn nữa bệnh nhân rất quan trọng, không dễ gì mới tìm được người thích hợp. Tùy tiện xét xử đến lúc đó mọi trách nhiện sẽ đổ lên đầu cô.

Nghĩ thông suốt, y tá trưởng xoay người chuẩn bị cùng hộ lí rời đi, trước khi rời khỏi cô nhìn Quý Ngư suy yếu tay nắm áo trước ngực nói với số 9: “Để ý cậu ta à.”

“Vâng.” Số 9 hơi cúi đầu đáp lại, đôi mắt tối tăm sâu hoắm giấu dưới lông mi thon dài.

Y tá trưởng đi rồi Quý Ngư lập tức ngồi ở mép giường ngẩng đầu hỏi số 9: “Giữa trưa chúng ta vẫn đến nhà ăn sao?”

Số 9 xoay người nói: “Đúng thế, cơm trưa và cơm chiều đều phải đến nhà ăn, chỉ riêng cơm sáng là chúng tôi bưng tới cho các ngài.”

“Thuốc thì sao?” Cậu hỏi.

“Một ngày hai lần.” Số 9 đáp.

Hỏi xong Quý Ngư nằm trở lại giường, cảm thấy có hơi nhàm chán, số 9 sẽ không tiết lộ tin tức quan trọng, đến nay cậu vẫn chưa rõ hắn là người bên phe nào.

Còn có giấc mơ tối qua, cậu không hiểu nó đang ám chỉ cái gì nhưng cảm giác rất chân thật, người ta nói sau khi tỉnh mộng sẽ quên rất nhiều chi tiết, cậu thì ngược lại khung cảnh quỷ dị kia cứ in sâu trong não.

Con quái vật ngâm trong chất lỏng xanh lục cùng với những lời nói, là nhắc nhở phó bản cung cấp cho người chơi sao? Phó bản tốt bụng như vậy?

Xem ra phải đợi tới giờ ăn cơm đi hỏi Đào Viên thử có mơ giống thế hay không.
                        ***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro