Phiên ngoại: Phương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Phương hoa*
(*Phương hoa: hương thơm, tiếng/ danh thơm, tốt đẹp)

"Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương gần đây không ăn nổi thứ gì vào bụng, có lúc còn buồn nôn. Cứ tiếp tục như vậy, vi thần lo lắng thân thể nương nương không kéo dài được quá nửa tháng. "Viện phán đại nhân của Ngự y viện quỳ sát dưới bậc thang đá xanh, hai tay đặt ở dưới trán hơi có chút run rẩy.

"Kéo dài không được quá nửa tháng?" Một cánh tay đỡ tại chằng chịt, dựng ở hành lang hạ nam nhân nhíu nhíu mày, nhìn qua nữ nhân ở trong sân đỡ Vinh Tuệ nhảy dây, còn mình thì cười đến xinh đẹp, bàn tay của Kiến An đế chắp sau lưng chậm rãi siết chặt.

"Có thể có biện pháp bảo vệ tính mạng cho nàng, non nửa năm cũng được rồi." Tháng trước bắt mạch còn nói điều dưỡng thoả đáng, còn có thể sống khoảng một năm nữa. Sao mới qua mấy ngày đã thành nửa tháng cũng không chịu được?

Hoàng đế nhếch nhẹ khóe miệng, đáy mắt một mảnh hiểu rõ, mơ hồ mang theo trào phúng.

Vạn tuế gia ngụ ý là... Viện phán đại nhân kéo nửa ống tay áo, run rẩy lau mồ hôi dưới cằm. Hoàng Thượng sợ là đã đoán được dụng ý của vị kia, lúc này hắn đâu còn dám lại ôm dự định dàn xếp ổn thỏa.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, lúc vi thần bắt mạch cho nương nương, phát hiện nương nương hình như có dấu hiệu thúc giục ói*. Nếu nương nương có thể an tâm tĩnh tâm điều dưỡng, cộng thêm dùng thuật châm kim, nhất định còn có thể kéo dài thêm mấy tháng." Dứt lời hồi hộp hơi ngẩng đầu, viện phán đại nhân âm thầm kêu khổ.
(*Hành vi cố tình để nôn hết mọi thứ ra, chẳng hạn như là móc họng.)

Vị chính cung kia một lòng cầu xin ra đi, cố tình lại chọn thời điểm này để khiêu chiến vạn tuế gia. Chuyện xảy ra trước mắt, tính cả bọn họ đám người hầu hạ này cũng không thoát khỏi liên quan.

Chỉ nhìn ánh mắt vạn tuế gia rơi vào trên người Quý phi nương nương ở chỗ không xa một cái chớp mắt cũng không dời, liền biết vị này lo lắng cho Quý chủ tử ra sao. Đâu chịu vì một nữ nhân hữu danh vô thực mà ủy khuất vị chủ tử vô cùng được sủng ái kia.

Ai, đều là tạo hóa...

"Chỉ là cưỡng chế hành châm như vậy, hoàng hậu nương nương sợ là phải ăn một phen khổ cực." Cũng không biết vị kia có chịu nổi không. Dù có muốn khiến Quý phi nương nương không được thống khoái, cũng tội gì lại chọc giận đế vương, khiến bản thân phải chịu tội.

"Khổ cực- -" Kiến An đế giương cao âm cuối, buông tay ra khẽ vuốt túi thơm bên hông. "Trẫm cùng hoàng hậu kết tóc từ thuở thiếu thời, chim cá tình thâm. Tất nhiên không nỡ để hoàng hậu rời đi sớm, ái khanh cứ mạnh tay mà làm là được."

Còn có khí lực thúc giục ói không thèm uống thuốc, thì chắc nàng ta cũng không sợ sự khổ cực gian nan này.

Đây là chết cũng không yên tĩnh được, ngày ngày đều chỉ muốn gây sóng gió. Thật đúng là độc phụ! Nếu ả đã không cầu xin an vui, thì đừng trách hắn không niệm tình phu thê.

Viện phán đại nhân cung kính lĩnh mệnh, rời đi hơn mấy trượng, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.

Quả nhiên, hoàng hậu nương nương cực kỳ không được Thánh thượng ưa thích. Rơi vào cảnh bệnh nguy kịch, muốn đập nồi dìm thuyền liều mình đánh cược một lần, lại cũng bị hoàng đế bỏ qua, hoàn toàn không nhìn vào trong mắt.

Đế hậu của Đại Ngụy làm đến mức này, khó trách bên ngoài đồn đãi hậu vị của Hách Liên thị không vững, đế hậu sớm đã bằng mặt mà không bằng lòng.

Vặn vẹo uốn éo cánh tay đã mỏi nhừ, Mộ yêu nữ trừng mắt, nhìn thấy khuê nữ nhà mình mang vẻ mặt mong đợi, khuôn mặt nhỏ nhắn như một đóa hoa nhỏ hướng về phía nàng tươi cười nịnh nọt, khóe mắt của Quý phi nương nương nhảy dựng, vung khăn gấm, vội vàng cầu viện nam nhân tư thế hiên ngang dưới hành lang.

"Hoàng Thượng, khuê nữ của ngài quá rắn chắc, cả một đống thịt đống , thần thiếp không đẩy nổi nữa." Làm sao nàng sinh bánh bao nhỏ đứa sau càng nặng hơn nđứa trước, đặc biệt là đứa nhỏ nhất này, chỉ mới có ba tuổi mà đã khiến nàng ôm được một lát đã phải để xuống mà nghỉ xả ngơi.

Vinh Tuệ bị Mộ Tịch Dao ghét bỏ ở một bên, lúc này đang nãi thanh nãi khí* đi cùng kêu gào lên với mẫu thân, tiểu nha đầu thấy phụ hoàng đến, liền trừng mắt, bắp chân cua loạn vô cùng hưng phấn. Tròng mắt đen thui vừa mới tìm thấy người, đã cuống cuồng duỗi cánh tay muốn nhào qua mới cam tâm.
(*giọng trẻ con)

"Làm gì vậy, nếu không ngoan ngoãn ngồi xong, buổi tối không cho phép được ăn điểm tâm." Mắt thấy nha đầu kia không biết trời cao đất rộng định nhảy xuống đất, Mộ Tịch Dao phải giữ chặt vai nó nghiêm mặt dăn dạy.

Đừng xem nhũ danh của nha đầu này gọi là Trì Trì, trái lại tính tình còn bộp chộp hấp tấp hơn Thành Khánh Thành Hựu rất nhiều. Vô cùng hoạt bát, thực sự là mệt mỏi.

"Lại hù dọa con làm chi." Bàn tay từ dưới nách xuyên qua, hoàng đế vững vàng ôm lấy Vinh Tuệ, lập tức đổi lấy tiểu công chúa ha ha cười vui vẻ.

Tông Chính Lâm vuốt ve bím tóc buộc dây lụa xinh đẹp của Vinh Tuệ, vừa đen vừa sáng, rất là mềm mại. Tiểu tử dính ở trên người phụ thân không ngừng leo lên, nhưng dù có vò nát áo bào, nam nhân kia vẫn mặt mày nhu hòa như cũ, nâng cái mông nhỏ của con bé với dáng vẻ rất dung túng. Đôi cha và con gái kia nhiệt tình hoà thuận vui vẻ, khiến trong lòng Quý phi nương nương thấy bất công thay cho hai nhi tử.

"Nói là chơi đùa cùng Vinh Tuệ, chưa đến nửa canh giờ đã kêu khổ mệt mỏi?" Ánh mắt Tông Chính Lâm rơi vào trên khuôn mặt đỏ bừng của Mộ Tịch Dao, trong mắt dần dần hiện ra vui vẻ.

Nũng nịu nữ nhân xoa cánh tay của mình, trực tiếp ngồi ở trên bàn đu dây. Dưới chân đẩy một cái, liền chậm rãi đung đưa. "Suýt nữa liền trưởng thành quả cầu rồi. Ngay cả Thành Hựu cũng đã ở trước mặt thần thiếp oán trách đem Trì Trì nuôi thành quá mập, chỉ có ngài thấy con bé thế đều là tốt. Thần thiếp suy nghĩ, sau này không cho con kén cá chọn canh, ngài cũng khỏi phải ra sức nuông chiều . Nhìn thử hai đứa lớn xem, có ai giống con bé chỉ thích ăn thịt, gắp rau dưa liền hàm chứa nước mắt cáo trạng với ngài?"

Tiểu nha đầu cực kỳ cơ trí, thấy Tông Chính Lâm vô cùng sủng ái liền càng coi trời bằng vung, không dễ sửa trị. Mấy lần Mộ Tịch Dao xệ mặt xuống giáo huấn, chỉ mới thấy vật nhỏ này hàm chứa kim cây đậu đảo quanh ở trong hốc mắt, lão tử nó đã âm thầmthương xót, cũng không nói nàng dạy dỗ là sai, nhưng nam nhân kia lại ôm người ôn nhu dụ dỗ. Tức giận đến mức Mộ Tịch Dao phải duỗi móng vuốt cào cấu hắn, ngược lại khiến hắn càng bật cười lớn thêm.

"Phụ hoàng, Trì Trì không mập." Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tiểu cô nương dĩ nhiên đã biết thế nào là đẹp xấu. Bị mẫu phi nói là không xinh đẹp, liền ôm cổ Kiến An đế càng chặt hơn. Trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy ủy khuất.

Không đồng ý lườm yêu tinh kia một cái, Kiến An đế vỗ nhẹ lưng Vinh Tuệ, vừa dụ dỗ tiểu nữ nhi, vừa dùng con mắt sắc ám trầm, tầm mắt toàn bộ rơi ở trên người nữ nhân ngồi trên bàn đu dây, hình như có chỗ xem xét.

"Vinh Tuệ của trẫm tất nhiên là không mập. Tướng mạo Vinh Tuệ giống mẫu phi con, sau khi lớn lên nhất định là mỹ nhân."

Một câu nói của Vạn tuế gia khen cho tiểu công chúa tươi cười đầy mặt, thuận tiện còn trêu chọc Quý phi nương nương. Đổi lấy Mộ yêu nữ hờn dỗi liếc nhanh, quay đầu lại lại cực nhanh đỏ hai bên tai.

Ôm Vinh Tuệ chơi đùa một hồi lâu, đợi đến khi nha đầu này nằm ở đầu vai hắn mệt mỏi không còn động tĩnh, mới giao do Triệu ma ma ôm đi xuống nghỉ ngơi.

Trong sân không người ngoài, Kiến An đế cúi người mò nữ nhân lười biếng kia, cũng không chê này bàn đu dây là nơi chơi đùa của nữ nhân, ôm người đặt lên trên đùi, hai người ở một chỗ tốt lành nói chuyện.

"Sau này đừng có bắt nạt Vinh Tuệ. Tiểu nha đầu khóc lên nhìn rất đang thương."

Phải, một câu đầu tiên chính là đau lòng nữ nhi. Mộ yêu nữ bĩu môi, cũng chỉ có ở bên cạnh Boss đại nhân ngài thì đứa bé lanh lợi kia mới mang cái dáng vẻ quỷ khóc nhè đó.

"Kiều Kiều chẳng lẽ lại uống dấm chua rồi? Trẫm thương nàng khi nào thì thua Vinh Tuệ." Vạn tuế gia hào phóng thừa nhận sủng ái Quý phi, chưa từng cảm thấy đại kỵ của đế vương này có gây chút trướng ngại nào cho hắn.

"Hừ ~" bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, đấm nhệ vào lồng ngực hắn, tuy biết đối với hắn chẳng qua chỉ là gãi ngứa, nhưng Mộ yêu nữ vẫn làm đủ tư thế. "Không cần thể diện sao, lúc này còn đang ở bên ngoài đấy."

Vốn là chỉ định trêu chọc nàng, bây giờ lại bị nữ nhân này làm rối, ánh mắt Tông Chính Lâm bỗng nhiên chìm xuống, tiếng nói cũng ảm ách theo. "Như vậy lại càng thú vị." Nói xong liền dán lên ngậm lấy vành tai nàng, chọc cho Mộ Tịch Dao ôm hắn yêu kiều nũng nịu kêu lên.

Bàn tay xoa bộ ngực sung mãn kiều đĩnh của nàng, nhưng nhớ lại lát nữa còn phải thảo luận chính sự, nam nhân đành thầm thở dài nói câu đáng tiếc, chỉ cách mấy lớp áo khẽ giải cơn thèm.

"Nửa tháng sau trong đại điển sắc phong, không nên ăn vận diễm lệ, cần phải dùng đoan trang làm trọng." Mấy lần tổ chức bữa tiệc dẫn tới tầm mắt mọi người rơi vào trên người nàng hồi lâu không rời, mắt thấy yêu tinh này sáng lóa chói mắt, sớm đã làm cho Tông Chính Lâm để tâm.

... Nam nhân này, Mộ Tịch Dao ngửa đầu lên gặm cắn cần cổ hắn, bất mãn trả thù. Boss đại nhân bản thân tâm thuật bất chính, suy bụng ta ra buungj người, không phải là hành vi của quân tử!

"Vừa rồi Trương viện phán vì sao lại tới đay? Sao thần thiếp thấy ngài hình như là tức giận?"

Nam nhân vốn còn bị nàng dán ở trên cổ khiến cho tâm viên ý mã, chợt nghe thấy chuyện này, đôi mắt liền trầm xuống. Nắm đầu vai của tiểu nữ nhân hôn nhẹ gò má nàng, Tông Chính Lâm dùng ngón tay phác hoạ qua lông mày kẻ đen của Mộ Tịch Dao, trong đồng tử thâm thúy không có chút dao động.

"Không ngại. Dù nữ nhân kia có không cam tâm mấy, trẫm cũng sẽ không để nàng ta quấy rối đại điển sắc phong của Kiều Kiều."

Mưu toan tự tuyệt để xung khắc với chuyện vui tấn vị của tiểu nữ nhân, khiến cho Mộ Tịch Dao rơi xuống thanh danh không tốt, Hách Liên thị thật sự là đến chết cũng không hối cải.

Hách Liên Mẫn Mẫn còn muốn khiến nàng không thoải mái? Ánh mắt của Mộ yêu nữ đảo một vòng, nghĩ đến thân phận người này... Đúng vậy, đây là đã tính tốt thời cơ liều chết cũng muốn kéo nàng làm đệm lưng, dạy cho nàng cái đạo lý "Người chết là lớn nhất" sao?

Nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp hắn xoa trán, Mộ yêu nữ cọ cọ cái cằm của hoàng đế, rất là biết lễ hiểu chuyện. "Không đáng phải tức giận với nàng ta. Đợi đến khi thần thiếp tấn vị, ngài tinh toán với nàng ta cũng không muộn. Ngày lành tháng tốt khi thần thiếp được sắc phong, phải phái người đến Khôn Ninh cung đưa tin. Nhất định phải một chữ không thiếu, nói thần thiếp thuận lợi vui vẻ phô trương như thế nào cho nàng nghe thật cẩn thận."

Quý phi nương nương có thù tất báo, sủng phi thượng vị, phàm là người ngăn trở mình, Mộ yêu nữ chưa bao giờ nương tay.

Tông Chính Lâm nghe nàng nói năng chẳng chút kiêng dè, nhìn lại nữ nhân này ra vẻ phi thường đắc ý, giữ chặt đầu nàng ôm người dần dần cười lớn lên.

"Tính tình không buông tha người." Về điểm này vật nhỏ rất là không chịu thua kém, bực mình nhất là khi bị tính kế.

"Toàn bộ đều tại vạn tuế gia ngài nuôi dạy quá tốt." Được Đại Boss ngầm tán dương, Quý phi nương nương vội vàng xu nịnh lấy lòng, biến tướng khích lệ hoàng đế cần luôn dung túng nàng mới tốt.

Kiến An đế có mỹ nhân trong ngực, cuộc sống trong Dục Tú cung rất tốt đẹp. Chỉ tiếc chính cung lại như sương chiều âm trầm, Hách Liên Mẫn Mẫn nằm sấp ở trên giường, cắn răng suýt nữa ngất lịm đi.

Tùy ý ngự y hành châm trên người, không có hoàng đế ở một bên nhìn xem, đúng là nối xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời.

"Ngươi phải biết được, ngự y viện phái ngươi làm nhiệm vụ này, chính là đã định sẵn ngươi sống không được lâu nữa." Hơi thở mong manh, Hách Liên Mẫn Mẫn ánh mắt mờ mịt, đối với người hành châm sau lưng nàng ta, hận không thể lột da róc xương.

Danh tiết của nữ nhân là chuyện lớn, hơn nữa nàng ta đường đường là chính cung nương nương. Hôm nay hỏng chuyện, không quấy rối được tiện nhân kia tấn phong thành Hoàng quý phi, lại còn rơi vào cảnh bị người khác phá hủy danh tiết.

Kiến An đế, hung ác quyết tuyệt đến thế! Bình sinh sai lầm nhất, chính là lòng có ngưỡng mộ, gả cho nam nhân kia làm thê!

Ngự y trẻ tuổi ra tay trầm ổn hữu lực, cũng không bởi vì hoàng hậu vạch trần số phận của hắn sau này mà có chút chần chờ. Hoặc là nên nói, đối với ám vệ, công việc chủ tử phân phó cho, đâu thèm quan tâm thân phận giá trị của mục tiêu thế nào.

Mặc cho Hách Liên thị chửi bậy độc chú như thế nào, mỗi ngày hành châm dùng thuốc không thiếu chút nào. Như vậy qua nửa tháng, hù dọa Phùng ma ma bên cạnh hoàng hậu luôn luôn bất an. Chủ tử ác độc nguyền rủa đế Vương và Quý phi như vậy, đợi đến khi kết thúc buổi lễ vạn tuế gia sắc phong Mộ thị thành Hoàng quý phi, sợ là tát cả người trong Khôn Ninh cung đều khó thoát khỏi cái chết.

Sử ghi, mùng sáu tháng mười năm Vĩnh Khánh thứ sáu, hoàng đế sắc phong Mộ thị thành Hoàng quý phi ở Gia Hòa điện, chiếu viết:

"Tư nhĩ quý phi Mộ thị. Dục sinh danh phiệt. Nhu gia thành tánh. Ôn huệ trạch tâm. Đoan lương trứ đức. Lẫm phương quy vu đồ sử, túc dạ duy cần. Biểu ý phạm vu hành hoàng, ngôn dung hữu độ. Tư ngưỡng thừa thái hậu từ dụ, dĩ sách bảo, tấn phong nhĩ vi Hoàng quý phi. Ích thận phụ nghi, mậu diễn hồng hưu vu hữu vĩnh."
(Mia: toát mồ hôi, sợ nhất mấy đoạn này, hiểu ý đại khái thôi nhé:
Từ khi còn là Quý phi, sinh ra trong nhà danh phiệt, tính tình ôn nhu, khí chất như huệ, đoan trang thục đức. Danh thơm được sách sử ghi lại, ngày đêm lưu giữ tiếp nối....(chả hiểu j luôn). Dựa vào từ dụ của thái hậu, dùng sách bảo, tấn phong làm Hoàng quý phi. ...)

Ngay đêm đó, trong Dục Tú cung nến đỏ cháy cả một đêm. Kiến An đế đích thân mệnh cho Cố Trường Đức bố trí hỉ phòng, lễ nghi với Hoàng quý phi rất chu toàn.
Trong Khôn Ninh cung, tiểu thái giám bị Mộ yêu nữ phái đi truyền tin không dám chậm trễ chút nào, cẩn thận tỉ mỉ đem chuyện hoàng đế mang theo Hoàng quý phi vào hỉ phòng, chỉ cách cánh cửa sổ báo cho Phùng ma ma biết.

Hách Liên Mẫn Mẫn mở to mắt, siết chặt chiếc chăn gấm dưới thân, từng cảnh tượng xẹt qua trước mắt, không hề cảm thấy đau đớn khi mười ngón tay đều bị gãy lìa móng.

Trước khi vào phủ, nàng tràn đầy ý chí, một lòng muốn lung lạc phu chủ, chèn ép thiếp thất, sáng rọi cửa nhà.

Mới gả vào phủ hoàng tử, được Tông Chính Lâm coi trọng, nàng ta tưởng đã nắm chắc trong tay, tính toán mượn lực tiêu giảm thế lực của Đan Nhược uyển.

Mấy lần thất thủ, nàng ta bất đắc dĩ chỉ đành phải gây sự trong phủ, bên ngoài thì cấu kết với thứ muội, cuối cùng vẫn không có thể làm gì được Mộ thị.

Cho đến khi bị điện hạ nhìn thấu, lại bị hạ độc Thất Ngưu, nàng ta thiết kế vu khống Tô thị, nuốt hết của công, không tiếc mất đi nhân tính, uống chén thuốc chứa nhau thai.

Cuối cùng... Bị hoàng đế ghét cay ghét đắng, không nguyện đặt chân vào Khôn Ninh cung nửa bước!

Buồn cười, nghĩ nàng ta đường đường là trưởng nữ chính thống của Hách Liên thị, cả đời lại chỉ tốt mã dẻ cùi, không con không cưng chiều, phí phạm cảnh xuân tươi đẹp... Đáy mắt ngấn lệ, tâm cũng trống rỗng.

Quân đa vô tâm, tại sao còn lấy thiếp làm thê?

Mang theo oán hận vĩnh viễn không thể tiêu tan, mùa xuân năm Vĩnh Khánh thứ bảy năm, hoàng hậu Hách Liên thị buông xuôi thể xác đổ nát, trước giường bệnh chỉ có một bà lão rơi lệ, cơ khổ nhắm mắt.

Khiến người trong thiên hạ khiếp sợ nhất, chính là đương kim khâm chỉ Hách Liên thị phong hào "Hiếu Giác", dụ lệnh quan tài hoàng hậu vào Thái lăng. Kể từ đó, không có ai không hiểu, chính là sau này khi xây dựng lăng tẩm đế vương, đương kim cũng không có ý định dời quan tài của Hiếu Giác hoàng hậu vào chiêu lăng.

Vậy thì lăng tẩm của đế vương đang xây dựng, hậu lăng* mà Kiến An đế thập phần coi trọng kia, lại là chuẩn bị cho ai?

(*Thái lăng: lăng tẩm cho phi tần, kiểu như Thái phi ấy, còn hậu lăng là giành cho hoàng hậu hoặc người được đế vương coi trọng nhất)
...
Mia: Tất nhiên là giành cho Mộ yêu nữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro