Chương 29: Chân tướng ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.2


Không biết rõ vì cái gì, khi nghe đến trong phòng hắn có người giúp việc Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khẩn trương nãy giờ cũng dần bình tĩnh lại, cô nhìn hắn gấp gáp như vậy, cô cũng lập tức xuống xe, đợi xe của hắn rời đi, cô mới nhấc theo thức ăn vào thang máy, đến tầng 12.

Dựa theo số phòng hắn cho, cô tìm đến căn phòng đó rồi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong thật lâu không có tiếng động gì, Trình Khanh Khanh lo lắng có phải người giúp việc không nghe thấy hay không, lúc này mới lại gõ cửa to hơn một chút, lần này, cửa bị người từ từ mở ra.

Bất quá, Trình Khanh Khanh thấy người đứng ở cửa lại là lấy làm kinh hãi: "Lương San, tại sao cô lại ở chỗ này?"

Cô nhìn thoáng qua biển số nhà, lại là 1208, đúng vậy a, chẳng lẽ nói cô ấy chính là người giúp việc của Bạch Duyên Đình?

Từ sau khi chuyện kia xảy ra ở Bạch gia cô liền cắt đứt liên lạc với Lương San, mà Bạch Tuệ Nhiễm cùng Dương Hân từ trước đến nay đều là những người bạn thuở nhỏ của cô, cũng không có lại liên lạc với Lương San nữa, bất quá nghe người ta nói cô ta giống như đi vùng khác làm thêm vào mùa hè, chẳng lẽ nói cô ta đến đây là để làm người giúp việc cho Bạch Duyên Đình?
Lương San chứng kiến Trình Khanh Khanh cũng là lấy làm kinh hãi, trong mắt cô ta thoáng có hoảng loạn chợt lóe qua rồi nhanh chóng vụt tắt, nhưng lại lập tức liền mang thâm ý cười cười: "Khanh Khanh, Tại sao cô lại ở đây a?"

"Ai đang đập cửa?"

Lúc này từ trong nhà lại đi ra một người, bên hông hắn chỉ quấn một tấm khăn tắm, một bên lau tóc một bên đi tới cửa.
Đợi xem tới người đứng ở cửa, bước chân hắn ngừng một trận, cả người tựa như bị đóng băng, trên mặt hắn từ trước đến nay không có chút rung động nào từ từ xuất hiện mấy phần vết rách, khóe miệng của hắn mất tự nhiên kéo ra mới tìm được thanh âm nói: "Khanh... Khanh Khanh?"

Trình Khanh Khanh nhìn thấy Bạch Hạo Hiên xuất hiện ở đây cũng sợ ngây người, ánh mắt của cô quét qua áo ngủ khiêu gợi của Lương San, lại nhìn đến nửa người trên trần trụi của Bạch Hạo Hiên, phảng phất có người cầm một cây chùy lớn hung hăng mà đập vào ngực cô vậy, từng bước từng bước cô lui về phía sau, đồ vật ở trên tay cũng không nắm chắc, từng cái từng cái mà rơi xuống đất.

"Hai người... hai người tại sao lại ở cùng một chỗ?"

Cũng không biết qua bao lâu, cô mới nghe được bản thân mình nói một câu như thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạo Hiên: "Không phải anh nói là anh ra nước ngoài có việc hay sao?"

Bạch Hạo Hiên lau một nửa đầu tóc cũng không lau tiếp, đem khăn ném mạnh xuống đất, vội vàng đi đến trước mặt cô, mặt mũi hắn tràn đầy vội vàng, trong ánh mắt mang theo hoảng loạn: "Khanh Khanh, em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta... anh với cô ta cũng không phải thật tình..."

Trình Khanh Khanh sững sờ xem hắn, phảng phất như chưa bao giờ biết rõ người trước mắt, người mà cô luôn cảm thấy ngoài mặt nhìn qua lạnh như băng nhưng kì thực nội tâm thật nhẵn nhụi, thật ấm áp lại tri kỷ, người mà cùng cô lớn lên, thanh mai trúc mã, bảo vệ cô, quan tâm cô, người mà cô nhận định phải cùng hắn bên nhau trọn đời.

Trên đời này, cô tin tưởng nhất ba người, ba, mẹ, Bạch Hạo Hiên, ba người này, cô nhận định rằng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội cô.

Tại sao có thể như vậy? Bạch Hạo Hiên làm sao có thể cùng với Lương San?
Hắn rõ ràng biết cô với Lương San có va chạm, rõ ràng biết cô đã từng bị cô ta vu hãm qua, tại sao lại phải cùng với cô ta?

Hai người ở cùng một mái hiên, lại mặc thành như vậy, xảy ra chuyện gì vừa xem là hiểu ngay, cô cũng không phải là đứa trẻ không rành chuyện đời.

Cô chỉ cảm thấy giống như mình vừa xuất hiện ảo giác, một cái ảo giác hết sức đáng sợ, lại thật giống như ngã vào một cơn ác mộng, cô bị ác mộng bao vây , nhưng là, dùng cách nào cũng không trốn thoát được.

"Khanh Khanh, Khanh Khanh, em có nghe anh nói không? Khanh Khanh em không nên như vậy."

Bạch Hạo Hiên bắt lấy bả vai của cô rồi nắm thật chặt, thật giống như chỉ cần hắn vừa buông tay thì cô sẽ biến mất không thấy gì nữa.

Trình Khanh Khanh cúi thấp đầu bắt đầu thấp giọng cười rộ lên, cười đến nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, cũng không biết qua bao lâu, cô mạnh mẽ đẩy Bạch Hạo Hiên ra, mu bàn tay cô xoa xoa nước mắt, trong thanh âm lộ ra khàn khàn cùng tuyệt vọng: "Tôi không nghĩ tới... Thật không có nghĩ tới..."

Không nghĩ tới, Bạch Hạo Hiên, anh sẽ đối với tôi như vậy, sẽ phản bội tôi, sẽ trở thành người đâm từng đao từng đao vào tim tôi.
"Hạo Hiên a, anh có biết không, tôi từng cho là chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cả đời ở cùng một chỗ, tại sao vậy? Tại sao lại có thể như vậy?"

Bạch Hạo Hiên nhắm lại mắt, khóe miệng rung động vài cái, lại mở mắt ra, trong mắt của hắn hiện ra màu đỏ ửng đậm tới mức dọa người, thanh âm cũng lộ ra khàn khàn: "Khanh Khanh, chúng ta sẽ kết hôn, cả đời này anh chỉ muốn cưới một mình em thôi."

Trình Khanh Khanh lại trào phúng cười, ở chung một chỗ với người từng vu hãm cô sau lưng cô, hắn lại còn luôn miệng nói muốn cùng cô kết hôn, Trình Khanh Khanh cảm thấy hai chữ "Kết hôn" đó từ miệng hắn nói ra cũng là một loại vũ nhục.
Cô đột nhiên phát hiện sức lực toàn thân giống như là bị rút cạn vậy, thật mệt mỏi, nhưng là cô lại muốn rống to, muốn chất vấn như một người điên, thế nhưng ngay cả sức lực mở miệng cô cũng không có, lại tiếp tục ở chỗ này sẽ chỉ làm cô hít thở không thông, cô dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả nhìn hắn một lần cuối cùng cũng cảm thấy là dư thừa.

Quay người lại lại chứng kiến Bạch Duyên Đình từ trên thang máy xuống, Trình Khanh Khanh vừa nhìn thấy hắn, thật giống như đột nhiên hiểu cái gì, nhưng mà cô không có tinh lực đi hỏi nhiều, chỉ đơn giản liếc hắn một cái liền trực tiếp vào thang máy.

Đợi Bạch Hạo Hiên muốn đuổi kịp, Bạch Duyên Đình lại đột nhiên níu lại cổ tay hắn, Bạch Hạo Hiên đã không có thời gian để nghi ngờ Bạch Duyên Đình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, chỉ nhìn hắn nói: "Anh à, chuyện này không liên quan đến anh, thả em ra!"

Bạch Duyên Đình khẽ nhếch miệng cười, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại ôn nhuận nhu hòa, chỉ là ngón tay hắn nắm cổ tay Bạch Hạo Hiên lại dần dần buộc chặt.

"Nếu hiện tại cô ấy không muốn gặp em, em cũng không cần lại đê tiện xuất hiện trước mặt cô ấy như vậy làm cho cô ấy không vui, ha."

Từ trước đến nay Bạch Hạo Hiên luôn giữ thái độ né tránh đối với người anh này, đầu tiên là anh ta quá mức ưu tú, thứ hai là dù sao hắn cũng không phải con vợ cả, cho dù hắn hiện tại cũng là Bạch gia nhị thiếu, nhưng dù sao cũng mang tiếng con riêng hơn 20 năm. Cho nên khi đứng ở trước mặt Bạch Duyên Đình, hắn đều cảm thấy tự ti, mặc cảm, vì vậy mà đối với người anh này, hắn luôn là tránh được thì tránh. Nếu như đối mặt Bạch Duyên Đình, hắn cũng không phải là đối thủ của anh ta, cho dù anh ta luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác ôn hòa vô hại, nhưng hắn biết rõ, ở dưới cái mặt nạ ôn hòa đó, luôn luôn cất giấu sát khí không muốn cho người ta biết.

Nhưng giờ phút này, anh ta ngăn hắn lại như vậy, hắn nổi giận, lại liên tưởng đến anh ta và Trình Khanh Khanh cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng không thể không hoài nghi tất cả đều do anh của hắn sắp xếp. Chỉ là, hắn không hiểu, đến tột cùng là Bạch Duyên Đình để ý Trình Khanh Khanh từ bao giờ.

Bạch Hạo Hiên trừng mắt nhìn Bạch Duyên Đình, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh một chút mà nhìn về anh của hắn nói: "Anh à, em gọi anh là anh bởi vì em kính trọng anh, nhưng mà, cho dù anh là anh của em cũng không thể can thiệp vào việc riêng của em."

Bạch Duyên Đình ấm áp vui vẻ dù sao cũng hơn là lạnh nhạt thong dong, hắn bỏ tay xuống, Bạch Hạo Hiên cũng không lại nhiều lời với hắn, chuẩn bị đi tìm Trình Khanh Khanh, nhưng mà vừa bước đi một bước, Bạch Duyên Đình lại ung dung nói với hắn: "Em, chuẩn bị như vậy để đi gặp cô ấy hay sao?"

Bạch Duyên Đình dùng ánh mắt hắn quét một vòng trên người Bạch Hạo Hiên, lúc này Bạch Hạo Hiên mới ý thức được nửa người dưới của hắn chỉ quấn một mảnh khăn, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, dùng cái này để che dấu lúng túng chợt lóe qua, ngược lại cũng không nói nhiều một câu, xoay người vào phòng.

Lương San vốn là đứng một bên, người không có tư cách nói câu nào như cô ta mà sắc mặt cũng khó coi tiến vào phòng, nhưng cánh cửa từ từ đóng kín.

Bạch Duyên Đình nhếch môi cười, xoay người vào thang máy.

Trình Khanh Khanh mới đi không bao xa, Bạch Duyên Đình xuống lầu không được một lát thì đuổi kịp.

"Em muốn đi đâu vậy?" Trong ngữ khí của hắn lộ ra lo lắng, chỉ vì sắc mặt cô hiện tại khó coi, làm hắn đau lòng.

Trình Khanh Khanh xoay người, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau cô mới cười khổ một tiếng: "Anh là cô ý dẫn tôi đến đây xem một màn này đúng hay không?"

Bạch Duyên Đình nhắn mày suy tư một lát, thản nhiên đáp: "Tôi chẳng qua là cảm thấy em nên biết việc này."

Trong nụ cười của Trình Khanh Khanh lại nhiều vài phần trào phúng: "Tại sao? Chúng ta cũng không thân nhau lắm đi? Tại sao lại phải để tôi biết Bạch Hạo Hiên phản bội tôi?"

Hắn không đáp, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía cô nhiều một phần thâm ý, Trình Khanh Khanh cũng không trông cậy vào đáp án của hắn, trực tiếp xoay người rời đi.

Bạch Duyên Đình vội vàng đuổi theo, sắc mặt mang theo lo lắng: "Em muốn đi đâu đây?"

"Tôi muốn đi một mình, anh không được theo tôi." Cô cũng không quay đầu lại.

"Tôi đi với em, em không rành nơi này."

Trình Khanh Khanh hiện tại vô cùng bực bội, cô nhất thời không khống chế nổi cảm xúc của mình, cực kỳ không có kiên nhẫn quát hắn: "Tôi nói là tôi muốn đi một mình anh không nghe thấy sao?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng chính cô cũng lấy làm kinh hãi, cô cũng không nghĩ đến mình có can đảm mà quát hắn như vậy, người đàn ông này bình thường chỉ cần đứng cùng một chỗ với cô sẽ làm cho cô cực kỳ bất an, cực kỳ sợ hãi.

Một tiếng quát như vậy, giống như là đem cả sức lực còn sót lại của cô cũng tiêu hao hết, ánh sáng trong mắt cô lóe lóe, há hốc mồm, lại phát hiện mình đã không còn sức để nói lời xin lỗi, dứt khoát cũng không nói gì, trực tiếp đi lên phía trước.

Lần này, hắn lại không có đi theo.
Cô không có mục đích mà đi trên đường cái, từ trước đến nay cô cũng chưa từng đến thành phố Mẫn Dương, cũng không quen thuộc nơi này, cho nên cũng không biết đến tột cùng mình muốn đi hướng nào, chỉ là nhìn thấy chỗ nào có đường thì đi chỗ đó.

Cô muốn yên lặng một chút, muốn làm cho tâm mình an tĩnh lại, nhưng lại phát hiện giống như cũng phí công, dường như cô không có biện pháp nào để ngừng suy nghĩ về việc đó.

Từ nhỏ đến lớn, cô và hắn ta cùng nhau lớn lên, từng ly từng tý.

Lúc học trung học, thanh xuân khắc vào ghế sau của xe đạp hắn tiếng cười duy mỹ, ở góc đường cái quen thuộc nào đó, có một hiệu sách từng lưu giữ tiếng cười hoan hô của hắn.
Lúc cô khổ sở có hắn làm bạn, lúc cô vui vẻ có hắn sẻ chia, bọn họ chứng kiến nhau trưởng thành, vốn nên cùng nhau dắt tay đi về phía tương lai.

Nếu như ai đó hỏi Trình Khanh Khanh thanh xuân là gì, cô nhất định sẽ trả lời là "Bạch Hạo Hiên" .
Thanh xuân của cô là Bạch Hạo Hiên, lần đầu tiên rung động, vui vẻ mừng thầm trốn trong chăn, mùa mưa chờ đợi, tất cả đều liên quan đến Bạch Hạo Hiên, hắn là người mà cô tín nhiệm nhất, thích nhất. Trước đây cô đều luôn chờ đợi mình mau lớn, bởi vì trưởng thành mới có thể gả cho hắn, nằm mơ đều muốn gả cho Bạch Hạo Hiên.

Cô cho rằng rất nhanh, chỉ hai năm thôi, cô tốt nghiệp đại học, cô và hắn có thể lãnh giấy chứng nhận kết hôn, sau đó vĩnh viễn đều buộc chặt vào nhau, không bao giờ tách ra.
Nhưng tại sao a, tại sao lại cho cô một thanh xuân đẹp đẽ như vậy rồi lại tặng thêm cho cô một sự thật tàn nhẫn?

Hắn và Lương San đến tột cùng là ở chung một chỗ đã bao lâu? Có phải mỗi khi Trình Khanh Khanh cô và hắn nói chuyện với nhau qua điện thoại, người nằm bên cạnh hắn là Lương San? Có phải hay không mỗi lúc hắn cho cô leo cây, là lúc hắn ở cạnh cô ta?

Tại sao cô lại không phát hiện gì hết? Là do cô quá tin tưởng hắn, yêu quá sâu hay do cô quá ngốc? Hoặc là do bọn họ che giấu qúa tốt?

Nếu như muốn phát hiện, kỳ thật cũng rất dễ dàng a, tỷ như lúc trước cô với cô ta quan hệ rất tốt, tại sao đột nhiên cô ta lại muốn hãm hại cô, đáng lẽ ra khi đó cô phải suy nghĩ nhiều một chút, phải dùng một chút dấu vết này để phát hiện chứ. Có lẽ sớm có chuẩn bị tâm lý, đến khi chuyện hôm nay xảy ra sẽ không khó chịu như vậy.

Cũng không biết đi bao lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn trời, trời sắp tối, giờ phút này cô đã đi đến ngoại ô thành phố Mẫn Dương rồi, hai bên đường trống trải xây vài cái nhà xưởng, theo con đường bên cạnh nhà máy xi măng đi xuống có cái hồ nước ngọt, Trình Khanh Khanh đi đến bên hồ ngồi xuống, rồi lấy xuống sợi dây chuyền trên cổ.

Trước đây không lâu cô chỉ vì sợi dây chuyền này mà kinh hoảng khiếp sợ, nhưng là bây giờ, nhìn thấy sợi dây chuyền này chỉ cảm thấy châm chọc.

Đây là lúc cô 18 tuổi, Bạch Hạo Hiên tặng cho cô, khi đó đích thân hắn đeo sợi dây này lên cổ cô, giọng nói bá đạo mà tuyên bố: "Có sợi dây chuyền này, kể từ bây giờ em bị tôi in dấu, chờ em trưởng thành tôi sẽ dẫn em đi."

Thật ra từ lúc đó đến nay, hắn cũng thường xuyên thất hứa với cô, ví dụ như nói sẽ dẫn cô xem điện ảnh, đến khi sắp tới lại nói có việc không dẫn cô đi được, lại tỷ như muốn dẫn cô đi chèo thuyền, cuối cùng vẫn cho cô leo cây, tuy nhiên, chỉ có một câu này, cô cảm thấy hắn sẽ không nuốt lời, cô vẫn cứ ung dung cho là như vậy.

Nhưng mà, đến cuối cùng, hắn cũng thất hứa.

Tôi đã từ từ trưởng thành, nhưng là anh lại mất đi tư cách mang tôi đi.
Cô quan sát sợi dây trên tay rất lâu, càng xem lại càng cảm thấy chói mắt, sợi dây chuyền này đặt trên người cô đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Nhưng là lúc giơ tay lên, cô vẫn còn do dự trong chốc lát, lại cũng chỉ là chốc lát mà thôi, chẳng qua chỉ là cắn răng một cái, bàn tay vung qua, dây chuyền rời khỏi tay, một tiếng vang nhỏ chạm vào mặt nước, trong nháy mắt lại vùi vào trong hồ sâu biến mất không thấy.

Trình Khanh Khanh quay người lại, nhưng lại đột nhiên phát hiện không nhớ rõ đường lúc đến, cô liên tục bị ký ức và tâm tình quấy nhiễu, lúc đi đến đây đều là không yên lòng, căn bản không có cách nào nhớ đường được.

Giờ phút này cô đi đến trên đường cái, nhìn qua hai bên đường, không biết nên đi hướng nào.

Cô lấy điện thoại ra, muốn gọi điện xin giúp đỡ, lại phát hiện không biết nên gọi cho ai.

Sắc trời ngày càng đen tối, tâm cô cũng trở nên lo lắng, đang lúc cô chần chừ không biết nên đi hướng nào, đã thấy một hướng đừờng đang từ từ đi tới một bóng người cao lớn.
Trời chiều khuất sau lưng hắn, bóng dáng hắn bị chiều tà kéo dài, hắn che bóng mà đi, cô thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng lại cảm giác được hắn đang cười, tựa như mỗi lần nhìn đến hắn, hắn lúc nào cũng ôn hòa với mọi người.

Nhưng mà, không biết bởi vì ánh sáng lúc này quá ấm áp, hay là bởi vì bản thân cô lúc này liều lĩnh mà quát hắn, cô nhìn thấy tươi cười của hắn không mang theo khoảng cách, khí tràng* trên người hắn cũng không lại đem cô ngăn cách với thế giới của hắn nữa.

Hắn giống như một người từ chỗ cao cao tại thượng mà đi đến mặt đất, làm đến nơi đến chốn đứng ở trước mặt cô, hắn sẽ cùng cô chèo thuyền, làm cô giúp hắn trang trí nhà cửa hắn, Bạch Duyên Đình là một con người bình thường thật sự, không còn là Bạch gia đại thiếu thân phận tôn quý làm cho cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi đối mặt hắn.

Chân hắn dài, không dùng bao nhiêu thời gian liền đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tươi cười của hắn thật giống như phủ thêm một tia sáng nhu hòa, vuốt phẳng thấp thỏm bất an trong lòng cô.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro