Chương 29: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất quá Trình Khanh Khanh không nghĩ tới là, hắn cũng không có dẫn cô đến Bạch gia.

Bạch Duyên Đình dẫn khu biệt thự đường Nam Giang, đợi hắn cho xe dừng trước một ngôi biệt thự, Trình Khanh Khanh lúc này ngẩn người: "Anh... Không phải ở Tử Kinh Viên sao?"

Bạch Duyên Đình giúp cô mở cửa xe: "Bình thường tôi đều ở chỗ này."

Trình Khanh Khanh có chút quẫn, đi theo hắn xuống xe vào phòng cô mới phát hiện ngôi biệt thự này to như thế nhưng lại giống như cũng chỉ có một mình Bạch Duyên Đình.

Bạch Duyên Đình chỉ chỉ hướng phòng bếp cho cô: "Phòng bếp ở bên kia, tôi lên lầu đổi bộ y phục. trước"

Trình Khanh Khanh gật gật đầu, hắn liền lên lầu, Trình Khanh Khanh đến phòng bếp, đem gừng đã rửa sạch sẽ lại cắt ra bỏ vào trong nồi nấu, đợi cô nấu xong Bạch Duyên Đình đã đổi quần áo ngồi  chờ ở dưới.

Bạch Duyên Đình nhìn qua bát nước gừng một chút rồi nhíu mày: "Có khó uống không?"

Trình Khanh Khanh thấy hắn thân hình cao lớn rắn chắc thế nhưng lại lộ ra bộ mặt khó xử trước một bát nước gừng, cô liền cảm thấy thật buồn cười, cố nén cười nhìn hắn lắc đầu: "Không khó uống lắm, anh nắm lỗ mũi, uống vài ngụm là hết thôi."

"Ân..." Hắn đáp một tiếng, quả nhiên một tay bưng chén, một tay nắm lỗ mũi đem một bát nước gừng uống hết.

Trình Khanh Khanh thấy hắn uống mà thống khổ như vậy, cô vội vàng rót một bát nước đưa tới cho hắn, hắn cũng không khách khí, sau khi tiếp nhận bát nước liền rót vào trong miệng, lại cầm lấy khăn giấy đến lau miệng: "Mùi vị này thật là kỳ lạ." Dừng một chút lại nói: "Bất quá... Cám ơn em a."

Trình Khanh Khanh vội vàng lắc lắc đầu: "Không có chuyện gì." Nghĩ tới nhiệm vụ của mình cũng đã làm xong, nhân tiện nói: "Vậy tôi về trước nhé?"

Bạch Duyên Đình đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra xem: "Em đừng vội, chờ tôi nghỉ ngơi một chút lại đưa em về."

Trình Khanh Khanh đang muốn nói với hắn không cần phải như vậy, hắn liền lại nói tiếp một câu: "Ở đây vắng bắt xe không tiện, một mình em xuống núi có thể sẽ đi rất lâu."

Trình Khanh Khanh nghĩ vừa rồi bọn họ đến thật sự là phải vòng rất nhiều vòng nên cô cũng không nhiều lời nữa.

Bạch Duyên Đình thấy cô còn sững sờ đứng ở nơi đó, lại nói: "Em cũng lại đây ngồi đi."

Trình Khanh Khanh đi tới ngồi xuống, hắn mở di động, không biết là đang nhìn cái gì, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, vì để tránh lúng túng, liền bắt đầu đánh giá gian phòng này.

Căn phòng này của hắn rất lớn, trùng tu không tệ, chỉ là bên trong bài trí rất đơn giản, giống như là chỉ cần  mua những thứ cần thiết gì đó rồi tùy ý đặt trong nhà, để  phòng này nhìn sơ qua miễn cưỡng có cảm giác là có người ở.

"Ở đây lại lớn như vậy." Cô thật giống như lầm bầm lầu bầu nói một câu, lại thở dài một tiếng: "Nhưng là, nhìn qua lạnh lẽo, lại không có tình cảm."

"Ân?" Hắn ngẩn người.

Trình Khanh Khanh này mới phát hiện mình đã không chú ý nói sai, vội nói: "Tôi khôngcó ý đó..."

Bạch Duyên Đình lại đứng dậy đi đến tủ lạnh rót cho cô một chén nước trái cây bưng lại: "Vậy em có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể khiến cho căn phòng này của tôi có chút tình cảm."

Trình Khanh Khanh thấy hắn hỏi nghiêm túc như vậy, cũng không có vẻ gì là tức giận, liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nghĩ: "Ân, tỷ như, có thể đem rèm cửa sổ đổi thành màu ấm áp một chút, mà không phải là màu ảm đạm như vậy, khiến người ta cảm thấy đè nén, còn có... Có thể để một vài cái gối ở trên ghế sofa, nếu không cái ghế da màu đen này sẽ làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, à... còn cái chụp đèn kia cũng có thể thay bằng một cái chụp có màu sắc ấm áp hơn, như vậy khi ánh sáng chiếu xuống cũng làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp."

Bạch Duyên Đình dựa vào trên ghế sofa, như có điều suy nghĩ gật đầu: "Em nói rất có đạo lý, bất quá những vật này tôi cũng không biết cách chọn cho lắm, em có thể chọn giúp tôi không?"

"A?!"

"Ngày mai có rãnh hay không, mang tôi đi chọn rèm cửa sổ, gối đặt trên ghế sô pha, còn có chụp đèn gì đó."

"..."

Trình Khanh Khanh cảm thấy, làm người không thể dễ dàng thiếu người ta nhân tình, nếu không khi người khác cần cô giúp cô cũng không thể từ chối, bất quá cũng trách miệng cô thật bỉ ổi, tự dưng lại nói với hắn tình cảm với không tình cảm làm chi.....

Đối với yêu cầu của Bạch Duyên Đình, cô cũng đành phải đáp ứng.

Thời gian hai người hẹn là buổi sáng, Trình Khanh Khanh rửa mặt thay đồ xong liền xuống lầu, xe của Bạch Duyên Đình đã đậu ở chỗ đó, cô lên xe, Bạch Duyên Đình liền cho xe chạy đến thương trường.

Mặc dù chỉ là hỗ trợ, nhưng Trình Khanh Khanh cũng chọn rất nghiêm túc, tham khảo cách thiết kế trùng tu của biệt thự hắn, chọn cho hắn màu sắc và hoa văn rèm cửa sổ, lại nhìn qua đệm sofa ấm áp, còn giúp hắn chọn một cây phong cảnh bằng ny lon trang điểm gian phòng, không đến mức để gian phòng quá đơn điệu.

Đem tất cả chọn  xong đã là giữa trưa, Trình Khanh Khanh hài lòng xem căn phòng rực rỡ hẳn lên rồi  cười nói: "Nhìn như vậy có phải khá hơn một chút hay không?"

Bạch Duyên Đình cũng thật hài lòng: "Nhìn qua giống như là ấm áp tình cảm hơn một chút rồi." Hắn giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Không được, tôi đã hứa với mẹ tôi phải về nhà ăn cơm rồi." Giúp hắn trang điểm gian phòng hắn lại trả một bữa cơm, như vậy cô muốn trả nhân tình sẽ trả mãi không xong.

Bạch Duyên Đình ngược lại cũng không quá cưỡng cầu: "Vậy tôi đưa em về nhé."

Lần này, Bạch Duyên Đình là tự mình lái xe đưa cô trở về, cô ngồi trên ghế sau, cùng hắn cách một chút khoảng cách, nhưng là trên người hắn khí tràng cường đại vẫn như cũ làm cho cô có cảm giác bất an.

"À... Tôi thấy phía sau nhà anh giống như rất hoang vắng, kỳ thật anh có thể mua chút ít hoa cỏ gì đó về trồng nha." Cô không  có chuyện gì nói nhảm, để bầu không khí không phải lúng túng.

Bạch Duyên Đình đánh tay lái, nghe vậy nhăn mày suy nghĩ một chút: "Em nói cũng đúng, vậy không bằng em giúp tôi chọn đi, tôi cũng không hiểu lắm về mấy loại hoa cỏ như này."

"..." Cô lúng túng cười cười: "Tôi cũng không biết nhiều lắm, anh có thể tìm vài người thợ làm vườn chuyên nghiệp về thiết kế mà."

"Không cần, tôi cũng không muốn làm hoa mỹ lắm, như em làm là đủ rồi."

"..."

Hắn nói rất thành khẩn nhé, thế nên cô cũng không dễ từ chối hắn, lại nói chuyện này là cô đề cập trước, không có biện pháp, Trình Khanh Khanh liền đáp ứng thứ Tư tuần sau cô giúp hắn tu bổ lại hoa có ở sau vườn nhà hắn.

Vậy nên, cô thiếu hắn coi như là trả hết.

Bất quá đến ngày hẹn đó lại có khách đến nhà cô, đợi Trình Khanh Khanh mở cửa thấy người đứng ở cửa, cô sợ  đến ngây người.

"A Hân? Trường của các cậu nghỉ hay sao?"

Dương Hân đắc ý nháy mắt mấy cái, quen đường quen lối từ ngoài đi vào, lại ở trước mặt cô dạo qua một vòng, cười nói: "Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có phải rất mừng hay không a?"

Trình Khanh Khanh chạy tới bổ nhào vào trên người Dương Hân: "Rất vui mừng!"

"Vậy được, chúng ta cùng đi ăn thiên tằm khoai tây, còn có lẩu ở phố đông bắc, cậu không biết Thành phố Hoài bên kia cái thức ăn gì cũng không có đâu, tớ thèm ăn chết mất."

Mẹ Trình nghe được thanh âm đi ra, vừa nhìn thấy Dương Hân trên mặt liền chứa đầy vui vẻ: "A Hân, con được nghỉ sao?"

Dương Hân vui vẻ chào hỏi mẹ Trình, nhân tiện nói: " Dì Trình, con muốn đem Khanh Khanh mang đi, dì có cho không a?"

"Cho cho cho, đương nhiên là cho! Các con ra ngoài chơi vui vẻ một chút." Lại lo lắng bọn họ ra ngoài không có tiền chơi, cho Trình Khanh Khanh một trăm đồng tiền.

Dương Hân vĩnh viễn đều là hùng hùng hổ hổ như vậy, thấy mẹ Trình đồng ý, liền vô cùng lo lắng kéo cô ra khỏi nhà.

Trình Khanh Khanh lúc này mới rảnh rỗi nói với Dương Hân: "Cậu trở lại sao không gọi diện trước cho tớ biết a?"

Dương Hân thấy cô có vẻ mặt mất hứng, nhéo trên cánh tay cô một cái: "Cậu có ý gì a? Tớ cho cậu ngạc nhiên như vậy cậu mất hứng sao?"

"Đương nhiên không phải! Chỉ là hôm nay tớ hẹn một người."

"Ai a?" Dương Hân nhìn cô cười xấu xa: "Là anh Hạo Hiên của cậu sao?"

Trình Khanh Khanh đẩy cô một phen: "Ai nha, đương nhiên là không phải."

"Vậy là ai a! Thành thật khai đi."

Trình Khanh Khanh liền đem chuyện Bạch Duyên Đình giúp cô hai lần nói với Dương Hân, vốn là chuyện lần trước Lương San hãm hại cô, cô từng nói cho Dương Hân qua điện thoại, Dương Hân đương nhiên cũng biết chuyện Bạch Duyên Đình giúp cô giải vây, nhưng mà cô cũng không nghĩ tới Bạch Duyên Đình về sau lại giúp cô một lần nữa.

Dương Hân cũng khó xử: "Hay là cậu nói với anh ta hôm nào đi, hôm nào tớ, cậu và Tuệ Nhiễm, ba người chúng ta cùng nhau giúp anh ta chọn, hôm nay tớ mới trở lại, cậu không được vứt bỏ tớ, không được vứt bỏ tớ a!" Dương Hân ôm cánh tay Trình Khanh cọ cọ.

Trình Khanh Khanh chịu không nổi nhất nhất là công phu làm nũng của cô bạn này, chỉ có thể  thở dài: "Vậy cũng được." Nói rồi cô liền gọi điện thoại cho Bạch Duyên Đình, nói rõ với hắn nguyên nhân, lại liên tục xin lỗi hắn.

Bạch Duyên Đình cũng thật dễ nói chuyện, không có trách cô, còn bảo cô chơi vui vẻ một chút, Trình Khanh Khanh lại càng thêm áy náy.

Giờ phút này, Bạch Duyên Đình đang đứng ở hậu viện của biệt biệt thự hắn ở đường Nam Giang, cúp điện thoại, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn đột nhiên thêm nhiều "vết rách", giống như vốn dĩ vui vẻ đang dâng cao lại bị xé nát, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn mọi thứ, ném điện thoại di động lên bàn, lại rút ra một điếu thuốc.

Vân Lỗi ra hiệu tài xế xe tải dừng xe rồi mới đi về phía Bạch Duyên Đình đến: "Bạch tổng, có cần đem toàn bộ hoa cỏ trên xe chuyển xuống không?"

Bạch Duyên Đình ánh mắt híp lại, rít một hơi thuốc lá thật sâu: "Toàn bộ vứt bỏ đi."

Vân Lỗi nhất thời chưa phục hồi tinh thần: "Vứt bỏ?"

Bạch Duyên Đình quay đầu ánh mắt sâu kín nhìn hắn: "Nghe không hiểu sao?"

Vân Lỗi lúc này gật gật đầu: "Hiểu." Nói xong vội vàng quay người lại, ra hiệu cho người tài xế đang vất vả lắm mới dừng xe tốt ra ngoài.

Người và xe đều rời đi, trong hậu viện lúc này cũng chỉ còn lại có một mình hắn, hắn một tay bỏ vào túi quần, đứng ở dưới biệt thự hoa lệ lại rất khác biệt, ánh mặt trời trước mắt vô cùng rực rỡ, đúng là giai đoạn thích hợp để cây cối phát triển, chim muông bay về, phóng mắt ra xa, trời xanh mây trắng, màu xanh của cỏ và màu hồng của hoa, ánh mắt mỗi khi quét đến một chỗ, phong cảnh đều rực rỡ giống như là một bức họa.

Hắn quần áo ngăn nắp, khí chất xuất chúng, hắn là Bạch tổng cao cao tại thượng, hắn là Bạch đại thiếu gia thân phận tôn quý, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, mang theo thìa vàng của hắn một đường vượt mọi chông gai đi tới đỉnh Kim tự tháp. Nhưng là giờ phút này, đứng ở trong hậu viện nhìn qua sân nhỏ mọc đầy cỏ dại kia, bóng hình của hắn lại mang theo một loại lạnh lẽo không cách nào xóa được.

Trình Khanh Khanh và Dương Hân cùng nhau hẹn Bạch Tuệ Nhiễm, ba người vui chơi giải trí, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng Trình Khanh Khanh cũng không quên chuyện cho Bạch Duyên Đình leo cây, vốn là cô cùng Bạch Tuệ Nhiễm cũng thương lượng một chút, bọn họ quyết định mấy ngày nữa cùng đi giúp hắn chọn hoa, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền nhận được điện thoại của hắn.

Trình Khanh Khanh lần nữa biểu đạt sự áy náy của bản thân: "Thực xin lỗi a Bạch đại ca, ngày hôm qua một người bạn đã lâu không gặp trở lại, tôi cũng không có cách nào..."

"Không có chuyện gì." Trong giọng nói của hắn vẫn mang theo cảm giác ấm áp khiến người ta vô cùng thoải mái: "Không biết rõ hôm nay em có rãnh hay không?"

"Hôm nay rảnh a, vậy..." Cô đang muốn nói với hắn sẽ giúp hắn chọn hoa, lại không nghĩ rằng cô còn chưa kịp mở miệng liền nghe được hắn nói: "Nếu rảnh, vậy em tới đây giúp tôi nấu cơm đi!"

"..."

"Làm sao vậy? Không phải em nói em rảnh sao?"

Không biết rõ vì cái gì, Trình Khanh Khanh cảm giác, cảm thấy hắn đang tức giận, mặc dù hắn rất dễ nói chuyện lại liên tục  bày tỏ bản thân không có việc gì, nhưng cô cứ cảm giác hắn đang tức giận, nghĩ tới mình ngày hôm qua cho người ta leo cây rất là quá đáng, hiện tại hắn đề ra cái yêu cầu này với cô cô cũng không tiện từ chối, suy nghĩ một chút rồi nhân tiện nói: "Vậy được rồi! Nhưng mà tôi làm cơm chắc chắn sẽ không ngon như đầu bếp làm đâu nhé."

"Không có chuyện gì." Trong giọng nói của hắn hình như lộ ra vui sướng.

Bạch Duyên Đình như cũ trực tiếp lái xe đến nhà cô đón cô, lúc này đây hắn cũng tự mình lái xe, Trình Khanh Khanh sau khi lên xe nhân tiện nói: "Anh muốn ăn cái gì? Để tôi biết đường đi mua thức ăn."

"Đến chỗ đó rồi nói."

"Cũng được!"

Trình Khanh Khanh vốn là còn tưởng rằng theo lời hắn nói thì "chỗ đó " chính siêu thị, lại không nghĩ rằng hắn nơi hắn nhắc đến lại cách siêu thị cực kỳ xa...

Mắt thấy xe sẽ rời khỏi thành phố Ký (*Ký thị, giống Sài Gòn thị, Hà Nội thị đó mà :))), Trình Khanh Khanh cũng lo lắng: "Vậy... Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Mẫn Dương!"

"Mẫn Dương?!" Ở đó cách nơi này xa trên trăm km: "Tại sao lại đi xa như vậy a?!"

Hắn nhìn qua cô từ kính chiếu hậu: "Em sợ tôi sao?"

"Cũng không phải, chỉ là bây giờ chúng ta đi Mẫn Dương, chỉ sợ chút nữa không về được thôi!"

"Trễ hơn tôi cũng đưa em về, Có được không?!"

"..."

"Không tin tôi sao?"

Trình Khanh Khanh không biết nên tin hắn hay không, nhưng mà nghĩ lại dù sao hắn cũng là đại ca của Bạch Tuệ Nhiễm, hơn nữa mấy lần tiếp xúc với hắn, cô cảm thấy hắn là người chính trực, lại nói thân phận hắn như vậy, muốn nói hắn sẽ làm chuyện xấu với cô, ngược lại rất không có khả năng.

Cô suy tư một lát, cắn răng nói: "Vậy anh nói thì phải giữ lời, phải đưa tôi về nhé."

Vui vẻ, hạnh phúc trên mặt hắn lại nhiều thêm vài phần: "Ân."

Ba giờ sau hai người mới tới Mẫn Dương, Bạch Duyên Đình đưa cô đi siêu thị mua thức ăn trước, lại lái xe dẫn cô đến một cư xá hạng sang.

Trình Khanh Khanh nhìn qua cư xá hoa lệ lại nghi hoặc không thôi: "Ở đây anh cũng có phòng ở sao?"

"Ân." Hắn dừng xe lại, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì: "À, tôi có thứ đã quên mua rồi."

Trình Khanh Khanh thấy hắn khẩn trương như vậy , cũng không khỏi khẩn trương theo hắn: "Thứ gì a!"

"Một thứ rất quan trọng, em lên lầu trước đi, số phòng là 1208, em gõ cửa, người giúp việc ở nhà, bà ấy chắc chắn sẽ mở cửa cho em."

__________________________

Editor: Lạc Ninh Ninh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro