Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Anh nhìn đủ chưa!" Bị Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm một giờ rồi mười lăm phút sau, Trương Nghệ Hưng rốt cục thì nhịn không được, chẳng lẽ hắn không biết nhìn chằm chằm người khác như vậy thật sự là hành vi bất lịch sự sao! ! ?

"Chưa nhìn đủ, còn nữa, không được gọi tôi là ê! Tôi có tên! Là Kim Tuấn Miên!" Kim Tuấn Miên lắc lắc đầu nói, "Tôi trước kia làm sao lại không phát hiện em có dáng vóc tốt như vậy. . ."

"Anh. . ."

Trương Nghệ Hưng trừng trừng mắt hướng nhìn người kia, ba mẹ rốt cuộc là vì sao phải đem cậu để ở nhà một mình cùng anh ta! Hơn nữa chính là ở lại hơn nửa tháng! Hai người cứ thế mà ung dung xuất ngoại bỏ đi. . .

"Hưng Hưng ~ tiểu Hưng Hưng ~ chúng ta phải ở nhà đợi hơn nửa tháng ? Không đi ra ngoài chơi sao? Em không chán sao? Hai người ở một chỗ như thế này sao không thể cùng nhau ra ngoài chứ ? Còn có. . ."

"Anh câm miệng cho tôi! !"

"..."

Vì thế Trương Nghệ Hưng vô cùng xem thường tên kia, Kim Tuấn Miên vượt qua ba ngày nhàm chán, điều này đương nhiên làm Trương Nghệ Hưng thiếu điều muốn bái lạy hắn, mỗi ngày đều có người bên tai lảm nhảm làm phiền bản thân, ngoài việc trừng mắt nhìn hắn thì cậu còn có thể làm gì đây. . .

"Tiểu Hưng Hưng~~ "

Kim Tuấn Miên lại bắt đầu ngày mới một cách phiền toái như thế. . .

Xoa xoa thai dương có chút phát nhức, Trương Nghệ Hưng nói, "Được được được, hôm nay sẽ đi ra ngoài, được rồi chứ!"

"Hả hả, thật vậy sao! ! ? ? Hôm nay mặt trời mọc lên từ đằng tây ư?" Kim Tuấn Miên nói xong đặc biệt cố ý đến bên ngoài cửa lớn ngửa mặt lên trời nhìn một chút.

"Nếu mà nghi ngờ lời tôi nói thì đừng có đi ra ngoài. . ."

"Không không không. . . Không hoài nghi!"

Nửa giờ sau.

Trương Nghệ Hưng dẫn Kim Tuấn Miên đến cửa công viên giải trí, từ đằng xa chạy tới là thân ảnh hai người Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao. Lúc nhận được điện thọai từ Trương Nghệ Hưng, cả hai giật nảy mình, còn tưởng rằng hành tinh bị đảo lộn mất rồi, bằng không con người từ tiểu học đến giờ mỗi khi nghỉ hè đều không bước chân ra khỏi nhà nửa bước như thế nào lại chủ động mời người khác đi chơi thế này?

Hai người vừa chạy đến liền nhìn thấy bên cạnh Trương Nghệ Hưng chính là Kim Tuấn Miên, bật người vây quanh cậu, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn ngắm mấy lần, Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn thấy bọn hắn, "Này, các cậu đang làm gì?"

"Đang nhìn cậu là lạ ở chỗ nào. . ."

"..."

Bốn người dạo một vòng công viên giải trí, cái gì mà thuyền hải tặc, Yun-night Speed, qua xe guồng, có thể nói toàn bộ đều xong rồi một lần, đương nhiên ngoại trừ một nơi. . .

Nhà ma. . .

Đây là nơi Trương Nghệ Hưng từng đánh liều lúc tiểu học năm thứ ba đi vào một lần lúc sau liền đánh chết cũng không bao giờ dám bén mảng, bất luận Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao lôi kéo, cầu xin, uy hiếp như thế nào, Trương Nghệ Hưng nhất quyết không đi vào, ám ảnh bóng ma hồi còn nhỏ thực sự không thể đùa!

Vài lần đi qua, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao hai người cũng ăn ý biết điều, nhưng Kim Tuấn Miên này hắn không biết a!

Không biết khi nào đã rời bỏ nhóm rồi quay trở lại với bốn vé vào nhà ma sáng chói, Trương Nghệ Hưng mặt đều tái lại. . .

"Phốc. . ." Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao hai người ở một bên liều mạng nhịn cười.

"Các cậu vẻ mặt như thế là có điều gì kì quái? Tôi chỉ là cảm thấy được đến chơi trò chơi viên mà không đi nhà ma có phải là rất chán không. . ."

"Muốn đi chính anh tự đi!"

"Cái gì a. . . A! Trương Nghệ Hưng em không phải là đang sợ đi?"

"..."

"Bị tôi đoán trúng nha, em thật là đang sợ. . . Nhà ma có cái gì phải sợ, toàn là đồ giả thôi mà."

"Ai nói tôi đang sợ! Tôi mới không sợ!"

"Không sợ vậy em đang làm gì mà không dám đi vào!"

"..."

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao phải vất vả lắm mới nhịn được cười.

"Cứ thừa nhận là em đang sợ thôi, lại không có gì lớn, tôi đã nói với em. . ."

"Đi vào nhanh đi, tôi mới không sợ!" Nói vừa nói ra khỏi miệng, Trương Nghệ Hưng liền hối hận, chính là muốn thu hồi những lời nói ban nãy nhưng hoàn toàn không có khả năng. . .

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên biết đến đến thế nào gọi là kiên trì thượng thống khổ. . .

Đi vào nhà ma Trương Nghệ Hưng cắn môi, nhắm mắt lại không dám mở, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Lộc Hàm.

Một bên nhìn thấy hành động của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên trong lòng rõ ràng không thích, không phải cậu sẽ nắm lấy tay anh sao? Nghĩ tới như vậy Kim Tuấn Miên một phen đi ngang qua Trương Nghệ Hưng, "Sợ thì nắm lấy tay tôi, Lộc Hàm bị em cào vẻ mặt như muốn chết đi rồi kìa. . ."

Chính anh mới chết! ! ! Lộc Hàm trong lòng hò hét lên, tuy rằng cậu thực cảm kích Kim Tuấn Miên giải cứu mình. . .

"Tôi mới không sợ. . . A a a a a a a! ! !" Lúc này theo bên cạnh góc sáng chạy ra một cái tóc tai bù xù, một con ma nữ đẫm máu, ngoài miệng còn dính dai dẳng những thứ gì đó, mà mới vừa bị Kim Tuấn Miên lôi kéo mà mở to mắt, Trương Nghệ Hưng cứ như vậy bị hù sợ.

Tiếng kêu thảm thiết của Trương Nghệ Hưng ở nhà ma, thậm chí một bên nhân viên giả làm quỷ cũng bị tiếng kêu của Trương Nghệ Hưng làm sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ, Kim Tuấn Miên vẻ mặt thống khổ nhìn lên Trương Nghệ Hưng, sức lực cũng khỏe quá đi. . .

"Không sao không sao. . ." Kim Tuấn Miên một bên an ủi Trương Nghệ Hưng, một bên vì chính mình tội nghiệp thân hình nhỏ đang yên lặng cầu nguyện, tuy rằng Kim Tuấn Miên rất vui vì hiện tại cả người Trương Nghệ Hưng đều gắt gao thiếp ở trên người mình, có thể là vì an toàn của bản thân, hắn vẫn là hi vọng Trương Nghệ Hưng có thể nhanh chóng buông mình ra, bằng không tiếp tục như vậy chính mình hô hấp cũng không thể!

Dần dần. . . Trương Nghệ Hưng ngừng lại, mở to mắt nhìn thấy Kim Tuấn Miên ở trước mặt vô cùng thống khổ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hai người Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao, thấy hai người ra hiệu nên chú ý điều gì đó, Trương Nghệ Hưng liền quay đầu nhìn về phía Kim Tuấn Miên, lúc này mới phát hiện mình thế nhưng lại ở trên người Kim Tuấn Miên, mà vẻ mặt thống khổ kia của Kim Tuấn Miên nguyên do hiển nhiên cũng vì mình. . .

Trương Nghệ Hưng thật đúng là một chút ý tứ cũng không có, mà ngoắc đầu lên nhìn thẳng vào Kim Tuấn Miên, mà Kim Tuấn Miên. . . Bị ánh mắt của Trương Nghệ Hưng chằm chằm như vậy, liền nổi lên phản ứng, nhanh chóng đem thống khổ ban nãy bỏ đi hết.

"Cái. . . Chuyện gì đây?"

"Không biết. . . Cái kia. . . Hưng ca a, anh còn không định xuống dưới sao?" Hoàng Tử Thao hảo tâm nói, lòng hảo tâm này nhanh chóng được Kim Tuấn Miên trong lòng đón nhất, không thấy hắn đang muốn đi lên lắm nha, cứ thử nhìn vào tình hình này đi.

Hoàng Tử Thao một nhắc nhở như vậy, Trương Nghệ Hưng lúc này mới cuống quít xuống khỏi người Kim Tuấn Miên, bộ dạng muốn gì nhưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên lại thôi, cuối cùng chỉ nói được ba chữ "Thật xin lỗi" liền lôi kéo hai người Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro