Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Kim Tuấn Miên là bị đánh thế nào mà cái tinh thần kia vẫn vô cùng mạnh mẽ, coi như không ai chịu giúp hắn, hắn vẫn là sẽ tiếp tục phát huy loại tinh thần này, quấn chặt lấy theo đuổi Trương Nghệ Hưng, không đem Trương Nghệ Hưng theo đuổi tới cùng thì hắn cũng không phải là Kim Tuấn Miên!

Mà Trương Nghệ Hưng đâu, hắn hiện tại mới phát hiện ra sự thật vô duyên này! Mỗi ngày có cơ hội liền dính lấy cậu, giống như kẹo da trâu, muốn ném đi cũng không được!

"Hưng Hưng, tiểu Hưng Hưng ~ em như vậy vội vã đi đâu? Nay trời đẹp hay ta đi ra ngoài đi ~!" Tan học tiếng chuông vang lên chưa đến vài giây đồng hồ, Kim Tuấn Miên liền xuất hiện ở cửa phòng học lớp mười một ban A, ngăn chặn hướng đi của Trương Nghệ Hưng, sau đó cậu bất đắc dĩ nhìn lên Kim Tuấn Miên, "Anh không tham gia thi chạy trăm mét để làm vẻ vang nước nhà thật sự là đáng tiếc!"

"Cám ơn đã khích lệ!" Kim Tuấn Miên mặt dày nói, Trương Nghệ Hưng không nói gì quay đầu lại mắt trợn trắng nhìn hắn, người này thật đúng là. . .

"Nay trời đẹp ta đi ra ngoài đi ~! Mỗi ngày nhìn em tan học liền trở về nhà, không thấy chán sao?"

Nếu không phải anh mỗi ngày tan học đều dính lấy tôi thì tội tình gì tôi phải về nhà ngay chứ? Đây là Trương Nghệ Hưng nói trong lòng, đương nhiên sẽ không nói ra, nói ra không biết Kim Tuấn Miên còn gây sức ép cho cậu như thế nào đâu!

"Còn đợi gì nữa! Nhanh chóng theo tôi đi! Tôi sẽ mang em đi một nơi thật vui vẻ!" Kim Tuấn Miên nói xong liền kéo Trương Nghệ Hưng chạy xuống thang lầu, chờ Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng thì người đã ở dưới lầu.

"Đi đâu a!"

"Đương nhiên là đi đến nơi thật là náo nhiệt rồi! !"

Mười mấy phút đồng hồ sau, Kim Tuấn Miên dẫn theo Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa rạp chiếu phim, khỏi phải nói cũng biết biểu cảm của cậu đang khó coi như thế nào rồi. .

Titanic . . .

Nhìn thấy mấy chữ này trên vé xem phim, sắc mặt Trương Nghệ Hưng càng thêm khó nhìn. . . Hai thằng con trai cùng nhau đến xem phim này có phải là rất cái gì kia không a! ?

"Ai nha, không phải cái biểu cảm này nha, đằng nào cũng đã đến đây, mau vào xem đi!" Kim Tuấn Miên nói xong kéo Trương Nghệ Hưng chạy về phía kiểm soát vé. Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trong đầu thứ tự dây thần kinh nó cứ loạn cả lên, nhưng ngoài mặt không nói gì vẫn là không nói gì. . .

Phim Titanic kinh điển nhất chính là Jack và Rose cùng nhau đứng ở trên boong tài nói cái chuyện tình cảm kia, phim vừa chiếu đến phân đọan này, trong rạp bỗng truyền lại thanh âm của một nhóm nữ sinh, phim lãng mạn quả nhiên con gái không bao giờ bỏ qua a!

Lúc này từ phía sau cách chỗ cả hai không xa truyền lại tiếng hai nữ sinh xì xào bàn tán, nghe họ nói Trương Nghệ Hưng đều muốn chết từ ngoài thể xác lẫn trong tư tưởng. . .

"Ai, cậu xem hai anh nam sinh hàng thứ ba kìa. . ."

"Ừ? Làm sao vậy?"

"Hai thằng con trai cùng nhau đến xem phim, rõ ràng là có vấn đề. Không phải người yêu thì còn là gì nữa!"

"Nga! ! Là vậy sao, tớ mới còn đang suy nghĩ xem hai người bọn họ có quan hệ không, giờ cậu lại nói. . . Thì ra là như vậy a! Bất quá người yêu cùng giới cũng có gì khác biệt đâu?"

"Không khác biệt a. . . Chính là khi quan hệ! Ai, cậu nói xem bọn hắn ai nằm bên dưới cái kia?"

"Tớ đoán anh bên trái là cái kia."

"Ân. . . Tớ cũng nghĩ như vậy."

Trương Nghệ Hưng rút rút khóe miệng, đừng nói cậu có nằm bên dưới cái kia hay không, cậu và Kim Tuấn Miên căn bản một chút quan hệ cũng không có a! !

"Ngô. . ." Đang buồn bực nên Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy có cái gì dán lên môi của mình, nhẹ nhàng đụng một cái rồi rời đi, Trương Nghệ Hưng trừng to mắt nhìn Kim Tuấn Miên trước mắt vẻ mặt cười đến sáng lạn, lại quay đầu nhìn phía sau, tuy rằng ánh sáng không được tốt, nhưng là có thể nhìn ra được hai nữ sinh vừa mới thảo luận với nhau đang che miệng lại cười.

Cố ý! Tuyệt đối là cố ý! !

Trương Nghệ Hưng hướng về phía trước người trước mặt liền trừng mắt nhìn, nếu không có luật pháp, hắn nhất định sẽ đường đường chính chính lập tức bóp chết tên Kim Tuấn Miên kia! !

Hơn hai giờ chiếu phim, cuối cùng cũng xong rồi, vừa ra khỏi rạp chiếu phim Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng bỏ đi, mặc kệ Kim Tuấn Miên ở phía sau đuổi theo kêu lớn thế nào, nghênh ngang gọi xe taxi mà rời đi.

Nhìn thấy chiếc taxi dần biến mất, Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ lắc đầu, "Đáp ứng tôi một chút sẽ như thế nào a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro