Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://rustyheaven.wordpress.com/2014/06/07/editsulay-dung-suc-cua-do-nam-nhan-muc-luc/

Tên gốc: Cưa đổ nam tường thỉnh dùng sức

Tác giả:

Biên tập: Rusty

Biên dịch: QT và Google

Pairing: SuLay

Thể loại: ngắn

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng biên tập: hoàn

Poster: Yoonie


"Trương Nghệ Hưng, tôi thích em!"

Trầm mặc ba giây. . .

Sau một hồi khiếp sợ Trương Nghệ Hưng ghét bỏ nhìn lên gương mặt vô sỉ đối diện, người này nhất định là đầu óc chứa toàn là nước, nếu không nữa thì chính là mấy ngày hôm trước phát sốt đến nỗi đầu bị cháy hỏng luôn, mới có thể sáng sớm nói cái loại chuyện mê sảng này được!

"Này! Trương Nghệ Hưng! Biểu cảm này của em là gì đây! Ghét bỏ tôi sao? Tôi dẫu gì cũng là cái cây trong đám cỏ của cái trường trung học này nha. . ." Kim Tuấn Miên đối với phản ứng của Trương Nghệ Hưng rất không hài lòng, hắn đang nói cho cậu và mọi người biết tình cảm của mình. Không ngờ cậu lại phản ứng như thế này! ?

"Cỏ sao? Là cỏ dại vẫn là hơn cái đuôi cún của cỏ a! Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước, không có thời gian lãng phí cùng tên côn đồ như anh ở đây, thời giờ của tôi chính là rất quý giá, xa hoa." Trương Nghệ Hưng trợn trừng liếc mắt lườm Kim Tuấn Miên một cái, né qua bên người hắn mà đi qua.

"Tạp. . . Cỏ dại! ? Cái đuôi cún của cỏ! ? Còn có. . . Tên côn đồ! ?" Kim Tuấn Miên trừng to mắt nhìn thấy bóng lưng Trương Nghệ Hưng dần khuất xa, dám nói hắn là tên côn đồ! ? Hắn cũng chỉ là du côn một chút thôi! Tên côn đồ còn ghê rợn hơn gấp mấy lần!

"Trương Nghệ Hưng! Tôi thật sự thích em a! Chờ xem! Tôi sẽ làm cho em chấp nhận tôi!"

Phòng học.

"Ha ha ha ha ha ha. . ."

Trương Nghệ Hưng không nói gì nhìn Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao hai người ôm bụng ghé vào trên bàn học cười không ngừng, Kim Tuấn Miên cùng cậu công khai rốt cuộc là có cái gì buồn cười! ? Cứ như vậy mà bọn họ cười sao?

"Không cần nhìn chúng ta như vậy, thật sự cười vô cùng sảng khoái. . . Ha ha. . ." Lộc Hàm cố nín cười nói.

"Đúng vậy đúng vậy! Thật sự là quá sức buồn cười! Kim Tuấn Miên đầu óc chứa toàn nước sao? Thế nào mà cùng cậu công khai. . . Ha ha ha. . ." Hoàng Tử Thao cũng ngẩng đầu lên nói.

Trương Nghệ Hưng nhíu mày trừng mắt nhìn hai người bọn họ, ngẫm lại thì lại thấy thật buồn cười, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc nên cười, theo hiểu biết của mình về Kim Tuấn Miên, vừa rồi anh ta ở phía sau mình hô lên câu nói kia đủ để khẳng định mình sắp trở nên khó sống đây. . .

Kim Tuấn Miên người này cái gì cũng không tốt, nhưng có điểm ai cũng không sánh bằng hắn, đó chính là hắn muốn có thứ gì thì dù dập nát tinh thần bé nhỏ thì cũng phải giành được, để chiếm lấy thứ mình muốn thì phải uy hiếp hắn cũng bằng lòng. . .

Đương nhiên phương diện này không có bao gồm thích người, bởi vì nghe nói Trương Nghệ Hưng là người đầu tiên Kim Tuấn Miên công khai từ lúc sinh ra đến nay.

Nói dễ nghe hơn, Kim Tuấn Miên là loại người tinh thần kiên trì không lơ đãng rất đáng để học tập theo, nói khó nghe hơn, Kim Tuấn Miên kia căn bản là dạng quấn chặt lấy!

Từng vì một dòng máy chơi game không sản xuất nữa, suốt một tuần canh giữ ở trong cửa hàng, đi theo ông chủ mà lải nhải, làm ông chủ thật sự chịu không nổi, đem máy gốc bán cho hắn. . . Đương nhiên Kim Tuấn Miên cũng là đã trả giá rất cao.

Cho nên Trương Nghệ Hưng không biết Kim Tuấn Miên sẽ làm như thế nào, nhưng mình tuyệt đối sẽ không sống yên ổn được!

Quả nhiên. . .

"Tôi! Kim Tuấn Miên! Lúc này tuyên bố! Tôi nhất định sẽ theo đuổi ban Trương Nghệ Hưng lớp 11 A! Cũng chính là hội trưởng hội học sinh vĩ đại của mọi người! Tôi nhất định sẽ biến cậu ta từ thẳng thành cong!"

Trong lúc đó nhất thời cả trường học yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển hướng về phía Trương Nghệ Hưng đang cùng hai người Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đi xuống cầu thang cãi lộn.

Lúc này Trương Nghệ Hưng đang đưa tay muốn đánh Hoàng Tử Thao, bị lời nói của Kim Tuấn Miên dọa sợ tới mức dừng tại giữa không trung, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao cũng sững sờ ngay tại chỗ, tên Kim Tuấn Miên này cũng thiệt tình là lớn gan quá đi. . . Trước mọi người tuyên bố! ?

"Nhiều điểm* (biệt danh của Nghệ Hưng – nghĩa là nhiều chuyện) a. . . Này. . ." Hơn nữa ngày Lộc Hàm mới kịp phản ứng, vừa mới mở miệng, Trương Nghệ Hưng liền từ từ chạy hướng về phía đối diện phòng radio Giáo Học Lâu.

"Phanh" một tiếng, cửa phòng radio bị đá văng!

Đi vào phòng Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế cười đến xán lạn, cậu hận không thể đem túi sách hướng cái bản mặt kia hung hăng nện xuống, thế nhưng cậu không thể làm như vậy, tuy rằng Kim Tuấn Miên ở trường học cũng không có cảm tình với giáo viên, nhưng số lượng người yêu thích hắn không ít, nếu đập hắn, xem chừng chính mình cũng sống không nổi qua ngày mai. . .

"Anh làm đủ chưa?" Đem túi sách quăng lên bàn, Trương Nghệ Hưng đứng đối diện Kim Tuấn Miên nói.

"Làm? Tôi không có ở làm a! Tôi đang cùng em thông báo cho mọi người !" Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận sắp bùng nổ của Trương Nghệ Hưng nói, cậu ta vốn từ khi sinh ra đã đáng yêu như thế a!

"Anh đang thông báo cái cực kì vô lí đấy! Mau làm rõ đi! Anh là nam tôi cũng là nam!"

"Này cậu yên tâm đi! Tôi khiến cho nó rất rõ ràng! Chúng ta đều là nam này kỳ thật không có việc gì, tình yêu không phân biệt giới tính mà!"

"Yêu em gái anh còn hơn!"

"Yêu em gái tôi! ? Em yêu em gái tôi a? Em thế nào lại yêu em gái tôi? Vậy sao được! Em gái tôi là người đã có bạn trai rồi. Em vẫn là nên yêu tôi đi!"

"Tôi. . . Anh. . ." Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này Trương Nghệ Hưng lại không biết nên nói như thế nào, Kim Tuấn Miên đợi cả ngày không thấy trả lời!

"Em không cần phải vội! Tôi đã nói với em, tôi tuyệt đối là chàng trai tốt nhất thế kỷ, bỏ qua tôi em sẽ hối hận!"

"Hối hận em gái anh a. . . A không phải! Tôi có cái gì mà hối hận! Tôi thích nữ!"

"Em sẽ thích tôi thôi!"

"Làm sao anh tự tin thế chứ?"

"Này là trực giác của tôi, trực giác của tôi thông thường vô cùng chuẩn!"

"Trực giác của tôi nói cho tôi biết tuyệt đối không có khả năng sẽ thích anh! Trước kia cũng không, hiện tại cũng không, tương lai lại càng không có khả năng! Trực giác của tôi so với anh đúng hơn nhiều!"

"Cứ chờ xem. . ."

Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn thấy ánh mắt cười đến híp lại thành một đường cong. Kim Tuấn Miên, như thế nào có dũng khí thế chứ, thật là làm cho người ta thấy bất an. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro