Chương 123: Đỉnh núi tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thự nhiều lần tự nhủ với bản thân, y không có chứng cứ, y cần phải tìm được chứng cứ, cũng tìm thời điểm ở thích hợp nói cho Khương Hằng chuyện này, để chính hắn quyết định. Chỉ cần Khương Hằng yêu cầu, cho dù làm chuyện gì y cũng có thể đi làm, cùng lắm là chết, có gì phải sợ?

Hiện tại chỉ hy vọng, chính là Lang Hoàng đang lừa y, toàn bộ đều là giả.

Mà khi y thấy Giới Khuê đeo mặt nạ, y đã không thể thuyết phục được bản thân, hơn nữa y trước sau vẫn luôn cho rằng, chuyện này không có khả năng là trò đùa Lang Hoàng dùng để ly gián y cùng Ung Vương thất.

Khương Hằng: "?"

Khương Hằng ngẩng đầu, nhìn Cảnh Thự, dùng sách vỗ vỗ sườn mặt y, hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?"

Hôm nay Cảnh Thự lại bắt đầu thất thần, bỗng nhiên hoàn hồn, nói: "Không...... Không có gì. Đêm qua ngủ không ngon."

Khương Hằng xoay mặt Cảnh Thự qua, ở trên khóe miệng y hôn xuống, hai người ở trong xe ngựa tránh được người ngoài, hắn liền càn rỡ giống như trước đây.

Cảnh Thự đầy mặt đỏ bừng, không tự giác mà nhấp môi dưới, quay đầu đi, lại có chút khẩn trương.

"Ta...... Hằng Nhi." Cảnh Thự nói.

Khương Hằng lại giơ tay tiến vào trong cổ Cảnh Thự, móc ra Ngọc Quyết, Cảnh Thự lập tức làm cái hành động xưa nay chưa từng có, câu lấy dây, nói: "Làm cái gì? Không thể cho ngươi."

Hành động kia của Cảnh Thự thuần túy là theo bản năng, bây giờ đã hoàn toàn không giống trước đây, Khương Hằng mới là người nắm giữ một khối Ngọc Quyết khác, không, hắn chính là tinh ngọc bên kia, mà y là ở bên này. Bọn họ tựa như hai khối Ngọc Quyết này, từ khi đến thế giới này, liền đã định sẵn vận mệnh phụ thuộc lẫn nhau.

Khương Hằng: "Ta, không, cần! Giữ lấy đồ rách nát của ngươi thôi!"

Khương Hằng phớt lờ y, bắt đầu ở trên xe ngựa tìm kiếm ở dưới chỗ ngồi.

Cảnh Thự nghĩ tới, hỏi: "Ngươi đan tua cho ta sao?"

Khương Hằng lười trả lời, tìm ra tơ hồng, bắt đầu đan. Cảnh Thự ngượng ngùng mà muốn nói chút gì, ngại vì miệng vụng, không biết làm sao lấy lòng Khương Hằng, Khương Hằng lại "A" một tiếng, nói: "Ngươi nghe không?"

Cảnh Thự nhanh chóng thuận thế thò lại gần, ôm lấy Khương Hằng, nói: "Cái gì?"

Khương Hằng kéo ra mành xe ngựa, nói: "Nghe thấy không? Có người đang thổi sáo!"

Tiếng sáo cách rất xa, như có như không, Cảnh Thự cũng nghe thấy, nhíu mày chống màn xe.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa...... Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia......"* Khương Hằng theo tiếng sáo, nhẹ nhàng ngâm lên.

*Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia: Cây đào xanh tươi, hoa đào rậm rạp, người đi lấy chồng, ắt lứa đôi thuận hòa. Trích từ Đào Yêu 1 của Khổng Tử.

"Là Giới Khuê." Trấp Lăng công chúa nói.

"Y biết thổi sáo?" Khương Hằng kinh nhạc.

"Biết." Trấp Lăng cưỡi ngựa lại đây, đến trước xe ngựa, nói, "Lúc đại ca còn sống trên đời, y mỗi ngày đều ở trong cung thổi sáo, nếu chọc giận y một chút, liền ngồi ở trong Đào Hoa điện thổi sáo chỉ chó mắng mèo. Sau khi đại ca chết, y liền không thổi nữa, đây là y ở đưa tiễn ngươi đấy."

Giới Khuê đứng ở chân núi đầy băng tuyết, mang bạc mặt nạ, vẻ mặt lạnh nhạt, thổi một cây sáo Việt, tiếng sáo truyền xuống núi, xa xa truyền đến trên đường lớn.

Đoàn xe Khương Hằng đã trở thành một hàng điểm đen, Giới Khuê thu hồi sáo Việt.

"Lúc trước giết ta không thành, có phải rất hối hận hay không?" Lang Hoàng đi tới phía sau Giới Khuê, nói.

Giới Khuê không có quay đầu lại, nhìn ra xa dưới chân núi, hờ hững nói: "Người đều có số mệnh, đây là lời của Thái Hậu, nếu ngươi không chết, chính là ý trời cho phép, có gì phải hối hận?"

Lang Hoàng hoạt động ngón tay, bóp vài cái đốt ngón tay, nói: "Sớm biết ngươi sẽ không kiên trì tới giết ta, ta liền không cần hoảng loạn như vậy, vội vã đem chuyện này nói ra ngoài."

Giới Khuê lạnh nhạt mà nói: "Có người tin sao? Kẻ nào ngu ngốc? Gọi tới ta nhìn xem?"

"Chỉ có một người sẽ tin." Lang Hoàng nhíu mày nói, "Người đều có số mệnh, thiên hạ lớn như vậy, đủ mọi loại người, luôn sẽ có người tin, đúng hay không?"

Giới Khuê không hề trả lời, nhảy xuống núi, hướng tới phương hướng thành Lạc Nhạn rời đi.

Trước thành Lạc Nhạn, triều đình đưa tiễn Khương Hằng đi làm con tin, các đại thần từng người tan đi, Thái Tử Lung còn đứng ở trên tường thành, lưu luyến không rời.

Hôm nay Trấp Tông lựa chọn đi bộ hồi cung, Vệ Trác đi theo bên người hắn, tựa như rất nhiều năm qua, giống như quân thần làm bạn, thấp giọng nói chuyện.

"Đêm qua điện hạ ở trong phòng ngủ hắn lưu lại hơn một canh giờ." Vệ Trác nói.

"Trấp Lung là một hài tử đơn thuần." Trấp Tông đối với cá tính con trai ruột, thật sự rất đau đầu.

Y quá dễ dàng tín nhiệm người khác, đối với quốc quân mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì, nhưng mà hết thảy đều sẽ thực mau kết thúc, sự uy hiếp của Khương Hằng trước mắt đã trở nên không còn quan trọng. Nhưng mà giết Khương Hằng, tương lai chỉ sợ còn có Lý Hằng Triệu Hằng, cái này Hằng cái kia Hằng, khi nào, con trai mới có thể ở trước mặt đại thần tạo dựng được uy nghiêm của trữ quân, không cần nói gì nghe nấy như vậy?

"Đã phân phó người cùng đi theo chưa?" Từ khi Vệ Trác đề nghị tới nay, Trấp Tông còn chưa có gặp qua đám thích khách kia đâu.

Vệ Trác đáp: "Môn chủ Minh Sa Sơn đã phái bọn họ tiến vào quan."

Trấp Tông nói: "Phát cho bọn họ chút tiền làm kinh phí, một đám người Tây Vực, biết nói tiếng Hán không?"

"Những đứa trẻ thủ hạ Huyết Nguyệt mặc dù từ nhỏ lớn lên ở Luân Đài, nhưng xuất thân đều là người Hán," Vệ Trác nói, "Vương bệ hạ cứ yên tâm đi."

Trấp Tông gật gật đầu, Vệ Trác lại hiện ra thần sắc khó xử, nói: "Nhưng Huyết Nguyệt có một câu, cần phải thông báo cho bệ hạ, tuy nói tận lực đến một năm sau mới ra tay, nhưng chỉ sợ tình huống không ổn, muốn động thủ, còn cần dò hỏi trước."

Trấp Tông minh bạch ý trong lời nói của Vệ Trác: Muốn xuống tay giết người, cần phải tìm thời cơ tốt nhất. Tựa như Cảnh Uyên mai phục nhiều năm mới động thủ, cái thời cơ này có lẽ phải chờ đợi thật lâu, có lẽ liền chỉ trong vòng một hai ngày, cho dù thích khách thành danh, cũng không thể xác định được thời gian này.

"Thời cơ cứ để cho chính bọn họ phán đoán đi," Trấp Tông nói, "Sớm mấy ngày muộn mấy ngày, không có khác nhau bao nhiêu."

Trấp Tông ám chỉ nếu thời điểm thích hợp, cũng có thể ám sát Khương Hằng trước, Vệ Trác liền yên tâm.

"Nhưng phải nhớ kỹ," Trấp Tông nói, "Đừng đụng đến Trấp Miểu, nếu không, thù lao đã hứa sẽ hoàn toàn không có."

Vệ Trác vội khom người nói vâng.

Đại hàn, chim dữ tìm mồi, hồ nước kết băng.

Khương Hằng lại một lần nữa nhìn thấy Ngọc Bích quan, tình huống so với trong quân báo miêu tả còn muốn nghiêm trọng hơn không ít, mà kế sách tấn công hỏa lực này đều do Tống Trâu ban tặng, trận lửa lớn một tháng trước kia nương theo thế gió, vô tình mà cắn nuốt hai bên sườn núi, cũng thiêu chết gần 8000 quân Lương. Hiện giờ hai núi bị thiêu đến trụi lủi, đắp lên tầng tuyết mới, thỉnh thoảng còn có tuyết nhỏ lở từ đỉnh núi trượt xuống.

"Thủ hạ của ngươi đốt," Trấp Lăng nói, "Đốt đến rất là đúng thời điểm, nhìn bộ dáng Tống Trâu lịch sự văn nhã, thế nhưng cũng là một người tàn nhẫn."

Khương Hằng bất đắc dĩ nói: "Cần phải tốc chiến tốc thắng, không có cách nào, chiến thuật là ca ta chế định......"

"Rất tốt a," Trấp Lăng nói, "Dù sao cũng không phải ta đốt."

Khương Hằng đứng ở dưới tường quan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngọc Bích quan bị hun đến đen nhánh, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trận chiến này, bắt đầu từ một tháng trước sau khi đoạt lại quan ải, Trấp Lăng liền đã phân phó một ngàn binh sĩ ngày đêm lau chùi tường quan, ước chừng một tháng thời gian, chỉ khôi phục được hai phần.

Cảnh Thự sờ sờ đầu Hải Đông Thanh, nó đã chịu vất vả đi truyền tin, còn bị thương.

Khương Hằng nhìn một vòng, đa phần bộ phận công sự phòng ngự đều bị thiêu hủy, Cảnh Thự một lần nữa cùng Trấp Lăng thương lượng phân bố phòng thủ, hai ngày sau, đoàn xe lại khởi hành.

Rời đi Ngọc Bích quan, liền chân chính tiến vào địa vực Trung Nguyên.

"Kỳ thật lúc này hồi tưởng lại," Khương Hằng triều Cảnh Thự nói, "Tầm nhìn của Lục Ký quả thật rất xa."

Cảnh Thự nói: "Ngươi cũng biết là Lục Ký?"

"Đông Cung trù tính," Khương Hằng nói, "Hơn phân nửa là xuất phát từ tay gã, sẽ không có người khác. Ngươi thấy Quản Ngụy giống như là sẽ bắt thiên tử làm con tin sao?"

Hai năm trước Ung binh vào quan, kiểm soát các quan đạo dọc theo tuyến đường Lạc Dương, một đường thâm nhập vào giữa Trung Nguyên, thẳng đến bờ Bắc Trường Giang, Tung huyện dưới chân núi Ngọc Hành, điều này đã tạo cho nước Ung có được một hành lang hẹp dài nối liền Nam Bắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khương Hằng cùng Cảnh Thự xuôi nam sẽ không lọt vào phục kích của bất kỳ một quốc gia nào.

"Đi Lạc Dương xem không?" Cảnh Thự nói.

"Bỏ đi," Khương Hằng đáp, "Lúc trở về lại nói."

Nhìn vật nhớ người, Lạc Dương lúc trước đã bị một mồi lửa đốt thành bãi đất trống, đó là một cái nhà khác của Khương Hằng cùng Cảnh Thự, Tầm Đông cùng Lạc Dương đều đã bị lửa đốt, có khi Khương Hằng luôn cảm thấy ngũ hành của mình có phải khuyết thiếu gì không, lần nào cũng gặp phải hoả hoạn.

Cảnh Thự đứng ở chỗ cao, nhìn ra phương xa nơi đã từng vương đô, lại quay đầu lại, nhìn về một vách núi xa xa khác, đó là nơi y đã từng mất hết hy vọng, muốn thả người nhảy xuống bồi theo Khương Hằng.

May mà không có.

"Cũng phải." Cảnh Thự nói, "Chỉ cần người còn sống, thì luôn có hy vọng, đi thôi."

Đó là con đường bọn họ đào vong khi gặp lại sau 5 năm chia lìa, vết tích chiến loạn đã bị thảm thực vật che giấu, cho dù di tích chiến trường có thảm thiết, một khi phủ lên ngàn vạn chồi non cùng dây đằng mới, cũng có hơi thở đâm chồi nảy lộc.

Đoàn xe liên tục tiến lên, cuối cùng đến Tung huyện.

"Ai, lại về rồi." Khương Hằng vào phủ thành chủ, chuyện đầu tiên chính là cởi hết đi ngâm suối nước nóng, đang lúc rét đậm, Tung huyện lại trước sau như một bốn mùa như xuân, chẳng qua mỗi lần trở về, đều vội vội vàng vàng, thời gian lưu lại không tới ba tháng, không có lần nào có thể từ từ tận hưởng.

"Hội báo tình huống quân đội."

Hôm nay Cảnh Thự không có bồi Khương Hằng đi ngâm mình, sau khi hồi phủ đầu tiên là triệu tập tướng lãnh cùng Tống Trâu nghị sự.

"Bận rộn như vậy sao?" Khương Hằng nói.

"Ngươi đi trước." Cảnh Thự nói, "Cần nắm bắt thời gian, chúng ta sẽ không ở Tung huyện quá lâu."

Tống Trâu ôm công văn quân vụ đi lên, Cảnh Thự liền ra hiệu y nói.

Khương Hằng vẫn không biết Cảnh Thự giống như đang tránh né cái gì, dọc theo đường đi hắn luôn cảm thấy Cảnh Thự có chút chột dạ, giơ tay nhấc chân cũng có chút mất tự nhiên, giống như có tâm sự, hỏi Cảnh Thự lại không nói, Khương Hằng liền đem nó đơn giản mà quy kết là: Cảnh Thự đang suy xét chuyện đi làm con tin.

Hắn ở trong suối nước nóng ngâm hồi lâu, chờ Cảnh Thự tới, Cảnh Thự lại còn đang nghị sự, cuối cùng Khương Hằng ngâm đến đầu váng mắt hoa, thật sự không muốn chờ y nữa, cầm nước quả mơ vừa đi vừa uống, trở lại trong chính sảnh, thấy người đã tan đi, Cảnh Thự vẫn đang ngồi ngay ngắn, vùi đầu lật xem tình báo quân sự, Tống Trâu ngồi ở bên cạnh.

"Tắm xong rồi?" Cảnh Thự nói.

"Chờ ngươi nửa ngày." Khương Hằng nói.

"Ta đi bây giờ." Cảnh Thự đáp, chợt đứng dậy.

Khương Hằng thầm nghĩ vừa rồi sao lại không tới? Vì thế lười biếng dựa ở trên giường, nhìn Tống Trâu nói: "Có cái gì muốn nói?"

"Thật là có không ít," Tống Trâu cười nói, "Thái Sử đại nhân đã lựa chọn thiên tử mới?"

Khương Hằng không có trả lời, Cảnh Thự lại chen vào nói: "Không có, thử xem mà thôi."

"Mau cút!" Khương Hằng nói.

Cảnh Thự bước nhanh đi qua hành lang dài, đi tới bể tắm, trên đường không khỏi thở dài, y có chút không quá dám cùng Khương Hằng trần trụi đối diện, đặc biệt sau khi hoài nghi hắn không phải đệ đệ ruột của mình...... Khi y thấy da thịt trắng nõn của Khương Hằng, đường cong vai lưng, dáng người cao gầy giống như con ngựa trắng thon dài, trong lòng y luôn xuất hiện một ý niệm, y sợ không khống chế được bản thân.

Không chỉ có như thế, dọc đường đi, Cảnh Thự cũng cần phải mạnh mẽ giữ khoảng cách với Khương Hằng, không thể giống như trước chủ động hôn môi hắn, một khi mất đi tầng trói buộc này, rất nhiều hành động là đương nhiên trong quá khứ, trong nháy mắt đã mang theo hàm nghĩa mới.

Thí dụ như môi Khương Hằng nóng rực mà mềm mại, cổ có mùi hương thực nhẹ, là y vẫn luôn rất thích.

Nhưng trong một đêm Cảnh Thự tỉnh ngộ ra, đặc biệt ngày ấy ở Hạo Thành, bản thân đè Khương Hằng xuống triền miên hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại hiện lên ở trước mặt, quả thực khiến máu y sôi trào.

Biện pháp duy nhất chính là dùng nước lạnh, làm bản thân thanh tỉnh một chút.

Trong sảnh chính, trên tay Khương Hằng vẫn đang đan tua, thuận miệng nói: "Sau này, một số tiền lớn sẽ thông qua Tung huyện, xoay vòng đến hai nước Đại Dĩnh, ngươi biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, ngàn vạn phải cẩn thận một chút, đừng gây chuyện cho chúng ta."

"Vâng." Tống Trâu đáp.

Tung huyện vừa là bến tàu của Trường Giang, lại tiếp giáp với hai nước Dĩnh Đại, thương đội đường bộ có thể thông với Tây Xuyên, đường thủy có thể thông với Giang Châu, sau này, tiền của nước Ung sẽ thông qua nơi này đổi thành hàng hóa, có xoay vòng, liền có nước luộc có thể vớt. Khương Hằng rất rõ ràng Tống Trâu không có khả năng hoàn toàn là một vị quan thanh liêm, chỉ nhắc nhở y không cần ra tay quá tàn nhẫn, mọi việc cần phải lấy đại cục làm trọng.

"Thái Sử cùng thượng tướng quân, lần này chắc hẳn cũng sẽ không ở lại quá lâu." Tống Trâu nói.

"Ba ngày sau phải đi rồi." Khương Hằng đáp.

Tống Trâu trầm ngâm, Khương Hằng hỏi: "Bốn nước có tin tức gì quan trọng sao?"

"Tình huống không khác nhiều so với thành Lạc Nhạn phán đoán." Tống Trâu nói, "Thái Tử Linh bại trận bỏ chạy, sau khi qua Đồng Quan tiến vào lãnh thổ nước Đại, hiện giờ đã trở lại thủ đô Tế Châu. Lão Trịnh vương chỉ sợ chống đỡ không qua năm nay, Triệu Linh không còn dư lực để xuất binh, huống chi minh hữu nước Lương thiệt hại gần một vạn, trốn ra Ngọc Bích quan. Danh vọng Triệu Linh đã rơi xuống đáy cốc, trong vòng 5 năm, không có khả năng lại phát động liên quân một lần nữa."

"Mặt khác," Tống Trâu nghĩ nghĩ, nói, "Đều đã hội báo cho thượng tướng quân. Nhưng có một việc, lại là liên quan đến Trấp Tông, mới vừa rồi không kịp nói."

Khương Hằng nhướng mày làm biểu tình dò hỏi, thầm nghĩ có quỷ mới tin ngươi, cái gì không kịp nói? Nhất định là không muốn nói cho Cảnh Thự.

Khương Hằng: "Miếu đường tranh chấp?"

Tống Trâu: "Tin đồn giang hồ."

Khương Hằng đã thật lâu chưa từng nghe qua giang hồ có tin đồn, nhưng thật ra có chút tò mò.

"Ngài có từng nghe nói qua một tổ chức gọi là 'Huyết Nguyệt' Chưa?" Tống Trâu nói.

"Nghe qua." Câu trả lời của Khương Hằng rất là nằm ngoại dự liệu của Tống Trâu, nhưng Tống Trâu nghĩ lại liền đã hiểu, lẩm bẩm: "Xác thật phải từng nghe qua."

"Nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi." Khương Hằng nói, "Trước đây ở trong sư môn, Quỷ tiên sinh đã nói qua, cái tổ chức này vẫn luôn muốn tiến vào Trung Nguyên, khống chế thiên tử Thần Châu, thành lập lại triều đình, chẳng qua không có thành công, có lẽ vận khí không tốt lắm đi?"

Tống Trâu nói: "Bọn họ là một môn phái Tây Vực bắt nguồn từ phía đông Luân Đài.

"Ồ," Khương Hằng nói, "Tổ chức bồi dưỡng thích khách, nghe nói thích khách của bọn họ vô cùng lợi hại."

Tống Trâu nói: "Còn nghe nói, người Luân Đài thỉnh thoảng sẽ đến đất Trung Nguyên, tuyển chọn hài đồng dưới 6 tuổi, đưa tới trong Huyết Nguyệt bồi dưỡng, huấn luyện cho bọn họ thành sát thủ, làm việc vì quốc quân các quốc gia. Thái Sử đại nhân cảm thấy, bản lĩnh bọn họ như thế nào?"

Khương Hằng đập đập dải lụa trên tay, đáp: "Không rõ lắm, ngươi cảm thấy sao? So với cha ta thế nào?"

"Truyền thuyết cao thủ đứng đầu trong Huyết Nguyệt, cũng đủ cùng đại thích khách Trung Nguyên ngồi ngang hàng." Tống Trâu nghĩ nghĩ, đáp.

"Đều nói võ nghệ ca ta đã gần bằng cha chúng ta khi còn sống," Khương Hằng cười nói, "Nếu có ngày gặp phải, ta ngược lại cũng rất tò mò."

Tống Trâu nói: "Có lẽ có cơ hội này? Thương nhân chúng ta nghe được một tin tức, Huyết Nguyệt cùng Ung Vương đạt thành một cái hiệp nghị."

Vở kịch lớn tới, đây là điều Khương Hằng hoàn toàn không biết, Trấp Tông giấu diếm mọi người, hắn thậm chí đoán không được là ai đang ở trong đó giật dây.

Tống Trâu có mạng lưới tình báo của mình, nói cho hắn điều này, cũng là đang ám chỉ cho hắn, Trấp Tông nhất định còn có kế hoạch khác, bảo hắn cần phải chú ý.

"Đã biết." Khương Hằng nói.

Cảnh Uyên Cầm Minh Thiên Hạ, mang tới cho bốn nước Trung Nguyên chấn động xưa nay chưa từng có, làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại —— lấy sức của một người, có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy. Quốc gia cùng tộc nhân tương lai sẽ bị khống chế ở trong tay người luyện võ, điều này vô cùng nguy hiểm.

Mà Cầm Minh Thiên Hạ cũng cho thấy quá khứ của một thời đại, kể từ đó, các quốc gia tăng mạnh huấn luyện ngự tiền thị vệ, nuôi dưỡng võ sĩ môn khách thân thủ mạnh mẽ, với mong muốn thay đổi hết thảy những điều này. Hiện giờ, đại thích khách Trung Nguyên đã biến mất, bốn nước dốc hết sức lực thu nạp hoặc tiêu diệt tổ chức thượng võ, để miễn cho lại có một Cảnh Uyên xuất hiện.

Muốn chơi cờ phải tuân thủ quy tắc, tuyệt không có thể một lời không hợp liền xốc bàn cờ. Hiện giờ, đại thích khách hành tung xác định chỉ có một mình Giới Khuê, La Tuyên đi hải ngoại, thích khách thần bí cũng đã rất nhiều năm chưa từng nghe thấy tin tức, thời điểm huy hoàng nhất của nhóm thích khách này đã trôi đi, Trấp Tông lại vẫn chưa từ bỏ ý định, ý đồ dẫn tới biến số mới.

Này không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng ít ra trước mắt mà nói, Khương Hằng không cần kiêng kị bất kỳ thích khách nào, bởi vì bên người hắn có Cảnh Thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro