CHIẾT CHI - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 祁韵安

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu/Diệp công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Chiết chi: bẻ cành

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

+ Tác giả chỉ gắn tag CHU ÔN nhưng phần cuối của chính truyện lại có hint DIỆP ÔN, một trong các phần ngoại truyện cũng có nhắc đến DIỆP ÔN nên mình sẽ để cả hai tag CHU ÔN - DIỆP ÔN. Các bạn lưu ý trước khi đọc.  

- 0 -

1

Ôn Khách Hành vốn tưởng rằng bản thân đã không còn biết đau là cảm giác như thế nào, không ngờ khi hai cây châm bạc mà Trương Thành Lĩnh bắn tới đâm vào cơ thể, hai chữ "đau đớn" lập tức trỗi dậy, truyền từ vết thương đến tim, thâm nhập vào tận xương tủy.

Từng trận gió quật giày xéo cơ thể rách nát, đã lâu lắm rồi y mới lại đau thế này. Giữa lúc ngẩn ngơ, dường như y đã nhìn thấy A Nhứ. Y gọi thầm một tiếng, không rõ âm thanh ấy sẽ theo gió tán đi hay rơi vào tai người nọ.

Y nghĩ, y có thể xuống hoàng tuyền nhưng A Nhứ của y nhất định phải sống. Vì thế, tên ngốc ấy dùng chút nội lực cuối cùng còn sót lại dẫn đường cho đối pương quay về nhân gian, còn bản thân một mình trầm luân trong địa ngục.

2

Ngày đó, khoảnh khắc Chu Tử Thư nhảy theo Ôn Khách Hành, tim Trương Thành Lĩnh như bị một con dao cùn lăng trì. Cậu biết mình sai rồi, sai hoàn toàn.

Không lâu sau, Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành dùng nội lực đẩy lên, tiếp đó bị Diệp Bạch Y giữ chặt, điểm huyệt ngủ. Lúc bấy giờ, cậu mới cảm giác được mình vẫn còn nơi để về.

Sau đó, cậu, Diệp Bạch Y và đám người tự xưng là nhân sĩ chính phái cùng xuống đáy vực tìm thi thể Ôn Khách Hành, song họ lại không thu hoạch được gì.

3

Quả thật, Diệp Bạch Y có chút hối hận. Đúng là lão hận tên tiểu tử ngốc kia thông đồng với đồ đệ Tần Hoài Chương lừa mình, nhưng lão không hề có ý giết chết y, vậy mà y lại vì lão mà chết.

Lão nghĩ, lão có phần hối hận rồi.

Tên đồ đệ nhà Tần Hoài Chương kia không thể không điên mà tiếp tục sống, mỗi ngày không phải điên điên khùng khùng ở nhà thì lại ra đường làm loạn.

Chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước, không biết hắn lại điên cái gì mà bất ngờ viết thư cho Tấn Vương, nói rằng Độc Hạt thế mạnh người đông, sau lưng có võ lâm chống đỡ, nếu không sớm quản chế e rằng sẽ lưu đại họa. Tên Tấn Vương kia bị tẩy não thành công, mắt nhắm mắt mở dung túng hắn ra tay.

Lúc đầu, lão cho rằng đồ đệ Tần Hoài Chương chỉ quản chế đơn giản mà thôi, nào ngờ thoắt một cái đã biến có thành không, giết sạch đám người Độc Hạt.

Khi lão nhìn thấy người thì bộ y phục màu trắng của hắn đã nhuộm đầy máu tươi, tựa như ác quỷ bò từ địa ngục lên nhân gian lấy mạng người.

Thoạt nhìn, càng lúc càng giống tiểu ngu xuẩn kia.

4

Sau khi tỉnh dậy, Chu Tử Thư xem xét vết thương do đinh lưu lại. Vì Ôn Khách Hành, hắn lại quay về Thiên Song một lần nữa, dùng nó bày ra một âm mưu âm hiểm, xảo nguyệt.

Mấy năm gần đây, hắn mỗi lúc một điên, mượn tay Tấn Vương diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến mà sát hại không ít nhân sĩ chính phái. Vì vậy, giờ đây khi nhắc đến hắn, đám giang hồ chính phái đều dùng giọng điệu tức giận, căm phẫn giống như năm đó nghe đến tên Ôn Khách Hành.

Ban ngày, hắn nghĩ kế giết sạch đám giả nhân giả nghĩa, tối muộn lại mượn rượu tiêu sầu, cả ngày mơ mơ hồ hồ. Mỗi khi đêm khuya nằm mộng, tiếng gọi "A Nhứ" của y chính là động lực duy nhất giúp hắn sống tiếp.

- Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro