Chương 88: Phiên ngoại 2: Về quê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Phiên ngoại 2: Về quê (4)

Editor: tuanh0906

----------

Đầu xuân, có rất nhiều người cùng nhau đi du lịch, những tiếng cười rộn vang như chuông bạc của các cô gái xuyên qua lớp lụa mỏng không ngừng truyền vào trong tai.

Căn phòng trong cùng của suối nước nóng vẫn là phòng riêng của con gái quận thủ. Nhìn thấy Lăng Diệu Diệu bước tới với mái tóc búi cao, những người đi trên hành lang không nhịn nổi tò mò nhìn chằm chằm về phía nàng.

Ồ, thiên kim nhà quận thủ trông rất có thần thái. Hoa văn màu đỏ trên áo trông như những bông hoa đào đang nở rộ, những sợi chỉ bạc óng ánh ánh sáng, phía dưới xương quai xanh, đai váy thêu hai đoá hoa anh đào đối xứng nhau, cành hoa như đám mây cát tường uốn lượn tới tận đầu váy. Váy màu trắng gạo, ly váy được xếp rất phẳng, mềm mại uyển chuyển tựa mây tựa sương.

Khi nàng bước tới, đầu dây đai váy bay lên, trên đó còn thêu một đóa hoa anh đào nhỏ.

Nghe nói Lăng cô nương đã gả chồng, sao còn giống thiếu nữ như vậy.

Mấy người ngạc nhiên cười, nhìn về phía sau nàng.

Phía sau nàng là một người mặc đồ đen, mái tóc mềm mượt như sa tanh buông dài đến mắt cá chân, nhìn mà hâm mộ.

À, nàng lại mang người đó tới.

Hắn rũ mắt, chỉ nhìn thấy nửa gương mặt bị tóc che và vài sợi lông mi cong cong nhưng góc nghiêng rất là đẹp mắt.

—— Nha hoàn... hay là bạn đồng hành?

Thiếu nữ Giang Nam gia e lệ, không trêu đùa, không tới gần, mà chỉ mở to đôi mắt nai yên lặng nhìn trộm.

Đang đi, Lăng Diệu Diệu bỗng cảm thấy tiếng ồn xung quanh đột nhiên nhỏ lại, nàng quay đầu nhìn thì phát hiện các cô gái trên hành lang đều đang duỗi cổ tò mò nhìn chằm chằm Mộ Thanh, mà Mộ Thanh thì không hề chú ý, thấy nàng dừng lại hắn chỉ ngẩng đầu, mở to một đôi mắt vô tội nhìn nàng.

Nàng dừng một chút, lướt qua hắn, nhìn các vị cô nương xung quanh một vòng bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó duỗi tay lôi hắn vào trong phòng.

Phòng này là phòng tắm riêng của Lăng Diệu Diệu, tới địa bàn của mình là sẽ không có người lạ. Mấy nha hoàn đang đợi ở đó tiến lên, thành thạo cởi áo tháo thắt lưng và quấn khăn cho Lăng Diệu Diệu.

Mọi người đều biết vị phía sau là không thể động tới, cho nên trong phạm vi mấy mét bên cạnh Mộ Thanh đều không có người, hắn ngồi ở một bên với vẻ cô đơn.

Trước khi gặp nhóm vai vật chính, nơi này vô dụng đối với Lăng Ngu, bởi vì nàng tính tình tự ti khép kín, như thể việc tắm trước mặt mọi người là việc đáng xấu hổ lắm ý, thà ngồi trong bồn tắm nhỏ ở nhà còn hơn. Sau khi Lăng Diệu Diệu tới nơi này mới thực sự có tác dụng. Nguyên nhân chính là với bộ tóc siêu phàm thoát tục này của cô gia, bồn tắm nhỏ là không chứa được. Lăng Diệu Diệu đã thử một lần, kết quả là nửa căn phòng như bị lũ lụt, bản thân nàng cũng ướt như chuột lột, vô cùng chật vật.

Sau khi biết mình có một bể tắm độc quyền ở đây, Lăng Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Bể tắm này to bằng nửa gian nhà, hơi nước lượn lờ, rèm cửa tung bay bốn phía, gió thơm từ bên ngoài thổi tới. Đầu thú phun ra dòng nước ấm áp, chảy ào ào vào bể, làm những cánh hoa bồng bềnh trôi tán loạn.

Lăng Diệu Diệu gian nan ngồi xổm bên cạnh bể tắm, trong lòng ôm một hộp bồ kết, đang chăm chú bôi.

Mái tóc dài của Mộ Thanh xoã tung trong bể, hắn ngửa đầu, say sưa nhìn gương mặt nàng, lông mi còn dính bọt nước, trong đôi mắt đen nhánh dường như cũng ướt dầm dề hơi nước.

Lúc vào bể tắm, nha hoàn cũng đều lui ra ngoài và kéo rèm lại. Mái nhà ở đây cực cao, trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ. Lăng Diệu Diệu không dám tuỳ tiện nói chuyện, vì ở chỗ như thế này nói chuyện sẽ có tiếng vang.

Mãi đến không nhịn được nữa, nàng mới mở miệng: "Ngươi xoay người đi."

Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, dường như nghe không hiểu.

Lăng Diệu Diệu thở ra một hơi, không khí xung quanh nóng đến mức lưng nàng đầy mồ hôi mà chỗ ướt bị gió thổi lại rét căm căm, thật sự không thoải mái.

Nàng đưa hộp bồ kết cho hắn: "Ngươi tự gội nhé?"

"......" Lông mi hắn khẽ động đậy, duỗi tay đón lấy chiếc hộp, thuận tay đặt ở một bên.

"Vậy ngươi..."

Lăng Diệu Diệu vừa nói được hai câu, hắn đã đột nhiên duỗi tay nắm tay nàng kéo xuống, Lăng Diệu Diệu lập tức mất cân bằng, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó đã bị hắn kéo vào trong nước.

Bọt nước bắn toé tung, hơi nước bốc lên càng nhiều, nước ấm mang theo mùi hoa ập vào mặt, trong cơn hoảng loạn nàng sặc một ngụm nước, sau đó cảm thấy có người ôm lấy eo nàng kéo nàng lên, giây tiếp theo, nàng lập tức sử dụng cả tay lẫn chân tìm được đáy ao, ngồi dậy.

Lăng Diệu Diệu mặt đỏ bừng, tóc ướt nhẹp dán trên trán, lông mi dính đầy bọt nước, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.

Mộ Thanh nhìn nàng một lúc lâu, tiếp theo hắn rũ mắt lưu luyến cọ mặt lên cái má đỏ bừng của nàng, cuối cùng hắn giơ tay ôm chặt nàng vào lòng, sau đó mới thoải mái thở dài, chậm rì rì dựa vào vách tường, nhắm mắt hưởng thụ.

Vừa rồi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, giờ thì ổn rồi.

"Ngươi còn mặt mũi thở dài?" Lăng Diệu Diệu tức muốn hộc máu, túm quần áo hắn đứng lên, duỗi tay với lấy hộp bồ kết bên cạnh bể tắm.

Dáng ngồi của Mộ Thanh hết sức thả lỏng, lông mi không động đậy, nhìn như là ngủ rồi nhưng bàn tay giữ eo Lăng Diệu Diệu lại cực kỳ dùng sức, nàng như con chuột bị cái bẫy kẹp lấy, ra sức vươn đầu ngón tay, chỉ còn cách cái hộp mấy centimet nhưng thế nào cũng không với tới.

Lăng Diệu Diệu thu tay lại, trong lòng hoài nghi người này cố ý.

"Tử Kỳ?" Giọng nói trong trẻo của nàng quanh quẩn trên bể tắm, hơi nước lượn lờ trước mặt.

Mộ Thanh mở to mắt, vô thức liếm môi, Lăng Diệu Diệu dán sát vào hắn nên lúc nàng nói chuyện ngực hắn cũng rung lên, hắn lại hôn về phía phát ra âm thanh.

Lăng Diệu Diệu nhanh nhẹn duỗi tay, chặn lại môi hắn: "Ngươi có tắm nữa không?"

Mộ Thanh dừng một chút, lắc đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài đi." Ngồi trong hồ nước nóng lâu quá, nàng hơi chóng mặt, như là vừa uống rượu vậy, nàng vỗ xuống nước hai cái, mặt nước nổi lên từng đợt bọt sóng.

Nhìn thấy vài phần men say trong mắt nàng, Mộ Thanh lại lắc đầu.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Lăng Diệu Diệu tức đến bật cười, nàng dùng sức vục vào trong nước, một vốc nước hất thẳng vào mặt hắn.

Mộ Thanh nhắm mắt, nước theo cằm hắn chảy xuống, hắn buông eo nàng.

Lăng Diệu Diệu còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy hắn dùng hai tay nghiêm túc múc một vốc nước sau đó cực thong thả từ đầu vai nàng tưới xuống, làm ướt mấy bông hoa anh đào thêu trên áo nàng, dòng nước đó nhẹ nhàng không khác gì cà phê nhỏ giọt.

Lăng Diệu Diệu: "......"

"Ngươi tưới hoa đấy à?" Tiểu cô nương cúi đầu nhìn ngực mình, cười ha ha.

"Ừ."

"Ừ?" Lăng Diệu Diệu sợ hãi cả kinh, vừa kinh ngạc đứng lên, đã bị người ấn xuống nước, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, môi hắn ngậm một mảnh cánh hoa, căng mọng đỏ thẫm, đè nát trên cần cổ trắng nõn của nàng.

"Thật đáng tiếc."

Lược theo mái tóc dài ướt nhẹp của hắn chải xuống gần như không gặp trở ngại gì, ngay cả dầu gội cũng không cần.

Trong căn phòng nhỏ, rèm cửa đã kéo kín, xuyên qua tấm rèm lụa dày nặng chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu vào, bị lọc thành màu vàng nhạt.

"Đáng tiếc cái gì?" Giọng nói của thiếu niên hơi khàn.

Thần sắc Mộ Thanh tương đối thả lỏng, lúc Lăng Diệu Diệu chải đầu cho hắn, hắn như chú mèo được vuốt lông, trên mặt hiện lên vẻ lười biếng nhẹ nhàng như bàn tay họa sĩ tô lên sắc màu dịu dàng nhất.

"Ta vốn dĩ muốn nhìn quá trình ngươi lột xác." Lăng Diệu Diệu nhìn thoáng qua người trong gương, mím môi, vô cùng tiếc nuối mà thở dài.

Nhìn ngươi từ tên ngốc biến thành người sẽ như thế nào.

Mộ Thanh giương mắt, trở tay nắm lấy mu bàn tay nàng, nắm rất chặt.

"Ngươi không buông ra, ta chải thế nào?" Lăng Diệu Diệu cười không ngừng, linh hoạt đổi lược sang tay trái, xiêu vẹo chải tiếp, rất giống một con con rắn nhỏ ngo nguẩy trườn xuống, ngữ khí rất đắc ý: "Đáng tiếc ta có hai tay."

Đáy mắt Mộ Thanh hiện lên một chút ý cười, màu đỏ nơi khóe mắt dường như đã bị ánh mặt trời che phủ, chỉ nhìn thấy một nét đậm ở đuôi mắt.

Nhiều năm trước, bên cạnh chiếc rèm lụa đỏ cũng có một đôi tay chải đầu cho hắn, trong mắt bà là sự u sầu, nước mắt tràn mi, cảnh tượng mơ hồ, Tiểu Sanh Nhi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, chỉ nháy mắt đã biến thành hắn.

Cô nương trước mặt trên gương mặt tràn ngập vẻ phấn chấn động lòng người.

Dù sao cũng hãy để hắn giữ lại chút gì đó, trong khoảnh khắc dừng lại giữa những năm tháng cuốn trôi như dòng sông, có người dùng sức nắm lấy tay hắn, lôi hắn ra khỏi ra khỏi bóng tối vô tận.

Lăng Diệu Diệu đặt Đoạn Nguyệt Tiễn lên lưng hắn, khua tay: "Cắt nhé?"

"Ừ." Hắn đáp lời mà không hề lưu luyến.

Hắn là mầm cây nhỏ mọc ra từ kẽ đá, chỉ cần một chút ánh sáng là có thể tuyệt chỗ phùng sinh.

Những lọn tóc cuộn tròn trên mặt đất, càng ngày càng nhiều. Lăng Diệu Diệu cắt đến nỗi đau hết cả tay mới phát hiện tóc của hắn nhiều như vậy.

Nàng thở phào một hơi: "Bao nhiêu thù hận, từ hôm nay đều không có nữa."

Ngón tay Lăng Diệu Diệu thỉnh thoảng cọ qua cổ hắn, vén tóc hắn từ hai bên tai lên nhưng vì không thành thạo nên tóc liên tục rơi xuống.

Nàng luống cuống tay chân vớt lên, vớt được bên trái lại tuột bên phải, hơn nửa ngày mới gom được thành một túm, nắm lên cao, lòng bàn tay cũng ướt một lượt mồ hôi.

Lỗ tai và cổ lộ ra, người trong gương xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác, sắc sảo tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân.

"Cứ để yên như vậy, đừng nhúc nhích, ta tới."

Mộ Thanh đột nhiên lên tiếng, hắn đè lên tay nàng, lấy dây cột tóc từ trong hộp ra, đưa tay ra sau lưng, hơi cúi đầu, thuần thục buộc chặt dây cột tóc, màu đỏ quyến rũ ở đuôi mắt cũng theo đó mờ dần rồi biến mất, ánh mắt lại dần sáng lên.

Lúc này, là hắn cam tâm tình nguyện, cầu mà không được.

Lăng Diệu Diệu nhảy qua đống tóc rơi rụng đầy đất, kéo mành sang hai bên, ánh mặt trời đầu xuân lập tức chiếu lên mặt nàng làm đồng tử của nàng chợt co lại.

Ánh sáng bỗng tràn vào, trong khoảnh khắc đã chiếm lĩnh toàn bộ gian phòng.

Lăng Diệu Diệu xoay người, đứng ngược sáng, ánh mặt trời mạ một lớp viền vàng lóng lánh lên mái tóc màu hạt dẻ của nàng, cả người nàng như biến thành ngọn lửa ấm áp.

"Sáng không?"

Gió xuân cuốn lên vạt áo nàng, mùi hương trong ao thoang thoảng bay tới, một mảnh cánh hoa lê cắm nghiêng trên bàn trang điểm rơi xuống, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ.

Thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng, con ngươi đen bóng như mặt hồ tĩnh lặng, dây cột tóc trên đỉnh đầu như con bướm trắng đang duỗi cánh tung bay.

Ừ, từ nay về sau, đều sẽ sáng.

---------

Nhân yêu thù đồ là có đạo lý.

Nhị Bảo mười lăm tuổi đã cao bằng Liễu Phất Y, giọng nói trầm xuống, lúc ở trong sân xách nước đã lộ ra cánh tay rắn chắc như một người đàn ông trưởng thành. Cảnh tượng này thường xuyên làm nàng cảm thấy hoảng hốt.

Tuyết Tàm đã trở thành một vị cô nương xinh đẹp dịu dàng, nàng đính hôn với một vị công tử cũng ở Thế gia bắt yêu. Trong hôn lễ của nàng, Lăng Diệu Diệu cảm thấy hơi sốc. Tiểu cô nương năm đó dựa vào chân Liễu Phất Y thổi bong bóng vậy mã đã bằng tuổi nàng khi mới tới thế giới này.

Ngày hôm đó, trước gương trang điểm nàng cũng kinh hãi phát hiện sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu mình.

Mộ Thanh đứng ở cạnh cửa nhìn toàn bộ quá trình nàng lặng lẽ nhổ tóc giấu đi, không rên một tiếng.

Mỗi một năm, có tám tháng Lăng Diệu Diệu sẽ cùng nhóm vai chính lưu lạc thiên nhai bắt yêu, bốn tháng còn lại nàng lôi Mộ Thanh về nhà nghỉ phép. Vì không phải sinh nhi dục nữ, nhọc lòng những việc vụn vặt nên cuộc sống thật sự nhẹ nhàng, bởi vậy dường như chỉ nháy mắt mười lăm năm đã đi qua.

Thiên kim phủ quận thủ bước qua tuổi ba mươi giống như không có gì thay đổi, ngoại hình và tính tình vẫn như năm đó. Có điều bắt đầu từ ngày đó, nàng nghiêm túc chuyển sang búi tóc phụ nhân*, không còn không biết xấu hổ mà ra vẻ thiếu nữ.

*phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.

Ban đêm, hắn ôm nàng triền miên, thiếu niên vẫn mãi là dáng vẻ khi mới gặp, tóc đuôi ngựa, dây cột tóc màu bạc, dáng người mảnh khảnh, tính cách bướng bỉnh, đôi đen nhánh mắt trong đêm tối nhìn nàng, vừa hôn môi nàng vừa mạnh mẽ tháo tóc nàng xuống: "Vì sao lại búi như vậy?"

"Đã sớm nên búi thế." Nàng quay đầu đi không nhìn hắn, lắc đầu nói đùa: "Haizz, ta cũng không muốn già, là năm tháng không buông tha một ai."

Hiện tại, nàng miễn cưỡng nhìn hợp với hắn, nhưng qua mấy năm nữa, khi Nhị Bảo cũng lớn như hắn, nàng phải làm thế nào?

Tương ứng với đó, mỗi năm hệ thống đều sẽ truyền tống một lần, nhắc nhở nàng còn có một thế giới khác tồn tại, tới giờ đã phát mười lăm lần.

Cuối năm, quận thủ sống thọ và chết tại nhà, Lăng Diệu Diệu vì ông dưỡng lão tống chung*, nắm lấy tay ông, bình yên tiễn ông ra đi. Trong linh đường, Mộ Thanh m lặng cùng nàng i quỳ đến nửa đêm.

*nuôi dưỡng khi sống, chôn cất khi chết.

Ban đêm rất yên tĩnh, sau khi khóc xong nàng buông lỏng đầu óc, bắt đầu nhớ tới cha mình.

Trong đầu hắn như có lắp radar, dưới ánh nến lay động, hắn mở miệng, câu đầu tiên chính là: "Nàng muốn chạy."

Lăng Diệu Diệu hoảng sợ: "Ta không..."

Hắn cười nhạt, dưới ánh nến lập loè gương mặt tối tăm không rõ: "Nàng không cần giấu ta, ta đều biết."

"Thật ra..." Lăng Diệu Diệu dừng một chút, bẻ đầu ngón tay tính cho hắn xem: "Ngươi xem, Nhị Bảo cũng trưởng thành, Tuyết Tàm đã gả chồng, Liễu đại ca và Mộ tỷ tỷ nhi nữ song toàn, tự thành lập một môn phái riêng. Ta ở chỗ này đã không còn gì tiếc nuối..."

"Ừ." Hắn ngắt lời, tựa hồ vô cùng thấu tình đạt lý hiểu cho nàng, ngoan ngoãn đáp: "Không sao cả."

Lăng Diệu Diệu thấy hơi vui mừng, giây tiếp theo, hắn đã nhét một viên ngọc lạnh lẽo bóng loáng vào trong tay nàng, rũ mắt bình đạm bổ sung: "Lúc nàng đi, giúp ta bóp nát nó là được."

Lăng Diệu Diệu mượn ánh nến nhìn nửa ngày, trên bề mặt viên ngọc hình như có hoa văn màu đỏ đang biến ảo, như là sóng nước lăn tăn.

Cảm thấy có gì đó không ổn, nàng thử bóp nó một cái, người bên cạnh run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trong phút chốc đã trắng như tờ giấy, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm mặt đất, quỳ thẳng tắp.

Lăng Diệu Diệu sợ tới mức ba hồn bay mất bảy phách: "Ngươi có bệnh phải không, Mộ Tử Kỳ."

Nàng tóm lấy vai hắn, bẻ miệng hắn ra, mạnh mẽ nhét viên ngọc vào cho hắn, trên tay dính đầy máu của hắn. Hai người thở hồng hộc, hai cái bóng dưới đèn đong đưa như một đôi lệ quỷ.

Lăng Diệu Diệu bắt yêu cũng đã mười mấy năm, nàng biết sức mạnh của đại yêu nằm ở yêu đan, mất yêu đan tất không sống được bao lâu, tính tuổi tác của hắn hẳn là đã có yêu đan. Bóp nát yêu đan, còn không phải là muốn hắn chết sao?

"Ngươi, sao ngươi lại như vậy chứ..." Lăng Diệu Diệu càng nghĩ càng sợ, cả người run rẩy, lập tức bị hắn làm cho tức đến ứa nước mắt.

Mộ Thanh nắm chặt tay nàng, ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen bóng chứa đầy sự không cam lòng và quyến luyến, đôi môi đỏ thắm dính máu: "Nàng nói không còn tiếc nuối, có thể thấy là bỏ được ta."

Lăng Diệu Diệu lấy tay áo lau khô nước mắt: "Ai nói muốn đi một mình?"

"Vừa rồi ta đang định hỏi ngươi có muốn đi cùng ta không..."

Hắn ngẩn ra hồi lâu, vẻ mặt tĩnh lặng bỗng chốc sáng lên, mang theo chút ngây thơ: "... Có thể sao?"

"Sao lại không thể." Lăng Diệu Diệu tức giận bóp nhẹ mặt hắn một cái: "Chết còn không sợ, lại sợ thử một lần sao?"

Vậy nên mới có hôm nay.

Nơi này là phòng ngủ.

Thời tiết khô nóng, ngoài cửa sổ ve kêu khàn cả giọng, chiếc quạt lắp trên trần nhà ù ù hoạt động, thổi tới toàn là gió nóng.

Quạt đã cũ, rõ ràng là có chức năng quay đầu nhưng xoay chuyển không trơn tru cho lắm, thường xuyên kêu canh cách, làm người ta lo nó sắp gãy cổ.

"Xong, điều hòa lại hỏng rồi." Nửa tiếng trước, bạn cùng phòng dùng sào quần áo chọc vào cánh quạt rũ xuống từ cửa thoát gió xong ném xuống một câu như vậy, sau đó hả hê chạy xuống lầu.

Báo hỏng.

Mùa hè nhiều người báo hỏng, tuy xuống dưới phải xếp hàng nhưng tranh thủ ở đại sảnh hứng điều hòa, nên tạm thời chưa về.

Trong phòng ngủ chỉ còn một mình Lăng Diệu Diệu, cái quạt trên đầu kêu vù vù nhưng vẫn nóng. Nàng ngồi trên bàn làm bài thi, tay cầm quạt giấy ra sức quạt tới mức sợi tóc bên tai bay lung tung.

"Rắc." Một tiếng động lớn vang lên, như thể quạt bị vặn gãy xương, cánh quạt vẫn đang chuyển động tại chỗ, nó kêu cành cạch như là bị vướng phải cái gì.

Lăng Diệu Diệu giật bắn cả mình: "Mau xuống, đừng ngồi trên quạt..."

Còn chưa dứt lời, bóng người mặc đồ đen đã bay lên sau đó từ không trung rơi phịch xuống, ngồi trên bàn sách của nàng. Mùi hương hoa mai mát lạnh tức thì ập vào mặt như cửa hàng tiện lợi mở rộng cửa.

Vị khách từ bên ngoài tới không mấy hài lòng với việc đôi mắt nàng vẫn còn dán vào cuốn sách, hắn thuận tay rút cây trong tay nàng ra, tung lên sau đó cất vào trong ngực mình, đôi mắt đen như mực nhìn nàng không chớp.

Lăng Diệu Diệu: "......"

Nàng dựa vào lưng ghế với đôi tay trống trơn, nhìn hắn cười: "Không phải ngươi nói gần đây Dị Điển Tư kiểm tra rất nghiêm sao?"

Thiếu niên dừng một chút, đưa tay vào trong lớp cổ áo cầu kỳ, ngón tay thon dài xinh đẹp, một lúc sau mới lôi ra một tấm thẻ hành nghề, đưa đến trước mặt nàng: "Nàng xem."

Vốn dĩ rất không thích thứ này nhưng lúc này lại có vẻ khoe khoang.

Tấm thẻ này là thẻ nhân viên bình thường, vỏ kim loại được gắn một con chip, phía trên khắc bốn con số "0306", nhỏ hơn kích thước bình thường một chút nhưng lại lớn hơn mặt vòng cổ một chút, rất giống như là... ừm, thẻ nhận dạng trên cổ mèo.

Nghĩ như vậy, trên mặt Lăng Diệu Diệu lập tức lộ ra nụ cười xấu xa.

Mộ Thanh không chú ý điểm này, hắn đang vô cùng chăm chú nhìn trộm người trước mặt.

Vì ở trong phòng nên thiếu nữ ăn mặc rất tùy ý, nàng mặc một chiếc váy chấm bi đỏ, cổ váy to rộng, để lộ bả vai và một chút xương quai xanh, búi tóc lỏng lẻo, vài sợi tóc màu hạt dẻ rớt ở sau cổ, màu đỏ rực rỡ tôn lên nước da trắng của nàng, như chiếc bánh kem dâu tây trong tủ kính.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn lên ngón tay nàng.

Lăng Diệu Diệu dựng tóc gáy: "Này..."

Những sợi lông mi mảnh dài của hắn xếp thành một hàng, vẻ mặt yên lặng thành kính, chỉ có hơi thở hỗn loạn mơ hồ lộ ra một chút dục vọng bị đè nén.

Lăng Diệu Diệu vội vàng nhìn ra ngoài cửa, giãy giụa đứng lên, hốt hoảng mổ lên mặt hắn hai cái: "Ban ngày... ban ngày ban mặt, đừng nháo."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro