Mèo Mun Nhà Ai 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Khoảng thời gian rảnh rồi Cung Thi Kỳ gác chân đọc sách trong phòng khách, mèo mun trong sân thỉnh thoảng lại đi lay A Hoàng, A Hoàng đang ngủ không thèm để ý đến nó, nó lại càng không thèm kiêng dè gì.

"Meo meo~" Mèo mun vui mừng cọ cọ.

A Hoàng vẫy đuôi, không muốn để ý đến nó.

"Meo meo meo meo ~" Mèo mun thích thú lấy chân cào cào lỗ tai A Hoàng, A Hoàng giật mình, vươn chân đẩy nó ra.

Có vẻ như nó không quan tâm mình bị muối, lại còn càng thêm hăng say nằm sấp trên người A Hoàng.

44.

Lưu manh!

Cung Thi Kỳ hộc máu định đi đến lôi nó xuống.

Nhưng A Hoàng đã đạp nó xuống trước rồi.

Làm tốt lắm! A Hoàng! Cung Thi Kỳ đã chính thức bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía hai con mèo, hoàn toàn không chú ý hứng thú của mình đã thay đổi từ khi nào.

45.

Mèo mun bị A Hoàng đạp xuống đáng thương ngồi bên cạnh.

"Meo meo ~"

Mày kêu cũng vô ích! A Hoàng nhà tao sẽ không chịu mày đâu! Cung Thi Kỳ nhịn không được mắng chửi trong lòng.

Sau đó A Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn nó một cái, thế nhưng cũng không đẩy mèo mun đang tiếp tục cọ cọ kia ra nữa.

"Ơ!" Nội tâm Cung Thi Kỳ gào thét.

46.

Mùa xuân là một mùa nhiều côn trùng.

Cung Thi Kỳ nhìn hai con mèo trong sân đang lăn lộn ở bụi cỏ, bắt đầu tự hỏi lần tắm rửa trước đây của A Hoàng là từ khi nào.

Lúc trước khi mèo mun đến là lúc nào?

Cung Thi Kỳ gãi cằm, nhìn A Hoàng cũng đã sắp biến thành A Xám.

Lúc bấy giờ mới vô cùng nghiêm túc lo lắng đến vấn đề này.

47.

A Hoàng là mèo, nhưng cũng rất may nó không sợ nước.

Cung Thi Kỳ vào phòng chuẩn bị một chậu nước ấm, sau đó gọi A Hoàng lại.

Về phương diện tắm rửa thì A Hoàng vô cùng ngoan, điều này khiến Cung Thi Kỳ bớt đi không ít lo lắng.

A Hoàng nhìn thấy Cung Thi Kỳ lấy chậu và khăn sẽ biết, sau đó tự giác ngoan ngoãn leo vào.

48.

Sau đó nó ngâm mình vào chậu trong lúc mèo mun đang chết đứng người nhìn.

49.

"Meo meo!" Có vẻ như mèo mun đang rất kích động.

"Ơ?" Cung Thi Kỳ ngồi trên ghế nhỏ giúp A Hoàng dội nước, A Hoàng híp mắt hưởng thụ, Cung Thi Kỳ quay đầu nhìn một chút, mèo mun bình thường dính lấy A Hoàng thế nhưng lại không đi đến.

"Ê?" Cung Thi Kỳ lại gọi một tiếng, phát hiện mèo mun đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ.

50.

"Lại đây." Cung Thi Kỳ khều khều mèo mun, "Tao tắm cho mày luôn này."

"Meo meo!" Mèo mun vặn vẹo đầu, vùi đầu vào đám lông trước ngực.

Cung Thi Kỳ ngừng động tác trong tay lại, vẻ mặt như hiểu ra gì đó.

"Không phải là mày nhìn thấy A Hoàng (lông ướt nhẹp) nên xấu hổ đó chứ?!"

"Meo meo!"

51.

Khoan đã! Không phải chỉ là mèo sao?!

"Sao mày lại chết nhát như vậy!" Cung Thi Kỳ kêu lên với mèo mun.

"Meo meo!" Mèo mun vẫn khăng khăng kiên quyết không quay đầu.

"Mèo thì có cái gì để nhìn đâu hả!" Cung Thi Kỳ khóc cười.

52.

Cung Thi Kỳ không đuổi theo mèo mun nữa, A Hoàng ghé vào cạnh chậu tắm nhìn nó, để mặc Cung Thi Kỳ thoa dầu gội dành riêng cho mèo lên người, chà xát cả người đầy xà bông.

Mèo mun nửa đường có dè dặt quay mặt lại, nhưng sau đó nhanh như chớp quay ngược về!

"Rốt cuộc là mày mắc cỡ cái gì!" Cung Thi Kỳ không thể chịu nổi ném bọt vào nó.

53.

Con mèo mun kia quá chết nhát, không biết là của nhà ai.

Cung Thi Kỳ giúp A Hoàng sấy khô lông, cho đến tận khi A Hoàng "meo meo" một tiếng, mèo mun mới dám xoay đầu lại.

Đồ chết nhát.

Ngay cả nhìn lén con gái tắm cũng không dám.

54.

Khi Cung Thi Kỳ đi ra cửa hàng tiện lợi, cô đụng phải Lâm Tư Ý bên trong.

Lúc ấy Lâm Tư Ý đang tính tiền, Cung Thi Kỳ chào hỏi nàng.

"Đến mua thức ăn cho Tiểu Cúc sao?"

"Ừ, thức ăn hai ngày ăn xong rồi." Lâm Tư Ý cười với cô, "A Hoàng nhà em thì sao? Có khỏe không?"

Cung Thi Kỳ ngẩng đầu nhớ đến A Hoàng mỗi ngày đều bị mèo mun quấn dính như keo, sau đó bình tĩnh gật đầu.

55.

Nhà Lâm Tư Ý cũng nuôi một con mèo, là giống mèo Ba Tư cao quý lông trắng thuần, sống ở lầu hai đối diện nhà cô.

Cung Thi Kỳ vào nhà nàng thăm cô mèo Ba Tư kia, màu lông xinh đẹp, cũng rất gần gũi con người.

"Đây mới là giống quý!" Cung Thi Kỳ nghĩ ngợi. "Em cũng muốn nuôi giống quý."

"Có điều giống quý rất khó nuôi!" Lâm Tư Ý trịnh trọng nói.

56.

"Chén dĩa của nó ăn không được động vào, động vào là nó không ăn."

"Chén dĩa bị dơ, không ăn."

"Cho ăn cơm không đúng thời gian, không ăn."

"Thức ăn nguội lạnh, không ăn."

57.

"Nước uống phải là nước trong vắt dùng trong ngày, mỗi ngày phải thay nước."

"Lông mỗi ngày đều phải chải."

"Trời nóng phải được ở trong phòng có điều hòa."

"Mỗi ngày ở nhà đều phải quét lông quét lông quét lông!"

58.

A Hoàng tao xin lỗi! A Hoàng tao yêu mày!

59.

"Bởi vậy mới nói, giống quý cũng không dễ nuôi đâu, tụi nó đích thực là tiểu tổ tông..." Lâm Tư Ý thở dài sau khi kết sổ. "Nhưng mà lần sau nếu rảnh rỗi, có thể mang A Hoàng đến nhà tụi chị chơi."

"A? Được ~" Cung Thi Kỳ cười.

Lâm Tư Ý vẫy vẫy tay với cô.

"Dạo gần đây nhà tụi em có con mèo mun đến, chơi cũng vui."

60.

Ể?

"Có phải là... cả người đen nhánh, lại còn rất nhát hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro