【17Niên】Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 北苍术
​CP: 17Niên (Cung Thi Kỳ x Dịch Gia Ái)
​Link: http://hjt1234.lofter.com/post/1df8591c_e2d3103
Caterogy: Thanh xuân vườn trường
​Note: Fic edit đã có sự cho phép của tác giả
__________________________________

Haizzz, có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp chị ấy đi.

Cung Thi Kỳ nghĩ như vậy, đứng trước cửa phòng hòa nhạc của trường, trong tay xiết chặt thứ gì đó, dụi dụi đôi mắt có chút cay.

Lễ tốt nghiệp dường như sắp bắt đầu, Cung Thi Kỳ nhanh chóng khom lưng luồn lách qua những hàng ghế. Cô nàng năn nỉ bạn học ngồi hàng đầu một hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ấy đổi chỗ với mình.

"Lát nữa phải bao tớ đi ăn đấy." Người bạn học thấp giọng thương lượng với cô nàng trước khi bị đẩy xuống hàng dưới cùng.

Cung Thi Kỳ xoa xoa túi tiền lép xẹp, lại một phen lau đi nước mắt.

"Dù sao thì có thể tận mặt nhìn thấy Gia Ái học tỷ lần cuối, thế nào cũng đáng cả." Cung Thi Kỳ lặng lẽ than thở một câu, ngẩng đầu lên vừa kịp lúc trông thấy Dịch Gia Ái bước lên sân khấu.

Một chiếc váy trắng, tao nhã đánh đàn piano, suy cho cùng thì kiểu người dịu dàng trầm lặng thế này tuyệt nhiên chẳng hề ăn khớp với tính cách vui vẻ năng động như mình một chút nào cả.

Ngẫm kĩ lại, điểm giao nhau giữa Dịch Gia Ái và Cung Thi Kỳ cũng có đôi chút kỳ lạ. Chung quy là, hai người họ không có cùng niên khóa, hơn nữa một người học khoa nghệ thuật, một người bên khoa thể thao, theo lý thuyết mà nói, nếu hai người như thế này chưa từng gặp mặt qua, chắc hẳn là chẳng liên quan gì đến nhau.

Vừa vặn một ngày nọ, nhóm kịch của trường bị thiếu người. Lúc Cung Thi Kỳ vừa mới chơi xong bóng rổ với Triệu Việt, trên người còn đang đổ đầy mồ hôi, nhóm trưởng lại từ đâu chạy tới đem cô nàng kéo đi. Cung Thi Kỳ mặc đồng phục bóng rổ, dựa vào bức tường giữ hơi thở hổn hển chậm lại một lát, mới để ý thấy ở trước mắt là Dịch Gia Ái vẻ mặt ngại ngùng đã đợi mình từ rất lâu.

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Cung Thi Kỳ mở lời trước để phá vỡ sự ngại ngùng,

"Cái kia...Chị là Gia Ái học tỷ, người sẽ cùng em hợp tác lần này phải không nhỉ." Cung Thi Kỳ cúi thân mình xuống gần hơn, nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái kia so với mình thấp hơn một tí.

Dịch Gia Ái ngả người ra sau vì cách tiếp cận của Cung Thi Kỳ, nhưng mà chiếc ghế này của câu lạc bộ quá dởm rồi, chỉ cần ngồi không vững một tí thì sẽ té xuống đất ngay. Cung Thi Kỳ vội vàng kéo giữ lấy Dịch Gia Ái, nhưng không ngờ chính mình cũng bị trượt ngã xuống đất.

Khách quan mà nói, là cô nàng nằm đè lên người Dịch Gia Ái.

Cái cốt truyện thần tượng quái quỷ gì đây a!

May thay, thời điểm Cung Thi Kỳ ngã xuống có dùng tay chống đỡ lên, nếu không thì tình huống hiện tại sẽ là mặt (miệng) hai người đang áp vào nhau. Nghĩ lại thật sợ̣ hãi, chẳng qua, khuôn mặt đối diện của cả hai hiện tại chỉ cách nhau có mười xăng-ti-mét thôi cũng đã vô cùng đáng sợ.

"Cung Thi Kỳ! Chị để em làm quen với người ta một lát, em lại đi làm cái gì vậy? ! ! !" Nhóm trưởng vẻ mặt la lên kiểu「không ngờ em là người như vậy đó nha Kê Bảo」.

Hai người bộ dạng như bị bắt gian, vội vội vàng vàng đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình.

Dịch Gia Ái ấp úng giải thích nửa ngày cũng giải thích không xong. Cung Thi Kỳ cảm giác ánh mắt của nhóm trưởng nhìn họ càng ngày càng có điểm bất thường, cô nàng liền ngắt lời Dịch Gia Ái, nói dăm ba câu đều nói rõ ràng.

Nhìn thấy ánh mắt mang đôi phần ngưỡng mộ của Dịch Gia Ái ở bên cạnh, Cung Thi Kỳ trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác tự hào.

Không ngờ rằng việc nói chuyện lưu loát cũng có thể làm xiêu lòng bạn gái!

Cung Thi Kỳ cảm thán vạn vật thật kỳ diệu.

Câu chuyện sau đó là hai người đã hợp tác biểu diễn một bài hát, bài hát này khá là ám muội, cũng có thể nói nó chính là huyền thoại Dạ Điệp của kim (cấm) khúc vườn trường. Trên sân khấu, ấn tượng về chàng công tử phong lưu cùng đại tiểu thư e thẹn đã đi sâu vào lòng mọi người. Tin đồn về Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái cũng dần dần lan truyền khắp trường.

Cung Thi Kỳ quả thật là cũng có cảm ý với Dịch Gia Ái. Ngày thường cô nàng vừa lén lút cũng vừa ngầm công khai ra hiệu với Dịch Gia Ái không dưới một hai lần. Mỗi lần như vậy, Dịch Gia Ái cũng đều tùy ý tìm cớ né tránh đi, khiến cho Cung Thi Kỳ hết sức không cam lòng.

"Lần cuối rồi đó, tận dụng cơ hội thật tốt đi." Sau hậu trường, Lục Đình vỗ vỗ vai Cung Thi Kỳ, tỏ ý bảo cô nàng cố gắng lên.

Cung Thi Kỳ dùng sức gật đầu, trong thâm tâm cô nàng thật sự rất cảm ơn Lục Đình. Bởi vì nếu như cô ấy không từ bỏ hoạt động nhạc kịch này để đi coi phim điện ảnh với bạn gái mà nói, thì chính mình cũng không có cơ hội gặp gỡ Dịch Gia Ái, lại càng không có khả năng được nhảy Dạ Điệp cùng chị ấy.

"Gia Ái học tỷ!" Cung Thi Kỳ gọi lớn tên khi Dịch Gia Ái đã thay xong quần áo và chuẩn bị rời đi, cô nàng cũng nhanh chân mà chạy đến trước mặt chị ấy.

Dịch Gia Ái có chút khó hiểu ngước nhìn Cung Thi Kỳ "17, có chuyện gì sao?"

"Học tỷ, chị biết là em rất thích chị mà phải không."

"17, tất nhiên là chị biết, nhưng mà......chị nghĩ chị vẫn cần cân nhắc lại một chút, dù sao chúng mình cũng đều là con gái." Dịch Gia Ái quay đầu đi, tự nhủ bản thân không được nhìn vào em ấy.

"Nhưng mà không còn cơ hội nữa rồi, chị đã tốt nghiệp mất rồi......" Cung Thi Kỳ cúi đầu, nói lí nhí.

Dường như đã biết được kết quả, Cung Thi Kỳ thất hồn lạc vía rời khỏi hậu trường, đi đến bãi cỏ phía ngoài xa phòng hòa nhạc. Không còn âm thanh nô đùa náo nhiệt của những người bạn học cũ, cũng không còn tiếng nói thì thầm của người nào đó bên tai. Xung quanh cô chỉ còn lại một mảng yên lặng.

Suốt kỳ nghỉ đông, Cung Thi Kỳ bình thường luôn vui vẻ đầy năng lượng như vậy, thế mà bây giờ lại rơi vào trạng thái im lặng đến lạ thường. Sau khi nhập học, cô nàng thường xuyên một mình ngồi nán lại trong góc lớp, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Dưới bóng cây, Cung Thi Kỳ nhẹ mở lòng bàn tay, trong tay là mảnh thẻ kẹp sách hoa anh đào, cô đã làm nó khi Dịch Gia Ái vẫn còn ở đây. Kết quả đến bây vẫn chưa tặng được cho chị ấy. Cung Thi Kỳ mỉm cười nhìn vào thẻ kẹp sách, trông như tự chế giễu bản thân. Cung Thi Kỳ nghĩ rằng sẽ cố gắng đem hình ảnh chị ấy quên đi, dù sao thì cuộc sống cũng phải có sự khởi đầu mới, phải luôn nhìn mọi thứ hướng về phía trước.

Gió lùa qua làm một chiếc lá rơi xuống trước mặt Cung Thi Kỳ. Cô nàng nhẹ cười, đem chiếc lá bỏ vào túi áo rồi bước đi, trong lòng lại hiện lên bóng dáng của một người.

「Cơn gió nhẹ thổi qua, vì chị mà bận lòng, cái vẫy tay là nói lời từ biệt với em chăng」

「Một chương mới toanh, vẫn luôn đẹp như tranh.」

Chẳng ngờ là, Cung Thi Kỳ cũng không có mở ra chương mới. Bởi vì, cô nàng đã gặp lại người ấy.

"Chào cả lớp, từ giờ trở đi, chị sẽ là giáo viên âm nhạc của các em!" Cung Thi Kỳ từ mặt bàn ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc cùng ánh mắt quen thuộc kia đối diện.

Thiệt tình, cả đời này em trốn chạy cũng không xong.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro