Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Trì Tân từ trên xe bước xuống, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen rời đi, có chút hoảng hốt.

Hắn đi hát mười năm, mở vô số buổi nhạc hội, cho tới nay được vinh dự là sát thủ của tất cả già trẻ trai gái, cho dù hoá trang thế nào đi đến đâu cũng có thể bị người khác nhận ra, cho nên hôm nay theo quán tính mới cho rằng đối phương là fan cuồng trăm phương ngàn kế leo lên xe mình, loại sự tình này trong giới cũng đã xảy ra không ít.

Ai biết được hắn lên nhầm xe, cuối cùng còn bị đuổi xuống.

Chung Tri Tần đứng tại chỗ nửa ngày, nhớ đến ánh mắt lạ lẫm của đối phương nhìn về phía mình, nhàn nhạt tự giễu một tiếng: Là mình đã quá đề cao bản thân.

Thời điểm Kế Thiên Kiệt chạy tới, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông lười biếng dựa vào thân cây chờ đợi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, rõ ràng là động tác cực kỳ lười nhác, sống lưng lại vẫn như một gốc cây thanh tùng thẳng tắp.

"Tân ca, anh... hút thuốc không tốt cho cổ họng."

Nhiều năm như vậy, Kế Thiên Kiệt lần đầu tiên thấy Chung Trì Tân hút thuốc, trong tim dâng lên một dự cảm không tốt, ngoài miệng vẫn miễn cưỡng cười nói.

Chung Trì Tân gõ gõ tàn thuốc, cuối cùng ném vào thùng rác bên cạnh. "Không hút." Chẳng qua là đốt nhìn chơi.

Một cái cổ họng đầy quý giá, hút thuốc hay uống rượu đều là tìm đường chết, Chung Trì Tân còn chưa chán nản đến tình trạng này.

Kế Thiên Kiệt nói sang chuyện khác: "Vừa rồi lốp xe bị hỏng, không phải em cố ý để anh chờ lâu."

"Ừ." Chung Trì Tân nhàn nhạt lên tiếng, tiến vào bên trong xe thương vụ.

Chỉ có điều lần này ánh mắt hắn dừng lại trên biển số xe thêm vài giây.

Khương Diệp vững vàng lái xe đến cửa lớn đoàn kịch, cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng, chỉ là một người qua đường lên nhầm xe mà thôi.

Trong lòng cô chỉ có diễn xuất.

"Đoàn trưởng đâu, tại sao lại là em lái xe tới?" Thành viên đoàn kịch vừa hỗ trợ bê rương hòm vừa hỏi.

"Anh ấy tạm thời có việc, nhờ em lái xe lại đây."

Đoàn viên gật đầu: "À, tính toán thời gian, chắc là ngày hôm nay."

Thấy Khương Diệp nhìn mình, hắn mở miệng giải thích: "Lúc trước đoàn trưởng nói có mời mấy người bạn của anh ấy tới xem chúng ta biểu diễn."

Tất cả thành viên trong đoàn kịch đều rất 'xốc vác', không chỉ biểu diễn, những việc vặt vãnh đều tự mình làm. Bởi vì kỹ thuật trang điểm của Khương Diệp rất thành thạo, từ sau khi cô vào đoàn kịch thì công việc của nhân viên trang điểm đều rơi vào tay cô.

"Đây là lần đầu tiên có người chính thức xem chúng ta biểu diễn, đột nhiên có chút khẩn trương." Thành viên nam chút nữa diễn vai Macbeth cười trêu ghẹo.

"Không biết bọn họ sẽ xem bao lâu."

Đoàn kịch thuê địa điểm cạnh con phố khá phồn hoa, thậm trí còn trang hoàng đến ra dáng ra hình, mỗi thứ bảy tập luyện hay biểu diễn đều mở cửa lớn, có đôi khi sẽ có người tò mò tiến vào xem. Thế nhưng tò mò cũng chỉ là tò mò, có rất ít người xem hết toàn bộ biểu diễn của bọn họ, cũng không phải hoàn toàn do kịch bản, là do đa số mọi người đều cảm thấy khoa trương không thú vị.

Khương Diệp để mọi người thay hết trang phục, chính mình cũng đi thay đồ, hôm nay cô sẽ diễn vai Macbeth phu nhân.

"Người trẻ tuổi bây giờ dinh dưỡng thật tốt." Một đoàn viên cảm thán nhìn Khương Diệp đi ra.

Tuổi của các thành viên trong đoàn kịch đều trên dưới bốn mươi, ngoại trừ có một người phương Bắc cao to cường tráng, còn dư lại cả nam lẫn nữ đều là người bình thường, Khương Diệp trẻ tuổi lại cao đến 1m76, nếu đeo thêm giày cao gót thì chiều cao ở trong này là không có đối thủ.

Tất cả mọi người đã chuẩn bị trang phục ổn thoả, lúc lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xe gắn máy ồn ào vang dội, một đám anh chị tuổi trung niên bao ngầu mặc đồ da đen mang theo mũ bảo hiểm nghênh ngang đi vào đoàn kịch.

"Ồ, nhìn còn khá chuyên nghiệp."

"Sao lại không có ai xem, đặt bao hết rồi à?"

Thành viên đoàn kịch nhìn thấy tình huống này còn tưởng là có xã hội đen đến đập phá vội vàng luống cuống chân tay, có người còn lấy điện thoại ra chuẩn bị tuỳ thời báo cảnh sát.

"Cũng không phải là đoàn kịch chuyên nghiệp bán vé vào cửa, bình thường không mấy ai đến xem, mấy người tuỳ tiện ngồi đi." Âm thanh của đoàn trưởng đột nhiên truyền đến từ phía sau đám người mặc đồ da.

Thì ra là bạn bè của đoàn trưởng... Làm sợ bóng sợ gió một hồi.

Mọi người trên sân khấu thở ra một hơi, nhìn về phía các đại ca đại tỷ ngầu lòi, ánh mắt trở lên hiền lành hơn hẳn.

Đoàn trưởng dàn xếp 'băng đảng đua xe' của chính mình, sau đó lên sân khấu giải thích với các thành viên.

"Mấy người bạn của tôi, mang theo đoàn xe của bọn họ cổ vũ cho chúng ta."

Thành viên diễn Macbeth nuốt một ngụm nước bọt: "Đoàn trưởng, bạn bè của anh trông thật là... thời thượng."

Đoàn trưởng cười cười, nếp nhăn trên mặt rõ ràng hơn: "Cũng giống như chúng ta thôi, đều là một loại sở thích, có già có trẻ, không phải thật sự đua xe đâu."

Cùng một sở thích có khả năng hấp dẫn những người có ngành nghề khác nhau tập trung lại một chỗ, cũng giống như đoàn kịch của bọn họ, đoàn trưởng là đại cổ đông công ty lớn, đoàn viên có người là thầy cô giáo, có người mở siêu thị, nghề nghiệp gì cũng có cả.

Người xem cũng đã đến đông đủ, mọi người đâu vào đấy chuẩn bị biểu diễn.

<Macbeth> mở đầu bằng lời tiên đoán của ba phù thuỷ, Macbeth cùng phu nhân hợp sức mưu hại quốc vương. Trải qua một loạt sự kiện, bởi vì sợ hãi và ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng Macbeth rơi vào kết cục bị chém đầu.

Khương Diệp yêu thích nhân vật Macbeth phu nhân, cô cảm thấy nhân vật này rất sâu sắc.

Người này dã tâm bừng bừng, vô cùng khát vọng đối với hoàng quyền, bà ta xúi giục Macbeth soán vị, còn độc ác lãnh khốc hơn so với Macbeth, bà ta thậm chí còn thỉnh cầu ma quỷ bóc đi phần nhu nhược trên người mình, nhưng cuối cùng lại bởi vì cảm giác tội lỗi và sự cô độc lạnh lẽo dẫn tới điên dại.

"Ta đã từng nuôi đứa trẻ mới sinh bằng sữa mẹ, ta biết một người mẹ sẽ yêu thương đứa bé của mình thế nào. Nếu ta cũng giống như ngươi, sẽ không thề độc như vậy."

Khương Diệp đứng ở chính giữa sân khấu, dưới ngọn đèn rọi thẳng vào người, cúi đầu nói xong lời thoại.

Diễn kịch không giống với đóng phim, nó là biểu diễn trực tiếp cho người xem, cần diễn viên có bản lĩnh đọc thoại mạnh mẽ rõ ràng, bao hàm tình cảm.

Có nhiều người cho rằng diễn kịch đã lỗi thời, lời này không đến mức tuyệt đối, nhưng đúng là diễn kịch thực sự rất khó.

Rõ ràng trong mắt người không có hứng thú, diễn kịch không có gì thú vị, độc thoại dài dòng, bối cảnh đơn sơ không hấp dẫn khán giả, nhưng giờ phút này dưới sân khấu yên tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người đều rơi trên người nữ nhân ác độc đang hoảng hốt dưới ánh đèn kia.

Thời điểm chào bế mạc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mấy đại ca lạnh lùng tập trung lại một chỗ, cảm thán với đoàn trưởng: "Không nghĩ tới còn rất hay ho, thế này cũng có thể bán vé vào cửa, trở thành đoàn kịch chuyên nghiệp rồi."

Đoàn trưởng lắc đầu: "Mấy người chúng tôi á? Không được. Là do các anh nhìn Diệp Tử* biểu diễn, cô ấy đứng trên sân khấu đặc biệt có sức hút, còn mấy người chúng tôi không được, bình thường chơi đùa một chút thôi."

*Diệp Tử: tên thân mật của Khương Diệp

Đợi Khương Diệp tẩy trang đi ra, nhóm trung niên đồ da trợn to mắt: "Các cậu nơi này còn có người trẻ tuổi?"

Vừa rồi Khương Diệp hoá trang thành một phu nhân thành thục.

Cho dù ở đoàn xe hay đoàn kịch, cả nam lẫn nữ đều là nhóm trung niên, lọt vào một Khương Diệp mới ngoài hai mươi lập tức trở thành trung tâm sự chú ý.

"Vừa rồi phu nhân Mac cái gì đó là do cô diễn?"

"Lợi hại như vậy tại sao không đi làm diễn viên? Cô gái nhỏ lớn lên nhìn rất được mà."

"Cái gì? Không có người quen biết? Tôi nhớ con trai lão Trần học đạo diễn, ở đây có hạt giống tốt, mau tranh thủ thời gian giới thiệu đi."

Sau một hồi huyên náo ầm ĩ, Khương Diệp nhận được một số điện thoại tại chỗ, hơn nữa đối phương còn hẹn thứ hai gặp mặt.

...

Studio được dựng tạm thời tại một nhà xưởng bỏ đi, giờ phút này mọi người chen chúc nhau di chuyển, nhân viên công tác cẩn thận điều chỉnh ánh sáng, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ không dứt ra được.

Nếu hắn chỉ cần có được một nửa khuôn mặt khí chất của người kia, cũng sẽ không cần chỉnh ánh sáng khổ sở bức bối ở cái Studio này, sớm đã lăn lộn trong ngành giải trí, nhất định có thể tạo ra một phen sự nghiệp, lôi kéo được một đám fan hâm mộ hô to 'Ca ca em có thể!'

"Trì Tân, cười một cái." Nhiếp ảnh gia quỳ một nửa trên sàn hô lên.

Dưới bức tường loang lổ màu xám đặt một chiếc ghế cũ kỹ, trên lưng ghế vắt một mảnh vải thấm đầy dầu mỡ, theo thân ghế rủ xuống chạm vào vũng nước bẩn trên mặt đất. Chung Trì Tân mặc áo trắng quần đen tuỳ ý ngồi, lưng hơi hơi dựa vào ghế, đôi chân buông lỏng duỗi dài.

Hắn nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia, liền giương cánh môi, chỉ có điều... vui vẻ cũng không đến được đáy mắt.

Sau khi thay đổi mấy lần bối cảnh và đạo cụ, nhiếp ảnh gia hướng về phía Chung Trì Tân chụp hơn mười tấm mới dừng lại.

Chờ Chung Trì Tân thay quần áo của mình đi ra, xung quanh nhiếp ảnh gia đã vây đầy người, đều đang xem ảnh chụp của hắn.

"Ảnh này đẹp nè."

"Ảnh này cũng không tệ."

Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn thấy Trung Chì Tân liền gọi: "Trì Tân, cậu đến xem muốn chọn ảnh nào?"

Mấy trang tạp chí đều ngầm truyền một câu: 'tháng chín vàng tháng mười bạc', hàng năm các tuần lễ thời trang lớn cùng các họp báo đưa sản phẩm mới ra thị trường đều tập trung vào hai tháng này. Trong khoảng thời gian này ảnh bìa tạp chí thường có các nghệ sĩ ngôi sao tới tranh đoạt.

Bản thân tạp chí nhà này là một tạp chí loại ba, lại mời được Chung Trì Tân chụp trang bìa giữa tháng mười hai hoàn toàn là bởi vì hắn và nhiếp ảnh gia đã quen biết nhiều năm.

"Tuỳ mấy người chọn." Chung Trì Tân không để ý.

Có rất nhiều nghệ sĩ minh tinh hơi nổi danh một chút, khi chụp ảnh tạp chí chỉ luôn muốn chọn bức ảnh mình thích làm trang bìa, đặc biệt không phải tạp chí lớn sẽ càng bị áp chế, Chung Trì Tân lại không quan tâm ảnh của mình lên tạp chí thế nào, từ trước đến nay đều giao toàn bộ cho toà soạn.

Nhiếp ảnh gia biết rõ thói quen của Chung Trì Tân, vừa rồi cũng chỉ hỏi một câu lịch sự, liền quay đầu thương lượng cùng tổng biên tập.

Cuối cùng chọn một tấm Chung Trì Tân ngồi trên mặt ghế, một tấm là hắn đứng trước máy móc phủ đầy rỉ sét, cầm đạo cụ ngẩng đầu.

Trước khi đi, nhiếp ảnh gia kéo Chung Trì Tân đến bên cạnh nói mấy câu.

"Lần này trang bìa tạp chí nhất định bùng nổ, biểu hiện của cậu đằng sau máy ảnh cực kỳ công kích, có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người." Nhiếp ảnh gia đã hợp tác cùng Chung Trì Tân nhiều năm, rất rõ ràng ưu thế của hắn.

Chung Trì Tân đứng tựa bên tường, nhìn nhiếp ảnh gia không mở miệng, biết hắn rõ ràng vẫn còn có chuyện muốn nói ở đằng sau.

Quả nhiên, nhiếp ảnh gia dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng đã nhiều năm như vậy, có lẽ cậu nên thử làm thứ gì đó mới mẻ hơn."

"Thứ gì đó mới mẻ?" Mắt Chung Trì Tân hơi híp híp lại, đứng thẳng người, trên mặt hiện lên một tia sắc bén nhưng không tự nhận ra.

"Có thể ngẫu nhiên nhìn xung quanh." Nhiếp ảnh gia chụp ảnh đã nhiều năm cũng dính dáng một chút nghệ thuật, nói chuyện cũng dẫn theo một tia hương vị huyễn hoặc. "Một lưỡi dao thẳng tắp, tuy sắc bén vô song, nhưng khi nó thu lại hào quang thì chưa chắc đã không còn sắc bén nữa."

Chung Trì Tân từ chối cho ý kiến.

Thấy hắn vẫn không chịu mở lời, nhiếp ảnh gia đảo mắt nở nụ cười: "Ngoại trừ soạn nhạc ca hát, cậu còn sở thích nào khác nữa không hoặc là... người?

Lần này Chung Trì Tân cực nhanh đáp lại: "Không có."

Trong mắt nhiếp ảnh gia mang theo chút quan tâm: "Đôi khi có thể thử xem một chút."

Thấy Chung Trì Tân lại lâm vào trầm mặc, nhiếp ảnh gia liền vòng lại chủ đề: "Lần chụp này, cảm ơn."

"Không có gì."

...

Kế Thiên Kiệt xin nhiếp ảnh gia tất cả ảnh chụp, trên đường trở về thương lượng với Chung Trì Tân: "Tân ca, đợi chút nữa em giúp anh lên weibo đăng ảnh, rất lâu rồi anh không có kinh doanh*, fan hâm mộ đều kêu gào ầm ĩ."

*Kinh doanh: Các hoạt động lộ diện của ngôi sao.

Chung Trì Tân nhíu mày: "Tôi không phải là minh tinh lưu lượng*" Hắn là ca sĩ, chỉ phụ trách ca hát, ngoại trừ công ty yêu cầu nhiệm vụ đăng ảnh đại ngôn, ngoài ra không có bất cứ hoạt động tương tác nào.

*Lưu lượng: những minh tinh có lượng fan hâm mộ hùng hậu, đội ngũ fan lớn mạnh, độ nổi tiếng của họ một phần cũng dựa vào những chỉ số do fan tạo ra.

Kế Thiên Kiệt cứng họng, ngoại trừ khuôn mặt, Chung Tri Tân xác thực là dựa vào thực lực ca hát mà nổi tiếng, thậm chí trong giới ngoài giới đều đã phong thần, những minh tinh lưu lượng kia đứng trước mặt Chung Trì Tân cũng hoàn toàn không thể so sánh.

"Cũng không phải vì lưu lượng." Kế Thiên Kiệt quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Tân ca, anh xem weibo của anh nửa năm không có động tĩnh, Hồng tỷ nói phải kinh doanh một chút, hiện tại mọi người cũng đều làm như vậy."

"Tuỳ cậu." Chung Trì Tân không thường xuyên động đến weibo, ngay cả mật khẩu weibo là gì cũng không nhớ rõ.

Lời này ý tứ chính là cho phép, Kế Thiên Kiệt lập tức quay người lại, cúi đầu lạch cạch bấm di động, tải lên chín tấm ảnh chụp mười phần thành ý.

Chờ Chung Trì Tân tới công ty, người đại diện Lý Cẩm Hồng đã chờ trong phòng làm việc, thấy hắn tới liền tươi cười đứng dậy: "Chụp ảnh thế nào?"

Kế Thiên Kiệt đi theo sau lưng Chung Trì Tân: "Tổng biên tập tạp chí vô cùng hài lòng."

Lý Cẩm Hồng hừ lạnh một tiếng: "Còn dám không hài lòng? Lần này hời cho bọn họ, Trì Tân đã khi nào phải chụp cho tạp chí loại ba chứ."

Lý Cẩm Hồng luẩn quẩn ở cái vòng giải trí này mấy chục năm, trước khi mang Chung Trì Tân đã có tiếng là người đại diện thủ đoạn, nếu là để chị ta xử lý, tạp chí này phải lột xuống một tầng da, đáng tiếc chính Chung Trì Tân lại muốn cho nhiếp ảnh gia một phần nhân tình.

Hôm nay chị ta và Chung Trì Tân cũng không nói đến chuyện này.

"Trì Tân, album chuẩn bị thế nào rồi?" Lý Cẩm Hồng tự mình rót cho Chung Trì Tân một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống hỏi.

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào ly nước, thấy gợn nước dần dần lắng lại mới mở miệng: "Không chuẩn bị."

"Có ý tứ gì?" Lý Cẩm Hồng ngạc nhiên, rất nhanh che giấu kinh ngạc trên mặt: "Là đã xảy ra vấn đề gì? Cậu nói cho Hồng tỷ nghe một chút."

"Không có." Chung Trì Tân rủ mắt thản nhiên nói: "Tôi muốn rời khỏi giới."

Không hề phát hiện sau khi hắn nói xong, ánh mắt cả hai người còn lại trong phòng đều trở nên bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro