01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ nhi” Lưu Diệu Văn ôm mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp đôi mắt.

“Làm gì?” Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt cảnh giác hỏi.

Em út mà bán manh khẳng định không phải là chuyện gì tốt.

“Giúp em theo đuổi Đinh nhi.”

“Sao?” Hạ Tuấn Lâm sờ trán Lưu Diệu Văn, không sốt, “Em có biết mình đang nói cái gì không?”

“Chờ em theo đuổi được Đinh nhi, sau này bọn họ ai bắt nạt anh, em cùng Đinh nhi sẽ giúp anh đập lại kẻ đó.”

Hạ Tuấn Lâm một mặt buồn rầu, nghe cậu học sinh này nói xong, cư nhiên còn muốn yêu đương.

“Có được hay không?” Lưu Diệu Văn tự cho rằng mình đã cho anh rất nhiều lợi ích rồi, nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

“Diệu Văn, hay là anh với em cùng xem “Heo Peppa” đi.”

“Em muốn Đinh Trình Hâm, không cần Heo Peppa.”

“Em tưởng cái này muốn là được hay sao?” Hạ Tuấn Lâm tận tình nói, “Hơn nữa hai người hiện tại cùng người yêu có gì khác nhau sao?”

“Cầu xin anh đó.”

“Không được.”

Đinh Trình Hâm túm lấy Nghiêm Hạo Tường, chỉ vào Lưu Diệu Văn hôm nay gần như cả ngày đều đi theo sau mông Hạ Tuấn Lâm, "Hạ nhi mua thứ gì tốt sao, hôm nay Lưu Diệu Văn sao lại dính lấy em ấy như vậy?"

“Em cũng không biết.”

“Em ở chung phòng với Hạ nhi mà lại không biết à?”

“Hình như em loáng thoáng nghe thấy Diệu Văn cầu xin Hạ nhi đáp ứng em ấy cái gì đó, sau đó Hạ nhi vẫn cự tuyệt.”

“À.”

“Lưu Diệu Văn.”

“Tới đây ~”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn bị Đinh nhi gọi đi liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần chịu đựng sự vất vả, đe dọa và dụ dỗ của em ấy nữa rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm.

“Em nói xem trong nhóm chúng ta ai có nhiều tiền tiêu vặt nhất?”

“Hả?”

“Em cứ trả lời đi.”

“Ba người trưởng thành các anh.”

“Đúng vậy.” Đinh Trình Hâm bĩu môi, “Vậy em có cái gì muốn mua, người đầu tiên nên tới tìm không phải là anh sao… em không phải nên đến tìm bọn anh sao?”

“Em không có thứ gì muốn mua hết.”

“Vậy có cái gì em không thể tự mình giải quyết à?”

“Không có.”

“Vậy…” Đinh Trình Hâm muốn nói lại thôi, anh không có khả năng hỏi Lưu Diệu Văn xem hôm nay vì sao lại dính Hạ nhi đến vậy.

“Anh bị sao vậy?”

“Không có gì.”

“Vậy em đi tìm Hạ nhi.”

Đinh Trình Hâm theo bản năng đưa tay muốn giữ chặt Lưu Diệu Văn, lại bắt được khoảng không.

“Tôi biết dù có mê luyến em đến đâu thì em cũng không phải của riêng mình tôi.”

Tiếng hát truyền đến, Đinh Trình Hâm đứng dậy cắt ngang bài hát của Trương Chân Nguyên.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm dưới sự "nỗ lực" không ngừng của Lưu Diệu Văn cũng vẫn phải đồng ý.

"Đinh ca thích đáng yêu, em hãy làm nũng nhiều hơn."

"Em sẽ không."

"Em lên mạng tìm video người khác làm nũng a."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đối với cách mà Đinh ca đối với Lưu Diệu Văn, phương pháp này phải ổn định.

Vì thế sau khi Lưu Diệu Văn một mình nghiên cứu bí kíp làm nũng ở trên mạng, hai người bọn họ quyết định đi tìm Đinh ca nghiệm thu thành quả một chút.

Đinh Trình Hâm đang nói chuyện phiếm với Trương Chân Nguyên, nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đi tới trước mặt, Hạ Tuấn Lâm còn cười đến mức trông vẻ mặt không hề có ý tốt.

“Ca ca~”

Lưu Diệu Văn nói một tiếng này xong, ba người còn lại hóa đá ngay tại chỗ.
Nhưng đương sự cũng không thấy có gì không đúng tiếp tục làm theo những gì dạy ở trên mạng.

“Ca ca, em muốn uống trà sữa nha.” Vừa nói vừa xoay tới xoay lui.

Động tác vô cùng hờn dỗi.

“Lưu Diệu Văn.” Đinh Trình Hâm chống trán, “Em nói chuyện hẳn hoi chút đi.”

“Hừ hừ hừ em muốn uống trà sữa nha~.”

Hạ Tuấn Lâm đè lại Lưu Diệu Văn đang xoay tới xoay lui ở đó, đưa cậu rời khỏi hiện trường.

---------
“Em đều làm theo những gì trên mạng mà.” Lưu Diệu Văn chỉ vào video: “Không tin thì anh xem đi, giọng điệu đều giống nhau như đúc.”

“Lần này động tác của em quá khoa trương, lần em muốn Đinh ca mua “sô cô la đá” cho em ấy, lần đó rất là tự nhiên luôn.”

“Vậy hiện tại em phải làm sao bây giờ?”

“Hoặc là em hãy thử cho Đinh ca thấy chút mị lực đẹp trai của em.”

Lưu Diệu Văn lại gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu ý của Hạ Tuấn Lâm.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn mặc áo vest đã thành công thu hút ánh mắt của sáu người anh em khác.

Lưu Diệu Văn cố ý vô tình khoe cơ bắp trên cánh tay, cả người không khác gì một con công hở hang.

“Tại sao em lại mặc vest?” Tống Á Hiên là người đầu tiên đặt ra nghi vấn.

“Bởi vì thời tiết quá nóng, đúng không hả Hạ nhi, anh nói xem?”

“Phải không?” Thanh âm của Hạ Tuấn Lâm có chút run rẩy.

“Em để em ấy mặc?” Đinh Trình Hâm nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

“Không có a.”

“Hạ nhi chỉ cho em lời khuyên thôi.”

“? ? ? ? ?” Hạ Tuấn Lâm từ trên sô pha nhảy dựng lên.

“Là lời khuyên của em à?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu tình cười như không cười của Đinh Trình Hâm, nhanh chóng chạy trốn, cậu cũng không muốn tiếp nhận sự trừng phạt của Đinh ca.

“Lưu Diệu Văn, đối với em mà nói, đẹp trai và quyến rũ có nghĩa là mặc vest?”

“Cơ bắp trên cánh tay em không đẹp sao, chẳng phải rất có mị lực à?”

“…”

“Em tự mình theo đuổi đi.”

Lưu Diệu Văn uống một ngụm trà sữa trong tay, “Không được, anh phải giúp em.”

“Hạ Tuấn Lâm bị trà sữa trong tay Lưu Diệu Văn hấp dẫn ánh nhìn, “Em lấy trà sữa ở đâu ra?”

“Đinh ca đưa cho em.”

“…”

“Nếu như đây cũng không tính là yêu…”

“Có gì mà buồn cho em?”

“Không phải nói với em, em trực tiếp tỏ tình đi.”

“Liệu có quá nhanh hay không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro