4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại Lee Donghyuck đã nằm trong phòng ngủ, sư tử con làm cậu phiền lòng đang đắp khăn lên trán cậu, tay chân vụng về, khăn còn chưa vắt khô, nước nhỏ tí tách xuống gối.

"Minhyung, lấy hòm thuốc ra đây."

Sư tử con không dám cãi lời, luống cuống tay chân đi tìm hòm thuốc, đợi Lee Donghyuck chỉ huy mình lấy thuốc, lại đưa nước cho cậu uống, đợi mệnh lệnh tiếp theo.

"Lát nữa em gọi điện thoại cho Nhân Tuấn, nhờ cậu ấy xin nghỉ phép giúp anh."

Sư tử con vội vàng gật đầu lia lịa chạy đi lấy điện thoại đặt ở đầu giường, vừa gửi tin nhắn xong đã thấy Lee Donghyuck vẫn còn nhìn mình đăm đăm, "Sao thế Donghyuck?"

"... Đau..." Cơn cảm cúm lần này tới quá nhanh và nguy hiểm, chưa kể mấy ngày vừa rồi cậu căng thẳng gần chết, lại gặp thời điểm bận rộn cuối năm, phát sốt một cái là toàn thân đau đớn.

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ..."

Lee Donghyuck lẩm bẩm một tiếng, đầu choáng váng hai mắt nhắm nghiền, Lee Minhyung hoảng hốt vô cùng, đang tính xem có nên gọi cấp cứu đưa người nọ tới bệnh viện không, suy nghĩ dang dở bị chuông điện thoại cắt đứt, là Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn trả lời "Sao lại đột nhiên xin nghỉ phép?"

Lúc này Lee Minhyung mới nhớ tới còn người để hỏi, vội vàng gọi lại, Hoàng Nhân Tuấn nói không sao, cứ dùng rượu bôi lên người, hạ nhiệt từ bên ngoài, có thể chậm rãi giúp tỏa nhiệt từ bên trong đồng thời giảm đau.

-

Lee Donghyuck tỉnh lại thấy người không còn đau như lúc trước, khăn đắp trên trán đã lạnh, còn được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, sư tử con đang nắm chặt một chiếc khăn tay tỏa ra mùi rượu, gục xuống bên giường ngủ say.

Lee Donghyuck thấy nghẹn ứ ở họng, mũi cay cay suýt nữa thì bật khóc. Quả nhiên khi ốm con người ta sẽ đa sầu đa cảm, cậu nghĩ.

"Minhyung, dậy đi, em phải đi học rồi." Lee Donghyuck đưa tay lay lay Lee Minhyung, nhưng không có tí lực nào.

Sư tử con nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi mắt, "Hôm nay là thứ bảy mà Donghyuck... Donghyuck thấy đỡ hơn chưa? Còn đau không?"

Lee Minhyung vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, chống tay di chuyển thân trên về phía trước để sờ trán Lee Donghyuck, "Hình như không nóng lắm, Donghyuck muốn ăn gì? Minhyung đi chuẩn bị."

Cái mà sư tử con không nghĩ tới là Lee Donghyuck đưa tay ôm mình vào lòng, còn ôm chặt không buông.

Lee Minhyung không dám lên tiếng, thế nhưng mà Lee Donghyuck hoàn toàn không có ý buông tay, sư tử con đành nhỏ giọng nói khẽ vào tai cậu, "Donghyuck... tê chân..."

Lee Donghyuck ốm nên nghỉ ở nhà hai ngày, ngày đầu tiên Lee Minhyung nói muốn nấu cơm cho cậu ăn, Lee Donghyuck cảm thấy mình là người bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc coi như cũng hợp lý, đồng ý cho sư tử con làm gì thì làm.

Kết quả nửa tiếng sau cậu ngửi thấy mùi khét, Lee Donghyuck đành vịn tường lết ra khỏi phòng, bên ngoài khói mù mịt, nhìn kĩ thứ đang nằm trong chảo có vẻ như là một quả trứng gà, nhưng Lee Minhyung cầm đũa trong tay lại khiến cậu không chắc lắm với phán đoán của mình, Lee Donghyuck mở máy hút mùi, tắt bếp, nửa ra lệnh nửa nói, "Gọi đồ ăn ngoài đi."

Cho nên mấy ngày nay, ngoại trừ việc nấu cơm thì tất cả việc nhà đều do Lee Minhyung tự làm hết, bưng trà đổ nước dọn phòng, ấy là chưa nói tới việc kể chuyện cười cho cậu giải sầu.

Cũng may lúc người ta bị bệnh dễ tấn công hơn lúc khỏe nhiều.

Lee Minhyung to gan đòi hôn một cái, đòi mười lần thì cũng có năm lần Lee Donghyuck sẽ ỡm ờ thơm vào má, ba lần còn lại thì bị từ chối sau đó sẽ tủi thân rũ đuôi xuống, rồi thì là Lee Donghyuck sẽ gọi lại thơm vào má mình, hai lần nữa là lúc Lee Donghyuck thơm má Lee Minhyung sẽ đột nhiên quay sang, vì thế nụ hôn này sẽ rơi vào trên môi.

Chưa kể ban đêm Lee Donghyuck không còn từ chối đề nghị ngủ chung nữa.

Lee Minhyung cảm thấy thành công ngay trước mắt.

Ngày đi làm lại Lee Donghyuck vẫn cảm giác hơi uể oải, vậy nên trước khi đi làm cậu nói với Lee Minhyung hôm nay mình không tự lái xe, dặn sư tử con tan học tới đón mình.

Lee Minhyung gật đầu lia lịa, đôi tai nhỏ dựng lên, Lee Donghyuck nhìn mà phì cười, phải vuốt hai cái mới cam lòng đi làm được.

Cả ngày nay Lee Minhyung ngồi học mà không yên lòng chút nào, tiết cuối vốn là tiết toán tự nhiên lại đổi thành tiết tự học, Lee Minhyung vui muốn ngất, vội vàng dọn đồ lén lút lẻn ra từ cửa sau để trốn học, đạp xe phóng tới bệnh viện.

Chỉ nghĩ tới việc một lát nữa thôi sẽ được gặp Lee Donghyuck là Lee Minhyung lại thấy trên đầu ngưa ngứa, kiềm chế mãi mới không để đôi tai sư tử xuất hiện, vừa đến bệnh viện là sốt sắng khóa xe rồi chạy vào trong tòa nhà văn phòng.

Kết quả lại trông thấy cảnh tượng mà mình cực kì không thích.

Lee Donghyuck đang tiễn người đàn ông đưa cậu về nhà lần trước.

Lee Minhyung nhìn hai người vừa nói vừa cười mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt, khi nhận ra mình sắp biến thành sư tử đến nơi, Lee Minhyung phải dùng sức hít thở sâu mấy lần mới đè nén cơn tức xuống, không làm trò hề ở nơi công cộng.

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck tiễn người xong quay lại, vội đi tới kéo cổ tay cậu.

Lee Donghyuck không đề phòng, bị kéo mà suýt ngã dúi dụi, đứng vững mới thấy hóa ra là sư tử con nhà bọn họ, "Sao em đến sớm thế?"

Lee Minhyung không trả lời, chỉ nắm tay cậu kéo ra sau cầu thang, ép cậu vào tường rồi dùng cánh tay nhốt cậu lại, "Lee Donghyuck, anh đùa bỡn tôi có vui không?"

"Bắt cá hai tay vui lắm hả? Anh có thể không thích tôi, nhưng không thể đùa cợt tình cảm của tôi, anh hôn tôi ôm tôi nhưng không nói thích, tôi có thể đợi."

"Vậy mà bây giờ anh có ý gì, không có được người kia nên tiếc à? Hay là anh muốn cả người này cũng muốn cả người kia? Như vậy có quá tham lam không?"

Lee Donghyuck bị chất vấn mà ngơ ngác, tiêu hóa nửa ngày mới hiểu được Lee Minhyung đang nói tới người đàn ông vừa rồi, thế nhưng trước khi cậu giải thích lại thấy đôi mắt đỏ hoe của sư tử con, đáng yêu tới nỗi làm trái tim cậu cũng rung động, thế là Lee Donghyuck đưa tay ôm lấy sư tử con nhà mình, "Ôi... ôi chao ôi... đáng yêu quá..."

Lee Minhyung giận đến mức dùng hết toàn bộ sức lực đấm vào bức tường vô tội những hai cái, "Suốt ngày thế này! Suốt ngày thế này! Lee Donghyuck sao không trả lời thẳng vào câu hỏi hả!"

Lee Donghyuck lùi lại một bước, đưa tay ôm khuôn mặt giận đến đỏ bừng của sư tử con, nhìn cặp mắt đỏ hoe kia rồi nhắm mắt lại hôn một cái, lần này không phải là một nụ hôn phớt qua, cậu chậm rãi dùng đầu lưỡi mơn trớn cánh môi của Lee Minhyung, vào lúc người kia ngơ ngác thì cạy mở hàm răng, cẩn thận phác họa từng ngóc ngách trong khoang miệng, cuối cùng nhẹ nhàng nút đầu lưỡi, cuối cùng nhịp thở của sư tử con cũng đều trở lại.

Vào thời điểm Lee Minhyung sắp không thở nổi, Lee Donghyuck mới buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của sư tử con, Lee Donghyuck bày tỏ mình hết sức hài lòng.

"Vừa rồi anh trai kia chỉ đến đưa tài liệu cho anh thôi, tài liệu về luận văn của anh ấy mà."

"Nghe nói lần trước người ta đưa anh về nhà, em còn cáu kỉnh với người ta nữa, giỏi quá ha."

"Em thắng rồi, Lee Minhyung, hoặc nói ngay từ đầu đây đã là một đề bài không tồn tại. Anh nhìn em lớn lên, đương nhiên anh biết rõ em tốt đẹp, ưu tú và đáng để yêu đến nhường nào."

"Có lẽ anh còn thích em nhiều hơn em thích anh cơ."

Lee Donghyuck nhìn sư tử con Lee Minhyung đang choáng váng, bực mình đập nhẹ một cái, "Có nghe không đó! Anh nói là anh thích Minhyung đấy!"

Lee Donghyuck trông thấy cuối cùng sư tử con Lee Minhyung cũng vui vẻ cười rộ lên, sau đó ôm mình thật chặt.

Lee Donghyuck lại nghe thấy hai tiếng "Phù phù", cậu biết sư tử con lại vui vẻ để lộ đôi tai nhỏ rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro