3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nắng sớm len theo khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Mark Lee. Vì lúc ngủ tâm trạng rất tốt cho nên thức giấc tâm trạng cũng tốt theo, Mark Lee duỗi lưng một cái rồi cảm thán, thỉnh thoảng ngủ nướng cũng không tệ chút nào.

Cầm điện thoại lên mở khóa màn hình mới phát hiện tối qua ngủ quên nên không tắt ứng dụng, thứ đập vào tầm mắt anh đầu tiên chính là trang chủ của Haechan.

Tối qua vì quá hưng phấn nên không để ý, bây giờ Mark Lee mới chú tâm quan sát khung cảnh lúc video kết thúc để rồi nhận ra một điểm kì lạ: khung cảnh đằng sau không giống mọi khi, chẳng lẽ là đổi phòng? Mà không hiểu sao cứ có cảm giác quen quen, như thể mình đã từng nhìn thấy gian phòng này ở đâu rồi ấy.

Tuy nhiên Mark Lee không quá chú ý, chút tò mò này chẳng mấy chốc cũng bị quên lãng.

Hình đại diện của Haechan là một bức ảnh chỉ để lộ nửa dưới của khuôn mặt, người trong hình đang cầm một cành hoa hồng chạm nhẹ vào đôi môi cong cong đỏ tươi.

Thực ra Mark Lee cũng không dám chắc đây có thật sự là ảnh chụp của Haechan không, nhưng anh theo bản năng lựa chọn tin tưởng đây chính là cậu ấy. Có lẽ mới ngủ dậy khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo, Mark Lee như trúng tà mà đưa miệng sát vào bức ảnh trên màn hình, sau đó thì thào nói:

"Sáng sớm tốt lành, Haechan."

Đợi tới khi tỉnh táo lại Mark Lee mới thấy da gà da vịt nổi hết toàn thân, quẳng điện thoại qua một bên, dùng sức xoa xoa hai bên cánh tay sau đó mới xuống giường đi rửa mặt, vừa đi vừa bĩu môi lẩm bẩm: "Mình đúng là điên rồi..."

Nói thì nói thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Mark Lee, khóe miệng vẫn cong cong tươi rói. Có lẽ vì vậy nên Mark Lee cảm thấy tâm huyết dâng trào, quyết định vào bếp làm bữa sáng.

2.

Rửa mặt xong xuôi, vừa mở cửa phòng Lee Donghyuck đã cảm thấy có gì đó sai sai.

'Âm thanh này là gì đây?'

Theo bản năng nhìn về phía tiếng ồn phát ra, khung cảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là phòng bếp của chủ nhà, ngay sau đó là chính bản thân chủ nhà đang đứng trong căn bếp đấy, cùng với hành vi vượt xa khả năng tiếp nhận của loài người.

Đầu tiên, trong bếp đang có năm việc diễn ra cùng một lúc: một, ấm đun nước đang phát ra âm thanh nhắc nhở nước đã sôi rồi; hai, bên cạnh ấm nước là một cái chảo dầu đang bắn tung tóe, có vẻ như... đang dùng lửa lớn để chiên trứng gà?; ba, bên kia còn có một nồi đang nấu mì hay gì đó, xét theo bao bì được đặt bên cạnh thì hẳn là mì gói rồi; bốn, đèn lò nướng cũng sáng, từ góc độ quan sát của Lee Donghyuck thì không nhìn rõ lắm, đại khái là nướng pizza đông lạnh?; năm, công tắc máy nướng bánh mì vừa phát ra một tiếng 'Đinh'.

Mà lúc này, chủ nhà Mark Lee lại đặt đôi đũa trong tay xuống, đúng vậy chính là một đôi đũa, bỏ bẵng chảo trứng chiên sắp cháy khét trên bếp, chạy tới cầm đĩa để lấy bánh mì nướng.

Thấy vậy, một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc bếp núc lại nấu ăn khá ngon như Lee Donghyuck theo bản năng hô lên: "A! Anh làm gì thế!" Nói xong lập tức nhào về phía đó.

Cùng lúc ấy, nước sôi đã bắt đầu trào ra ngoài, phát ra âm thanh xì xì vô cùng chói tai vào sáng sớm. Mà Mark Lee sững sờ cầm đĩa đứng một bên, bị giật mình đến ngơ ngác vì tiếng hô của Lee Donghyuck, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn bóng dáng bạn nhỏ nào đó vội vàng chạy tới, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống lúc này khẩn cấp ra sao.

3.

Có thể nói Lee Donghyuck ở trong bếp là một người sành sỏi nấu nướng lắm rồi, cho dù đây là phòng bếp lạ lẫm lần đầu tiên đặt chân tới, nhưng biểu hiện của cậu lúc này vẫn rất là quen tay hay việc.

Đầu tiên là chạy tới tắt bếp đang đun nước sôi, tiện thể để cái ấm gọn gàng sang một bên tránh việc ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời liếc nhìn nồi mì, thấy mì vẫn chưa chín còn cần phải nấu thêm một lát mới yên tâm quay sang chảo trứng chiên.

Lúc nãy nhìn không rõ còn đỡ, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện Mark Lee đúng là thiên tài, lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy một người có thể biến trứng gà thành hình dạng như thế này luôn đó.

Vừa âm thầm chậc lưỡi, vừa đưa tay vặn lửa xuống mức nhỏ nhất, đồng thời với tay còn lại cầm lấy cái xẻng mới tinh có vẻ chưa bao giờ dùng qua, chuẩn bị lật trứng.

Nhưng không thử thì chưa biết, thử rồi Lee Donghyuck mới phát hiện quả trứng tội nghiệp đã bị sát nên dính vào đáy chảo, vị chủ nhà này chưa đợi dầu nóng đã đập trứng vào chảo. Thôi thì sự cũng đã rồi, Lee Donghyuck đã không còn sức để cảm thán nữa, đành phải đầu hàng cố gắng xúc trứng lên.

Đợi tới khi cậu vạn phần gian khổ thành công lật trứng mà không làm vỡ lòng đỏ, còn chưa kịp thở phào một cái thì nồi mì bên cạnh đã sôi trào, Lee Donghyuck lại vội vàng tắt lửa gạn nước trong nồi đi, vừa làm xong lại phải canh chảo trứng, đợi chiên trứng xong lại phát hiện pizza đang nướng trong lò rõ ràng không được đặt vào khay....

Cuối tuần này thật sự là, mới sáng ra đã khiến người ta mỏi mệt...

4.

Đợi đến khi hai người xong việc, à không đúng phải là khi một mình Lee Donghyuck bận rộn làm xong mọi việc, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi đối diện nhau ở bàn ăn rồi.

Trên bàn bày đồ ăn rất phong phú.

Sandwich kẹp trứng chiên và chân giò hun hói, pizza bốn mùa còn nguyên vẹn, một nồi mì gói vị bò và một bình cà phê pha sẵn.

Lee Donghyuck không khỏi nghi hoặc, vị chủ nhà này chuẩn bị đồ ăn cho một người mà làm nhiều đến như vậy ư? Mark Lee nghe xong câu hỏi bắt đầu đỏ mặt nhìn qua một bên, ấp úng nói:

"À, là bởi vì... thì là..."

"Bởi vì ban đầu không thể xác định thực đơn, nên thấy cái gì là lấy ra làm đúng không?"

"Ây, mặc dù rất xấu hổ, nhưng đúng, đúng là như vậy... Thật sự rất cám ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều luôn đó..."

Nói thật ra thì, những người như thế này Lee Donghyuck đã gặp rất nhiều, phải gọi là thấy nhưng không thể trách nữa rồi. Nhìn thôi cũng biết Mark Lee là người chưa vào bếp bao giờ, cho nên sáng nay gây ra tình trạng như vậy cũng không thể tránh được, Lee Donghyuck khẽ cười thầm. Vì không có gì để nói thêm, cậu bèn chuyển sang chủ đề khác:

"Vẫn chưa chính thức tự giới thiệu, em tên là Lee Donghyuck, gọi em là Donghyuck cũng được. Mấy ngày tiếp theo làm phiền anh Mark nha, em có thể gọi anh như vậy được không?" Dứt lời còn bày ra tuyệt chiêu mắt cún sáng long lanh của mình. Mark Lee thấy vậy cảm giác quẫn bách lúng túng cũng giảm đi không ít.

"A, đương nhiên là được, Donghyuck quá khách khí rồi, anh còn chưa kịp chính thức xin lỗi em mà, thằng em trai anh có đôi khi thật sự là, làm gì cũng không mang theo não hết..." Nói xong còn bất đắc dĩ lắc đầu, nét mặt rất là lo lắng, thoạt nhìn có vẻ như mọi ngày cũng phiền não vì em trai rất nhiều.

Nói đến đây, Lee Donghyuck cũng rất tò mò, xét theo cách hành xử thì Lee Jeno không phải là một đứa trẻ xấu, tối hôm qua gây họa xong thái độ cũng rất là tử tế, nhìn thôi cũng biết là người được cha mẹ dạy bảo rất tốt, không đến mức gây cho anh trai nhiều phiền muộn tới vậy chứ? Chỉ có điều nghĩ kỹ một chút mới thấy hai anh em nhà này có một điểm không bình thường.

Ông em vừa gặp rắc rối đã gọi ngay cho ông anh chứ không phải là cha mẹ, ấy là chưa nói tới việc ông anh này vừa từ nước ngoài về còn chưa kịp xuống khỏi máy bay cơ mà, bởi vậy tối qua Lee Jeno ngồi trong nhà cậu một lúc mới gọi điện thoại được cho anh trai đó.

Vì sao cậu ta không gọi điện cho cha mẹ trước? Nghe giọng hai người đều là khẩu âm của người bản địa, hoàn toàn không giống người từ tỉnh khác tới, vậy nếu họ là người địa phương lại ở chung thế này, vì sao cha mẹ họ không ở đây? Những thứ này thật sự không thể tìm hiểu thêm được rồi.

Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, chút tế nhị ấy Lee Donghyuck vẫn có, cho nên không hỏi thêm gì. Chỉ là cậu có trực giác rằng: hai người này, người em trai tầm tuổi mình, anh trai thì tối đa không quá ba mươi tuổi, có lẽ là kiểu gia đình một mực sống nương tựa vào nhau chăng.

5.

Ăn xong một bữa sáng vui vẻ với chủ nhà, Lee Donghyuck cảm thấy người trước mặt đúng là một người tốt, toàn thân cũng trở nên sảng khoái dễ chịu hơn nhiều, ít ra không cần câu nệ như trước nữa. Về tới phòng mặc đồ tử tế, lịch sự chào hỏi Mark Lee một câu, Lee Donghyuck liền đi làm thêm.

Sau khi Lee Donghyuck rời khỏi nhà, Lee Jeno vẫn nằm trên giường ngáy o o..., trong nhà chỉ còn lại một mình Mark Lee. Mark Lee ngồi trên sofa trong phòng khách lướt điện thoại đọc tin tức mới trong ngày, cảm giác thật nhàm chán.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, là chuyển phát nhanh.

Mark Lee mở thùng hàng ra xem xét, hóa ra là máy lọc không khí anh mới đặt mua cách đây không lâu. Nghĩ tới việc phòng cho khách đã lâu không có người ở, chắc chất lượng không khí trong đó cũng không được tốt lắm, lại nghĩ tới việc sáng nay Lee Donghyuck vất vả giúp anh một tay trong phòng bếp, cảm thấy quá ngượng ngùng, quyết định phải đặt một máy trong phòng cậu ấy mới được.

Khi Mark Lee mở cửa phòng Lee Donghyuck ra, nhìn thấy cái giường bên trong, lại thấy tủ đầu giường bên cạnh và vách tường phía sau, lại còn cả cái tủ quần áo lớn bên trái nữa, Mark Lee đột nhiên có cảm giác, căn phòng mà bình thường anh hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn này, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Không phải chứ..."

Đợi tới khi Mark Lee nhớ ra mình nhìn thấy nó ở nơi nào, không nén nổi ngạc nhiên, đờ đẫn thì thào cảm thán.

"... Nói như vậy, màu lúa mạch..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro