12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay lại là một ngày phải đi làm ở hiệu sách, và cũng là một ngày phải nhìn người ta chim chuột với nhau.

Lee Donghyuck nhìn Chung Thần Lạc tranh thủ lúc không có khách để gửi tin nhắn cho bạn trai, cười đến nỗi xung quanh muốn bay lên vài cái bong bóng màu hồng luôn, khẽ nhíu mày. Nếu đối lập tình huống hai bên, thì hình như giữa cậu và Mark Lee có cái gì đó sai sai.

"Thần Lạc, nói anh nghe, em và cái cậu kia nhà em bắt đầu thế nào?"

"Hở?" Chung Thần Lạc không hiểu sao, "Chẳng phải... Cậu ấy thích em, em cũng thích cậu ấy. Rồi cậu ấy tỏ tình, em đồng ý. Sau đó chúng em trở thành người yêu sao?"

"Ra là thế?"

"... Chẳng lẽ không đúng à?"

Quả nhiên là không bình thường.

2.

Suy nghĩ kỹ một chút là thấy, hình như bọn họ tiến triển quá nhanh thì phải?

Ừ thì cứ miễn cưỡng coi như là đã tỏ tình rồi, chính là tin nhắn 520 của Mark Lee đó, còn Lee Donghyuck cũng bất chấp sĩ diện để nói "Em thích anh" rồi nè. Nhưng trước đó bọn họ cũng đã ở chung, tuy rằng theo một nghĩa khác, ấy vậy mà vừa tỏ tình xong đã lên giường luôn.

Quá nhanh, Lee Donghyuck cứ có cảm giác không chân thực lắm.

"Anh Mark, thật sự là của mình ư?..."

3.

Lee Donghyuck quyết định đêm nay phải hỏi Mark Lee việc này, ai ngờ đúng hôm nay Mark Lee lại đột nhiên phải tăng ca.

Đợi đến khuya Mark Lee về tới nhà, Lee Donghyuck đã ngủ gật trên sofa rồi. Nghe tiếng đóng cửa, cậu mơ mơ màng màng mở mắt.

"Anh Mark, anh về rồi à..."

"Ôi, anh làm em tỉnh hả?" Mark Lee đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay kéo người vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, "Không phải anh đã nói là đừng đợi anh mà."

"Ừm..."

Suýt nữa thì Lee Donghyuck đã ngủ lăn quay trong vòng tay của Mark Lee rồi, chỉ là giữa chừng cậu nhớ mình còn có việc quan trọng phải bàn với người nọ. Cậu níu tay Mark Lee đang định bế mình lên, nói: "Đợi đã, em có lời muốn nói với anh."

"Anh Mark thật sự yêu em sao?"

"... Donghyuck em đang nói gì thế? Đương nhiên là anh yêu em rồi!"

4.

Nói thật đợi tới lúc Mark Lee biết được Lee Donghyuck bất an đến thế, anh quả thật đã rất kinh ngạc, dù sao một người khá là ngây thơ trong chuyện tình cảm như anh, thì trong mắt Mark Lee quan hệ của anh với Lee Donghyuck rõ ràng là người yêu còn gì.

Tỏ tình rồi còn lên giường nữa, không phải là người yêu thì là cái gì???

Đúng là cha mẹ của anh đã mất sớm, cơ mà nói sao thì gia đình họ trước kia cũng là một gia đình mỹ mãn hòa thuận, cho nên dù Mark Lee đã gần ba mươi nhưng trong lòng anh vẫn ôm suy nghĩ lãng mạn rằng, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể ở bên nhau đến suốt đời. Chỉ là trong thế giới quan của Lee Donghyuck thì điều ấy gần như hoàn toàn không thể xảy ra được, cậu còn nhiều thứ phải băn khoăn lắm.

Chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lớn đến mức khiến cậu cảm giác mình không thể chạm tới Mark Lee. Bất kể là vì anh tuổi trẻ tài cao, hay là ngay thẳng tốt bụng, đều khiến cho cậu thấy áp lực cực lớn.

Nói trắng ra thì, trong mắt Lee Donghyuck, người như cậu hoàn toàn không xứng với Mark Lee.

5.

"Thế nhưng mà, đến cùng thì anh thích em ở điểm nào?"

Lee Donghyuck giật giật vạt áo của mình, cúi đầu xuống cố gắng che dấu vẻ bất an đang hiện rõ trên mặt.

"Anh Mark xem live mới biết em đúng không, nói không chừng anh không thật sự thích em, chỉ là hiểu nhầm, có thể anh chỉ là, chỉ là..."

Cậu càng nói càng nhỏ, đầu càng cúi thấp hơn. Thực ra chính cậu cũng sợ phải nói ra điều này, rằng Mark Lee chỉ đam mê cơ thể cậu rồi lầm tưởng rằng đó là tình yêu.

"Donghyuck."

Mark Lee đưa tay nâng khuôn mặt Lee Donghyuck lên, để cậu nhìn thẳng vào ánh mắt anh, sau đó tiến lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cậu, nói:

"Người anh yêu là Lee Donghyuck, không phải là Haechan."

6.

"Đúng là anh rất thích cơ thể em, nhưng mà..." Mark Lee ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói tiếp: "... Anh tự nhận mình không phải là người bị sắc dục làm mờ lí trí, anh si mê cơ thể em, là vì yêu em..."

Lee Donghyuck ngơ ngác mở to mắt nhìn người trước mặt, thật sự không dám tin một người ngốc nghếch như Mark Lee lại nói ra được một câu thế này.

"Lúc mới quen em anh đã cảm thấy em rất ấm áp rất đáng yêu, còn có nụ cười vô cùng cuốn hút. Sau đó hiểu về hoàn cảnh của em, anh lại cảm thấy em thật kiên cường, cả sự trưởng thành trước tuổi khiến người ta đau lòng nữa, khi ấy anh có cảm giác, anh muốn chăm sóc em cả đời."

"Anh Mark..."

Lee Donghyuck cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi là nước mắt mình sẽ vỡ đê mất.

"Thực ra ngày đó em đột nhiên ôm anh còn nói thích anh nữa, anh rất kinh ngạc, bởi vì trước đấy anh vẫn cẩn thận chôn vùi tình cảm dành cho em, hoàn toàn không dám vượt quá giới hạn. Hôm ấy em như vậy, anh có cảm giác bí mật mình của bị vạch trần, thật sự bối rối, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi."

Mark Lee cầm tay Lee Donghyuck.

"Nhưng thời điểm phát sinh quan hệ với em anh hoàn toàn tỉnh táo, đây không phải là xúc động nhất thời, mà vì yêu em nên mới làm như vậy. Nếu như em cũng thích anh, anh không muốn bỏ lỡ. Anh muốn bên em mãi mãi."

Nhìn ánh mắt vô cùng chân thành và tha thiết của Mark Lee, Lee Donghyuck cảm giác mặt mình nóng lên như sắp bỏng tới nơi rồi vậy. Rõ ràng còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ, nhưng bây giờ cậu không thể nhớ nổi chuyện gì với chuyện gì nữa rồi.

"Nhưng, nhưng mà..." Lee Donghyuck vội vàng thốt lên, "Anh biết giữa chúng ta chênh lệch nhiều đến mức nào không? Anh ưu tú như thế, còn có công việc tốt, trẻ thế này đã có xe có nhà, còn em vẫn chỉ có hai bàn tay trắng! Chẳng, chẳng phải anh còn có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn em không biết bao nhiêu lần, anh... anh thật sự... thật sự... không, không suy tính một chút sao?"

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong hốc mắt cậu, từ từ tràn ra ngoài. Để an ủi Lee Donghyuck đang rất bất an lúc này, Mark Lee đưa tay ôm cậu vào lòng, nói: "Mấy thứ đó không quan trọng, anh chỉ cần em thôi..."

Đúng lúc này, đèn đột nhiên sáng lên, cả hai giương mắt nhìn về phía công tắc đèn. Chỉ thấy Lee Jeno không để ý hai người đang ngồi trên sofa, đi thẳng qua phòng khách tới phòng bếp lấy một bình nước lớn, sau đó bình tĩnh đang quay lại đường cũ để về phòng mình, tiện thể tắt đèn đi.

Sửng sốt vài giây, Lee Donghyuck mới đột nhiên giật mình vùi đầu vào lòng Mark Lee, càu nhàu: "Ôi trời ơi, xấu hổ chết mất..."

Mark Lee cố nhịn cười đến khó chịu nơi bụng.

Chỉ là, mặc dù rất xấu hổ, nhưng bầu không khí căng thẳng ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Mark Lee thở phào một tiếng, ôm lấy cậu, nâng đầu Lee Donghyuck lên nói nhỏ với cậu.

"Donghyuck, hôm nay em chủ động nói chuyện này với anh, anh rất vui." Mark Lee cúi xuống hôn một cái lên má cậu, nói tiếp: "Sau này cứ ỷ lại vào anh nhiều hơn nữa nha, có việc gì lo lắng cũng phải nói ngay cho anh biết, đừng tự nghĩ ngợi lung tung một mình."

"Ừm..." Lee Donghyuck ngượng nghịu lắc lắc vai.

"Sau này cũng phải làm nũng với anh nhiều hơn đó."

Lee Donghyuck chậm rãi thả lỏng tựa vào lồng ngực của Mark Lee, nhẹ nhàng nói: "Dạ, em biết rồi."

8.

"Nhưng mà anh Mark này, em vô cùng tò mò một chuyện."

"Ừ, em nói đi."

"Sao anh lại xem sex stream?"

"À việc đó hả, nói ra rất dài dòng..."

"Vậy anh Mark có xem live của streamer khác không? Lần nào xem anh cũng thưởng cho người ta nhiều tiền như vậy hả?"

"Không không không Donghyuck, em đừng nghĩ nhiều! Anh chỉ là fan của mỗi mình em thôi!!!"

"Thật sao... Vậy..."

Lee Donghyuck nghiêng mắt nhìn Mark Lee, hỏi:

"Vì sao anh Mark lại chỉ thích mỗi mình em thôi?"

"Bởi vì..." Mark Lee đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

"... Màu lúa mạch."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro