7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee tỉnh dậy vào đúng sáu giờ sáng.

Hắn ngủ rất ít, nhưng mà lần này, có lẽ là do thật sự quá mệt mỏi.

Bởi vì những gì Lee Donghyuck nói ngày hôm qua, khiến hắn vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có điều đêm nay, Mark Lee lại được một giấc không mộng mị.

Mark Lee suy nghĩ, sau đó nhìn xuống ngực mình, ở đó có một cái đầu nhỏ bù xù.

Đại khái là vì Lee Donghyuck nằm gối lên ngực hắn ngủ suốt cả một đêm. Tối hôm qua, cậu nắm chặt tay áo hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, mãi lâu sau mới khẽ nói: "Mark Lee, em sợ lắm."

Mark Lee cảm nhận được tay Lee Donghyuck run rẩy, trong giọng nói toát ra sự sợ hãi, khác hoàn toàn với cậu của ngày đầu tiên, hay kể cả là mấy ngày qua.

Đây là lần đầu, Mark Lee nhìn thấy cậu yếu đuối thế này, là sự yếu đuối chân thật.

Mark Lee ngơ ngác, sau đó đưa tay vuốt má cậu.

Kết quả, liền biến thành tình trạng lúc này.

Nhưng Mark Lee rất tỉnh táo, bởi vì hôm nay, là ngày cuối cùng.

Dựa theo hợp đồng, hắn chỉ cần bắt cóc Lee Donghyuck bảy ngày là phải thả cậu ra.

Nếu như hắn không làm theo hợp đồng thì thanh danh của hắn trong giới sát thủ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, cho dù có lẽ bây giờ cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Sau khi đưa Lee Donghyuck đi, hắn có thể đi đổi tấm séc kia, Mark Lee chưa bao giờ tin vào tình cảm, kể cả khi Lee Donghyuck nói, cậu yêu hắn.

Tình cảm gì đó đều là thứ giả tạo, chỉ có những thứ thuộc về vật chất, ít nhất vẫn là sự tồn tại chân thật.

Đúng là bọn họ có cộng cảm, việc này phát sinh với một người không hề có liên quan về huyết thống, giống như một kỳ tích, nhưng mà, cho dù có cộng cảm, cho dù là định mệnh an bài, thì đã làm sao.

Mark Lee nhìn về phía Lee Donghyuck, qua hôm nay, bọn họ sẽ trở lại quỹ đạo của riêng mình.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, còn năm phút nữa là đến bảy giờ sáng.

Mark Lee ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh nên Lee Donghyuck nằm trong lòng hắn cũng bừng tỉnh, cậu dùng đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ nhìn hắn.

Mark Lee nghĩ nghĩ, nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi Lee Donghyuck, nhưng sau đó lại hỏi: "Muốn xem tin tức không?"

Lee Donghyuck ngờ vực, mặc dù căn phòng này có cửa sổ và TV, nhưng Mark Lee vốn vẫn muốn ngăn cản cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao lại đột nhiên hỏi câu này.

Chỉ là cậu còn chưa kịp suy tư, Mark Lee đã bật TV rồi.

Hắn cầm điều khiển đổi sang kênh tin tức.

Lee Donghyuck nhìn theo tầm mắt hắn, đột nhiên, cậu nhìn thấy cha mình xuất hiện trong màn hình TV.

Lee Donghyuck sững sờ, chợt nhớ, hôm nay đúng là ngày cha cậu tham gia buổi tổng tuyển cử nghị sĩ.

Nhìn cha trên TV tiều tụy đến đáng sợ, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ hưng phấn, vào khoảnh khắc này, trong lòng Lee Donghyuck đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc kì dị, bi thương.

Cậu đã bị bắt cóc tám ngày rồi, kể từ sau ngày đầu tiên, cậu chưa từng được nói chuyện với cha mẹ một lần, bây giờ trong thế giới của cậu, chỉ có Mark Lee.

Cha mẹ sẽ nhớ cậu chứ, sẽ vội vã đi tìm cậu chứ, nhưng nhìn cha trên TV thì có vẻ ông đã rất đau khổ, mà nguyên do làm cha khổ sở thế này chính là mình.

Lee Donghyuck nhìn về phía Mark Lee, hắn đang chăm chú xem TV, cậu không thể đoán được gì từ nét mặt hắn. Lee Donghyuck chợt nghĩ, tại sao mình lại thích Mark Lee nhỉ.

Bọn họ có cộng cảm, có cùng một giấc mơ, thật ra, hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng mà, đau đớn cũng giống nhau, khổ sở cũng giống nhau.

Cuối cùng, cha cậu đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử nghị sĩ kia, ông bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, mở miệng nói câu đầu tiên, làm nước mắt Lee Donghyuck chảy xuống.

Cha cậu nói: "Tôi rất nhớ Donghyuck của tôi, mong rằng con có thể sớm được về nhà."

Lúc này, Mark Lee quay đầu nhìn về phía Lee Donghyuck, hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Thật là kì lạ.

Giọng điệu người đàn ông kia nói chuyện trên TV, hoàn toàn khác với giọng điệu lúc đàm phán với hắn.

Hắn không thể hiểu được ông ta, cũng như hắn không thể hiểu nổi Lee Donghyuck.

Giờ phút này, hắn không còn là sát thủ Mark, hắn chỉ là Mark Lee thôi.

"Em có thể về nhà ngay lúc này." Hắn nói.

Hắn cho rằng Lee Donghyuck sẽ vui, nhưng mà, cậu chỉ kinh ngạc vài giây, sau đó túm lấy tay áo của hắn, nói: "Em không đi."

"Không đi?"

"Em không đi, em yêu anh, em muốn ở bên anh."

"..." Mark Lee sững sờ, "Donghyuck, em phải về, em phải về bên cha mẹ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi."

Lee Donghyuck nhìn hắn: "Chúng ta là định mệnh của nhau mà."

"Là định mệnh thì nhất định phải ở bên nhau sao?" Mark Lee do dự, nắm lấy tay cậu, "Lee Donghyuck, em sẽ không bao giờ muốn trải qua cuộc sống của tôi đâu, sớm về nhà, trở lại thế giới của em."

"Thế giới của em?" Đột nhiên Lee Donghyuck bật cười, "Mark Lee, anh cũng sẽ không muốn trải qua cuộc sống của em đâu."

"..."

Đúng, đúng là hắn không hiểu rõ về Lee Donghyuck.

Sau đó, Lee Donghyuck không nói gì thêm, cậu yên lặng nghiêng người về phía trước, sau đó cả người tựa vào lồng ngực Mark Lee, vươn tay ôm lấy eo hắn, đặt cằm lên vai hắn.

Mark Lee không từ chối.

Hắn nghĩ thời gian không còn nhiều, thời gian dành cho họ thật sự không còn bao nhiêu nữa rồi.

Cứ để cho cậu ấy ôm một cái thôi.

Giống như đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên có một người yêu hắn như vậy.

Mà tình cờ làm sao, hắn cũng yêu người ấy.

Trong phòng này còn có một cánh cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài lớp cửa kính rất đẹp, Lee Donghyuck giương mắt nhìn, lúc này, có một con chim bay qua.

Liệu có phải giết người sẽ càng thú vị hơn không?

Mấy tiếng sau, Mark Lee nghe thấy tiếng động cơ xe hơi vang lên ngoài cửa.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Lee Donghyuck: "Chắc là người nhà của em đến rồi."

Lee Donghyuck không trả lời, nhưng cậu vẫn tỉnh táo.

Mark Lee chỉ có thể nhẫn tâm kéo Lee Donghyuck ra khỏi vòng tay mình, sau đó đứng dậy, xuống giường đi ra mở cửa.

Thời gian của họ đã hết.

Ngoài cửa, chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu bên ngoài, người trên xe bước xuống, chính là người đã đưa tấm séc cho hắn vào ngày đầu tiên, còn người đứng sau màn sai khiến hắn bắt cóc Lee Donghyuck vẫn ngồi ở ghế sau, không xuất hiện.

Người kia, người muốn bắt cóc Lee Donghyuck, cũng chính là... cha ruột của cậu.

Đây cũng là vấn đề mà Mark Lee không thể hiểu nổi suốt thời gian vừa rồi, tại sao cha ruột của Lee Donghyuck lại dùng tiền nhờ mình bắt cóc cậu ấy.

Chỉ là thời gian dần trôi qua, đáp án từ từ sáng tỏ, khoảng thời gian này là thời khắc mấu chốt nhất trong sự nghiệp của ông ta, nhưng số phiếu bầu của ông lại kém xa với người đứng ở vị trí đầu tiên, cả quá trình chỉ có thể đứng thứ hai, cho nên, người đàn ông này cần một thứ gì đấy có thể giúp đỡ bản thân.

Có lẽ việc đó xuất hiện ngay dưới tình huống con trai ông ta bị bắt cóc, vừa phải tìm kiếm con đồng thời còn phải đối mặt với truyền thông, đối mặt với đối thủ trong quá trình tuyển cử, đối mặt với công chúng, khi ấy sự ưu tú của ông ta đã được thể hiện rõ rệt.

Cũng có thể đáp án này quá gượng ép, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một đáp án này thôi.

Đúng lúc đó, Mark Lee nghe thấy có âm thanh vang lên từ sau lưng mình, là Lee Donghyuck.

Mà khi hắn quay đầu lại mới phát hiện, Lee Donghyuck của lúc này, dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác, một người mà hắn chưa từng gặp.

Lee Donghyuck trước kia, yếu đuối, dịu dàng, kiên cường, chứ không lạnh lùng như hiện tại.

Giờ phút này, Mark Lee có ảo giác thấy được chính mình từ Lee Donghyuck.

Khi Lee Donghyuck đi qua Mark Lee tiến về chiếc xe kia, cậu nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay hắn một cái.

Người đứng bên ngoài xe rất khách khí với Lee Donghyuck, cung kính, nhưng đây không phải là bộ dạng cư xử với thiếu gia của mình.

Sau đó, người đàn ông ngồi phía sau xe, chìa tay đưa một chiếc điện thoại ra.

Lee Donghyuck mỉm cười, cậu nhận lấy, gọi một cuộc điện thoại sau đó nói vài câu.

Vì bọn họ đứng không xa cho nên Mark Lee có thể nghe được rõ ràng.

Lee Donghyuck nói: "Thả nó ra."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Donghyuck ném điện thoại về phía ghế sau, cậu đập mạnh một cái vào cửa xe, nói: "Ông Lee, ông đúng là một người cha tàn nhẫn."

Sau đó, cậu xoay người lại, người đứng ở bên ngoài xe đưa tới một tấm séc.

Lee Donghyuck nhận lấy, nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu.

Cậu nhìn về phía Mark Lee.

Mark Lee đang đứng im nhìn Lee Donghyuck, trong ánh mắt không có ngạc nhiên hay khó hiểu, mà nhiều hơn nữa, lại là lạnh nhạt.

Lee Donghyuck nghĩ, có lẽ hắn đã sớm dự liệu được.

Chiếc xe rời đi, Lee Donghyuck vui vẻ nhảy chân sáo tới, cậu ôm Mark Lee một cái, nói:

"Em đã nói rồi, chúng ta là cùng một loại người."

Mark Lee nhìn cậu, thì thào: "Cho nên em lừa tôi?"

"Em không lừa anh, em chính là Lee Donghyuck, tính cách của em cũng như anh đã chứng kiến. Chỉ là một nhân cách khác..." Lee Donghyuck dừng lại một lát, vội vàng túm lấy tay áo Mark Lee, "Lee Donghyuck bị anh bắt về, làm bạn với anh bảy ngày qua chính là nhân cách khác của em, là nhân cách mà em không bao giờ thể hiện cho người bên ngoài thấy, chỉ dành cho mình anh thôi."

"Vì sao."

"Bởi vì, đó là sự yếu đuối của em."

"..." Mấy giây sau, Mark Lee vươn tay chạm vào môi cậu, "Em là Haechan."

"Phải, em là Haechan, nhưng em cũng là Lee Donghyuck, cơ mà... mấy thứ này không quan trọng, bây giờ em đã biết một điều quan trọng hơn." Lee Donghyuck bật cười.

"Mark Lee, em là cộng cảm của anh."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro