8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cảm thấy ta rất buồn cười phải không? Chỉ vì hiểu lầm mà tính kế rất nhiều người, hơn nữa còn khiến cậu tan cửa nát nhà."

Kazuha lắc đầu.

"Tôi sẽ không cười nhạo bất hạnh của người khác."

So với cậu thì Scaramouche, bạn của Niwa hẳn là người đau đớn nhất. Bởi từ đầu đến cuối không có phản bội, trái tim rách nát bị hắn ném vỡ lại là lời chúc phúc chân thành của bạn bè...

"Rốt cuộc đời này ta đã làm gì vậy..."

"Hiện tại vẫn còn kịp."

Kazuha bình tĩnh đáp.

"Kịp để bù đắp những thứ anh làm sai."

Vào thời khắc Teyvat rung chuyển, hãy vươn tay giúp nhà lữ hành, hỗ trợ những người gặp nạn, hay thậm chí là thả một con chim. Bởi chỉ cần làm hết khả năng, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại.

Đôi mắt phong hồng hướng tới tương lai khiến Scaramouche trầm mê.

Rõ ràng hắn đã hại người này rơi vào bất hạnh. Cho dù nguyên nhân có là gì thì cuối cùng vẫn là ác. Vậy mà thiếu niên lại bình tĩnh bước ra khỏi vũng bùn, men theo con đường gập ghềnh để trở thành sợi gió thu bao dung trời đông giá rét.

Hai tay rũ bên người nắm chặt.

Dòng hồi ức bất tận không ngừng nói Kaedehara Kazuha ôn nhu thế nào.

Thiếu niên tràn đầy sức sống ngồi trên cành cây, cầm một chiếc lá thổi lên làn điệu. Để rồi cong mắt cười cúi xuống nhìn hắn.

Scaramouche kéo vành mũ, khó có được mà không nói lãng phí thời gian rồi vội vàng rời khỏi thân cây. Chỉ để lại một thiếu niên ngồi trên cành mê mang nhìn theo bóng dáng.

Đúng vậy, Kaedehara Kazuha là người rất tốt.

Không có hắn sẽ càng tốt.

-tbc-

Mạt sát sự tồn tại của bản thân là không có trách nhiệm và ích kỉ nhưng trong đây có yếu tố cp nên vẫn ích kỉ nhưng tình hơn 🥺

Đoạn in nghiêng là hồi ức trong bí cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro