4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau đó mọi thứ đã đến quá nhanh.

Inazuma đóng cửa biên giới. Lệnh truy bắt vision được ban hành. Mà Tomo cũng vì phản kháng uy áp của lôi đình để rồi ra đi mãi mãi.

Kazuha nắm chặt vision ảm đạm trốn khỏi Inazuma. Sau đó ở trên thuyền của đại tỷ, vào những ngày đầy sao, cậu sẽ bất giác nhớ tới những chuyện nhỏ bé về Tomo, hay thậm chí là Balladeer.

Người nọ mặc một thân đỏ tía, trước ngực đeo tam hoàn. Cho nên khả năng cũng sử dụng vision lôi đi.

So với Balladeer thì Tomo nhìn không giống hệ lôi gì cả, Kazuha bật cười. Nhưng nghĩ lại thì bản thân cậu cũng không có tư cách nói câu đó.

Kaedehara Kazuha không ngốc. Balladeer lại không hề che giấu điểm khác biệt với người thường. Từ không cần ăn cho đến không có tiếng tim đập và hơi thở.

Cho nên cái lần Balladeer bị thương mới khiến cậu hoảng loạn như vậy. Bởi cậu sợ, sợ lồng ngực không có tiếng tim đập kia không phải trạng thái bình thường mà thật sự biến mất.

Kazuha không biết. Vì vậy cậu chỉ có thể yên lặng ở bên, đợi cho đến khi Balladeer tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Kazuha đột nhiên thở dài. Bởi khi đó quá sợ hãi nên cậu cũng quên rằng miệng vết thương của Balladeer không giống người thường mà lại như đồ sứ, vỡ thành mảnh nhỏ. Hơn nữa còn chậm rãi khép lại.

Giống như bây giờ.

Trong lúc đợi nhà lữ hành và Nahida trở về, Kazuha lại kiểm tra phần lưng của Scaramouche. Và quả nhiên tốc độ khôi phục rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn hồi trong bí cảnh.

Kazuha nhìn người gối lên đùi mình, trong lòng có chút rối ren.

Lần gặp thứ hai của bọn họ là ở công xưởng delusion.

Và cũng chính tại nơi đó, Kazuha biết về "Scaramouche".

Khói tím lượn lờ, không khí bất an khiến thần kinh căng thẳng. Tuy Kazuha sớm phát hiện nhà lữ hành có gì đó khác thường, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì thanh âm quen thuộc đã vang lên.

"Không ngờ các ngươi có thể tìm được nơi này."

Kazuha không chen vào cuộc đối thoại giữa nhà lữ hành và Scaramouche, mà bọn họ cũng giằng co đến quên mất sự tồn tại của cậu.

"Càng mất đi sẽ càng muốn có, càng vô dụng lại càng giãy giụa! Haha hahahahaha!"

"Aether! Cậu sao vậy!? Tỉnh lại đi!"

Ánh mắt của nhà lữ hành tối sầm. Kazuha cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt đối phương.

"Rõ ràng phát hiện khác thường lại mặc kệ bạn mình ngã xuống. Kazuha, ta không ngờ cậu là loại người như vậy."

"Aether đã trúng kế từ khi bước vào công xưởng. Cho nên tôi có nhắc cũng vô dụng."

"Ồ? Xem ra mấy năm nay trưởng thành không ít."

Scaramouche nhìn thanh đao trong tay Kazuha rồi bật cười.

"Cậu nghĩ bản thân có thể cản ta sao?"

Nguyên tố lôi bắt đầu tụ lại.

"Có lẽ ta sai rồi. Cậu vẫn giống năm đó..... Quá ngây thơ!"

Bàn tay mang theo nguyên tố lôi hướng thẳng ngực. Sau đó bị đao cản lại mà keng một tiếng. Scaramouche nắm lấy lưỡi đao, hoàn toàn không quan tâm bản thân có bị thương hay không.

U lam đối diện phong đỏ, ai nấy đều không thỏa hiệp.

Scaramouche nhấc tay, Kazuha bị bắt giơ đao để lộ ra điểm yếu. Cậu nhanh chóng dùng lực thoát thân rồi lùi ra sau.

"Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao!"

Công kích của Scaramouche giống hệt nguyên tố mà hắn sử dụng, vừa hung bạo lại ngông cuồng. Kazuha cắn răng chống đỡ, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu xuất hiện.

"Đến đây là được rồi."

Nguyên tố lôi không thuộc về Scaramouche đánh xuống vị trí giao chiến, buộc hai người họ phải tách ra. 

Yae Miko thản nhiên bước tới.

"Ha. Các người thích chơi trò tiếp sức à?"

Quan chấp hành đại nhân nhíu mày.

"Chẳng qua là ta không nỡ cắt ngang cảnh trùng phùng cảm động của người trẻ tuổi thôi."

Lời này đến Kazuha cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

"Nhiều chuyện."

Scaramouche không muốn nói nhảm với Yae Miko. Hắn trực tiếp vươn tay bảo.

"Đồ đâu?"

"Nóng nảy quá không tốt. Đây, ở chỗ này."

Vu nữ đại nhân vừa cảm thán người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu, vừa tiện tay vứt cho Scaramouche một quân cờ.

"Coi như xong giao dịch."

"Hừ."

Sau khi xác nhận vật trong tay, Scaramouche cũng không muốn nói thêm gì nữa mà chuẩn bị rời đi.

Kazuha ở một bên nhỏ giọng thở dài.

"Lần sau gặp lại chính là kẻ địch."

Quan chấp hành đại nhân hơi dừng, nhưng hắn cũng không nán lại lâu lắm.

Mà lúc này, thiếu niên ronin đã mất hết sức lực. Cậu ngã quỳ trên nền đất.

"Mấy cưng làm tốt lắm."

Giọng điệu của Yae có chút nhu hoà.

"Ngủ một giấc đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro