14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vision phong phát ra ánh huỳnh quang. Vô số lưỡi gió tụ trong lòng bàn tay. Tuỳ theo sự điều khiển của chủ nhân mà đánh gục cỗ máy khổng lồ.

"Thứ chướng mắt. Mau biến khỏi tầm mắt ta!"

"Nó cũng là ngươi. Có gì đâu mà đắc ý!"

"Thật ngại quá. Ta đối xử công bằng với chính mình và tất cả mọi người."

"Tên này đúng là đáng ghét!"

Bọn họ bình an trở lại hiện thực.

"Hoan nghênh trở về."

Nahida đứng ở nơi đó đợi bọn họ.

"Có vẻ cô tốn rất nhiều tâm tư để ta tự thoát ra."

"Đúng vậy. Để cậu tự phát hiện đã tốn của ta khá nhiều công sức."

"Ồ. Cô cũng muốn lợi dụng ta sao?"

"Ta có ý mời. Nhưng nếu chỉ đơn giản là lợi dụng thì đâu khác gì Dottore."

Vị thần nho nhỏ tự hào chống eo. Kẻ lang thang thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

"... Vậy ta sẽ trợ giúp các người trong bóng tối."

"Ta rất vui vì cậu chấp nhận đề nghị. Để chúc mừng, sao cậu không đặt cho mình một cái tên mới đi? 『 Tên chính là món quà đầu tiên trong đời 』... Tuy không nói nhưng ta biết cậu nghĩ như vậy."

Thần trí tuệ săn sóc đưa ra ý kiến.

"Nếu không thể quyết định thì có thể hỏi bọn họ nha."

"Tôi chỉ biết đặt biệt danh. Cái này nên hỏi nhà lữ hành thì hơn."

Paimon vỗ trán.

"Tôi cũng không giỏi đặt tên."

Nhà lữ hành lùi lại. Bởi chỉ cần một chút EQ cũng biết kẻ lang thang muốn ai đặt tên cho mình.

"Đặt tên ư..."

Kazuha nhớ chính mình đã từng đặt tên cho mèo của Tomo là Shiro (trắng), chú chó đen trong thôn là Kuro (đen)...

"Mukage thì sao?"

"Mukage...."

Kẻ lang thang hơi hạ vành mũ.

"Ôn nhu, cứng cỏi, mỹ lệ, vĩnh hằng. Không hổ là đại thi nhân!"

"Còn có nghĩa là danh vọng."

Thiếu niên cười hỏi.

"Tên này được không? Mukage?"

"Cứ vậy đi."

(Editor Note: Mukage (Hoa dâm bụt): Tượng trưng cho sắc đẹp và danh vọng. Tuổi thọ ngắn, hoa dễ chết nhưng cũng dễ nở lại nên có thể coi như một vòng luân hồi "vĩnh hằng".)

Vành mũ che đi đôi mắt lại không thể giấu nổi hai tai hồng thấu.

"Giờ cậu đã là người có tên rồi."

Nahida vui vẻ mừng cho đối phương.

"Hiện tại còn rất nhiều chuyện phải làm. Sự tồn tại của Scaramouche biến mất đồng nghĩa với bộ máy của Fatui có không ít thay đổi. Nhưng ta nghĩ giờ phút này cậu nên điều chỉnh lại tâm trạng, nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

"Còn một việc."

Mukage dừng lại.

"Tuy không còn ai nhớ nhưng những chuyện ta làm, ta sẽ không phủ nhận."

Hắn quay người tiến về phía trước. Hoàn toàn không muốn cùng ai đồng hành.

"... Kazuha. Nếu cậu muốn báo thu cho trường phái Isshin. Ta luôn sẵn sàng."

Không có người trả lời, hắn cũng không để ý mà cất bước.

"Ờm... Tỏ tình như vậy không phải quá lệch kịch bản sao?"

"Nahida!"

Nhà lữ hành hoảng hốt. Mukage cũng vì một câu này mà lảo đảo.

"Chẳng lẽ ta đoán sai ư? Gọi tên, hành động cũng đủ rõ ràng. Không phải lúc này nên cho đối phương biết tình cảm sao?"

"Tình cảm gì cơ? Cả đời đợi người ta tới giết à?"

"Cho nên ta mới hỏi tỏ tình như vậy không phải quá lệch kịch bản sao?"

"... Cũng có lý."

Mukage xoay người, tức muốn hộc máu đáp.

"Các người nói ai tỏ tình cơ!"

Hai đôi mắt "không phải giấu" lập tức hướng về phía hắn.

"Phiền phức!"

Không biết là tức giận hay xấu hổ nhưng lúc này đây, con rối chỉ có thể đỏ mặt kéo người nào đó là đương sự mà cũng không tự biết.

"Theo ta!"

Hai thiếu niên biến mất khỏi Thánh Địa Surasthana.

"Hì. Như vậy chắc sẽ sớm thành đôi thôi."

"Hoá ra Nahida cố ý ư!"

Ở đây chỉ có Paimon vẫn chưa phát hiện.

Tiểu Vương Kusanali khẽ đặt ngón trỏ bên môi.

"Cho bọn họ chút thời gian riêng tư đi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro