Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cô tiên ốc
Beta: công chúa ếch

Ô Đoàn Hàm à, anh có thích tui không ? Truyện được mua raw để up và edit tại Wikidich.com (•ㅂ•) Lilyruan0812

•••

___________
Mới đây mà 8 chương rồi 🪐🪐🪐

Chương 8

Editor: Athena

Beta: Phong Linh

Theo lý thuyết tấm poster không nên xuất hiện trên thế giới này.

Giang Miêu cau mày nghi ngờ nửa giây, chợt nhớ tới một số tình tiết trong tiểu thuyết do tác giả viết cũng có sự tham gia của họa sĩ trên mạng, có lẽ là mượn nhiều bối cảnh ở hiện thực, thế giới quan nửa trống trải được sơ đồ hóa, hình thành một thế giới tự động hoàn chỉnh.

Hơn nữa cậu còn nhớ trước khi đi, Ipad pro chỉ mới ra mắt đến thế hệ thứ hai. Khi mới ra mắt, nhiều họa sĩ vẽ bằng tay nổi tiếng trong giới hội họa đều mua ipad về dùng trải nghiệm và đánh giá, điều này thu hút rất nhiều người bắt đầu theo đuổi trào lưu mua máy tính bảng.

Còn cậu chỉ có thể vừa bất lực vừa đáng thương ôm chiếc máy Wacon đã dùng 4 năm mà không dám nói, kiểu cũ cần kết nối với màn hình máy tính.

Không ngờ vừa mở mắt được vài ngày, hạnh phúc của người có tiền đã thăng đến đời thứ tư rồi sao?

Giang Miểu cảm giác có hơi đau thương.

Cậu thở dài, sau đó quay lại.

Về đến nhà, ngoài túi đựng quần áo còn có một cái hộp đóng gói đơn giản, trong đó nhẹ nhàng đựng một vạn năm trăm.

Đùa gì chứ, giờ cậu cũng là người có tiền đó.

Bạn không thể tưởng tượng được hạnh phúc của những người có tiền được đâu.

    ·

Lúc 5 giờ 59 phút, Đoàn Hàm quét thẻ tính giờ tan ca, làm một đám nhân viên cũng đang quét thẻ tính giờ tan ca kinh sợ.

Thậm chí, lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng hôm nay Đoàn Hàm muốn bắt được một tấm gương điển hình, sau này nhất định phải ngồi làm việc đến sáu giờ.

Nhưng mà điều khiến mọi người bất ngờ là Đoàn tổng đứng trong đám đông với vẻ mặt bình tĩnh, chờ máy chấm công hiển thị bây giờ có thể quẹt thẻ, rồi đi qua với vẻ mặt vô cảm.

Mọi người theo bản năng mà nín thở nhìn Đoàn tổng cầm thẻ công tác của mình lên, nhẹ nhàng để lên máy chấm công quét một cái.

Thẻ tan ca.

Mọi người: Đù!

Thực sự tan làm rồi!

Mọi người đều nghĩ rằng tương lai hắn sẽ không lấy vợ mà có khả năng cả đời sẽ nói yêu đương với công việc, nhưng hóa ra Đoàn tổng cũng có ngày tan làm sớm!

Tất cả nhân viên run rẩy nhìn theo bóng lưng của Đoàn Hàm xoay người rời đi, nhịn không được nói nhỏ: “Đoạn tổng đang yêu đương sao?”

“Không thể nào, không cảm giác được không khí mùa xuân của tình yêu. Chẳng lẽ bị lão Đoàn tổng kêu trở về ăn cơm sao?”

“Anh mơ à… Còn nhớ lịch sử huyền thoại Đoàn tổng một mình ở công ty tăng ca đến 3 giờ sáng trong ngày tết Nguyên Đán không?"

“Tôi cũng có cảm thấy không phải yêu đương, nhưng nói không chừng là có người mình thích rồi? "

" Đồng ý. "

" +1. "

Đoàn tổng không biết chủ đề buôn dưa của đám nhân viên kia, hắn lái xe ra khỏi bãi đậu xe, vừa thấy chỉ mới 6 giờ 10 phút. Dù đang là mùa cao điểm nhưng quãng đường từ công ty về nhà không quá xa, cho dù kẹt xe mất 15 phút cũng có thể về tới.

Hắn vốn dĩ cũng không muốn tan làm sớm, nhưng lúc 9 giờ sáng Giang Miểu đã gửi cho hắn một tin nhắn, trước tiên cậu báo cáo tình hình của mình, nhân tiện gửi cho hắn một tấm hình, trong đó liệt kê mười mấy món ăn, nói là Đoàn tổng gọi món, thừa dịp buổi sáng đồ ăn còn tươi có thể đi chợ mua một chút.

Đoàn Hàm nhìn mấy cái tin nhắn WeChat kia, mấy phút sau cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng hắn nhìn xấp tài liệu trên cánh tay, từ chối lời mời của Giang Miểu: “Buổi trưa tôi không về ăn cơm, em cứ tùy ý ăn đi.”

Ngoài ra, cậu không cần phải vừa làm xong một việc đã nhắn cho hắn như viết một báo cáo….
   
Những lời này còn chưa kịp gửi đi, trên màn hình lại hiện lên một thông báo khác.

[ Đã nhận √ Buổi tối Đoàn tổng ăn gì thế? ]

Coi như chưa nói gì đi.

Đoàn tổng xoa xoa thái dương, ưu sầu nửa phút, cuối cùng lên mạng tìm được một phần mềm như tung xúc xắc, điền tên các món ăn vào đó, cuối cùng random ba món ăn.

Đoàn Hàm gửi cho Giang Miểu kết quả của random, và Giang Miểu lập tức gửi một biểu tượng con mèo ra dấu ok.

Có chút đáng yêu.

Hắn âm thầm thêm biểu tượng này vào thư viện biểu tượng cảm xúc trống không của mình, vô ý gõ: “Em biết nấu tất cả các món ăn trong này sao?”

Giang Miểu trả lời trong vài giây: “Một nửa trong số đó thì không biết.”

Đoàn Hàm: “...”

Giang Miểu đã gửi biểu tượng một con mèo cố lên: “Nhưng tôi có thể học!”

Thông minh như vậy?

Đoàn Hàm mỉm cười, gửi biểu tượng con mèo ok đi, sau đó đóng WeChat lại, tiếp tục làm việc.

Lúc nhận được tin nhắn của Giang Miểu, đã hơn bốn giờ chiều. Giang bảo mẫu nói rằng bánh gạo nếp đã được hấp chín, còn sườn sẽ phải hầm hơn một tiếng nữa, lúc Đoàn tổng trở về sẽ có thể ăn bữa tối.

Đoàn Hàm liếc nhìn đồng hồ, thấy còn bốn năm tiếng nữa mới tan sở, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng.

Hình như hắn quên thông báo cho tiểu bảo mẫu rằng thời gian ăn tối của hắn thường là chín giờ tối.

“Cậu ăn trước đi, tôi sẽ về sau …”

Tin nhắn còn chưa gõ xong, Giang Miểu đã gửi vài bức ảnh, món canh sườn heo được chụp từ nhiều góc độ khác nhau, cho dù chỉ chụp với cam thường, màu sắc và độ bóng đều trông vẫn đẹp, như thể có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng qua bức ảnh.

Giang Miểu gõ chữ rất nhanh, từng tin nhắn hiện ra:

“Thơm quá à vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng chó con sủa ngoài cửa sổ phòng bếp, tôi không thể không ném cho nó một khúc xương ”

“Về sớm đi, thịt lúc mới vừa nấu xong là ngon nhất, dù hâm nóng cũng sẽ không còn cảm giác như vậy nữa [vẫy vẫy khăn tay ].”

“Nhưng còn rất nhiều canh, nếu buổi tối có đói bụng thì có thể dùng nước hầm xương nấu mì, siêu ngon luôn đó [ mèo con chảy nước miếng ].”

 Hắn cũng không biết tại sao Giang Miểu lại có nhiều biểu tượng cảm xúc như vậy, chúng cực kỳ phù hợp, như thể hắn thực sự nhìn thấy một kẻ xấu xa đang vẫy khăn tay chờ hắn về nhà.

Hắn im lặng một lúc, sau đó chậm rãi xóa dòng chữ lúc nãy trên khung chat.

“Hiểu rồi, sáu giờ tan làm.”

Ngón tay Đoàn Hàm dừng lại trong thư viện biểu tượng cảm xúc, cuối cùng đóng hộp thoại lại.

    ·

Giang Miểu vặn lửa nhỏ, rửa sạch một chiếc thìa, sau đó nhấp một ngụm canh để nếm thử, rất vừa miệng.

Cửa sổ phòng bếp đang mở, bên ngoài vang lên tiếng ô tô chậm rãi ma sát với mặt đất, sau đó từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Một lát sau, khóa điện tử ở cổng bíp bíp hai tiếng, mở chốt cửa, một tay giữ tay cầm vặn nhẹ, cửa mở ra có tiếng cạch cạch.

Giang Miểu chạy ra ngoài đeo tạp đề nhìn thoáng qua, nhìn thấy Đoàn Hàm đang thay giày bên tủ giày, nhanh chóng liếc mắt nhìn thời gian, lập tức nói: “Muộn mười lăm phút!”

Tay đổi giày của Đoàn Hàm hơi khựng lại, hắn bất lực nhìn lên, "Trên đường bị kẹt xe."

“Ồ ồ ồ.”Giang Miểu, một người đàn ông vô gia cư thất nghiệp, không biết nhiều về trung tâm thành phố trong giờ cao điểm: “Vậy lần sau về sớm một chút, cơm nguội ăn không ngon.”

Sắp xếp cho Đoàn tổng cực kỳ rõ ràng.

“Ừm …” Đoàn Hàm cất giày ngay ngắn, tùy ý kéo cà vạt ném lên sô pha: “Tôi có mang hợp đồng về, em xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”

Giang Miểu bận bịu đổ canh ra bát, đáp được.

“Đúng rồi, cậu nhớ cho tôi số thẻ của cậu, tôi sẽ thanh toán trước cho cậu một ít phí sinh hoạt.” Đoàn Hàm ngồi trên sô pha định uống một ngụm nước, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó cứng cứng ở dưới mông.

Hắn lấy ra, thấy đó là một chiếc máy tính bảng mới, mặt sau có logo thương hiệu của quả táo.

Đúng lúc Giang Miểu bưng cái bát đi ra, bắt gặp Đoàn Hàm cầm trên tay một cái máy tính bảng với vẻ mặt khó hiểu.

... Xong đời rồi.

Tiêu tiền một hồi mà quên mất lúc trước nói dối mình là sinh viên nghèo khó vùng núi.

Máy tính bảng trông rất mới, không có nhiều vết xước trên đó.

Hắn do dự một chút, không chắc chắn hỏi: “Đây là của em?”

“Đúng rồi.” Giang Miểu tỏ vẻ vô tội: “Hôm nay tôi đi mua hàng tạp hóa vô tình làm vỡ màn hình điện thoại. Lúc đi thay thì gặp anh trai bán hàng nói với tôi máy tính bảng và bút mới chỉ có giá một ngàn khối. Vì nó khá rẻ nên tôi có hơi nghi ngờ không biết có phải hàng chính hãng hay không, cậu ta cũng giải thích với tôi rằng do máy đã bị đăng ký, người mua ban đầu phát hiện ra có một chút vấn đề về màn hình, muốn trả lại nhưng không trả được nên bán lại cho cậu ta với giá rẻ.”

Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Tôi nghĩ nó khá rẻ, nên tôi đã đưa hai trăm tệ nhờ cậu ta thay màn hình cho tôi. Cũng được phải không?”

Đoàn Hàm nghe xong không biết nên nói gì.

Quả nhiên là một sinh viên chưa có kinh nghiệm, một nghìn tệ làm sao có thể mua được một chiếc máy tính bảng xịn? Ngay cả máy đã đăng ký dùng rồi cũng không thể bán với giá rẻ như vậy được, rất có thể máy giá rẻ là máy thay đổi linh kiện, dùng chưa được một tháng cũng có thể có nhiều lỗi xảy ra.

Nhưng người cũng đã mua rồi nên hắn không nói mấy lời mất vui đó. Dù sao bây giờ đã dần sang thu, nếu thật sự không được thì hắn sẽ mua cho Giang Miểu một chiếc máy tính bảng mới, coi như là quà năm mới đi.

Giang Miểu thấy hắn đặt máy tính bảng trở lại mà không hỏi thêm gì, nhẹ nhàng thở ra, âm thầm giơ cho mình một ngón cái.

Canh sườn heo được hầm trong vài giờ, Giang Miểu cố ý vớt sạch lớp bọt dầu trên cùng, nước súp có vị ngọt, ăn vào không hề có cảm giác dầu mỡ. Sườn nạc được hầm kỹ và mềm, chấm với chút xì dầu với giấm sẽ rất ngon.

Đoàn Hàm cũng không biết lần cuối cùng mình ăn cơm ở nhà là khi nào.

Sau khi chuyển ra khỏi nhà, mẹ ruột của anh Từ nữ sĩ muốn thuê một người giúp việc. Nhưng bà dì này không những tay chân vụng về, dọn dẹp không sạch sẽ, lại thích lục đồ của hắn, hơn nữa Đoàn Hàm từng bắt gặp bà ta báo cáo tình hình công việc và hành trình của mình cho Từ nữ sĩ. Dưới sự tức giận Đoàn Hàm lập tức cho bà ta nghỉ việc, từ đó chỉ có cuối tuần quản gia đưa người qua dọn dẹp.

Còn chuyện ba bữa cơm hằng ngày thì tùy duyên, nếu kịp thì ăn ở căng tin công ty, không ăn kịp thì gọi đồ ăn ngoài.

Nhưng dù cơm hộp có ngon đến đâu cũng không thể ấm cúng bằng bữa cơm nhà ấm dạ.

Sau khi ăn xong Giang Miểu ngồi xổm dưới đất, đặt bản hợp đồng lên sô pha đọc kỹ, Đoàn Hàm đợi một lúc thấy cậu xem rất nghiêm túc, có thể sẽ mất một lúc, vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra lướt Weibo.

Người khác lướt Weibo là để giải trí, còn Đoàn Hàm lướt Weibo là để giải quyết công việc.

Kể từ khi sa thải phó chủ tịch công ty của cha mình từ ba năm trước, Đoàn Hàm tự xây dựng một công ty sản xuất trò chơi bằng tiền tiết kiệm của mình. Game MOBA của hắn đang được chú ý vì chất lượng hình ảnh tinh tế và kế hoạch có IQ. Sau khi có được rất nhiều người hâm mộ trò chơi, hắn từ từ phát triển thương hiệu của riêng mình.

Gần đây, công ty của họ vừa mua một quyển tiểu thuyết nam tần huyền huyễn thăng cấp, bởi vì nguyên tác có độ nổi tiếng rất cao, cho nên cả công ty từ trên xuống dưới đều rất coi trọng hạng mục này, thậm chí bản thảo thiết kế đều phải được Đoàn Hàm tự xét duyệt.

Tuy nhiên bộ phận hội họa ban đầu giao hơn mười bản thiết kế vẫn không thể khiến hắn vừa ý, Đoàn Hàm thậm chí còn cân nhắc có nên tìm một họa sĩ bên ngoài hay không.

“Đoàn tổng, tôi ký xong rồi.” Giang Miểu ký xong hai bản, lập tức đưa cho Đoàn Hàm, ánh mắt vừa lúc nhìn thoáng di động ở dưới đang dừng lại ở một bản thảo thiết kế, thuận miệng nói: “Kimi?”

Giọng cậu đột nhiên vang lên bên tai, Đoàn Hàm có chút ngạc nhiên, vô thức nhìn bức tranh đang hiển thị trên điện thoại, không có chữ ký hay thông tin gì khác. 

Vừa thoát ra, quả thực nhìn thấy ID Weibo của nghệ sĩ viết tên Kimi.

Trùng hợp sao?

Đoàn Hàm nhìn Giang Miểu rồi lại nhìn điện thoại di động: “Làm sao em biết họa sĩ chính là anh ta?”

“Nhìn phong cách vẽ tranh.” Giang Miểu nhún vai: “Tóc vàng, ngực lớn eo thon là sở thích không thay đổi của Kimi, hơn nữa anh ta thích một số yếu tố về tình sắc thường xuyên sử dụng một số phép ẩn dụ.”

Ví dụ như dải ruy băng đen quấn chặt quanh đùi của một người phụ nữ, một chiếc khóa bằng đồng được xăm trên ngực của cô ta, hoặc một chiếc còng tay bạc dễ thấy trên cổ tay cô…

Giang Miểu không thích loại tình sắc mập mờ, mỗi lần nhìn thấy bản vẽ của anh ta, cậu không nhịn được tưởng tượng ra một người đàn ông bỉ ổi đang ngồi sau màn hình với ánh sáng xanh trên mặt. .

Đoàn Hàm kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu rất hiểu rõ mấy cái này sao?”

 Đương nhiên, trước khi trở thành một thiên kim đại tiểu thư, ông đây làm cái nghề này đó.

 Tuy nhiên chuyện này không thể nói với Đoàn Hàm, Giang Miểu ho khan hai tiếng, mập mờ giải thích: “Tôi là sinh viên mỹ thuật, mà cũng khá thích ở nhà. Ngày thường lên mạng tôi cũng hay lướt đài B chơi game di động, hay xem các tác phẩm của họa sĩ khác, thường xuyên xem đi xem lại sẽ quen phong cách của họ.”

    “Cũng đúng, hai người đều đang học mỹ thuật.” Đoàn Hàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên mở một bức tranh trong thư viện: “Em nghĩ phong cách của họa sĩ này như thế nào?”

    “Để tôi xem …”

    Giang Miểu cúi đầu nhìn, thấy tấm áp phích quảng cáo khổng lồ vẫn được dán ở lối ra vào cửa hàng flagship lúc chiều trong màn hình di động của Đoàn Hàm.

    Trên nền màu xanh đen, một người phụ nữ tóc ngắn mặc một chiếc áo không tay lười biếng nằm trên chiếc xe máy màu bạc, cô ấy không trắng lắm, có lẽ là do đổ mồ hôi, trên làn da màu đồng có ánh kim rất nổi.

    Cánh tay lộ ra của cô ấy có những đường nét của một cơ bắp tuyệt đẹp, ngón tay kẹp lấy làn khói dừng trên môi, những tia lửa chiếu sáng lên đôi môi khô nứt, đỏ rực của cô ấy.

    Người phụ nữ chỉ đứng đó hơi rũ mắt xuống, cả người cô cũng đã lộ ra vẻ gợi cảm lười biếng lại gợi cảm đẫm máu.

    Giang Miêu chỉ nhìn lướt qua rồi im lặng.

    Sự khác biệt duy nhất giữa tấm poster này và cửa hàng flagship là tên của họa sĩ được ký ở góc dưới bên phải của tấm hình.

    RIVER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro