Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Diamond

Beta: Phong Linh

Sau khi quà được chuyển đến, cuối cùng Giang Miểu cũng có một giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đầu tóc bù xù mà ngậm bàn chải đánh răng dạo quanh một vòng, phát hiện ông chủ Đoàn không ở nhà.

Không biết đã đi đâu.

Cậu mở WeChat, một loạt tin nhắn hiện ra ngay lập tức, tất cả đều từ người quản gia quỷ quái của cậu. Từ lúc 7h sáng đã gọi giục cậu thức dậy vì sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ buổi gặp mặt hôm nay.

Giang Miểu phun ra một ngụm kem đánh răng và trả lời bằng cách gõ một tay:

"Tôi dậy rồi, đang đánh răng."

Quản gia trả lời trong vài giây: "Hôm nay gặp phu nhân nhưng đừng ăn mặc quá luộm thuộm nhé? Nếu không bà ấy sẽ cảm thấy đau lòng đấy. Nhớ trang điểm kỹ càng trước khi ra ngoài, lên tinh thần một chút."

“Trang điểm gì cơ, không làm đâu, tôi còn tính ra tiệm để cắt lại tóc một chút.”

Giang Miểu mở nước, đơn giản mà tạt vài cái lên mặt, đến sữa rửa mặt cũng chưa dùng đã lau khô mặt, xem như đã rửa mặt xong.

Tóc của cậu lúc trước tìm một thầy Tony cắt một quả đầu bad boy hơi dài, ngay trên tai, những sợi tóc lâu ngày không được cắt tỉa giờ đã dài đến tai rồi. Khi thời tiết nóng nực, cậu để tóc dài như vậy, ra mồ hôi thì ngứa ngáy khó chịu, cậu không biết những người phụ nữ có mái tóc dài đến eo kia làm sao có thể chịu đựng được nữa.

Giang Miểu đã hết mới vẻ với quả đầu bad boy rồi, dự định hôm nay sẽ cắt đầu húi cua, để xem sau khi cắt xong còn có ai không có mắt gọi cậu là chị gái nữa không.

“Bà cô của tôi ơi!” Quản gia gần như lên cơ đau tim khi nhìn thấy tin nhắn: “Mấy sợi tóc của ngài đã ngắn đến mức buộc không được rồi, đừng cố chấp, được không? Chỉ cần hôm nay làm cho phu nhân vui vẻ là được, sau này ngài muốn ở với bạn của ngài mấy tháng bà ấy cũng sẽ không quản ngài đâu, chịu đựng một chút sóng yên gió lặng ... "

Quản gia nói hợp tình hợp lí, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó là lạ ?

Cậu qua loa đồng ý, sau khi quản gia bắt bẻ tóc của cậu xong lại bắt đầu quan tâm đến quần áo của cậu, đề nghị cậu nên chọn một bộ váy có vẻ thục nữ hơn một chút.

Giang Miểu đọc tin nhắn xong ngay lập tức thoát khỏi WeChat, như không có việc gì mà mặc một cái áo tay ngắn cùng với quần bò ống rộng. Để vạt áo vào lưng quần và mang thắt lưng, dưới chân mang giày màu xanh lục. Trông rất giản dị giống học sinh.

Rất đẹp nha, trang phục vừa trẻ tuổi vừa năng động, những tay già đời giả gái cũng phải mất hồn.

Sau khi Giang Miểu thay quần áo xong, nhìn lại thì mặt trời ngoài cửa sổ có vẻ khá chói chang, nên rút trong tủ ra một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên đầu, thoải mái đi ra ngoài.

Trước sau chưa đầy mười lăm phút.

Cậu bắt taxi đến cửa khách sạn, nhìn lên thì thấy đối diện khách sạn thật ra có một cửa tiệm trang sức, sau khi suy nghĩ xong liền đi vào.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ, nói không căng thẳng là giả.  Giang Miểu rất dễ mắc sai lầm khi căng thẳng, nhưng nếu như mang quà đến cửa, cho dù mẹ cậu cảm thấy có gì đó không ổn, với món quà cậu mang đến hẳn là sẽ không bị đánh đuổi ra ngoài nhỉ?

Cậu đi loanh quanh, cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn ngọc lục bảo, chiếc nhẫn trông giống kiểu một quý bà sang chảnh sẽ đeo. Hài lòng với món đồ mình chọn, cậu cầm thẻ đến quầy thu ngân để thanh toán, một tiếng "tích", thẻ bỗng chốc giảm mấy vạn.

Giang Miểu đứng bên ngoài quầy, bình tĩnh nắm chặt thẻ, nhưng không có sự bối rối và luống cuống của một tên đỗ nghèo khỉ nên có.

Quả nhiên đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa. 

Cậu thở dài và cất thẻ đi, hít một hơi thật sâu, cất hộp trang sức đi nhanh chân bước vào cửa khách sạn.

Khi cậu vừa bước vào thang máy, cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, và một tin nhắn WeChat hiện lên màn hình điện thoại.

Đoàn Hàm: Dậy chưa?

Giang Miểu bước vào thang máy, ấn số tầng, đáp: “Dậy rồi, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn.” Tín hiệu trong không gian kín không được tốt, mãi đến khi cửa thang máy mở ra tin nhắn mới được gửi đi.

Đoàn Hàm: Ăn đồ ăn ngoài? Chẳng phải nói đồ ăn ngoài không tốt sao?

“Hôm nay được nghỉ.” Giang Miểu bĩu môi tiếp tục gõ: “Đầu bếp Giang không muốn đi làm.”

Đoàn Hàm gửi cho cậu một con mèo con được xoa đầu, còn là màu hường phấn, gói cảm xúc trộm được từ chỗ Giang Miểu có chút không hợp với khí chất của hắn.

Giang Miểu mỉm cười, cất điện thoại di động vào túi, nhìn cánh cửa phòng 3002 của nhà hàng cách đó không xa, sợ hãi hít sâu hai mươi cái.

Không sao hết, cậu có thể, không vấn đề gì hãy tin vào chính mình!!!!

Giang Miểu đã tự ám chỉ tâm lý mình hơn mười mấy lần, dần dần nhận được sức mạnh thần bí từ câu thần chú này.

Cậu cong khóe miệng, cố gắng hết sức để nở một nụ cười dịu dàng nhất trong đời, rồi đẩy cánh cửa 3002 ra.

Trong phòng có hòn non bộ và nước chảy, bên cạnh có cửa sổ thủy tinh, cây cỏ ngoài cửa sổ xanh tươi, trong phòng trang trí khá tao nhã mang đậm phong cách Trung Hoa. Giữa phòng có một cái bàn vuông, đã đưa lên hai ba món đồ ăn nguội, đĩa rất đẹp, phảng phất không khí đắt tiền.

Người ngồi đối diện trên chiếc bàn vuông ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt, ngón tay vẫn đặt ở sticker mèo con trên trang trò chuyện WeChat.

Đó chỉ là sticker con mèo mà cậu nhìn thấy chỉ mười giây trước.

Người trước mặt, cũng chính là người cậu vừa gặp tối hôm qua.

Giang Miểu: "..."

Cậu đứng đờ người ba giây mới đóng sầm sửa lại, lùi lại hai bước, hít sâu một hơi rồi lại đẩy cửa, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đoàn Hàm.

"..."

Giang Miểu sợ hãi đến mức hồn phách muốn bay ra ngoài.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Mẹ cậu đâu? Tại sao lại đột nhiên lại đổi thành Đoàn Hàm rồi??

Người mẹ già to lớn cậu đặt trong phòng riêng đâu rồi??Mẹ! ! ! ! ! !

"..."

Đoàn Hàm cũng sửng sốt, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng sẽ là đại tiểu thư nhà họ Giang bước vào, vừa cố tỏ ra vẻ mặt thật là lạnh lùng, không ngờ người vừa rồi còn nhắn tin với hắn đã đứng trước mặt hắn.

Luôn có cảm giác như có điều gì đó không đúng lắm 

Đoàn Hàm liếc nhìn lịch sử trò chuyện, sau đó liếc nhìn Giang Miêu, nhướng mày: "Chạy đến tận đây mua cơm hộp?"

Giang Miểu: "..."

Cậu nhớ tới những gì Đoàn Hàm nói ngày hôm qua, sau đó nghĩ đến tin nhắn mà quản gia gửi cho cậu, còn có cái gì không hiểu.

Mẹ cậu thương cậu đến mức khi đang đi du lịch ở bên kia bờ đại dương còn lo lắng nối tơ hồng cho cậu, còn đặc biệt phối hợp với quản gia để lừa cậu, nhìn xem, bây giờ thật xấu hổ.

“Không phải, tôi tới đây tìm người.” Giang Miểu nhanh chóng suy nghĩ, giả vờ cười như không biết gì: “Một người bạn nói anh ấy đến đây ăn cơm, tôi muốn mang cho anh ấy vài thứ, sau đó thuận tiện đi mua cơm luôn.”

Nói xong muốn tát cho miệng mình mấy cái, hối hận đến mức xanh ruột.

Chỉ sau vài ngày ở bên Đoàn Hàm, gần như cậu nói hết những lời dối trá trong cuộc đời mình, nếu nói dối quá nhiều, cậu nhất định phải lấy một cuốn sổ đặc biệt để ghi lại, nếu không sẽ đến lúc quên mất sẽ bị lộ tẩy.

“Ồ… hóa ra tới đây tìm bạn em à.”

Đoàn Hàm như đang suy nghĩ, bình tĩnh liếc nhìn Giang Miểu vài lần, mới nhận ra hắn đang mặc áo thun tay ngắn, và đang mang giày Converse. Tuy không đắt nhưng vẫn ở mức mấy trăm. Nghĩ đến cái máy tính bảng hàng nhái mà Giang Miểu mua mấy ngày trước ... Hắn nhớ hình như hắn đã nói cuối tháng sẽ trả lương, cho nên, Giang Miểu đã lấy tất cả số tiền này ở đâu?

Hay là em ấy đã quẹt thẻ tín dụng hoặc dùng Huabei?

Cũng không hẳn là không thể.

Đoàn Hàm lấy lại tinh thần: "Phòng mà em và bạn hẹn ở đâu? Số phòng ở đây hơi lộn xộn. Nếu không tìm được, tôi sẽ gọi người phục vụ đưa em đến đó.”

“Ấn chuông trên bàn, một lát sẽ có người tới.”

“Không, không cần đâu.”

Giang Miểu lại xua tay, bạn của cậu ở đâu ra mà hẹn?

Cậu đảo mắt, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra giả bộ nhìn một cái, sau đó vỗ đầu như chợt hiểu ra: "Tôi nói sao tìm không thấy, hóa ra là khách sạn Hưng Phong! Tôi đến nhầm chỗ rồi."

“Sao không cẩn thận vậy?” Đoàn Hàm cười: “Còn kịp đưa đồ không? Có muốn tôi đưa em một đoạn không?”

“… Không vội, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem anh ấy còn ở đó không.” Giang Miểu lập tức vặn lại: “Chẳng phải ông chủ có hẹn trước sao? Tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi đây. Tạm biệt! "

"Không sao.” Cậu còn nói chưa xong, Đoàn Hàm đã đứng dậy vuốt lại nếp gấp nhỏ trên quần áo: "Vừa vặn tôi bị cho leo cây, tôi cũng không muốn ăn một mình. Dứt khoát đi với em đi. Đúng rồi, buổi chiều em có bận gì không? Nếu k  thì ... chúng ta đi xem phim nhé? "

Tôi không có! Tôi không có cho anh leo cây!!!!

Rõ ràng còn chưa đến giờ hẹn, sao anh lại trợn mắt nói dối rằng tôi cho anh leo cây cơ chứ!!

Trong lòng Giang Miểu điên cuồng gào thét, nhưng bên ngoài đến rắm cũng không dám thả, nghẹn hơn nửa ngày nói: “Vậy, vậy cơm hộp của tôi thì sao?”

Vẻ mặt Đoàn Hàm tự nhiên nói: “Bảo cậu ta để ở trước cửa nhà, buổi tối về hâm nóng rồi ăn? Hay là chúng ta trở về ăn cơm rồi tối hẳn đi ra ngoài xem phim?”

" ... Để anh ta đặt ở cửa vậy." Giang Miểu lập tức đổi giọng: “Đồ ăn có mười mấy tệ chắc không ai trộm đâu.”

Nói đùa gì vậy, giờ cậu biến đâu ra đồ ăn ngoài chứ!

Giờ đặt hàng ít nhất nửa tiếng mới có hàng đúng không? Đừng nói nửa tiếng, đợi 20 phút nữa cùng Đoàn Hàm trở về, nhìn thấy cửa trống trơn là đời cậu xong rồi.

Cậu bước ra khỏi cửa, cầm điện thoại di động gọi 10086. Một âm thanh điện tử phát ra từ tai nghe, anh bình tĩnh ‘gọi điện thoại’, cố ý nói rất lợn giọng: “Alo? Lão Đằng, bây giờ anh vẫn ở khách sạn Hưng Phong à? Hả, đi rồi á? Haiz ... tôi đi nhầm rồi! Đúng vậy, tôi đến một khách sạn khác, còn gặp được ông chủ của mình nữa. Anh nói xem có phải rất trùng hợp không. Hahaha, vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ tranh thủ thời gian đưa cho anh nhé, thật xin lỗi. "

Gọi xong cậu bước vào thở dài:" Bạn tôi đi rồi, mai tôi sẽ đưa đồ cho anh ta."

"Cũng được." Đoàn Hàm gật gật đầu, lại hỏi:"Đói bụng không? Hay là tôi gọi phục vụ đem đồ ăn lên trước, em ăn ở đây vài miếng? "

 " ... Không, không, không cần đâu."

Có phải anh quan tâm tôi quá rồi không? Nếu tôi không phải là Giang tiểu thư, con gái nhà người ta đã trang điểm hai tiếng đồng hồ rồi đến chỗ hẹn, vừa mở cửa bước vào đã thấy chồng sắp cưới của mình và một người phụ nữ xinh đẹp khác đang ngồi đối diện nhau và ăn uống vui vẻ, chẳng phải sẽ bị tức chết sao? ?

“Tôi không quen ăn ở nơi này.” Giang Miểu lúng túng cười: “Sau khi xem phim tôi sẽ tìm một tiệm ven đường để ăn là được.”  

“Được.”

Đoàn Hàm chưa từng ăn ở quán ven đường, nghe cậu nói thế, vậy mà cũng thấy hơi chờ mong.

Cả hai bước ra khỏi cửa khách sạn, lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất để xem phim, không hẹn mà cùng nhau bỏ qua những tin nhắn liên tục không ngừng của phụ huynh.    

Sau khi đến rạp chiếu phim hai người nhìn một chút, trùng hợp mười lăm phút nữa có một bộ phim, tỷ lệ người xem khá cao. 

    Giang Miểu nhanh chóng chộp lấy hai tấm vé xem phim ngồi ngay đối diện màn hình xem, vị trí thực sự rất tốt, tuy rằng hơi ở hàng sau, nhưng họ có vóc dáng cũng khá cao, sẽ không bị che khuất tầm nhìn.   

  Buổi trưa hai người không ăn gì, cậu dứt khoát chỉ gọi thêm hai ly Coca và một hộp bắp rang bơ lớn, anh trai kia cho khá nhiều bắp rang, trong tay Giang Miểu còn cấm túi quà, một tay cầm không hết.

Trong khi cậu đang luống cuống tay chân, bên cạnh xuất hiện một bàn tay, giúp cậu cầm hơn một nửa đồ.

Tay trái Đoàn Hàm cầm ly coca, tay phải cầm hộp bỏng ngô. Thân hình hắn cao lớn, mặc vest và giày da, vừa đẹp trai vừa chững chạc, đứng ở đó cũng đủ thỏa mãn hình tượng nam chính trong tiểu thuyết.

So với hầu hết những người trẻ tuổi trong hội trường thì vẻ lạc lõng.

Xung quanh có rất nhiều cô gái mặc váy kẻ sọc hoặc trang điểm tươi như hoa đào, đang lén lút nhìn hắn cười ngượng ngùng, còn có một số không nhịn được mở máy ảnh ra chụp ảnh hắn.

Giang Miểu không nhận ra người đàn ông bên cạnh mình được hoan nghênh đến mức nào, cậu đang bận rộn nhìn qua hai tấm vé xem phim vừa lấy ra trong túi quà nhỏ: "Nhiều đồ lắm, ông chủ chờ một chút nha,lát nữa còn phải lấy kính 3D ... "

Đang lúc nói chuyện, túi quà vô tình bị cậu làm rơi, hộp nhẫn chưa đóng chặt, đồ bên trong đột nhiên rơi xuống, lọc cọc lọc cọc lăn trên mặt đất một vòng, lại tiếp tục chạy về phía trước.

Giang Miểu sợ hãi, mở miệng kêu lên: "A, a! Bảo bối của tôi !!"

Còn chưa đợi cậu phản ứng, người bên cạnh đã đặt hộp bỏng ngô lên bàn, cầm chặt ly coca bước nhanh tới nhẹ nhàng cúi xuống nhặt thứ nhỏ bé sáng bóng kia lên.

Ánh sáng trong phòng chờ hơi mờ, vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy một thứ lăn về phía trước, khi cầm trên tay, qua ánh đèn mờ ảo, thì  ra là một chiếc nhẫn vàng ngọc cực kỳ xa hoa, rất có khí chất của nhà giàu mới nổi

Đoàn Hàm: "..."

Tay hắn cứng nhắc, quay đầu chậm rãi nhìn Giang Miểu đang lon ton chạy tới, cậu không mang theo túi hay balo, hắn nhớ tới vừa nãy khi thấy Giang Miểu vào phòng riêng chỉ cầm một túi quà nhỏ, cậu không mang thêm bất cứ thứ gì quá giá trị trên người.

Hắn cầm chiếc nhẫn vuốt nhẹ, hỏi từng câu từng chữ: "Đây là cái mà em muốn tặng cho bạn của em à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Đúng vậy, vợ của anh tặng nhẫn cho người đàn ông khác.

Cảm ơn các bé thiên sứ đã bình chọn cho tui nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro