🦃 Chương 59.3 🦃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dã đính hôn

🔸🔸🔸

Tất cả rơi vào đường cùng, Chu Trường Quân đành phải gọi điện thoại cho Quý Chu Chu, nói tỉ mỉ tình huống của Cố Thị một lần. Cô nghe xong vẻ mặt trầm xuống, hạng mục mà bây giờ Thẩm Dã đoạt được là cơ hội để anh ta ngồi ngang hàng với Cố Quyện Thư trong nguyên văn, hiện tại anh ta đã lấy được, nhất định địa vị cũng như nước dâng thuyền cao(*).

(*) Nước dâng thuyền cao: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Không lâu sau đó, chính là lúc Thẩm Dã giẫm đạp Cố Quyện Thư ở dưới chân.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, an ủi Chu Trường Quân xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Quyện Thư mua bữa sáng đến đây thì nhìn thấy phòng khách nhà cô có hai cái vali, dừng một chút hỏi: "Ra ngoài đi du lịch?"

"Du lịch cái gì, trở về đi làm." Quý Chu Chu tức giận liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, cô đây là muốn cùng mình về thành phố A. Kiềm nén nụ cười, Cố Quyện Thư một mặt nghiêm túc: "Em lo lắng Cố Thị hả? Mình anh trở về cũng được, em không cần miễn cưỡng bản thân."

Bây giờ đã tới lúc anh cần phải trở về trấn thủ rồi, coi như trì hoãn tiếp cũng chỉ là chuyện mấy ngày nay. Nhưng anh vẫn không dám hỏi Quý Chu Chu có muốn đi với anh hay không, bởi vì anh biết cô thích nơi này, cũng không vui lòng rời đi lắm.

Quý Chu Chu nhìn ra ý nghĩ của anh, từ từ trả lời: "Em thích nơi này nhưng thích anh hơn, cho nên bằng lòng cùng anh trở về." Với lại, cô đã hẹn hò với Cố Quyện Thư thì không thể ở trong cốt truyện chỉ lo thân mình như trước nữa, cần phải tự mình đi theo mới yên tâm.

"Em chắc chắn?" Mặt Cố Quyện Thư đầy nghiêm túc lặp lại xác nhận.

Quý Chu Chu liếc anh một cái: "Bạn học, muốn cười thì cười, còn nhịn làm gì?"

Cố Quyện Thư im lặng một cái phút chốc, lộ ra một nụ cười rõ ràng.

... Người đàn ông này vậy mà điềm mỹ(*) đáng chết. Quý Chu Chu bị anh cười đến đỏ mặt, bình tĩnh đẩy anh ra: "Chuyến bay buổi chiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc."

(*) Điềm mỹ: xinh đẹp ngọt ngào.

"Được."

Hai người nói chuyện một chút, rồi cứ quyết định như vậy, chờ khi bọn họ trở lại thành phố A trời đã sập tối.

Chu Trường Quân đã sớm chờ ở sân bay, nhìn thấy bọn họ kích động đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt: "Tiên sinh, ngài rốt cuộc trở về rồi, chúng ta đến công ty trước một chuyến nhé."

Cố Quyện Thư nhíu mày lại, nhìn về phía cô. Quý Chu Chu gật đầu: "Hai người đi đi, ngàn vạn lần đừng phá sản, em về nhà trước."

Mỗi lần Cố Quyện Thư nghe cô nói phá sản đều cảm thấy buồn cười, xoa xoa tóc cô kêu đi trước. Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ không để ý của anh thì sốt ruột, tròng mắt xoay chuyển, xụ mặt: "Anh nhất định phải cố gắng, làm thế nào cũng không thể bại bởi bạn trai cũ của em, phải không?"

Tuy bản thân cô chưa từng yêu đương, nhưng trong nguyên văn nguyên chủ và Thẩm Dã là cặp đôi chính, mối quan hệ giữa hai người ai cũng biết hết. Quả nhiên, Quý Chu Chu vừa nói như vậy, Cố Quyện Thư lập tức nghiêm túc lên, nghiêm trang gật đầu: "Anh sẽ không thua anh ta."

"Vậy thì tốt, anh cũng không thể để người khác chê cười em, nói em tìm một người bạn trai không bằng bạn trai cũ." Quý Chu Chu giả vờ buông tiếng thở dài.

Chu Trường Quân ở một bên nghe thấy mà líu lưỡi, một mặt kinh ngạc, ngay cả những chuyện này Chu Chu cũng dám nói với tiên sinh, về mặt khác cũng cảm thấy cô rất lợi hại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù chỉ mới yêu đương hai người, mà hai người đó lại đều là nhân vật đứng đầu trận doanh. Tầm nhìn của Chu Chu thật cao quá.

Đang lúc Chu Trường Quân âm thầm bội phục, cảm xúc của Cố Quyện Thư bị Quý Chu Chu nâng lên đỉnh điểm rồi. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình yêu thích công việc đến thế, sau khi kêu người đưa cô lên xe thì mình đi theo Chu Trường Quân đến công ty.

Một mình Quý Chu Chu về Cố gia, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Lúc trước cô không nói tiếng nào đã trốn đi, cũng không biết người trong nhà sẽ có thái độ gì với cô. Quý Chu Chu khẩn trương đi vào phòng khách, còn chưa nghĩ ra nên tìm người nói chuyện hay là về phòng ngủ thì trong góc truyền đến một tiếng 'Bụp bụp' của bong bóng.

Quý Chu Chu hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại, những người giúp việc, làm vườn còn có dì phòng bếp mà cô biết đều hết sức hào hứng chạy ra, rõ ràng là vì cô trở về cảm thấy vui vẻ. Quý Chu Chu thấy mọi người xoay chuyển xung quanh cô, không hề có ý tứ trách móc, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, quen tay lôi kéo dì phòng bếp làm nũng, dỗ đến mức dì trực tiếp làm một bàn đồ ăn lớn.

Sau khi ăn uống no đủ thì trở về phòng ngủ, lúc ban đêm mơ mơ màng màng xoay người nhận thấy có người bên cạnh, cô rầm rì một tiếng giãy giụa mở mắt thì nhìn thấy Cố Quyện Thư nằm bên cạnh.

Trên người anh còn mang theo hơi ẩm đặc trưng của màn đêm bên ngoài, hiển nhiên là vừa bước vào. Sau khi thấy mình đánh thức Quý Chu Chu, Cố Quyện Thư sờ sờ mặt cô, trái lương tâm nói: "Anh chỉ mới bước vào xem em một chút, bây giờ về phòng ngủ."

"... Diễn cái gì mà diễn, cũng đã nằm xuống." Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái: "Tay chân quy củ chút, có thể cho phép anh ngủ ở đây."

Cố Quyện Thư nhếch khóe môi lên, nằm đàng hoàng rồi ôm cô vào trong lòng: "Anh chỉ ôm em, không làm gì hết, như vậy quy củ không?"

Quý Chu Chu 'Xì' một tiếng, sau một lúc lâu hỏi: "Bây giờ tình hình công ty thế nào?"

"Đều trong phạm vi khống chế, hạng mục lớn nhất mà lúc trước em giúp anh lấy, gần đây bị Thẩm Dã đoạt đi, cũng không có gì lợi hại lắm." Cố Quyện Thư nhẹ giọng nói.

Nhưng Quý Chu Chu cũng không cảm thấy dễ chịu. Hạng mục gần đây Thẩm Dã lấy đi, đã đủ để anh ta trở thành sự uy hiếp của Cố Thị, sau này Cố Thị đối phó với anh ta nữa, tuyệt đối không có dễ dàng như Cố Quyện Thư nói. Chỉ là sự việc đã thành kết cục đã định, cô chỉ có thể cố gắng giúp đỡ.

"Không cần lo lắng." Cố Quyện Thư sờ sờ đầu cô: "Sau lưng anh là toàn bộ Cố gia, cho dù người Cố gia thưa thớt cũng là gia tộc lớn. Nhưng Thẩm Dã đơn đả độc đấu(*), không có bất kỳ bối cảnh gì, dù anh ta nhất thời nổi bật cũng chỉ là lâu đài cát, không tính là gì."

(*) Đơn đả độc đấu: một mình phấn đấu.

Quý Chu Chu nghe vậy cử động một cái, điều chỉnh tư thế gối lên ngực anh. Cô nhớ tới trong nguyên văn, các gia tộc lớn đã sớm hình thành ổn định mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, sau khi Cố Thị lâm vào thế yếu, quả thật các gia tộc lớn từng ra tay cứu giúp, đoạn thời gian đó Thẩm Dã sứt đầu mẻ trán, tốn thật lớn công sức mới giải quyết được những người đó.

Tuy biết ở trước mặt nam chính có hào quang, mọi phản kháng đều là hổ giấy, nhưng Quý Chu Chu vẫn không khỏi cảm thấy yên tâm chút. Một khi yên tâm, cả người đều thả lỏng, ôm eo Cố Quyện Thư chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm mềm mại trong ngực, Cố Quyện Thư lại không ngủ được, phát ngốc thật lâu, suy nghĩ càng ngày càng không trong sáng, nơi nào đó trên người cũng càng ngày càng có tinh thần. Rơi vào đường cùng, anh đành phải buông Quý Chu Chu ra, thừa dịp bóng tối lén chạy về phòng mình.

Hôm sau Quý Chu Chu thức dậy, nhìn đồng hồ một cái chỉ mới 7 giờ nhưng không ngủ được nữa, dứt khoát đứng lên đi xuống phòng bếp xem bắt đầu nấu cơm chưa, cô muốn nhân cơ hội làm chút đồ ăn.

Cô vừa vào phòng bếp thì nhìn thấy những món ăn tươi ngon trên bàn, hỏi ra mới biết, 6 giờ Cố Quyện Thư đã dậy ăn cơm, bây giờ chắc là đã đến công ty.

... Có phải cô nói khích quá mạnh rồi? Quý Chu Chu rất là lo lắng.

Có thể do nguyên nhân nói khích, cũng có thể do chính công việc của công ty rất nhiều, mà sau đó mỗi ngày Cố Quyện Thư đều đi sớm về muộn, mấy ngày nay Quý Chu Chu thường xuyên liên tục không chạm mặt anh. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đang lúc cô do dự cần thức đêm đợi người không thì Cố Quyện Thư hiếm thấy buổi chiều trở về.

"Sao anh về sớm vậy?" Quý Chu Chu khiếp sợ.

Cố Quyện Thư dừng một chút, chầm chậm trả lời: "Hôm nay Chủ nhật."

"Chủ nhật thì thế nào, sao anh về sớm vậy?" Quý Chu Chu truy hỏi: "Công ty đã xảy ra chuyện à?"

"..."

Cố Quyện Thư lẳng lặng nhìn cô một cái, bước tới đặt lên môi cô một nụ hôn: "Công ty vẫn tốt, sẽ không phá sản, anh chỉ muốn về nghỉ ngơi một chút."

Quý Chu Chu nhìn chằm chằm mặt anh một lúc lâu, xác định không phải giả vờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy anh đi xem phim truyền hình thả lỏng.

Đây vẫn là buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên sau khi bọn họ trở lại thành phố A, trước kia Quý Chu Chu không cảm thấy hiếm khi bao nhiêu, nhưng sau khi trải qua một tuần muốn gặp mà không gặp được thì đối buổi chiều này ngược lại quý trọng.

Buổi tối, Quý Chu Chu về phòng ngủ trước, Cố Quyện Thư đề nghị: "Phòng em quá nhỏ, dọn đến phòng bên cạnh anh nhé."

"... Cũng sắp đại kết cục, ngài rốt cuộc nghĩ đến chuyện đổi phòng cho nữ chính?" Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: "Không đổi?"

"Đổi đổi đổi!" Quý Chu Chu nhanh chóng trả lời, ngu mới không đổi!

Đáy mắt Cố Quyện Thư xẹt qua một tia sung sướng: "Được, ngày mai kêu người dọn giúp em."

Hai người quyết định xong thì ai về phòng nấy ngủ.

Sau một đêm ngon giấc, Quý Chu Chu tỉnh dậy lần nữa, bởi vì tối qua ăn quá no, lúc này không cảm thấy đói chút nào nên lười biếng nằm trên giường phát ngốc. Mắt thấy lại muốn buồn ngủ, đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của Cố Quyện Thư vang lên: "Ăn sáng thôi."

Quý Chu Chu giật mình, vội chạy tới mở cửa, nhìn thấy thật sự là Cố Quyện Thư thì kinh sợ hỏi: "Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, sao anh không đến công ty?!" Không phải thật sự phá sản rồi chứ?

Cố Quyện Thư nhìn thấy dáng vẻ nhất kinh nhất sạ(*) của cô thì đứng hình một chút, chầm chậm trả lời: "Hôm nay có chuyện khác, em phải đi với anh."

(*) Nhất kinh nhất sạ: Đề cập đến tâm lý của người đó quá hoặc , hành vi bất thường và phóng đại, khiến người ta sợ hãi.

"Chuyện gì?" Quý Chu Chu mặt đầy khẩn trương.

Cố Quyện Thư suy nghĩ một chút dẫn cô ra ngoài, Quý Chu Chu muốn nói mình chưa thay đồ ngủ, nhưng ngẫm lại vẫn là ngậm miệng đi theo anh ra ngoài. Chờ khi tới phòng anh, Cố Quyện Thư chỉ chỉ thứ gì đó mà anh tiện tay ném lên bàn.

Quý Chu Chu liếc mắt một cái nhìn ra đó là tấm thiệp mời, cô sửng sốt một chút mở ra, nhìn thấy cái tên Trương Nhã Quyên lâu rồi chưa thấy, đầu tiên là sửng sốt, chờ sau khi cô thấy hai chữ Thẩm Dã bên cạnh, cảm giác thế giới đều huyền ảo rồi.

"Trương Nhã Quyên? Thẩm Dã?" Quý Chu Chu giật mình, hai người đó sao lại dính dáng với nhau?

Cố Quyện Thư có lòng giải thích: "Đoán chừng Thẩm Dã đoán được đối phó anh không dễ dàng, cho nên muốn chen vào gia tộc lớn trước. Lần này bọn họ đính hôn nhìn như ngang hàng nhưng trên thực tế Thẩm Dã ở rể."

Quý Chu Chu nghe được cằm cũng muốn rớt xuống, lại thấy tâm tình Cố Quyện Thư không tệ, cô cạn lời chớp chớp đôi mắt: "Đại ca, đây là anh ta quyết tâm muốn đấu với anh, vì vậy mới cam tâm ở rể nhỉ. Đợi Thẩm Dã cũng trở thành thành viên của gia tộc lớn, có thể những thành viên khác trong gia tộc sẽ không vì anh mà đi đắc tội anh ta. Anh cũng không lo à?"

Cố Quyện Thư muốn nói không lo nhưng nhìn vẻ mặt của Quý Chu Chu, anh chắc chắn nếu mình trả lời như vậy, nhất định sẽ bị mắng, suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng: "Rất lo."

"..." Biểu cảm của anh không phải có ý này.

Cố Quyện Thư nghĩ đến gì đó, sự hớn hở trong đáy mắt rốt cuộc che giấu không được: "Cho nên anh muốn dẫn em đi, hy vọng có thể hòa hoãn mối quan hệ với anh ta, đừng luôn nhìn chằm chằm vào Cố Thị."

"..."

Quý Chu Chu thề, tên này tuyệt đối là dẫn mình đi ra ngoài khoe khoang, chứ không phải ý tứ chó má như trong miệng anh nói.

🔸🔸🔸

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Đại Thanh thật sự diệt vong rồi!

Quyện Tể: Anh biết, hey~

Chu Chu: ... Yêu đương vào thì não hết cứu rồi.

__________

Editor: 

Chương sau: Duyên phận chết tiệt.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro