🐼 Chương 43.3 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶Thật xin lỗi!◀

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu nghi ngờ người bạn anh ta nói là Cố Quyện Thư, vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ nghĩ, sớm muộn gì mình cũng phải lấy thân phận Chu Tứ Quý xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn có khi đối mặt với Cố Quyện Thư. Hơn nữa, mấy ngày hôm nay cô vẫn luôn nói thân thể mình càng ngày càng tốt, lúc này lại lấy cớ không khoẻ thì hơi đột ngột.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là đồng ý: Gặp mặt thì được, ăn cơm thì không cần, tôi sẽ khó chịu.

Diệp Khuynh: Ok.

Diệp Khuynh thấy cô đáp ứng, lập tức quay đầu nói chuyện này với Cố Quyện Thư, chuyện gặp mặt cứ như vậy quyết định.

Sáng sớm hôm sau, Quý Chu Chu lấy cớ đi dạo phố xin nghỉ rồi đi vào phòng cách vách bắt đầu hoá trang, đợi sau khi soi gương thấy mình lúc không đeo kính cũng rất xa lạ, thì mới thay quần áo phong cách người già đặc biệt của Chu Tứ Quý.

Làm hết mọi thứ, đã gần tới buổi trưa, cô xách theo túi xách nhỏ từ từ đi đến chỗ hẹn. Diệp Khuynh đã cung kính đợi lâu, sau khi nhìn thấy cô lập tức vẫy tay về phía cô. Quý Chu Chu vịn kính râm và khẩu trang một chút, chắc chắn vạn vô nhất thất(*) mới chậm rãi đi về phía trước, không ngờ giẫm lên sàn nhà vừa mới lau chưa khô hoàn toàn, trượt chân một cái ngã về phía sau.

(*) Vạn vô nhất thất: phải hết sức cẩn thận; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không sơ hở tý nào...

Đúng lúc có một hai bàn tay to ở phía sau đỡ cô, Quý Chu Chu quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, luống cuống tay chân đứng lên cách xa anh một chút. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư nhận ra cô là Chu Tứ Quý, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã ngửi thấy một mùi nước hoa trên người cô, anh lập tức lặng lẽ lui về sau một bước.

Mùi sữa tắm trên người Quý Chu Chu dễ ngửi hơn mùi này nhiều, khó trách cô chưa bao giờ xịt nước hoa.

Tim Quý Chu Chu đang treo ở cổ họng, sau khi thấy anh không nhận ra mình thì mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu rồi đi về phía Diệp Khuynh.

Ba người ở trong phòng bao ngồi xuống, Diệp Khuynh rót trà cho hai người, xoa xoa tay đưa thực đơn cho Quý Chu Chu: "Cô Chu, đồ ăn vặt ở đây không tệ, cũng không coi là ăn cơm chứ, cô muốn dùng thử cả hai không?

Đôi mắt của Quý Chu Chu lập tức dính vào bánh ngọt xinh đẹp, nhưng dư quang liếc nhìn Cố Quyện Thư và Diệp Khuynh đối diện, khẽ cắn môi lắc lắc đầu, trả thực đơn lại, ý bảo bọn họ tùy tiện.

"Cô Chu không ăn gì? Khó trách gầy như vậy."

Ngoài dự đoán, lần này người mở miệng nịnh nọt không phải Diệp Khuynh, mà là Cố đại kim chủ bên cạnh Diệp Khuynh. Trong lòng Quý Chu Chu nhịn không được 'Xì' một tiếng, xem ra vị này thực sự có chuyện thỉnh cầu cô, nếu không cũng không đến mức ngay cả lời nói buồn nôn này cũng nói ra được...

Thằng nhóc nào trước kia vẫn luôn chê cô mập?! Bây giờ mặc áo ghi-lê vào liền thay đổi đánh giá?!

Trong lòng có một triệu câu muốn giễu cợt, nhưng Quý Chu Chu không có biểu hiện ra chút nào, thậm chí rất có lịch sự gật gật đầu, ý bảo bổn cung đã nghe được ngươi đánh rắm rồi.

Diệp Khuynh thấy hai người bọn họ không có ý chọn đồ ăn gì, dứt khoát bỏ thực đơn xuống, đẩy đẩy cánh tay Cố Quyện Thư, ý bảo anh mở miệng nói chuyện. Nhưng Cố Quyện Thư căn bản không biết nói từ đâu, trước đó anh suy nghĩ hai kế hoạch, nhưng sau khi đăng lên diễn đàn đều bị chế nhạo tàn nhẫn.

Trải qua hai lần đả kích, rốt cuộc anh ý thức được mình không làm được chuyện này, nên cam chịu số phận đến đây tìm ngoại viện.

Quý Chu Chu nhìn hai người đàn ông rõ ràng có chuyện trước mắt, híp híp mắt rồi gõ một dòng chữ lên di động: Có chuyện gì nói thẳng là được, giúp được tôi nhất định giúp.

Diệp Khuynh thấy Quý Chu Chu chủ động bày tỏ, lập tức vỗ Cố Quyện Thư một cái: "Mau đi, nhanh chóng nói với cô Chu."

Cố Quyện Thư do dự phút chốc, hiếm khi mở miệng hơi không tự tin: "Tôi muốn nhờ cô giúp một việc, bày tính một kế hoạch."

Quý Chu Chu nhướng mày, hỏi: Kế hoạch gì?

Cố Quyện Thư im lặng phút chốc, chầm chậm mở miệng: "Kế hoạch cầu hôn."

"..."

'Bụp', tay Quý Chu Chu mất lực một trận, di động rớt thẳng xuống bàn, phát ra một tiếng vang bất ngờ. Ánh mắt của Cố Quyện Thư và Diệp Khuynh nhất thời tập trung lên di động.

Quý Chu Chu trấn định lấy điện thoại về, gõ một dòng chữ: Tôi đang vui mừng cho anh, đối tượng cầu hôn là ai?

"Là Chu Chu, vị này chính là bạn trai của Chu Chu, cho nên mới kêu cô giấu cô ấy." Diệp Khuynh giới thiệu.

Nội tâm của Quý Chu Chu còn đang kinh đào hãi lãng(*), nghe Diệp Khuynh nói xong cũng không có phản ứng gì, chờ khi ý thức được thời gian mình ngẩn người quá dài, thì chân mày của Cố Quyện Thư đã hơi nhíu lại. Cô chịu đủ kinh hãi xong, có một loại bình tĩnh chết lặng: Thế à, vậy thật đúng là chuyện tốt.

(*) Kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn. Chỉ hoàn cảnh ác liệt; hay trải qua những việc phức tạp khó khăn.

Diệp Khuynh nở nụ cười: "Còn không phải là chuyện tốt sao, có thể cô Chu không biết, Chu Chu vô cùng thích Quyện Thư của chúng ta, nếu biết anh ấy cầu hôn, chắc chắn rất vui mừng."

Cảm ơn, cô đảm bảo một chút ý tứ vui mừng cũng không có. Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật, lười phản ứng với Diệp Khuynh, mà hỏi Cố Quyện Thư: Anh muốn bày tính chuyện cầu hôn, vậy đã nói cho Chu Chu biết chưa?

Cố Quyện Thư dừng một chút, vẫn chầm chậm như cũ: "Không phải cầu hôn là kinh hỉ à? Tôi cảm thấy không cần phải nói với cô ấy."

Quý Chu Chu ỷ vào anh không thấy biểu cảm của mình, lại lần nữa không kiêng nể gì trợn mắt, rồi gõ một dòng chữ lên di động: Nhưng mà lúc trước tôi trò chuyện với Chu Chu, cô ấy từng nói bản thân không muốn kết hôn, là người kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn, chuyện này hai người chưa từng nói với nhau à?

Cố Quyện Thư ngẩn ra, ngược lại không ngờ Quý Chu Chu sẽ nói như vậy. Lúc quyết định cầu hôn, trong lòng anh vẫn có chút mơ hồ không tình nguyện, nhưng sự thật sau khi nghe được Quý Chu Chu quyết định không kết hôn, cảm giác hụt hẫng trái lại nghiêm trọng hơn.

Diệp Khuynh thấy Cố Quyện Thư trầm mặc xuống, trong lòng có chút sốt ruột: "Không kết hôn? Trước đó Chu Chu chưa từng nói a. Quyện Thư, cô ấy có từng nói những chuyện này với anh không?" Anh ta cũng chuẩn bị làm rể phụ rồi, tại sao lại nhảy ra tin tức như thế?

"Lần trước ở bãi biển, tôi nói tôi không muốn kết hôn, nhưng lúc đó nghe lời của cô ấy nói, vẫn có khao khát với hôn nhân." Cố Quyện Thư không nhanh không chậm nhớ lại, rất có ý tứ dù trời sập xuống cũng không nóng vội.

Quý Chu Chu nghe thấy nhịn không được lặng lẽ thở dài, nếu lúc đó biết anh có ý này với mình, thì cô nhất định sẽ không khuyên anh cái gì, bây giờ thật sự muốn ngồi vào cổ máy thời gian trở về lúc đó, để anh nhìn thấy mình quyết tâm không muốn kết hôn.

Quý Chu Chu gõ chữ trên di động: Bây giờ biết cũng chưa muộn, tốt nhất vẫn là đừng cầu hôn, để tránh đến lúc đó sẽ khó xử.

Đáng tiếc so sánh tốc độ gõ chữ của cô và tốc độ nói chuyện của Diệp Khuynh, quả thực không đáng nhắc tới. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Trong lúc câu cuối cùng còn chưa gõ xong, Diệp Khuynh đã nói ra hết: "Vậy đoán chừng cô ấy nghe anh nói không định kết hôn, cho nên cũng nguyện ý cả đời không kết hôn giống anh. Đờ mờ! Lời tuyên bố này của cô ấy rất mờ ám nha."

... Tôi mờ ám cái đùi gà bà nội anh! Trong lòng Quý Chu Chu thầm mắng một tiếng, định đưa chữ trên di động cho Cố Quyện Thư xem, đáng tiếc vừa ngẩng đầu, đã đụng phải ánh mắt tán đồng của Cố Quyện Thư.

Quý Chu Chu câm nín hỏi trời, đành phải xóa bỏ chữ đã gõ lần nữa: Nhưng mà Chu Chu cũng không cần phải nói dối tôi, cô ấy nói mình không kết hôn, đoán chừng cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, tôi cảm thấy chuyện cầu hôn này tốt nhất vẫn là chờ thêm một khoảng thời gian.

Cố Quyện Thư trầm ngâm một lát: "Không chờ, chuyện kế hoạch làm phiền cô Chu, nếu trả thù lao tôi sẽ không bạc đãi cô, còn những chuyện khác, tôi sẽ xử lý."

... Anh xử lý cái gì mà xử lý, Quý Chu Chu chưa từ bỏ ý định: Nếu không hay là chờ một chút, ít nhất chờ mấy hôm nữa rồi quyết định?

Nói đến đây, cô vẫn còn khuyên, Cố Quyện Thư không vui liếc cô một cái, hơi ngồi thẳng một chút: "Cô Chu là không muốn nhận làm chuyện này sao? Vậy tôi tìm người khác cũng giống nhau."

"..." Quý Chu Chu nhanh chóng gõ chữ: Tôi hiểu rõ sở thích Chu Chu hơn, nếu anh kiên trì muốn cầu hôn, như vậy không có ai làm tốt hơn tôi, cho tôi một chút thời gian.

Thay vì để anh giao cho người khác sắp đặt, chắc chắn một ngày nào đó làm ra một chuyện kinh sợ lớn, còn không bằng nắm chặt vận mệnh của mình trong tay, cũng có thể kịp thời thám thính tình báo rút lui bất cứ lúc nào.

Biểu cảm của Cố Quyện Thư dịu đi chút: "Vậy cảm ơn cô Chu, vẫn là nhanh chóng làm xong, gần đây cô ấy không cảm giác an toàn lắm, tôi muốn giải quyết chuyện này sớm một chút."

Quý Chu Chu gật đầu qua loa, vừa định đứng dậy, đột nhiên cả người cứng đờ. Anh vừa rồi nói cái gì? Cảm giác an toàn! Đây không phải là nội dung trong lá thư từ biệt của cô sao?

Quý Chu Chu nhìn về phía Cố Quyện Thư khiếp sợ, nghĩ đến anh vậy mà không có một chút sơ hở nào, còn có thể ung dung lừa gạt mình, thì cả người cô đổ mồ hôi lạnh. May mắn lúc đó vì để lại một đường lui, nên trong thư từ biệt viết uyển chuyển một chút, nếu thẳng thừng nói xin lỗi, vậy bây giờ cô còn có thể yên ổn ngồi ở đây ư?

Sơ ý thật là sơ ý. Quý Chu Chu trở về phòng, trong đầu còn đều là hai chữ 'Sơ ý', đồng thời hơi chán nản với chỉ số IQ của mình, ở trước mặt Cố Quyện Thư tầm nhìn thật sự quá kém.

Cố Quyện Thư tìm tới 'Chu Tứ Quý', ngược lại cô không dám lập tức rời đi, sợ Cố Quyện Thư nghi ngờ trên người Chu Tứ Quý. Vì thế cô chỉ có thể một bên đau khổ nói bóng nói gió, muốn Cố Quyện Thư chủ động thẳng thắn, xong lập tức từ chối anh, một bên viết kế hoạch cầu hôn cho mình.

Nhưng mà, lần này miệng Cố Quyện Thư rất nghiêm, kế hoạch giục rất gấp, cho dù cô muốn rời đi lần nữa cũng tìm không được lý do. Khi quay phim đến giai đoạn cuối, Cố Quyện Thư xác định thời gian cầu hôn, Quý Chu Chu giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đến mức ngoài miệng nổi lên một cục mụn lớn.

Hôm đó thức dậy, cô hạ quyết tâm tâm sự chuyện này với Cố Quyện Thư, để anh từ bỏ ý định cầu hôn, nhưng sau khi hẹn anh thì trời đổ mưa to, trong lòng Quý Chu Chu trước sau bất an, đứng ở cửa khách sạn chờ anh.

Nửa giờ sau, anh từ trong màn mưa đi đến, cả người bị mưa dội ướt đẫm, nhìn thấy cô chuyện đầu tiên đó là nhíu mày: "Bên ngoài lạnh, sao không ở trong phòng chờ."

Thời gian bị dội ướt đẫm này, chắc anh là từ hội trường chuẩn bị cầu hôn đến. Quý Chu Chu cảm thấy tất cả không cần nhiều lời, rốt cuộc đưa ra quyết định.

Ngày quay phim cuối cùng, cô ở trong phòng viết một lá thư thật dày cho Cố Quyện Thư, đồng thời lấy mail từ chức trong hòm thư gửi cho Diệp Khuynh. Quý Chu Chu này, hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của Cố Quyện Thư.

Vào ngày này, trước ngày Cố Quyện Thư muốn cầu hôn một ngày, mà anh đang đứng trong căn phòng trống rỗng, cầm một xấp thư thật dày rất lâu nói không ra lời.

Đoạn đầu tiên trong thư đó là: Thật xin lỗi, nếu anh không thích tôi, tôi rất muốn làm bạn chơi với anh thật lâu thật lâu, nhưng khi anh động tâm rồi, tôi lại không có cách nào phụ trách phần tâm ý này, nếu ở lại bên cạnh anh nữa thì chẳng khác gì khi dễ anh, tôi làm không được. Cái đó... Kỳ thực anh thật sự rất tốt, là tôi không mắt.

🔸🔸🔸

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Nhớ kỹ! Chúng ta là bánh ngọt nhỏ!

Quyện Tể: Tôi tin em cái quỷ.

__________

Editor:

Mọi người chuẩn bị tâm tinh thần bước vào con đường ngược mà không ngược, không ngược mà lại ngược này nha~~~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro