Chương 26.3: Cách an ủi một người thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"???" Du Điềm sửng sốt.

Cái... cái quái gì vậy!!!

Sao tự dưng nó lại tăng lên thế???

Du Điềm nhìn Tống Trân với vẻ mặt không tin nổi, chẳng lẽ là do cô cứu vớt được cô gái đang lạc hướng này?!

Nói thêm câu nữa thì Du Điềm còn chuẩn bị tinh thần bỏ chạy lấy người rồi. Chứ cô có bao giờ mong đợi sẽ nhận được điểm giá trị kinh nghiệm trong tình huống bây giờ đâu, âm thanh của hệ thống thực sự khiến cô bối rối.

Tống Trân xúc động, nước mắt lại rơi xuống, môi run rẩy, kiên quyết phủ nhận, "Nhưng, nhưng mà, anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Khi trời mưa anh ấy luôn đưa ô cho tôi, khi quên bút anh ấy sẽ cho tôi mượn......"

Du Điềm đấu tranh giữa việc rời đi và ở lại, cuối cùng, người tài cao thì gan cũng lớn.

Vì giá trị kinh nghiệm, quyết chiến!

Du Điềm lại lần nữa bóp cằm đối phương và nhẹ nhàng lau nước mắt.

Không những thế, cô còn chu đáo nở nụ cười thương mại, "Tính ra tôi đã lau nước mắt cho cậu hai lần rồi, cũng đối xử với cậu rất tốt nha!"

"Cậu, cái con người này, một năm qua ít nhiều cũng phải bỏ ra mấy trăm vạn cho anh P. Cho nên chỉ dám tiêu xài tiết kiệm thôi hả, có đáng giá không?"

"Anh P không muốn lấy tiền của cậu để giúp đỡ gia đình, nên cậu đã chuẩn bị 300w để mở đường cho anh ta tiến vào làng giải trí, đúng chứ?"

"Đương nhiên, 300 vạn không tính là nhiều."

"Nhưng cậu sai lầm rồi. Trên thế giới này, nếu có 300 vạn, đừng nói đến tốt hơn. Mà chắn chắn phải là tốt nhất. Sẽ có rất nhiều người đàn ông không chút chối từ mà vượt lửa qua sông vì cậu!"

Du Điềm dần ghé sát bên tai Tống Trân, nói nhỏ: 

"Bảo bối à, cưng còn trẻ và xinh đẹp lắm. Không nên lãng phí thời gian cho một thằng đàn ông không dành trái tim cho mình."

"Chân tình và gian dối. Hôm nay chị đây đã mang lại cho cưng rất nhiều kiến thức nha!"

Du Điềm buông tay.

Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Tống Trân, đỏ mặt!

Mọi người: "......"

(╯‵□′)╯︵┻┻ không phải chứ, tại sao cô ấy lại đỏ mặt!!!

Từ Trì: "!!!" Đây, đây là câu dẫn đúng không???

Aaaaaaaa đứa con gái chết tiệt không phải thấy sắc nổi lòng tham đấy chứ!!!

Còn Du Điềm......

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 1% 】

【 Hiện tại đạt 14% 】

Wow, thực sự là một nhiệm vụ cứu vớt thiếu nữ lạc đường mà, hahaha!!!

*

Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, Du Điềm mang theo Tống Trân lên xe rời đi.

Biết Từ Trì có nhiều điều muốn hỏi, cô nhét Tống Trân vào ghế phụ, còn hai người họ xuống ghế sau.

Tài xế hỏi: "Thiếu gia, đưa hai vị tiểu thư về nhà sao ạ?"

Du Điềm: "Không về."

Sau đó Du Điềm đưa ra một cái địa chỉ.

Từ Trì & Tống Trân: "???"

Tài xế sửng sốt một hồi, thấy Từ Trì không phản đối, ông theo lệnh bắt đầu lái xe.

Du Điềm cười, "Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi."

......

Một hồi tán gẫu trên xe kết thúc, Từ Trì chần chờ hỏi, "Vậy là, cậu vừa cứu vớt một nhân vật phụ à?"

Du Điềm nói ngay thẳng, "Bị tra nam lừa tiền lừa tình, cậu không cảm thấy cô ấy thật đáng thương hay sao?"

"......" Ừ có chút, nhưng mà "Cậu cần phải tới quán lẩu để cứu vớt người ta hả???"

Du Điềm trưng bản mặt giảng đạo lý ra: "Một cô gái nhỏ như cô ấy tuy nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng thật ra chưa tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa bố mẹ cô ấy quanh năm không ở bên nên cô ấy rất thiếu thốn tình cảm. Nếu ai đó đối xử tốt với cô ấy một chút thôi, thì cô ấy sẽ rất dễ vướng sâu vào vũng lầy."

"Vậy sau đó thì sao?"

Du Điềm: "Sau đó tôi đã phổ cập kiến thức tình yêu cho cô ấy nha! À, Nghiêm Thế Phi đã là cái gì, sau này cô ấy còn gặp phải tên thảm hoạ hơn cơ, người đó càng ôn nhu, cô ấy mới biết được bản thân đã bị lừa gạt bao lâu rồi! Không có đối lập thì đã không có chênh lệch!!"

"..." Khoan đã, đi quán lẩu không phải phổ cập kiến thức mới đấy chứ??

Khi tới nơi, Từ Trì mới hiểu.

Bởi vì trên bàn ăn đã có sẵn ba chàng trai ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn tuổi chắc chắn không lớn.

Nhưng bọn họ ăn nói rất khéo và đặc biệt, rất đẹp trai.

Từ Trì không thể không nghi ngờ về nghề nghiệp của họ!!

Các chàng trai không có dáng vẻ lưu manh, ngược lại còn cư xử rất tốt, hơn nữa còn giống như Du Điềm đã bàn bạc trước với bọn họ, đều biết Tống Trân thất tình, họ đặc biệt quan tâm đế cảm xúc của Tống Trân.

Đặc biệt...... dịu dàng!

Lại một cảm giác 'thôi xong!' quen thuộc!!!

Từ Trì nhỏ giọng: "Cái này thực sự có tác dụng chứ?"

Du Điềm thề thốt nói: "Khẳng định! Khi phục vụ, người ta rất chuyên nghiệp đó!"

"??" Sao càng nghe càng thấy lạ thế này!! Cậu đang nói đến lĩnh vực chuyên môn nào vậy!!!

Du Điềm: "Nhìn thế mà không rẻ đâu, tiêu tốn của tôi 300.000 nhân dân tệ đấy T.T"

"!!!"

Từ Trì muốn hỏi lại, nhưng Du Điềm đã quay đầu đi chỗ khác.

Đừng nói, là bọn họ sẽ thực sự an ủi người đó...

Cùng với cái nồi lẩu màu đỏ xập xình, một người thì thôi đây còn thêm hai người nữa gia cảnh khốn khó, nhà ở nông thôn, nợ nần chồng chất, không có tiền đi học... Và cũng không có điều kiện học đại học nên hồi cấp 3 đã đi làm công tác xã hội, hoàn cảnh đáng thương hơn Nghiêm Thế Phi nhiều.

Sau đó Du Điềm đưa ra con số 300 vạn, một hai đang trò chuyện cũng phải ngừng lại. Đừng nói gì mà 'bạn trai', dâng 300 vạn lên trước mặt, làm người hầu cũng được luôn! Người hầu đứng đắn hay không đều được~!!!

Từ Trì: "!!!"

Trong cuộc trò chuyện này, việc làm của bọn họ có thực sự hợp pháp không!

...

Tống Trân nói chuyện thoải mái cả một đêm, một chút hy vọng cuối cùng của Tống Chấn cũng bị mọi người phân tích và dập tắt ngay lập tức.

Sau bữa ăn, mọi người đã uống rất nhiều bia. Từ Trì còn phải phụ trách hai cô gái say xỉn kia, nên một ngụm anh cũng không đụng.

Tông Trân hai má ửng đỏ, đi đứng loạng choạng, trong lúc Từ Trì giữ cô ấy xuống ghế phụ, Du Điềm bên này dẫn theo ba chàng trai ra ngoài để tiện thanh toán.

Chuyển khoản xong, ba chàng trai vui vẻ ra mặt.

"Đại tỷ, ngày mai em sẽ trao Bảo hiểm cho chị. Nếu lần sau chị có nhu cầu tương tự cứ tới tìm em nhé~! Chị em mình tiếp tục nói chuyện~~"

"Đại tỷ, ngày mai em sẽ đưa xe đến nơi chị chỉ định, nhất định, nhất định!"

"Đại tỷ, ngày mai em sẽ giao mấy cái túi đến tận nhà cho chị, nhất định em sẽ lựa chọn toàn bộ thật kỹ càng!"

Thì đấy, về việc ai là người giỏi nói chuyện và dỗ dành mọi người nhất, ngoài mấy anh chị chốt sale ra thì còn ai khác nữa!!!

Còn trẻ mà công việc thuận lợi thế này, nếu không phải vì đẹp trai và sống nhờ sắc mặt khách hàng, thì chắc họ đã không thể vượt qua số phận được!!!

Du Điềm sợ một thợ lành nghề có tiếng sẽ không ổn, nên đặc biệt gọi ba cái lĩnh vực này tới khuyên Tống Trân.

Một người bán bảo hiểm, một người bán xe, người còn lại bán túi xách hành hiệu.

Nhìn mà xem, bọn họ vừa đúng chuẩn vừa tài năng vừa ga lăng, hơn thế là bạn cùng trang lứa, nào đâu có giống Nghiêm Thế Phi thật giả thanh cao kia!!!

Nhận tiền chuyển khoản xong, chàng trai bán túi xách phát hiện có đồ rơi dưới ghế, anh quay lại nhặt lên. Khi rời đi, anh còn chu đáo mặc áo khoác cho Tống Trân, nói rằng, bên ngoài trời đang mưa, cô cần thận đừng để bị cảm lạnh.

Tuy Từ Trì nhìn thấy hành động của anh ta trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt giữ kín như bưng.

Nhưng Tống Trân say xỉn rốt cuộc cũng bị cái áo khoác này đánh bay phòng tuyến cuối cùng, ôm Du Điềm gào khóc.

"Huhu anh ấy thực sự không thích tôi!"

"Chị Điềm ơi, anh ta không có lương tâm, huhuhu, trông bọn họ rất hợp aaa!"

"Anh ta đối xử với Diêu Y Y rất khác mà. Thật khó chịu, tôi thất tình rồi, huhu——"

Du Điềm trả lời ngập ngừng, sau đó chờ đợi chút giá trị kinh nghiệm cuối cùng, cũng đồng nghĩa... Tống Trân hoàn toàn hết hy vọng.

Ha, cô đã nhận được, trái tim căng thẳng bấy giờ được thả lỏng rồi. 

Tửu lực kìm nén cũng dần tăng theo, làm đầu óc cô choáng váng.

[ Tửu lực (danh từ): Độ cao (mạnh) của rượu.

Từ Trì cứ vậy đứng nhìn hai người nói chuyện 10 phút đồng hồ, Du Điềm trả lời càng ngày càng lạ.

"Đừng có mà ái mộ chị đây. Chị đây là một truyền thuyết, bất luận là kẻ nào cũng không thể, em có thích cũng vô dụng thôi!"

"Trên thế giới có rất nhiều người thích tôi, khóc đi, khóc xong rồi hãy quên tôi đi."

"Đây mở thêm cho em một chai rượu, uống xong ta kết nghĩa anh em..."

Từ Trì: "!!!"

Mở rượu??? Không phải họ vừa đi ra từ câu lạc bộ Bạch Mã ra hay sao??!!!

Con mẹ nó đây không nên là lời nói của chủ xị!!!

[ Chủ xị. (Phương ngữ, Khẩu ngữ) người giữ vai trò chính trong một bữa nhậu có đông người. ]

Tống Trân khóc sưng mắt, được tài xế của Từ Trì đưa đi.

Về phần Du Điềm đang lảo đảo, vừa nãy Từ Trì rất nghiêm túc nghi ngờ về nghề nghiệp của ba người kia, nhất định anh phải hỏi rõ ràng.

Đang định kéo đối phương, Du Điềm rất tự nhiên choàng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn kỹ Từ Trì.

Từ Trì nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh gợn sóng của cô gái nhỏ, trong lúc nhất thời ngây người.

Vành tai anh hơi đỏ lên, anh... anh chưa từng sát gần một cô gái nào như vậy cả.

Dường như, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của riêng đối phương......

Lời nói mắc kẹt ở cổ họng, anh chưa kịp hỏi thì tay Du Điềm như có như không sờ vào cổ anh, đầu ngón tay đi vòng quanh hầu kết, lại như gần như xa, nhưng vẫn chưa trực tiếp chạm được.

Toàn thân Từ Trì căng thẳng.

Du Điềm mở miệng nói "Quần áo của cậu chắc đắt lắm nhỉ?"

"Không sao hết, tôi sẽ mua cho cậu bộ mới."

"???"

Sau đó ——

"Nôn ——"

Trong nháy mắt, Từ Trì một thân dính đầy vết nôn.

Từ Trì: "!!!"

Aaaaaaaaaaaaaaaaa —— ĐM!!!

Đây là sự tình liên quan đến quần áo à, cô cái đứa con gái chết tiệt!!!!!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro