Chương 23.1: Du Điềm 'bất tử'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Thư: "Oh oh~ Wow! Oh wow! Hú~~~!"

"Điềm Điềm woww, oh my~~"

"A a a a a a~~~"

Từ Trì: "......"

Diệp Hiểu Hủy: "......"

Bạn tôi ơi, bạn hét điếc cả lỗ tai chúng tôi rồi!

Diệp Hiểu Huỷ thất thần trong giây lát, Du Điềm đứng dậy sau khi làm động tác đó, mọi hoạt động trên sân khấu đều uyển chuyển, trong số đó có một động tác giống điệu múa Đôn Hoàng⑴, xung quanh như được bao bọc bởi mảnh lụa thướt tha, thực sự cuốn người ta rời vào cõi mơ đầy phong tình.

Diệp Hiểu Huỷ điều chỉnh lại tâm lý, ngoại trừ phần đầu ra, về đoạn sau có vẻ không có khó khăn gì mấy nhỉ?

Tất nhiên, đẹp thì đẹp, nhưng nó chỉ đẹp theo kiểu bình hoa di động thôi!

Tuy vậy, động tác lại rất dứt khoát, có sự kiểm soát lực đạo tốt...

Chắc do công lao của giáo viên dạy nhảy, nếu người đó không thể đào tạo học viên trong thời gian ngắn, thì không thể nào nhồi nhét thêm những vũ đạo khó khăn hơn được. Lúc trước mọi người đều cho rằng Du Điềm sẽ không thể nhảy được, nào ngờ cô còn có thể nhảy như vậy, lại còn tốt hơn mong đợi nữa đi?! Một sự tương phản khá bất ngờ phải không?!

Không trách được Du Song khi đăng tin chia sẻ việc Du Điềm chưa bao giờ học nhảy, và cô ta thậm chí còn không đưa ra nguyên nhân.

Cái chủ đích này, ách, thật sự đầy mưu mô!

"Bài nhảy rất hay nhỉ? Không thể tin được là cậu ấy chỉ tập luyện trong vòng vài ngày. Đúng là làm người ta thật bất ngờ đó~"

Diệp Hiểu Huỷ nói bên tai Từ Trì. Gia đình trong giới thượng lưu như bọn họ từ nhỏ đã được tiếp xúc với các loại khiêu vũ nhảy múa, những gì cô ta nhận xét, chắc chắn Từ Trì cũng có thể nhìn ra.

Nhưng với tiền đề là Từ Trì phải trả lời cô ta sớm.

Phương Thư đã đi xuống hoà cùng với đám đông, hò hét phấn khích. Phương Thư quay đầu lại, lớn tiếng hét: "Có gì đáng ngạc nhiên chứ! Chị Điềm là ai! Người học lệch còn đứng top 3 toàn khối! Nếu không phải bài toán lần này của anh Trì quá xuất sắc, có khi chị Điềm còn đứng top 2 luôn đấy. Đây có phải người bình thường không ta???"

"..." Cậu tránh ra, tôi với cậu không quen!

"Không đúng! Đây là thiên tài!!!"

"Ai là thiên tài! Du Điềm là thiên tài! Học cái gì cũng nhanh, khả năng tiếp thu siêu thần tốc! Nhưng chị Điền của tôi múa mà xem! Không chừng cậu ấy lại giấu nghề đấy!"

"Wooww hú hú~ Quá đẹp, thần tiên tỷ tỷ Điềm Điềm!!!"

Phương Thư gào thét cổ vũ cho đến khi Du Điềm tiếp tục nhảy lên xoay vòng, ánh đèn thưa thớt, và một cảnh tượng lung linh huyền ảo, cô ở trong luồng ánh sáng ấy xoay tròn, xoay tròn, những hạt sequins đính trên bộ trang phục xếp thành những làn sóng lấp lánh. Bao gồm cả Phương Thư, các học sinh phía dưới lại phấn khích hò reo!

Diệp Hiểu Hủy: "."

Diệp Hiểu Hủy trợn tròn mắt.

"Luyện tập được như vậy, làm người khác ngạc nhiên đấy!" Lúc lâu sau Từ Trì mới trầm giọng đáp.

Du Điềm ở trên sân khấu, hết quỳ, rồi đến hạ người, anh có thể tượng tượng được nguyên nhân tạo nên cái đầu gối đáng sợ đó!

Diệp Hiểu Huỷ cười: "Nhưng dù vậy, động tác cũng không quá khó nhỉ."

Đến khi tiết mục của cô ta lên sàn, mọi người sẽ không còn nhớ Du Điềm vừa nhảy cái gì đâu.

Vừa nói xong, trên sân khấu, Du Điềm thực hiện động tác lộn nhào, rồi xoay chân, lại bẻ chân... Một loạt những động tác khó được thao tác gọn lẹ. Sau cú lộn nhào lần cuối cùng, ánh đèn đồng loạt loé sáng, tấm lụa trắng trên mắt cô tuột xuống, để lộ ra một đôi mắt lấp lánh ánh vàng bên trong, giống như những vì sao rơi xuống từ dải ngân hà.

Hội trường lớn của Dục Đức có đầy đủ tiện nghi, máy quay xung quanh chiếu vào khuôn mặt Du Điềm, màn hình lớn ghi lại từng khoảng khắc của cô, tất nhiên cả đôi mắt luôn được che kín, bất chợt lộ ra, lại càng làm toàn bộ học sinh kinh diễm hơn.

Diệp Hiểu Hủy: "!"

"!!!"

Du Điềm còn đeo lens mắt màu xanh tiên cá nữa, hừ, đúng là xảo quyệt!

Không đúng, không thể nào, cô có thể làm được nhiều động tác khó như vậy, nhiêu đó không thể học chỉ trong vài ngày như thế được.

Thời gian quá ngắn ngủi, kể cả giáo viên dạy nhảy......

Diệp Hiểu Huỷ từ từ nhận ra một chi tiết mà cô ta đã xem thường.

Du Điềm nói đã từng học qua khiêu vũ, đó, đó là sự thật sao?

Du Song lừa cô ta! Cô ta...

Giờ phút này Diệp Hiểu Huỷ ấp ủ 10.000 chữ ĐCM toan bộc phát!

"A a a nữ thần!"

"Điềm Điềm nhìn em, nhìn em đi! A Vĩ chết rồi!"*

Cụm từ này có phiên âm viết tắt là awsl = ah tôi chết rồi, để thể hiện sự phấn khích và tình yêu tột độ của một người khi nhìn thấy thứ gì đó mình rất thích.

"Nhìn chân này, nhìn eo kìa, sao có thể được!!!"

Du Điềm cúi đầu chào, cả hội trường huyên náo, khắp nơi đều vang chữ "Du Điềm".

Phương Thư bên cạnh hét lớn đến mức màng nhĩ của Diệp Hiểu Huỷ sắp vỡ tung.

Diệp Hiểu Huỷ chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ qua Phương Thư, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, lên diễn đàn.

Vuốt một cái liền tới bài chia sẻ mà cô ta đăng tải. Đầu ngón tay run rẩy ấn mở phần bình luận mới nhất, chào đón cô ta là một làn sóng khen ngợi.

A: [ A a a a sao có thể nhảy như vậy được, tôi die đây, tôi die đây, tôi die đây. ]

F: [ Tớ đã bật cười khi biết cậu ấy chưa học nhảy bao giờ. Bây giờ tớ chỉ muốn nói là, tớ xin lỗi, cậu nói đúng, hoa khôi của trường có thể làm được! ]

T: [ Quá xuất chúng! Ôi cá mập của em, về nhà em làm cá con đi nào~! ]

J: [ So với Diệp Hiểu Huỷ ban Văn nghệ chỉ là muỗi thôi! Năm ngoái cô gái ấy nhảy rất cuốn hút. Vốn dĩ tôi buồn thay cậu ấy khi đọc bài đăng này. Nhưng mà khi xem xong tiết mục của Du Điềm......... Hoa khôi mới ơi xin hãy nhận tôi làm bảo vệ đi~! ]

W: [ Diệp Hiểu Huỷ trông có vẻ rất tự phụ, ngày nào cũng chảnh ch* đáng ghét. Sao mà real như Điềm Điềm được, chủ nhà thử so sánh giữa hai người mà xem, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy nhỉ! ]

Diệp Hiểu Huỷ: "..." Cô ta không cảm thấy như vậy! Tức muốn biến hình.JPG!!

Diệp Hiểu Huỷ suy nghĩ, rồi bình luận một câu: [ Hôm nay Du Điềm đeo lens đấy, như vậy có gọi là cáo già không? ]

Không ít người lập tức phản hồi lại,.. nhưng nó lại lắm, hoàn toàn khác những gì cô ta mong muốn.

Q: [ Ừ ừ ừ, tôi cũng thấy kính áp tròng của Du Điềm rất đẹp. Không biết là mua ở đâu nhỉ? ]

D: [ Mọi người như kiểu tâm linh tương thông ý nhỉ, kết bạn đi! ]

X: [ Đồ đồng bóng! ]

"..." Trọng tâm là cái kính áp tròng hả? Sai rồi!!!

Diệp Hiểu Huỷ tức giận miệng phồng như cá nóc, cô ta đăng trạng thái bằng tài khoản ẩn danh, mà bây giờ lượng tương tác đang càng ngày càng nhiều, muốn xoá đi cũng khó.

Nhưng nội tâm cô ta thực sự,... thực sự rất muốn xoá nó!

Sau một lúc do dự, lượng bình luận tăng thêm 99+.

"..."

Diệp Hiểu Huỷ phẫn nộ tắt màn hình. Mắt không thấy, tim không đau! A đau quá đi!!!

Trái ngược với Phương Thư hào hứng, Từ Trì chỉ đứng, sờ đuôi mắt, trầm ngâm nhìn xuống sân khấu.

Hừm, nói thế nào nhỉ... anh thấy được sự công phu của cô rồi. Chết tiệt, nhìn cô gái này múa, hình như còn có một chút, đẹp?

Cẩn thận, cẩn thận, cá mập đến rồi.

*

Phía Du Điềm đang thay quần áo ở hậu trường——

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 2% 】

【 Hiện tại đạt 9% 】

Cảm ơn hệ thống, tôi rất vui nha!

Nhờ đến sự la hét của giáo viên trong phòng tập nhảy, mà cô mới có được ngày hôm nay. Không biết giáo viên còn dám tới gõ cửa không nhỉ, hay giả vờ không quen biết luôn đây..... Chuyện cũ nhớ lại mà kinh hồn, cảm ơn giáo viên đã tâm huyết. Còn giờ phút này cô chỉ muốn thưởng thức giá trị kinh nghiệm một cách thầm lặng bình dị mà thôi.

Thay một chiếc váy nhỏ, và đeo thêm một chiếc mặt nạ ren mềm mại, Du Điềm quay lại hội trường.

Chiếc mặt nạ này che gần hết gương mặt của cô, không ai có thể nhận ra cô, ngoài Từ Trì, người đã quá quen thuộc với thân thể của cô rồi.

Nói cách khác, cứ tỏ ra bình thường là được~

Chương trình thường niên có sự cho phép của Sở Giáo dục, và đồ uống ở đây được pha chế phù hợp với tiêu chí 0% nồng độ cồn, nhưng khi uống vẫn có thể cảm nhận được hương vị gốc của đồ uống. Vì vậy, Du Điềm đi tới quầy bar gọi một ly Cocktail.

Điện thoại chợt thông báo, là cô em gái quý hoá Du Song gửi tin nhắt WeChat.

Du Song: [ Không phải chị chưa từng học nhảy sao? ]

Giọng điệu mang theo chút oán trách.

Du Điềm ngạc nhiên, thử mở diễn đàn lên xem, nhận ra.

Một số bài đăng trên diễn đàn << CUNG TÂM KẾ: Em gái nói rằng chị gái không biết khiêu vũ? Vì sao? >>

<< Hậu trường cảnh quay tan rã của hội chị em Plastic. >>

Toàn lời trong tiếng ngoài, đay nghiến sự dối trá của Du Song.

Nguyên nhân cũng không có gì xa lạ, đối với trình độ khiêu vũ buổi tối ngày hôm nay của Du Điềm, làm sao mà chưa từng học khiêu vũ được chứ? Bây giờ Du Song nói gì được đây...?

Du Điềm nhún vai, vui vẻ nhắn: [ Mấy ngày nay tôi tìm giáo viên về dạy nhảy còn gì! ]

Du Song: [ Chỉ học có mấy ngày mà đã tốt như vậy ư? ]

Du Điềm: [ Không còn cách nào! Là ai đã khiến tôi từ người bình thường trở thành thiên tài tiếp thu đấy chứ! ]

Du Song: [ ... ]

Du Song câm nín!

Phần trình diễn của Diệp Hiểu Huỷ, từ trang phục đến đạo cụ đều được chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng mà... cô ta liên tục mắc sai lầm, vài động tác còn bị bỏ quên, lăn qua lộn lại, rồi còn xoay chân, Du Điềm nhìn thấy mà đau.

Diệp Hiểu Huỷ quả thực cũng rất đau, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi nhìn Du Điềm nhảy trên sân khấu, cô ta đã trở nên rất mất kiên nhẫn, càng tức giận, cô ta càng muốn thực hiện một cách hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên khi lên sân khấu, cảm giác ganh đua này cháy phừng phực, khiến thân thể căng thẳng, tay chân cứng ngắc không thể làm chủ.

Mọi thứ dường như không đi theo ý cô ta muốn.

Nói cách khác, khán giả có chút... thất vọng.

Vậy mà vào ngày trước Diệp Hiểu Huỷ còn bàn tán, hét lớn với dư luận đầy tự tin, quyết liệt. Bây giờ..., điệu nhảy của cô ta thô cứng như thế này, không thể che mắt nổi 'dư luận' đang trực tiếp đứng xem đài.

"Giống nhau sao."

"Không. Cảm giác Du Điềm làm tốt hơn hẳn~!"

"Là người đã tiếp xúc với nghệ thuật khiêu vũ từ lâu nên cậy thế không thèm chuẩn bị kỹ càng đúng không?"

"Ôi, chưa bao giờ nghĩ rằng bài đăng tiên tri trên diễn đàn cũng có ngày trở thành sự thật nhỉ? Bất tử quá :) !"

Thời điểm kết thúc tiết mục, Diệp Hiểu Huỷ như sắp khóc, cố gắng chịu đựng cơn đau và cúi chào mọi người, đôi mắt ngấn nước, bước ngay xuống không thèm đợi tiếng vỗ tay.

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】

【 Hiện tại đạt 9.5% 】

Hả? Du Điềm đang ngồi uống rượu thưởng nhạc mà cũng nhận được giá trị kinh nghiệm à? Tiết mục của Diệp Hiểu Huỷ thật là...

Không làm mà vẫn có ăn, còn gì sung sướng hơn nữa đâu!

Ngoại trừ phần trình diễn của Diệp Hiểu Huỷ, thì các màn biểu diễn phía sau đó khá suôn sẻ, cả hội trường đắm chìm trong cảm giác nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Du Điềm hiểu được cảm giác đó, mọi người ai cũng còn trẻ, chưa tiếp xúc nhiều với người khác giới, trong cái không khí này mà lỡ 'crush' ai đó cũng là đương nhiên. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô, cô chỉ là một con quỷ nghiện rượu vui vẻ thôi nha~

Đến lúc tiệc phải tàn, Du Điềm cơ hồ đã uống hết cả Cocktail tại quầy bar, tháo mặt nạ xuống, hai má cô ửng hồng. Kính áp tròng của người đẹp vẫn còn đó, nhìn dưới ánh đèn, đôi mắt hiện lên lấp lánh, và... quyến rũ.

Người con gái mở màn khiêu vũ tối nay, toát ra vẻ cao quý lãnh diễm không để ý đến ai, nhưng lúc này, ai mà chẳng biết, khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống, mọi người đều có thể định vị chính xác vị trí của cô. Không ít những ánh mắt thiếu niên thẹn thùng nhìn về phía Du Điềm.

Sau khi hiệu trưởng kết thúc lời bế mạc buổi dạ tiệc, có một vài bạn học sinh tim gan đập loạn chạy tới.

Có điều chưa tới trước mặt Du Điềm, họ đã bị Từ Trì chặn đường.

Trước khi đến đây, nội tâm Từ Trì còn giãy giụa một hồi, anh cảm thấy không thể chấp nhận được những chuyện nghiến răng nghiên lợi Du Điềm từng làm với anh trước đây, anh không nên... Nhưng, sao có thể làm gì khi đối phương là con gái đây.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¹ Điệu múa Đôn Hoàng:

- Đôn Hoàng, vùng đất ở Tây Bắc Trung Quốc, điểm đầu tiên trên "Con đường tơ lụa", nơi đây còn có những màn múa huyền thoại do các thiếu nữ Đôn Hoàng xinh đẹp thể hiện...

- Truyền rằng, bức tranh "Đôn Hoàng phi thiên" ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp của các tiên nữ xinh đẹp trong điệu múa Đôn Hoàng huyện thoại do Vương Quý Phi biên đạo và Đường Minh Hoàng phổ lại bản nhạc.

- Ngày nay, múa Đôn Hoàng đã trở thành một phần của văn hóa ca vũ nhạc Trung Hoa truyền thống.

Nguồn: https://petrotimes.vn/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro