Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Vua Mặt Trăng

Hiếm khi Khương Lạc không nằm mơ, ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau tỉnh dậy thoạt nhìn tinh thần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Khương Dật Thành thức sớm, đang mang tai nghe không biết đang video call với ai.

Khương Lạc vốn dĩ muốn đi lại nhìn một cái, kết quả bị Khương Dật Thành ấn trở về trong chăn.

"Mặt quần áo đàng hoàng đi Lạc Lạc."

Yên lặng nhìn áo ngủ trên người mình cũng không cảm thấy có gì sai, Khương Lạc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay áo ngủ.

Quần áo của cậu đều đã được Khương Dật Thành chuẩn bị tốt, ngửi thử còn có một cổ mùi hương nhàn nhạt, cùng mùi trên người Khương Dật Thành giống như đúc.

Cậu như con gấu lười treo trên người Khương Dật Thành, lộ ra đôi mắt tò mò mà nhìn về phía màn hình.

Tưởng ai, hóa ra là cha mẹ.

Nhìn thấy cậu ra tới, cha Khương mẹ Khương sau màn hình cũng thật cao hứng mà chào hỏi với cậu.

Khương Dật Thành đem tai nghe rút, thanh âm quen thuộc liền truyền ra.

Đối với Khương Lạc, cha Khương mẹ Khương có một đống lời dặn muốn nói.

Khương Lạc cũng nhớ bọn họ, cũng có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ.

Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, Khương Dật Thành liền yên lặng làm giá đỡ điện thoại, còn phải coi chừng Khương Lạc, miễn cho cậu vui quá không chú ý từ trên người mình trượt xuống.

Đến lúc cúp điện thoại, Khương Lạc còn chưa đã thèm, nhưng bụng đã cồn cào vì đói.

Cậu cũng lười từ trên người Khương Dật Thành đi xuống, đôi tay ôm lấy cổ của Khương Dật Thành.

"Anh, mình đi ăn cơm đi!"

Anh bạn nhỏ có chút hào hứng.

Từ nhỏ đến lớn đã không ít lần cõng Khương Lạc khi cậu lười biếng không muốn đi, Khương Dật Thành thuần thục mà nâng mông cậu, vững vàng bế lấy cậu.

Em trai tay dài chân dài, nhưng lại nhẹ cứ như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Cần phải vỗ béo em ấy một chút.

Trong đầu Khương Dật Thành đã nghĩ kỹ chừng nào hắn đi công tác về, sẽ tìm vài chuyên gia dinh dưỡng.

Bọn họ giữ nguyên tạo hình này đi xuống dưới, vệ sĩ còn thầm nghĩ trong lòng rằng quan hệ của hai anh em nhà này thật sự quá tốt.

Khương Lạc không muốn ăn ở khách sạn, mà muốn đi ăn chỗ sạp bán hàng rong nhỏ bên ngoài hơn.

Khương Dật Thành ban đầu cau mày không đồng ý, nhưng ngay sau đó đã khuất phục dưới sự nũng nịu của Khương Lạc.

Chỉ là khi tới nơi, hắn lau sạch chỗ ngồi vài lần mới đặt Khương Lạc xuống.

Khương Lạc gọi món mình thích, lại giúp Khương Dật Thành gọi vài món hắn thích.

Các sạp bán cháo nơi này thường là làm tại chỗ, phải đợi một lát.

Xem ra Khương Lạc còn phấn khích hơn cả ngày hôm qua, không an phận lắc chân, còn chọc chọc Khương Dật Thành đang yên lặng ngồi xem văn kiện trên điện thoại.

Khương Dật Thành có chút bất đắc dĩ, xoa lấy tóc của cậu.

"Ngoan nào."

Nhưng lại buông điện thoại xuống.

Chính Khương Lạc lại cầm lấy điện thoại lướt Weibo.

Khương Dật Thành đã sớm bị cậu làm cho không còn một xíu tính tình nào, nhìn thấy cháo đã bưng lên, lại tìm chủ quán mượn cái chén, múc nửa chén cháo đặt ở một bên để nguội một chút, vừa vặn lượng cơm mà Khương Lạc có thể ăn hết.

Bánh đậu cùng bánh bao nhân trứng sữa được hấp thực mềm, xác định không còn nóng, Khương Dật Thành thuần thục mà đút Khương Lạc.

Bản thân hắn không thích ăn ngọt cho lắm.

Người nhà họ Khương thiên hướng vị cay hơn, nhưng mà bởi vì Khương Lạc ăn cay không được, trên bàn tất cả đều là đồ ăn thanh đạm.

Khương Dật Thành không có theo đuổi gì nhiều với đồ ăn, có thể no bụng là được.

Lướt nửa ngày cũng không có gì thú vị, Khương Lạc buông điện thoại tự mình ăn.

Cậu biết anh trai mình thích ăn cay, thấy chủ quán lại bưng một phần lên, cậu như hiến vật quý mà đẩy đến trước mặt Khương Dật Thành.

"Em thấy trên mạng nói bún bò với cánh gà nơi này ăn rất ngon, anh nếm thử đi!"

Khương Dật Thành không nghĩ tới đây đều là em trai gọi cho mình.

Nhìn gương mặt đầy chờ mong của Khương Lạc, Khương Dật Thành trực tiếp kẹp một miếng ăn.

So sánh với món ăn do đầu bếp nhà họ Khương làm, mấy món này tất nhiên là không đủ nhìn.

Mà Khương Dật Thành lại cảm thấy ngon hơn bất cứ món đồ ăn nào mà hắn từng ăn qua.

"Rất ngon."

Khương Lạc nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cậu cũng muốn nếm thử, nhưng nghĩ đến thân thể của mình, chỉ có thể chép chép miệng nhìn Khương Dật Thành, làm bộ miệng mình cũng đã từng thưởng thức.

Khương Dật Thành vừa buồn cười vừa đau lòng.

Người nhà họ Khương đều vô cùng hy vọng Khương Lạc có thể ngày càng khỏe mạnh hơn.

Dù sao Khương Dật Thành đến đây chủ yếu là để công tác, ăn xong cơm sáng lại dặn dò cậu không được chạy lung tung, liền lên xe đi xử lý công việc.

Khương Lạc buồn chán ở trong khách sạn.

Cậu nghĩ, mình có thể tận dụng thời gian này đi xem nam chính.

Tìm lý do để dụ hết vệ sĩ đi, Khương Lạc chùm mình kín mít, ngồi trên xe buýt màu xanh.

Cậu hoàn toàn ấn theo cảnh tượng trong mơ, tìm được thôn của nhà họ Trần.

Cách đó không xa, một đám người vây quanh ở cửa thôn đánh bài.

Gương mặt mới như cậu vừa xuống xe, liền thành mục tiêu chú ý.

Có bà cô hỏi cậu.

"Cậu trai, con tìm ai?"

Ở trước mặt người lớn, Khương Lạc luôn luôn ngoan ngoãn.

"Bà, cháu đang tìm Trần Thước."

Tuy rằng mặt cậu bị che kín chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đôi mắt ngập nước kia, làm bà Từ cảm thấy rất quen mắt.

Cậu vừa nói Trần Thước, bà Từ liền nhớ ra, đôi mắt này cùng đôi mắt của má thằng Trần Thước quả thực giống nhau như đúc.

Sợ là con cháu thân thích của má thằng Trần Thước.

Bà Từ dứt khoát dẫn Khương Lạc đi tới nhà bọn họ.

Chỉ là giờ này, người trong nhà Trần Thước hẳn đều đang bận việc.

Trong sân trống trơn không có một bóng người, cũng không đóng cửa, chỉ có một chú chó ngăm đen bị buộc lại đang uống nước.

"Cậu trai, con ngồi đây đợi một lát, bọn họ một hồi sẽ về."

Bà Từ lấy cái ghế dài cho cậu.

"Cảm ơn bà."

Tiễn đi bà Từ đầy lòng nhiệt tình, Khương Lạc mới tò mò mà đánh giá cái sân này.

Sân không tính lớn, các loại cây cỏ xanh mượt cậu nhận không ra, còn đào cái ao, bên trong có cá.

Khi chú chó ngăm đen kia đứng lên, Khương Lạc mới phát hiện chú chó này lớn cỡ nào, khò khè nhìn chằm chằm cậu, cho dù đã buộc dây xích, Khương Lạc vẫn có chút sợ hãi mà đứng lên lui về sau.

Có lẽ là phát hiện cậu sợ mình, chú chó này sủa lên, còn nhích đến chỗ cậu.

Khương Lạc bị hoảng sợ, lập tức lùi tới cửa, không nghĩ tới lại đụng vào một người.

"A...... Xin lỗi!!!"

Người đến là thiếu niên thoạt nhìn bằng tuổi cậu, lại cao lớn hơn không ít.

Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ăn mặc quần jean cao bồi giặt đến trắng bệch, sau lưng còn cõng một cái sọt, hiển nhiên là mới từ đồng ruộng trở về.

"Tướng Quân chỉ sủa hung dữ vậy thôi, không cắn người."

Thanh âm của anh ta khàn khàn.

Mặt Khương Lạc đỏ lên, nhớ tới bộ dạng mất mặt vừa nãy của mình, liền hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Thiếu niên buông sọt, vẫy tay một cái, Tướng Quân liền phun đầu lưỡi chạy đến trước mặt anh, ngoan ngoãn để anh vuốt ve, không hề có chút hung ác nào giống lúc nãy.

Kỳ thật Tướng Quân là chú chó đen phi thường ngầu.

Cảm giác sợ hãi lúc nãy qua đi, Khương Lạc cũng muốn sờ một chút.

Khương Lạc đi qua, sợ do mình ăn mặc quá kỳ quái, mới khiến cho Tướng Quân có phản ứng lớn như vậy, dứt khoát đem khẩu trang kéo xuống, ngồi xổm trước mặt Tướng Quân, chờ mong mà nhìn thiếu niên.

"Tôi muốn sờ nó thử."

Thiếu niên sửng sốt, ho khan một tiếng, cúi đầu trấn an Tướng Quân bởi vì có hơi thở của người lạ mà có chút nóng nảy.

"Cậu sờ đi."

Khương Lạc thử vươn một ngón tay nhanh chóng xoa một chút lông đen trên lưng Tướng Quân.

Mặc dù chỉ như vậy, đôi mắt đều sáng lấp lánh.

Thiếu niên cũng không biết bản thân như thế nào, lại giơ lên khóe miệng.

"Tướng Quân không cắn đâu. Đừng sợ."

Tiếng nói của anh không tự giác mà dịu dàng lên.

Lúc này Khương Lạc rốt cuộc mới vươn toàn bộ bàn tay nhẹ nhàng mà sờ lông Tướng Quân.

Bởi vì có chủ nhân ở, Tướng Quân không cáu kỉnh như trước, bị cậu sờ soạng chỉ là lười nhác mà nhìn cậu một cái.

Lá gan của Khương Lạc khi được chiều chuộng sẽ luôn càng lúc càng lớn.

Cậu không thỏa mãn nhẹ nhàng sờ soạng, vì thế trực tiếp xoa nhẹ.

Nhưng lực đạo của cậu không tính nặng, còn học vận dụng phương pháp vuốt thú cưng được xem trong các video trên mạng.

Có lẽ là cảm nhận được sự yêu thích của cậu đối với mình, Tướng Quân cũng không mâu thuẫn với cậu, được cậu xoa đến thoải mái còn sẽ hừ vài tiếng, cuối cùng còn liếm liếm tay cậu.

Khương Lạc cao hứng đến nỗi ý cười trên mặt chưa từng ngừng qua.

Thiếu niên còn cảm thấy ngạc nhiên, kỳ thật trừ bỏ người nhà bọn họ Tướng Quân đều không để ý người khác, người trước mặt này lại chỉ cần một thời gian ngắn liền làm Tướng Quân tiếp thu cậu ta.

Tuy rằng cậu ta đích xác...... rất đáng yêu.

"Cậu tới tìm ai à?"

Khương Lạc lập tức cứng người, xong đời cậu chỉ lo tới nơi này nhìn xem, lại chưa nghĩ ra nên nói lý do gì.

Cậu không giỏi nói dối, nói chuyện ánh mắt còn nơi nơi dao động.

"Tôi...... Tôi chỉ đến đây để du lịch."

Cái lý do này thật sự sứt sẹo.

Nhưng thiếu niên nhìn cậu khẩn trương đến nỗi giây tiếp theo liền muốn khóc ra tới nên cũng không chọc thủng.

"Trần Thước."

"Hả?"

Khương Lạc có chút ngây ngốc.

"Tên của tôi. Cậu thì sao?"

Khương Lạc cúi đầu xoa Tướng Quân.

"Tôi tên Khương Lạc."

Tên này cũng không quen tai, tía má anh ta hình như không quen biết người nào họ Khương.

Nhưng Trần Thước cũng không phòng bị Khương Lạc.

Rốt cuộc người này lá gan nhỏ, cả người nhìn cũng mềm mại, như cô vợ nhỏ vậy, thật sự làm người ta không cảm giác được sự uy hiếp.

"Ọt ーー"

Hiện tại mặt Khương Lạc đỏ lên càng giống cô vợ nhỏ.

Trần Thước cũng không biết mình vì sao muốn cười như vậy.

"Cậu ăn khoai nướng không?"

Khương Lạc lần đầu tiên nhìn thấy bếp đất.

Nhìn Trần Thước lấy ra khoai lang đỏ vừa bỏ vào lúc nãy, bẻ ra, màu vàng óng ánh cùng mùi hương kia làm cậu nhịn không được nuốt nước miếng.

Trần Thước đem phần khoai bên trong đào ra để vào chén nhỏ đưa cho Khương Lạc.

Khương Lạc lập tức bóc một miếng lên ăn, nước mắt liền chảy ra tới.

"Nóng quá nóng quá......"

"Nhổ ra."

Trần Thước vừa tức giận vừa buồn cười, người này không chỉ nhát gan còn ngốc như vậy, người nhà cậu ta sao lại yên tâm để cậu ta một mình đi ra ngoài thế không biết.

Trần Thước nhéo cằm Khương Lạc, bảo cậu nhổ khoai trong miệng lên tay mình.

"Chờ nguội một chút hẳn ăn."

Khương Lạc nước mắt lưng tròng gật đầu, nhìn qua đáng thương lại có chút buồn cười.

Hiện tại cậu cảm giác đầu lưỡi thực không thoải mái.

Nếu ở ngày thường cậu út được nuông chiều từ bé này đã nhõng nhẽo muốn được ôm lấy an ủi.

Nhưng những người quen thuộc đều không kề bên.

Cũng không biết thế nào mà cảm xúc che giấu không được, nước mắt liền bắt đầu tràn lan.

Cậu trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Trần Thước.

Trần Thước không nghĩ tới việc này xảy ra, lập tức cứng đờ, nhưng người trong lòng ngực khóc rất đáng thương, anh chỉ có thể đem người ôm chặt, giống như má an ủi mình khi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lạc.

"Không có việc gì không có việc gì, tôi không la cậu......"

Anh thật sự không biết dỗ dành người khác, đây là lần đầu tiên.

Kỳ thật cảm xúc của Khương Lạc tới nhanh đi cũng nhanh, Khương Lạc ngượng ngùng nói mình là tự dưng nhớ người nhà, đỏ mặt ôm chén ngoan ngoãn ăn khoai lang đỏ đã nguội dần.

Thật sự rất giống một cô vợ nhỏ.

Trần Thước nghĩ, đem khoai lang đỏ của mình gấp hết vào trong chén của Khương Lạc.

Tác giả có lời muốn nói: Ai có thể không thích Lạc Lạc cơ chứ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro