Chương 144: Bỏ trốn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 144: Bỏ trốn cùng nhau

Mạc Thịnh Khang chậm rãi quay đầu lại đối diện với Tôn Kiều Lan, khoé mắt đỏ ngầu, ông ta bước từng bước tới gần.

"Sao mẹ có thể làm như vậy..."

"Mẹ không có!" Tôn Kiều Lan vô thức lùi lại lắc đầu: "Thịnh Khang, con tỉnh táo lại đi, rõ ràng bọn họ cố tình bịa đặt lừa con, nhằm chia rẽ hai chúng ta."

"Đứa bé đó rốt cuộc có phải con của mẹ không?" Mạc Thịnh Khang nghiến răng.

"Không phải!" Tôn Kiều Lan thở dốc. Nhìn Mạc Thịnh Khang siết chặt nắm đấm, giọng bà ta nghẹn ngào.

"Mẹ chỉ có hai đứa con là con và Đóa Đóa. Còn nhớ lúc nhỏ mẹ đã dạy không? Để đối phó với kẻ thù thì phải đánh bại từ bên trong. Bọn họ đang dùng cách này, cố ý muốn gây mâu thuẫn giữa mẹ con mình!"

"Mẹ có thể thề với con, Tôn Kiều Lan mẹ nếu làm những việc này sẽ chết không tử tế!"

Mạc Thịnh Khang nhìn Tôn Kiều Lan nước mắt ngắn dài thề độc, trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ từng đưa mình và Mạc Đóa Đóa đi công viên giải trí, mua kẹo bông gòn cho mình, còn ôm hôn lên má mình.

Sau khi được ông bà nội đón về ở, Tôn Kiều Lan đã dạy hai người nói dối, bảo họ nói cuối tuần muốn đến nhà bạn cùng lớp làm bài tập, nhưng thực chất tuần nào ba người cũng gặp mặt một lần, cùng nhau ra ngoài chơi.

Tuy ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đó lại là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời Mạc Thịnh Khang.

Tại sao không tin mẹ ruột mà lại đi tin lời của người ngoài?

Bàn tay đang siết chặt của Mạc Thịnh Khang dần dần buông lỏng.

Tôn Kiều Lan thấy thế thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Bởi vì vứt bỏ tính mạng con mình, hành vi này có tính chất quá mức ác liệt, đủ để cấu thành tội nên bà ta đã bị cảnh sát truy nã." Thư ký Lý tiếp tục đọc tài liệu.

"Thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong mục truy nã, Tôn Kiều Lan biết mình không thể tiếp tục ở lại trong nước, cho nên bà ta đã trốn ra nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ và thay tên đổi họ."

Thư ký Lý ẩn ý liếc nhìn người phụ nữ vừa dùng tên của mình để thề độc: "Nói một cách chính xác, hiện tại bà ta tên là Evelyn."

"Rất có phong cách nước ngoài, phải không."

An Nhu đứng phía sau Mạc Thịnh Hoan gần như bật cười ra tiếng.

Tôn Kiều Lan chột dạ cúi xuống, không nói gì.

"Evelyn... Tôi vẫn sẽ gọi bà là Tôn Kiều Lan." Thư ký Lý liếc nhìn Mạc Thịnh Khang: "Ở Mỹ, Tôn Kiều Lan giả làm một goá phụ nhận được khối tài sản của chồng nhưng lại bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, diễn vai một người phụ nữ đáng thương phải xa xứ. Với thân phận này, Tôn Kiều Lan đã tổ chức hôn lễ trong nhà thờ với một giám đốc ngân hàng ở thành phố Philadelphia."

Thư ký Lý lấy ra một bức ảnh đưa cho Mạc Thịnh Khang. Trong ảnh, Tôn Kiều Lan mặc váy cưới, tay cầm bó hoa, nhìn nhau trìu mến với người đàn ông ngoại quốc tóc hoa râm đứng đối diện.

"Cuộc hôn nhân này kéo dài khá lâu, nhưng có lẽ do trước đây làm nhiều chuyện ác nên Tôn Kiều Lan và người này không có con."

"Trùng hợp hơn, vì công việc nên chồng của Tôn Kiều Lan thường xuyên phải qua lại giữa Philadelphia và New York, mà thành phố Princeton tình cờ nằm giữa hai nơi này. Tôn Kiều Lan cũng thường xuyên đi lại cùng chồng mình."

"Khi còn đi học ở Princeton, Mạc tổng từng chạm mặt vợ chồng Tôn Kiều Lan trong lúc dùng cơm ở nhà hàng Trung Quốc. Mặc dù bà ta đã thay đổi dung mạo nhưng Mạc tổng vừa nhìn đã lập tức nhận ra đó là Tôn Kiều Lan."

Ông cụ Mạc nhướng mày nhìn Mạc Thịnh Hoan, nó chưa bao giờ nói việc này với ông.

"Vì Tôn Kiều Lan là tội phạm bị truy nã ở trong nước, nhưng không bị hình cảnh quốc tế truy nã, thành ra không thể trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương ở Mỹ. Vì vậy Mạc tổng đã tìm cách liên lạc với người chồng, nói cho ông ta biết thân phận thực sự của Tôn Kiều Lan, cùng với đó là những thủ đoạn phạm tội của bà ta. Tránh cho tương lai có thêm một sinh mạng vô tội gặp tai ương, lại có thêm một người bị hại."

Thư ký Lý thay đổi giọng điệu: "Tôn Kiều Lan trước đó vẫn chưa nhận được thẻ xanh vĩnh viễn, sau khi ly hôn với chồng thì chỉ có thể dùng thân phận mới về nước. Quay về Tấn Thành, bấy giờ bà ta mới phát hiện nhà họ Mạc trở nên giàu có, từ đó bắt đầu tiếp cận cô Mạc Đóa Đóa và ngài Mạc Thịnh Khang đây."

Mạc Thịnh Khang cúi đầu, cảm xúc phức tạp dâng trào trong mắt.

"Sau khi Mạc tổng về nước, Tôn Kiều Lan vô tình biết được ngài ấy từng du học ở Princeton, xâu chuỗi các manh mối, bà ta nghi ngờ Mạc tổng đã vạch trần thân phận của mình với người chồng cũ." Thư ký Lý nhìn Tôn Kiều Lan.

"Cho nên bà ta mới hận Mạc tổng đến tận xương tủy."

Ông cụ Mạc nghe vậy đột nhiên phản ứng lại, lập tức ngồi dậy, thù hận nhìn Tôn Kiều Lan.

"Đó là lý do tại sao năm đó bà ra tay với chiếc xe chở San San và Thịnh Hoan phải không!"

Tôn Kiều Lan ngước nhìn Mạc Thịnh Khang, mím môi im lặng.

"Là mày?" Ông cụ Mạc khiếp sợ nhìn Mạc Thịnh Khang, hai tay đập mạnh xuống giường: "Mày đúng là cái thứ súc sinh lấy oán báo ơn! San San đã cứu mạng mày đó!"

"Hình như Thịnh Khang đâu làm gì với cái xe." Trương Vân đứng một bên từ nãy đến giờ chợt nhỏ giọng nói.

"Nó làm đấy." Tôn Kiều Lan bất ngờ mở miệng phản bác lại Trương Vân, quay sang nhìn Mạc Thành Hoàn.

"Thành Hoàn, ba cháu làm mọi thứ vì cháu."

Mạc Thành Hoàn ngơ ngác nhìn Tôn Kiều Lan rồi lùi về sau.

"Tôi khinh cả lò nhà bà!" Sức chiến đấu của Trương Vân nháy mắt bùng nổ, kéo Mạc Thành Hoàn ra phía sau mình.

"Đừng có đổ lên đầu con trai tôi, lúc đó Thành Hoàn chỉ mới có mấy tuổi."

"Bởi vì nó còn nhỏ mà đã bộc lộ thiên phú hơn người khiến cho Thịnh Khang rất vui." Tôn Kiều Lan nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt ấm áp.

"Từ nhỏ Thành Hoàn đã thông minh sáng dạ, mỗi lần gặp Thịnh Khang, nó đều khen con trai mình." Tôn Kiều Lan đưa mắt nhìn Mạc Thịnh Khang.

"Nhưng có một người chú như vậy đè nặng trên đầu, suốt đời này nó sẽ giống như Thịnh Khang, không có ngày ngốc đầu lên được."

Ông cụ Mạc nghiến răng nhìn chằm chằm Tôn Kiều Lan.

"Lúc đó bà cũng dùng cách này xúi giục Thịnh Khang?"

"Sao gọi là xúi giục, đây chỉ là sự thật."

Tôn Kiều Lan nhìn ông cụ Mạc: "Dù Thành Hoàn có ưu tú đến đâu cũng không lọt vào mắt xanh của ông. Bởi vì nó là con trai của Thịnh Khang, ông có thành kiến với Thịnh Khang, thứ thành kiến đó sẽ đeo bám lên người Thành Hoàn. Nó còn cả tương lai phía trước, Thịnh Khang chỉ muốn cho nó có một tiền đồ sáng lạn mà thôi!"

Ông cụ Mạc bị những lời của Tôn Kiều Lan dọa cho trợn mắt há miệng.

"Vậy là... Mạc Thịnh Khang mày..." Ông cụ Mạc nhìn người từng là con trai mình: "Vì lý do này mà mày ra tay với chiếc xe chở San San và Thịnh Hoan?"

Mạc Thịnh Khang thong thả ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa.

"Đáng tiếc... người nên chết lại không chết."

An Nhu ở sau lưng Mạc Thịnh Hoan, nghe được câu này lập tức xông ra định đấm một đấm.

Mạc Thịnh Hoan nhanh tay lẹ mắt ôm lấy An Nhu, mặc cho tay chân cậu múa may trong không khí, còn mình thì nhẹ nhàng an ủi.

"Nhu Nhu, bình tĩnh, bình tĩnh nào em."

Mạc Thịnh Khang nhìn ông cụ Mạc, ánh mắt kiên định mà tàn nhẫn.

"Tôi không giống ông, thiếu quyết đoán, mềm lòng nhân nhượng."

"Tôi yêu con trai mình, tôi sẽ dành cho nó những thứ tốt nhất. Dù cả đời này của tôi chỉ tầm thường vô dụng, nhưng con trai tôi tài giỏi như vậy, không thể cứ giống như tôi được."

"Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, dù tay có dính máu cũng bằng lòng. Ông có làm được sao?"

"Ông luôn miệng nói thương Mạc Thịnh Hoan nhất, nhưng không phải tôi và Mạc Đóa Đóa bắt nạt anh ta mà vẫn sống tốt sao, vẫn có thể nhận được sự đối đãi tốt nhất, lớn lên còn có thể sống chung một nhà với anh ta sao?"

Mạc Thịnh Khang cao giọng: "Nếu như ngay từ đầu ông không nuôi nấng chúng tôi thì tôi cũng sẽ không mong chờ tình yêu của ông, để rồi cuối cùng lại biến thành thù hận. Nếu như ngay từ lần đầu sau khi chúng tôi làm tổn thương Mạc Thịnh Hoan, ông nghiêm khắc dạy bảo chúng tôi thì tôi cũng sẽ không tiếp tục làm hại anh ta hay động tay với chiếc xe kia."

Ông cụ Mạc nghẹn lời nhìn Mạc Thịnh Khang.

"Tôi đoán... chắc ông cũng tra được lúc trước tôi ra tay với Mạc Thịnh Hoan nhỉ?" Mạc Thịnh Khang đột nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Nhưng ông là người mềm lòng, ông không nhẫn tâm trừng phạt tôi. Ông nhìn Mạc Thịnh Hoan khi đó đến nói cũng không nói được, cho nên ông giấu nhẹm chuyện này ở trong lòng, chỉ tới nhà tôi cảnh cáo vài ba câu, đúng không?" Mạc Thịnh Khang nở nụ cười tự phụ.

Ông cụ Mạc không dám nhìn ra cửa.

"Cũng đúng, khi đó tôi là đứa con trai khỏe mạnh duy nhất của ông, ông còn phải trông cậy vào tôi tổ chức tang lễ cho ông mà, phải không?" Mạc Thịnh Khang cười có phần điên cuồng.

"Nếu tôi đoán không lầm thì trong chuyện của đứa con gái nhà họ Vu kia là do Đóa Đóa làm." Mạc Thịnh Khang lại gần Tôn Kiều Lan: "Nó am hiểu nhất là chuyện mượn dao giết người, cũng do mẹ dạy, tiếc là không gây ra được bao nhiêu thiệt hại."

"Ba à." Mạc Thịnh Khang đột ngột ghé sát vào người ông: "Ba có quan hệ rất tốt với ông cụ nhà họ Vu, chuyện này... chắc ba biết nhỉ?"

Ông cụ Mạc im lặng quay đầu đi.

"Thật là nực cười, ông không muốn chúng tôi làm hại người nhà, nhưng ông lại dung túng cho chúng tôi." Mạc Thịnh Khang nhìn sang Mạc Thịnh Hoan: "Anh hai, anh thấy không? Đây là ba của anh, là người ba chỉ cần mở miệng sẽ nói yêu anh, cũng là người ba chỉ biết nhìn anh bị tổn thương!"

"Xét từ điểm này, anh thật sự không bằng tôi." Mạc Thịnh Khang quay đầu, không ngừng cười vào mặt ông cụ Mạc.

Ông cụ Mạc... ông ấy đã sớm biết rồi sao?

An Nhu đang được ôm chặt nghe vậy thì quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, chỉ thấy ánh mắt chú Mạc vẫn thản nhiên, con ngươi bất động, tựa hồ đã sớm biết hết những chuyện này.

Lúc đó chú Mạc đã tổn thương đến nhường nào?

An Nhu đau lòng đưa tay sờ vào mặt Mạc Thịnh Hoan.

Chẳng trách từ trước tới nay Mạc Thịnh Hoan chưa bao giờ gọi ông cụ Mạc là "Ba", dù ông cụ có tỏ ra ân cần quan tâm thì chú ấy cũng không hề để ý.

"Đúng là... một người ba theo chủ nghĩa thực dụng." Mạc Thịnh Khang cười cười vỗ lên mặt ông cụ Mạc, ông cụ cũng không có phản ứng, ngồi thất thần trên giường.

"À, đúng rồi." Thư ký Lý đóng tập tài liệu lại, mỉm cười với họ: "Bà Tôn Kiều Lan, ngài Mạc Thịnh Khang, tôi đã giao chứng cứ phạm tội của hai người cho cảnh sát."

Thư ký Lý giơ tay nhìn đồng hồ: "Chỗ chúng ta hơi xa, nhưng có lẽ cảnh sát cũng sắp tới rồi."

"Thịnh Khang…" Tôn Kiều Lan nôn nóng kéo ống tay áo Mạc Thịnh Khang.

"Trương Vân, Thành Hoàn, đi mau!" Mạc Thịnh Khang vươn tay về phía người nhà mình: "Tôi đã chuẩn bị đường lui, hai người đi theo tôi sẽ không có hại."

Trương Vân liếc nhìn Tôn Kiều Lan ở phía sau Mạc Thịnh Khang, lùi lại không chút do dự.

Một ông chồng tán tận lương tâm, một bà mẹ chồng quỷ kế đa đoan, có điên mới đi theo!

Mạc Thành Hoàn lắc đầu với ba mình, trực tiếp gạt bàn tay đang duỗi ra.

"Những chuyện ba làm vì con chỉ khiến con cảm thấy thật đáng sợ. Tôn Kiều Lan đối phó với Mạc Thịnh Hoan là vì tư thù cá nhân, mà ba chỉ là quân cờ trong tay bà ta, ba không nhìn ra sao?"

"Hai người... đều không muốn đi theo tôi phải không?" Mạc Thịnh Khang cắn răng.

"Thịnh Khang, mau đi nhanh!" Tôn Kiều Lan sốt ruột không thôi, mơ hồ nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro