Chương 140: Ra tay lúc nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140: Ra tay lúc nào?

An Nhu xin nghỉ học mấy ngày liền, không cần đi học, cả ngày chỉ hoạt động trong phòng bệnh và đọc sách. Mạc Thịnh Hoan phối hợp với thư ký Lý quản lý công việc ở công ty.

Tin tức bạn đời của chủ nhân nhà họ Mạc gặp chuyện lấy tốc độ sét đánh truyền ra ngoài. An Nhu nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, ngoại trừ người nhà họ Bạch, Tề Trừng và An Lâm, những người khác cậu đều không trả lời.

Cả nhà Mạc Thịnh Khang dù bị xua đuổi nhưng vẫn có "lòng tốt" thường xuyên đến thăm. Mắt thấy tinh thần Mạc Thịnh Hoan ngày càng suy sụp, ý cười trong mắt Mạc Thịnh Khang đã sắp không kiềm chế được nữa

Người nhà họ Bạch "vô tình" được người khác cho hay chuyện này. Sau khi thương lượng với An Nhu, Bạch Sùng Đức liền đưa Triệu Minh Nguyệt giả bộ đau lòng đến thăm, trong thang máy còn "tình cờ" chạm mặt vợ chồng Mạc Thịnh Khang.

Trương Vân đã bị Triệu Minh Nguyệt dọa cho sợ hãi, vừa nhìn thấy bà ta thì ngón tay cũng mơ hồ nhói lên. Dù hiện giờ họ là người cùng phe, nhưng lo sợ không may bị ngộ thương, Trương Vân vẫn lựa chọn tránh xa hai người kia. Mạc Thịnh Khang nhìn vợ chồng nhà họ Bạch, hiền lành lên tiếng: "Bác trai, hai người cũng tới thăm An Nhu sao?"

Bạch Sùng Đức thở dài rồi gật đầu.

Triệu Minh Nguyệt cố nén nước mắt, dựa vào người Bạch Sùng Đức, được ông đỡ lấy.

"Ôi chao." Mạc Thịnh Khang cũng thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

"Anh hai mãi mới có một gia đình, có vợ có con, mà phải nói là có được mụn con lúc xế chiều, nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế."

"Anh hai cũng rất đau khổ, nhưng chuyện ngoài ý muốn khó tránh khỏi, sự việc đã đến nước này xin mọi người đừng trách anh ấy."

Bạch Sùng Đức yên lặng liếc nhìn Mạc Thịnh Khang, rõ ràng muốn chọc cho ông giận chó đánh mèo với Mạc Thịnh Hoan, mưu đồ cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ.

"Không trách nó thì trách ai?" Triệu Minh Nguyệt thuận theo câu đó làm vẻ mặt bi thương cực độ, gần như sắp mất lý trí: "Chẳng lẽ còn muốn trách An Nhu? Mạc Thịnh Hoan là chồng của An Nhu, không bảo vệ được vợ con là lỗi của nó! Uổng công lúc trước còn hứa hẹn với Sùng Đức, chúng tôi thật sự đã nhìn lầm rồi!"

Mạc Thịnh Khang làm bộ khổ sở: "Bác gái cũng đừng quá đau buồn, An Nhu còn trẻ, vẫn còn cơ hội."

Triệu Minh Nguyệt tức giận giương mắt nhìn Mạc Thịnh Khang: "Sao, còn muốn con tôi phải chịu tội lần nữa hả?"

Trương Vân sợ hãi kéo Mạc Thịnh Khang, ông ta bất đắc dĩ ngậm miệng.

Cửa thang máy mở ra, Triệu Minh Nguyệt lôi kéo Bạch Sùng Đức chạy đi, bật khóc nức nở trước cửa phòng bệnh.

"An Nhu, để mẹ xem con nào..."

Cánh cửa bị khóa từ trong, Triệu Minh Nguyệt có vặn thế nào cũng không mở được, cũng không nghe thấy âm thanh bên trong, càng thêm đau lòng vô cùng.

Tay nắm cửa chuyển động, Mạc Thịnh Hoan đi ra khỏi phòng bệnh, cả người phờ phạc và tiều tụy.

"Con trai tôi đâu!" Triệu Minh Nguyệt phẫn nộ túm lấy cổ áo Mạc Thịnh Hoan, Bạch Sùng Đức khuyên ngăn cũng không được.

"Xin lỗi mẹ, An Nhu tạm thời không muốn gặp ai hết." Mạc Thịnh Hoan cụp mắt xuống: "Em ấy vừa ăn xong, đã ngủ rồi."

"Tất cả là tại cậu, đều tại cậu hết." Triệu Minh Nguyệt khóc lóc đánh vào ngực Mạc Thịnh Hoan: "Tại sao cậu không bảo vệ con trai tôi? Tại sao?"

Mạc Thịnh Khang và Trương Vân đứng cách đó không xa, ông ta nhìn Triệu Minh Nguyệt mà cảm thán một cách đầy ẩn ý, đảm bảo dù họ đứng cách đó cũng có thể nghe được.

"Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."

"Minh Nguyệt, em bình tĩnh lại đi" Bạch Sùng Đức cố gắng trấn an bà, bản thân ông cũng khổ sở đến đỏ hốc mắt: "Lần này là ngoài ý muốn, không ai có thể lường trước được. Em phải giữ gìn sức khỏe, đợi An Nhu xuất viện, em còn phải chăm sóc cho con nữa."

Triệu Minh Nguyệt khóc lóc thảm thương, buông Mạc Thịnh Hoan ra, mất hết sức lực ôm lấy Bạch Sùng Đức.

Nghe tiếng khóc của bà ta, Trương Vân không đành lòng, kéo tay Mạc Thịnh Khang rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

"Đợi thêm lát nữa đi." Mạc Thịnh Khang không hề có ý định rời đi.

Trương Vân nương theo tầm nhìn của Mạc Thịnh Khang, chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan lộ ra ánh mắt ảm đạm, cổ áo bị kéo lộn xộn, ngơ ngác đứng tại chỗ như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt.

Trương Vân đột nhiên hiểu ra, Mạc Thịnh Khang đang nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ bất hạnh của Mạc Thịnh Hoan.

Thù oán gì mà tàn nhẫn tới mức đó?

Trương Vân vô thức nhích qua một bên, cách xa Mạc Thịnh Khang. Ngay cả khi người chị em có mối quan hệ tệ nhất với bà ta xảy ra chuyện, tuy ngoài miệng bà ta sẽ mắng mỏ vài câu khó nghe nhưng vẫn giúp đỡ khi cần.

Còn cảnh tượng em trai nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ đau đớn vì mất con của anh mình, đây là lần đầu Trương Vân được diện kiến.

Khi Bạch Sùng Đức đỡ người vợ đã khóc đến kiệt sức rời đi, Mạc Thịnh Khang vẫn chưa chịu đi.

Mạc Thịnh Hoan giơ tay sửa cổ áo, đảo mắt liền thấy Mạc Thịnh Khang đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh hai." Mạc Thịnh Khang nói với vẻ thành khẩn: "Nén bi thương"

Nhìn ánh mắt Mạc Thịnh Hoan bừng bừng lửa giận như muốn thiêu trụi người khác, Mạc Thịnh Khang kéo theo Trương Vân, sải bước đi về phía thang máy.

Trong thang máy, đối diện bức tường kim loại, Mạc Thịnh Khang rốt cuộc cũng ung dung nở nụ cười sảng khoái.

Nửa tiếng sau, trong phòng bệnh, An Nhu đang đút cho chú Mạc ăn thì nhận được điện thoại của Triệu Minh Nguyệt.

Khi nãy dù cậu ở trong phòng nhưng vẫn nghe rõ tiếng khóc của bà, trong đó có ba phần bi thương, ba phần thống khổ, bốn phần bất lực oán trời trách đất, diễn xuất quá hoàn hảo.

Không hổ là tam kim ảnh hậu.

"Thịnh Hoan, vừa rồi cho mẹ xin lỗi." Triệu Minh Nguyệt ngại ngùng nói: "Mẹ không đánh con đau chứ?"

"Không sao." Mạc Thịnh Hoan lắc đầu với màn hình, tư thế thẳng lưng đoan chính.

"Mạc Thịnh Khang kia thật sự không phải thứ tốt lành gì mà, từ lúc ở trong thang máy đã bắt đầu khiêu khích chúng ta nổi giận với con." Triệu Minh Nguyệt sờ lên khóe mắt, tay bôi kem dưỡng mắt: "Còn mưu mô hơn cả Mạc Đóa Đóa nữa."

"Ông ta che giấu rất sâu." An Nhu cảm thán: "Không nói được một câu thật lòng với người vợ đã kết hôn hơn hai mươi năm của mình. Trương Vân bị ông ta xoay vòng vòng, không biết đã bao lần bị lợi dụng như một công cụ."

"Cả ông cụ Mạc cũng vậy, nếu không phải bọn con tiết lộ sự thật, chắc ông ấy vẫn tin rằng Mạc Thịnh Khang là người thật thà vô năng."

"Ông Mạc già rồi, luôn nhìn con cái theo hướng tốt, khó tránh khỏi nhìn nhầm." Triệu Minh Nguyệt thở dài, không biết nên nhận xét thế nào.

"Tóm lại các con cứ tiếp tục phát huy. Đọ sức với loại người này, tốt nhất nên một quyền đánh cho chết, tuyệt đối không được để ông ta có cơ hội trở mình." Triệu Minh Nguyệt coi như rất có kinh nghiệm: "Hai con chú ý an toàn của bản thân, đừng để bị phát hiện."

"Con hiểu rồi ạ." An Nhu chớp mắt, sờ bụng mình.

"Úi chà, để bà ngoại xem thử nào." Triệu Minh Nguyệt nhìn bụng con trai mình, trong mắt đong đầy hạnh phúc: "Hai đứa bé này nhất định phải bình an vô sự."

"Con và Thịnh Hoan nhất định sẽ bảo vệ chúng thật tốt." An Nhu nắm chặt tay bộc lộ sự kiên định.

Mạc Thịnh Khang thích xem kịch, vậy An Nhu cũng không khách khí, cậu mời Tề Trừng và An Lâm thay phiên nhau đến thăm mình.

Không biết sao mà chuyện này truyền khắp nội bộ công ty, một truyền mười mười truyền trăm trong đám nhân viên, gần như toàn bộ công ty đều biết.

Cũng có tin đồn Mạc Thịnh Hoan bị đả kích trầm trọng, trạng thái tinh thần ngày càng tệ, thậm chí còn mất khả năng nói chuyện. Các cổ đông trong công ty biết được việc này thì sôi nổi đến bệnh viện thăm dò tính xác thực, tuy nhiên họ phát hiện Mạc Thịnh Hoan vẫn còn chống đỡ được, đại đa số cũng không nói gì thêm.

Một số cổ đông thì đi tìm gặp ông cụ Mạc, thử đề xuất liệu có nên tìm một người thay mặt để ổn định tình hình công ty trước hay không.

Ngoại trừ Mạc Thành Hoàn, nhà họ Mạc từ trên xuống dưới không còn người nào thích hợp hơn nữa. Mặc dù ông cụ Mạc không vui cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước yêu cầu của cổ đông, sau khi thương lượng với Mạc Thịnh Hoan thì quyết định cho Mạc Thành Hoàn đảm nhận nhiệm vụ tạm thời quản lý công ty.

Bởi vì vị trí tổng tài vẫn còn đó, cho nên trong tay Mạc Thành Hoàn hoàn toàn không có thực quyền, chỉ tồn tại giống như linh vật của công ty, nhưng dù vậy Mạc Thịnh Khang cũng đã rất vui rồi.

Trương Vân nhìn chồng mình uống trà ngâm nga ca hát thì cười không nổi.

Bà ta đã quá rõ tất cả chỉ là giả, mà Mạc Thịnh Khang vẫn cho rằng mỗi bước đều nằm trong tính toán của ông ta.

Đừng có kéo con trai vào vũng nước đục của mình.

"Sao bà không vui vậy?" Mạc Thịnh Khang nhận ra vợ mình có gì đó không ổn: "Không phải bà luôn muốn Thành Hoàn vào công ty sao?"

"Bây giờ vào thì có ích lợi gì." Trương Vân căng da đầu đáp: "Cổ phần đều nằm trong tay Mạc Thịnh Hoan, hôm nay có thể cho nó vào thì ngày mai cũng có thể đuổi nó đi."

"Nếu Mạc Thịnh Hoan không còn khả năng quản lý công ty thì sao?" Mạc Thịnh Khang lên tiếng.

"Cho dù Mạc Thịnh Hoan không thể quản lý công ty nữa thì số cổ phần đó cũng chả rơi vào tay Thành Hoàn." Trương Vân thở dài, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ông ta nhấp ngụm trà, bên môi còn nở nụ cười.

"Sao ông còn cười được?" Trương Vân khó hiểu.

"Hiện tại Mạc Thịnh Hoan đã không có con cái để thừa kế gia sản, nếu An Nhu lại không cẩn thận xảy ra chuyện, cuối cùng số cổ phần kia vẫn thuộc về nhà họ Mạc." Mạc Thịnh Khang chậm rãi phân tích, nhưng những gì ông ta nói lại khiến cho Trương Vân không rét mà run.

"Không lẽ ông muốn ra tay với An Nhu?" Trương Vân có hơi sợ hãi.

"Tôi ra tay hồi nào?" Mạc Thịnh Khang mỉm cười.

Trương Vân nghẹn họng, nhất thời không còn gì để nói.

Đúng vậy, Mạc Thịnh Khang đã nói chậu hoa kia là do bà ta tặng.

Trương Vân bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã sớm hợp tác với An Nhu, bằng không có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này.

Bên phía An Nhu, cậu cũng luôn chú ý tới máy ghi âm cửa Trương Vân. Nghe Mạc Thịnh Khang nói sẽ đối phó mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt với Mạc Thịnh Hoan.

Thế này là muốn nhổ cỏ tận gốc đây mà.

Nhưng đồng thời An Nhu cũng không sợ, đối phương phạm sai lầm càng nhiều thì mức án sẽ càng cao. Cứ theo cái đà này thì nằm mơ cũng chẳng có ngày lành.

Tưởng tượng Mạc Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan sẽ trải qua quãng đời còn lại ở trong tù, An Nhu phải cảm thán cuộc đời này thật công bằng.

Ngày hôm sau, hai thầy trò Hồng Vệ Đông đang mai phục trong nhà bếp tư nhân đột nhiên gửi tin nhắn cho An Nhu, báo rằng đã quay được cảnh chuyên gia dinh dưỡng bỏ thêm thứ gì đó vào phần cơm bệnh nhân của An Nhu.

Khi đồ ăn được đưa đến bệnh viện, Mạc Thịnh Hoan liền cho người đem đi xét nghiệm, kết quả đã chứng minh trong thức ăn có chứa một lượng nhỏ chất độc cực mạnh – chất Ricin.

Loại độc tố này có thể làm ngưng kết và hoà tan hồng cầu, khiến các cơ quan nội tạng bị xuất huyết, cho một người vừa bị sẩy thai ăn phải chẳng khác nào muốn triệt đường sống.

Ngoài ra sau khi trúng loại chất độc này, thời kỳ ủ bệnh tương đối dài, khoảng từ một đến ba ngày. Lúc đầu chỉ nôn mửa, đau bụng giống như bị viêm dạ dày cấp tính, sau một thời gian sẽ bắt đầu xuất huyết không ngừng và phát sốt.

An Nhu xem đoạn video do Hồng Vệ Đông gửi tới, một camera giấu kín đã ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên có mái tóc được búi gọn gàng đang quan sát xung quanh, sau khi phát hiện không có người thì nhanh chóng cho thứ gì đó vào đĩa rau trộn.

Cậu từng thấy qua khuôn mặt của người phụ nữ này, tuy có hơi khác biệt so với kiếp trước, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra đó là cùng một người.

Đoạn video này đã đủ khiến bà ta phải chịu tội, nhưng chưa chắc thiết liên lụy Mạc Thịnh Khang.

Chỉ cần bà ta ngậm chặt miệng tự chịu tội thì rất khó gây tổn hại đến Mạc Thịnh Khang.

Mạc Thịnh Khang nói chuyện quá cẩn thận, luôn để người khác ra tay thay mình, nhưng sẽ có một lúc ông ta buộc phải hành động.

An Nhu trầm tư hồi lâu, sau đó nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan: "Chuẩn bị cho em làm ICU đi."

Diễn lâu vậy rồi, cũng nên kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro