Chương 138: Chuyên gia dinh dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: Chuyên gia dinh dưỡng 

Cẩn thận liên kết các manh mối, An Nhu nhíu chặt mày, không hiểu sao nhớ tới cảnh tượng kiếp trước.

Khi đấy đồ ăn của Mạc Thành Hoàn không phải do đầu bếp riêng của nhà họ Mạc phụ trách, mà là thuê chuyên gia dinh dưỡng về, lại để An Nhu dựa theo thực đơn và phương pháp hướng dẫn nấu cho Mạc Thành Hoàn.

Trước đây An Nhu chỉ nghĩ bọn họ muốn giày vò mình, khiến buổi sáng cậu ngủ ít hơn một tiếng, giờ nghĩ lại mới phát hiện đáng ngờ.

Những kẻ sử dụng thủ đoạn hại người thường sợ người khác sẽ sử dụng thủ đoạn tương tự để đối phó mình, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống khó lòng phòng bị.

Chẳng lẽ... Kiếp trước Mạc Thịnh Khang cũng dùng thủ đoạn này nhắm vào lúc ông cụ Mạc đang ốm đau trên giường bệnh, hoặc có liên quan tới cái chết ở kiếp trước của Mạc Thịnh Hoan.

Dù sao trong thời gian đó, nhà bếp tư nhân chỉ đưa cơm cho ông cụ Mạc và Mạc Thịnh Hoan.

Chờ khi Mạc Thịnh Hoan và ông cụ Mạc đều qua đời, hơn nữa đã nắm được nhà họ Mạc trong tay, Mạc Thịnh Khang lo lắng kẻ khác dùng thủ đoạn tương đồng đối phó con trai mình, rất có thể ông ta đã giải tán nhóm đầu bếp, chỉ để Mạc Thành Hoàn ăn thức ăn do một mình An Nhu làm.

Chẳng trách sao kiếp trước An Nhu hoàn toàn không hay biết gì về vụ nhà bếp tư nhân, kiếp này ở bên Mạc Thịnh Hoan, cậu mới biết nhà họ Mạc còn có đầu bếp riêng.

An Nhu càng nghĩ càng phát hiện những chi tiết nhỏ ở kiếp trước đều ẩn giấu đằng sau một bóng đen to lớn vô cùng khiếp đảm.

Cả hai kiếp đồng thời xuất hiện một nhân vật kỳ lạ, đó là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp.

Kiếp trước An Nhu từng gặp qua chuyên gia dinh dưỡng, đó là một phụ nữ trung niên cao gầy tao nhã, hình như vừa trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh dung, không nhìn ra số tuổi, bảo dưỡng cực kỳ tốt. Đối phương đã dạy An Nhu cách nấu nướng thế nào mà vẫn giữ lại được chất dinh dưỡng, còn đích thân vào bếp làm mẫu, lên thực đơn phối hợp dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cho Mạc Thành Hoàn.

Ấn tượng của An Nhu về bà ta là vừa chuyên nghiệp lại vừa tỉ mẩn, bà ta không chỉ phụ trách chế độ ăn uống của Mạc Thành Hoàn mà còn chăm sóc cho cả vợ chồng Mạc Thịnh Khang. An Nhu thường xuyên bắt gặp chuyên gia dinh dưỡng xuất hiện trong nhà Mạc Thịnh Khang, lúc ấy cũng không cảm thấy có gì lạ.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, sau khi cả nhà Mạc Thịnh Khang giành được nhà họ Mạc, đương nhiên Mạc Thịnh Khang sẽ đón mẹ ruột mình về đoàn tụ, mà thân phận chuyên gia dinh dưỡng có thể nói là một vỏ bọc hoàn mỹ.

Nghĩ đến đây, An Nhu dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn người phụ bếp: "Anh đã gặp chuyên gia dinh dưỡng kia chưa?"

Phụ bếp gật đầu: "Tôi gặp rồi."

"Miêu tả cho tôi." An Nhu hít sâu một hơi.

"Lúc bà ấy mới tới, tôi còn tưởng bà ấy chỉ cỡ bốn năm chục tuổi, nhưng sư phụ tôi vừa nhìn thì biết ngay đã phẫu thuật thẩm mỹ, có khi còn già hơn so với vẻ ngoài." Người phụ bếp không biết phải miêu tả như thế nào: "Bà ấy trông rất chuyên nghiệp. Tôi có nghe những người khác trong bếp nói bà ấy chủ yếu làm việc ở nước ngoài, năng lực rất giỏi, được nhận vào đây cũng nhờ thực lực."

Nghe mấy lời miêu tả này, An Nhu đã có thể chắc chắn vị chuyên gia dinh dưỡng làm việc trong nhà bếp tư nhân chính là chuyên gia dinh dưỡng của gia đình Mạc Thịnh Khang ở kiếp trước!

Có khả năng chính là Tôn Kiều Lan!

"Anh có thể liên lạc với sư phụ anh không?" An Nhu ổn định tâm trạng: "Để ông ấy bí mật đến đây một chuyến, đừng nói cho người khác."

Người phụ bếp có vẻ do dự, lấy di động ra, chần chừ gõ chữ.

"Không phải tìm sư phụ anh để gây khó dễ đâu." An Nhu bổ sung thêm một câu: "Tôi cần sư phụ anh giúp một việc."

Phụ bếp nghe vậy, ngón tay bèn lập tức lướt nhanh trên điện thoại, vài giây sau đã gửi tin nhắn đi, cuối cùng còn không quên ngẩng đầu nhìn An Nhu, nở nụ cười ngượng ngùng ngốc nghếch.

Mùi canh gừng bay tới, An Nhu nhăn mũi, lúc này Mạc Thịnh Hoan bưng bát canh gừng bốc khói đi tới.

"Coi chừng nóng." Mạc Thịnh Hoan thổi nhẹ canh gừng rồi đặt trước mặt An Nhu.

"Chú Mạc tự làm sao?" Hai mắt cậu sáng lên, cúi đầu ngửi thật kỹ.

Vị cay của gừng xộc lên mũi, kèm theo đó là một ít vị ngọt, hơi nóng phả vào mặt cậu.

"Để nguội lát đã." An Nhu thổi cho bớt nóng, cẩn thận uống một ngụm, phát hiện không cay như mình tưởng, còn có chút hậu ngọt.

"Đây là nước gừng đường đỏ sao?" Cậu thấy nước chỉ có màu vàng nhạt của gừng, không hề có màu nâu đỏ sau khi nấu đường nâu.

"Là gừng với đường trắng." Mạc Thịnh Hoan mở điện thoại, trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện với bác sĩ.

"Đường đỏ có tác dụng lưu thông máu." An Nhu vừa xem vừa đọc to lên: "Uống nhiều sẽ tăng lượng đường trong máu, không nên cho quá nhiều gừng, chỉ cần lượng vừa đủ là được."

Đối với người mang thai, dường như bất kỳ thứ gì cũng không thể ăn quá nhiều.

An Nhu thở dài rồi lại tiếp tục thổi, trong lúc vừa đợi vị sư phụ của người phụ bếp vừa nếm thử nước canh gừng. Đến khi độ ấm vừa phải, cậu xốc lại tinh thần cho hăng hái, ngửa đầu uống sạch canh gừng trong bát.

Dốc ngược cái bát chẳng còn sót lại giọt nào, cậu đưa cái bát không cho Mạc Thịnh Hoan, dùng mu bàn tay lau miệng, trông cực kỳ ngầu.

Mạc Thịnh Hoan cầm cái bát ngồi kế bên, nét mặt nặng nề, đưa tay vuốt ve bụng An Nhu.

"Không có gì đâu, em đã hết đau bụng rồi, uống xong bát canh gừng này của chú thì sẽ không sao nữa." Cậu an ủi Mạc Thịnh Hoan: "Con của chú cũng kiên cường giống chú, bác sĩ đã bảo rồi mà, không sao đâu ạ."

Mạc Thịnh Hoan vẫn đặt tay lên bụng cậu, ánh mắt khẽ động, tiến lại gần hôn lên gương mặt cậu.

Tựa hồ chưa hết lo lắng, Mạc Thịnh Hoan cầm lấy điện thoại của An Nhu, chỉnh to âm lượng, sau đó lại lấy điện thoại của mình ra thao tác vài lần.

[Tài khoản Alipay chuyển khoản năm vạn.]

(*) 5 vạn = 171.651.561 VND

Giọng nữ ngọt ngào vang lên. Chẳng mấy chốc An Nhu liền cảm nhận được trong bụng mình có động tĩnh, giống như chim nhỏ đang vỗ cánh.

Rất tốt, không có việc gì.

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan thoáng dịu xuống, hôn lên trán An Nhu, bưng bát đứng dậy đi vào phòng bếp.

An Nhu liếc nhìn số dư tài khoản của mình rồi sờ bụng. Cũng ghê gớm lắm, chưa sinh ra đã thay ba mình kiếm được bộn tiền rồi.

Người phụ bếp đứng một bên, giả vờ như bị mù.

Vốn dĩ thím Dương muốn phụ giúp một tay, thế nhưng Mạc Thịnh Hoan quá căng thẳng, thậm chí còn không cho bà đụng vào chén bát. Thím Dương không còn cách nào khác đành đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn cậu chủ Thịnh Hoan tự tay rửa cái bát từng được đựng canh gừng cho cậu An uống, sau đó bỏ vào tủ khử trùng.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Thím Dương vội đi ra mở cửa, người đàn ông trung niên thở hổn hển đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất chật vật.

"Xin lỗi, đây có phải là nhà của cậu An Nhu không?"

"Sư phụ!" Người phụ bếp nghe được giọng của sư phụ mình thì vui vẻ ló đầu ra.

Thím Dương mời người vào, người đàn ông hồi hộp tháo giày ra rồi cẩn thận bước vào nhà.

"Cậu An." Phụ bếp hưng phấn giới thiệu với An Nhu: "Đây là sư phụ của tôi, Hồng Vệ Đông! Ông ấy đã nấu món Tứ Xuyên hơn hai mươi năm, còn từng giành được giải thưởng đầu bếp "Món Tứ Xuyên kiểu mới" đấy!"

Cái mặt già của người đàn ông trung niên đỏ lên, vỗ vào học trò mình, ý bảo anh ta mau chóng im miệng.

"Đầu bếp Hồng." An Nhu đứng lên mỉm cười với ông ta: "Trước hết phải nói rõ, tôi tìm ông không phải vì muốn gây khó dễ cho ông, mà tôi có chuyện cần nhờ ông giúp đỡ."

"Cậu cứ kêu tôi là lão Hồng đi!" Hồng Vệ Đông có vẻ mất tự nhiên: "Nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, cậu cứ việc nói."

"Vậy thì, sư phụ Hồng..." An Nhu chỉ vào bát canh trên bàn còn chưa mang đi: "Nếm thử món canh này đi."

Hồng Vệ Đông nhìn thoáng qua đã biết đây là món mình làm, tưởng xảy ra vấn đề gì nên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cầm lấy cái thìa nếm thử một ít.

An Nhu nhìn Hồng Vệ Đông tiếp tục nếm thêm một thìa nữa, biểu cảm cậu căng thẳng không thôi, Mạc Thịnh Hoan đi ra từ nhà bếp, đứng bên cạnh cậu.

"Cậu An, cậu Thịnh Hoan." Sắc mặt Hồng Vệ Đông khó coi đặt cái thìa xuống, đối mặt với hai người rồi nói.

"Món canh do tôi làm không phải như thế này, có người đã cho thêm gạch cua vào, còn bỏ thêm một tí nước cốt chanh để khử mùi tanh của gạch cua." Hồng Vệ Đông cau mày nhìn hai người đối diện, ánh mắt thấp thỏm.

Liệu họ có tin không, ông không bao giờ cho một loại đồ ăn có tính hàn như gạch cua vào trong canh. Cậu An đang mang thai, cho thêm thứ này chẳng khác nào có ý định muốn hại người!

"Tôi cũng nghĩ ông sẽ không phạm phải loại sai lầm này." An Nhu ôn hòa nói: "Cho nên tôi muốn hỏi ông, còn ai có thể tiếp cận đồ ăn ông đã làm không?"

Hồng Vệ Đông cố gắng suy nghĩ: "Sau khi nấu canh, nhà bếp sẽ chừa lại một phần làm mẫu, lúc đó chắc chắn vẫn chưa xảy ra vấn đề."

"Tôi luôn phụ trách công việc giao thức ăn, tôi thề tôi tuyệt đối không động vào đồ ăn, vì sau khi làm xong, hộp đựng thức ăn sẽ được niêm phong lại. Khi tôi giao thức ăn đến, giấy niêm phong vẫn còn nguyên vẹn!" Người phụ bếp vội vàng bổ sung.

"Nếu hai người đều không có vấn đề, vậy vị chuyên gia dinh dưỡng kia có thể tiếp xúc với thức ăn của tôi không?" An Nhu tiếp tục hỏi.

"Cái này..." Hồng Vệ Đông nghĩ xong liền gật đầu: "Có khả năng đó. Bởi vì nhà bếp phải giao hai phần ăn, cho nên trên cơ bản sẽ bắt tay vào làm hai phần cùng lúc. Đồ ăn của ông chủ sau khi làm xong sẽ đưa chuyên gia dinh dưỡng xem qua, thi thoảng bà ấy cũng sẽ nếm thử. Sau khi xác nhận không thành vấn đề, thức ăn sẽ được đóng gói kỹ càng và được phụ bếp mang đi."

"Trong thời gian đó, chuyên gia dinh dưỡng hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc đồ ăn của cậu."

"Được rồi." An Nhu suy tư một lát: "Chuyên gia dinh dưỡng đã phụ trách mấy bữa cơm của ba tôi rồi?"

"Khoảng một tuần." Hồng Vệ Đông nhớ rất rõ: "Bởi vì bệnh tình của ông chủ cần kiêng cử ít dầu ít muối nên bà ấy đặc biệt được mời đến."

An Nhu cụp mắt, hai ngày nay cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu, ngủ không ngon giấc.

Có khả năng cậu không chỉ ăn một lần thức ăn bị giở trò, chẳng qua liều lượng trước đó khá ít, mãi đến hôm nay cậu uống lại món canh quen thuộc mới tự mình nếm ra được.

Bỏ gạch cua vào thôi chưa đủ, còn cho thêm nước cốt chanh để khử mùi, cũng mưu mô thật đấy.

Đúng lúc cậu uống xong canh thì đau bụng, nếu đặt ở những lúc bình thường, sau khi đi vệ sinh mà thấy đã ổn, có lẽ cậu sẽ không bận tâm lắm, chứ đừng nói đến bệnh viện làm kiểm tra.

"Đầu bếp Hồng." An Nhu ngẩng đầu: "Ông và chuyên gia dinh dưỡng có mâu thuẫn gì sao?"

"Thì... có một chút." Nhìn món canh của mình, Hồng Vệ Đông không khỏi siết chặt tay: "Nhưng bà ấy không thể làm như vậy được!

"Bà ấy không chỉ đơn thuần muốn trả thù ông thôi đâu." An Nhu suy nghĩ, cố không tiết lộ tình hình thực sự.

"Có thể bà ta đã được kẻ thù của tôi phái tới, cố ý ra tay với tôi."

Hồng Vệ Đông nghiến răng: "Bà ta làm thế là muốn một hòn đá ném trúng hai con chim!"

"Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ là do bà ta làm." An Nhu giương mắt lên nhìn Hồng Vệ Đông: "Cho nên tôi có thể nhờ ông và đồ đệ của ông tạm thời giữ bí mật chuyện này trước, đồng thời giúp tôi thu thập chứng cứ trong nhà bếp được không?"

Hồng Vệ Đông ngẩn người, suy nghĩ một lát, chân tay luống cuống.

"Cả đời tôi chỉ biết nấu ăn, chưa từng làm việc này bao giờ. Tôi không biết thu thập chứng cứ thì phải bắt tại trận hay là..."

"Về sau tôi sẽ không ăn thức ăn của nhà bếp nữa, nhưng tôi vẫn sẽ để nhà bếp giao đến. Theo như những gì ông nói, nếu bắt được bà ta một lần thì chưa chắc đã kết tội được, bà ta có thể dùng cả trăm ngàn lý do để ngụy biện, vì vậy hãy chú ý đến những bằng chứng mang tính xác thực."

An Nhu mỉm cười: "Nếu tôi đoán không sai thì trong nhà bếp chắc hẳn cũng có camera, nhưng có lẽ còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu tìm người lắp thêm, hành động khó tránh khỏi quá ầm ĩ."

"Cho nên đối với những góc chết mà camera không quay được còn nhờ hai người giúp đỡ, ở đây tôi có đầy đủ thiết bị."

"Cứ giao cho tôi!" Phụ bếp sốt sắng giơ tay, anh ta hiểu được hàm ý của An Nhu.

Camera chạy bằng cơm quan sát chặt chẽ hành tung của chuyên gia dinh dưỡng, cộng thêm thiết bị để lưu lại bằng chứng. Quá là hoàn hảo.

"Tôi... tôi cũng sẽ chú ý, tránh cho trong bếp còn có người hỗ trợ bà ta." Hồng Vệ Đông lau mồ hôi trên trán. Không ngờ thời buổi này làm đầu bếp thôi mà còn được kiêm luôn nội gián, quá kích thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro