Chương 119: Mạc Đoá Đoá mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: Mạc Đoá Đoá mất tích

Mẹ ruột của Mạc Đoá Đoá?

Lỗ tai An Nhu tiếp nhận tín hiệu ăn dưa, lập tức tập trung tinh thần nghe ngóng.

Người phụ nữ trông đã có tuổi, gương mặt vô cùng tái nhợt, hai tay siết chặt góc áo Mạc Đoá Đoá như tóm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Bà buông tay ra!" Mạc Đoá Đoá liên tục lắc đầu: "Bà không phải mẹ tôi, tôi không quen biết bà!"

Phía chủ tiệc xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả khách mời đều nhìn sang đây. Mặt ông cụ Mạc tái mét, nhìn người phụ nữ mà ngón tay run hết cả lên.

"Đoá Đoá, sao con có thể không nhận người mẹ này chứ!" Người phụ nữ gào lên: "Mẹ là mẹ ruột của con, là người sinh ra con và Thịnh Khang. Hai đứa đều là con của mẹ!"

Những vị khách chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều xì xào bàn tán.

"Người phụ nữ này điên rồi sao?"

"Mạc Đoá Đoá và Mạc Thịnh Khang rõ ràng là con của người vợ quá cố của ông cụ Mạc mà."

"Có khi nào là kẻ lừa đảo không, dám lừa cả người nhà họ Mạc luôn?"

"Bảo vệ, bảo vệ đâu?!" Mạc Đoá Đoá liều mạng thoát khỏi người phụ nữ song đối phương cứ như kẹo mạch nha bám dính không buông.

"Đoá Đoá, con còn nhớ không? Lúc nhỏ mẹ từng đến thăm hai đứa, khi đó tụi con chỉ mới cao đến chừng này."

"Mẹ kêu hai đứa bước tới, hai đứa ngoan ngoãn nhảy chân sáo chạy đến bên mẹ. Lúc ấy mẹ còn bảo các con là con trai con gái của mẹ." Người phụ nữ khóc lóc đáng thương.

"Là mẹ mang thai mười tháng sinh ra các con. Khi đó hai đứa còn gọi mẹ là mẹ, con thật sự đã quên mất sao!" Người phụ nữ khóc muốn cạn nước mắt.

"Mẹ bị sinh non, gần như sinh cùng lúc với Lưu San, nhưng bọn họ lại chọn ngày sinh của tụi con vào đúng hôm mẹ đưa hai đứa đến nhà họ Mạc. Mẹ từng kể mấy chuyện này cho mấy đứa nghe mà!"

"Bà im đi!" Mạc Đoá Đoá không giả bộ được nữa, hung hăng đẩy người phụ nữ ra.

"Mạc Võ!" Người đàn bà hét tên ông cụ Mạc, nước mắt lưng tròng: "Ông nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy sao! Ông nhẫn tâm thế sao!"

Khắp đại sảnh bỗng dưng ồ lên.

Mạc Võ là tên của ông cụ Mạc, hơn nữa người phụ nữ này kể chuyện có đầu có đuôi, không giống như bịa đặt.

Mạc Đoá Đoá và Mạc Thịnh Khang là con riêng, tin tức này không phải chấn động dạng vừa đâu.

Tay ông cụ Mạc run rẩy chống gậy, không dám đối diện với đám đông.

"Ba, người đàn bà này bị điên!" Mạc Đoá Đoá chỉ vào đối phương, không màng hình tượng mà lên tiếng: "Từ trước đến nay hai anh em con chưa từng gặp qua bà ta, càng không biết bà ta là ai."

"Đoá Đoá!" Bà ta suy sụp khóc lớn: "Đoá Đoá, mẹ nhớ trước ngực con có một vết bớt. Lúc nhỏ hai đứa nghe lời mẹ nhất. Mẹ dạy tụi con bắt nạt Mạc Thịnh Hoan, các con không những làm theo mà còn đem đi khoe với mẹ, sau đó mẹ sẽ cho các con ăn kẹo. Hai đứa đã quên hết rồi sao?"

Người phụ nữ nói xong, ánh mắt của mọi người đông đều rơi xuống người Mạc Thịnh Hoan.

"Chẳng trách Mạc Thịnh Hoan bị bệnh, xem ra đã âm mưu từ lâu."

"Chậc chậc, con riêng ăn hiếp con ruột mà còn ăn hiếp thành ra nông nỗi này. Ông cụ Mạc cũng thật là..."

"Không ngờ nhà họ Mạc là hạng như vậy."

Chồng Mạc Đoá Đoá nghe người phụ nữ chỉ ra vị trí chính xác của vết bớt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn thẳng vào vợ mình.

"Đoá Đoá, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Ông xã, anh đừng nghe bà ta nói nhảm." Mạc Đoá Đoá thở gấp: "Lưu San mới là mẹ em, bà ấy đối xử với em rất tốt."

"Phải không?" Lưu Nam vẫn luôn ngồi bên cạnh vợ chồng nhà họ Bạch bỗng đứng lên, nhìn Mạc Đoá Đoá đang khiếp sợ không thôi.

"Sao tôi nhớ cô ruột Lưu San của tôi chưa từng sinh cô và Mạc Thịnh Khang nhỉ?" Giọng ông ta vang dội: "Lúc trước tôi nể mặt dượng nên mới không vạch trần thân phận của hai người với người ngoài. Nhưng hôm nay được lắm, các người dám hợp sức ức hiếp Thịnh Hoan, vậy đừng trách tôi không khách sáo."

Lưu Nam mặt đối mặt với mọi người, chỉ vào Mạc Đoá Đoá, ánh mắt kiên định: "Lưu Nam tôi lấy danh dự của nhà họ Lưu làm chứng, người cô Lưu San đã khuất của tôi, cũng tức là người vợ quá cố của ông cụ Mạc, mẹ ruột của Mạc Thịnh Hoan chưa từng sinh ra hai người con là Mạc Đoá Đoá và Mạc Thịnh Khang!"

Cái danh con riêng không trượt phát nào.

Các vị khách không hề kiêng dè bắt đầu bàn tán xôn xao.

Lưu Nam ngồi vào chỗ, Bạch Sùng Đức thoáng mỉm cười với ông ta.

Ông cụ Mạc thấy đối phương đã lên tiếng, cũng biết giấy không thể gói được lửa, bực bội nhìn người phụ nữ: "Rốt cuộc bà muốn làm gì?"

"Ba đừng để bị bà ta gạt. Người đàn bà này không phải là mẹ của hai anh em con!" Mạc Đoá Đoá liều mạng lắc đầu.

"Hôm nay tôi đến đây không phải vì tiền." Người đàn bà lau nước mắt rồi đứng dậy, lấy ra từ trong túi tờ giấy chẩn bệnh.

"Tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bác sĩ nói chỉ có thay thận thì mới có con đường sống."

(*) Nhiễm trùng đường tiết niệu: viêm nhiễm vi khuẩn, nấm hoặc virus ở bất cứ vị trí nào trong hệ thống đường tiết niệu (thận, bàng quang, niệu đạo). Trong đó viêm thận gây nguy hiểm hơn nhiều hai loại viêm khác.

"Đoá Đoá, Thịnh Khang." Bà ta nhìn hai người bằng ánh mắt đầy mong chờ: "Các con là con ruột của mẹ, nhất định sẽ đồng ý giúp mẹ có đúng không?"

"Bà điên rồi à?" Mạc Đoá Đoá bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng: "Bà tới đây kêu chúng tôi hiến thận cho bà? Bà có bệnh à!"

"Mẹ bị bệnh thật mà." Người phụ nữ xòe bàn tay: "Đoá Đoá, con phải giúp mẹ. Mẹ cho các con sinh mệnh, bây giờ mẹ chỉ xin các con một quả thận thôi, không quá đáng chứ!"

"Bà cút đi!" Mạc Đoá Đoá không thể chịu đựng được nữa, dứt khoát xé rách mặt với bà ta.

"Phải, tôi biết anh em tôi không phải con của Lưu San, nhưng mẹ ruột của chúng tôi không phải bà! Tôi không biết bà chui ra từ xó nào mà muốn mạo nhận làm mẹ tôi. Bà là đồ lừa đảo!"

Ông cụ Mạc nghe vậy, không dám tin nhìn Mạc Đoá Đoá.

Hai đứa nó thật sự đã liên lạc với mẹ ruột!

"Mẹ tôi chỉ dạy tôi làm sao sống thật tốt trong giới nhà giàu." Mạc Đoá Đoá như mất hết sức lực, dùng ánh mắt cầu xin nhìn ông cụ Mạc: "Ba, ba phải tin con, bà ta thật sự không phải là mẹ con."

"Tụi mày... thật sự đã liên lạc với Tôn Kiều Lan sao?" Ông cụ Mạc không dám tin.

Sao chúng nó dám liên lạc với người phụ nữ độc ác kia dưới mi mắt mình!!!

"Tại mẹ nhớ tụi con quá thôi." Mạc Đóa Đóa cắn môi: ""Dù sao tụi con cũng là cốt nhục do bà ấy sinh ra, chỉ tại năm xưa ba và Lưu San cướp tụi con khỏi tay bà ấy."

"Cướp tụi mày đi?" Ông cụ Mạc cười cay đắng, không nhanh không chậm lắc đầu: "Bà ta nói thế với chúng mày hả? Sự thật chính là năm xưa mẹ ruột tụi mày không cần tụi mày."

"Ba nói dối!" Mạc Đoá Đoá lắc đầu: "Mẹ từng nói ba sẽ nói như vậy!"

"Thế mày có biết..." Ông cụ Mạc gần như đứng không vững: "Năm xưa mẹ mày đòi tao 300 vạn (hơn 10 tỷ VND) chi phí sinh con, nếu tao không đưa thì sẽ bóp chết tụi mày không?”

"Không thể nào." Mạc Đóa Đóa cố chấp lắc đầu, không ngừng nhấn mạnh: "Là ba và Lưu San nhất quyết cướp tụi con khỏi tay bà ấy!"

"Cướp tụi mày đi làm gì?" Một hàng lệ chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt của ông cụ Mạc.

"Lúc đó tao và San San đã có Thịnh Hoan. Hai đứa mày cũng chẳng phải núi vàng núi bạc, tao cướp chúng mày để làm gì. Tao ghét chúng mày còn không kịp!"

Mạc Đoá Đoá há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

"Mẹ mày tên Kiều Lan, vốn là cái thứ bất lương, sau này được nhà họ Tôn nhận làm con gái nuôi mới đổi tên thành Tôn Kiều Lan."

(*) Gốc là "lưu manh" chỉ những kẻ lười lao động, chuyên sống bằng trộm cắp, lừa đảo.

"Nhà họ Tôn dùng thủ đoạn đê hèn hãm hại tao, để Tôn Kiều Lan mang thai tụi bây. Mày tưởng tao thích hai đứa mày lắm chắc?"

Môi ông cụ run bần bật, xé toạc vết thương lòng trước mặt các vị khách.

"Sau khi Tôn Kiều Lan sinh xong thì tới tìm tao đòi 300 vạn chi phí sinh con. Nếu tao không đưa thì sẽ trực tiếp bóp chết chúng mày trước mặt vợ chồng tao. San San không nỡ khoanh tay đứng nhìn nên dùng số tiền tiết kiệm được vào lúc đó cứu mạng chó của hai đứa mày."

Ông cụ Mạc chậm rãi nói: "Nếu mày không tin có thể đi hỏi nhà họ Lưu. 300 vạn thời đó là tất cả tiền dành dụm tích góp của hai vợ chồng tao, đưa cho mẹ mày hết thì vợ chồng tao cũng khó mà sống tiếp. San San phải mặt dày đến nhà họ Lưu mượn tiền, nhờ vậy mới có thể sống nổi qua ngày."

Mạc Đoá Đoá ngơ ngác nhìn ông cụ Mạc, điên cuồng lắc đầu.

"Ba nói dối!"

"Mạc Võ tao không thiếu hai đứa mày, muốn đi thì cút ngay lập tức." Ông cụ Mạc dựa vào bàn, môi dần dần tím tái: "Đi tìm mẹ ruột của mày hỏi rõ ràng đi."

"Không... không phải vậy." Lớp trang điểm dày cộp của Mạc Đóa Đóa bị nước mắt làm nhòe đi: "Hai người làm gì có lòng tốt như vậy?"

"Cút mau!" Giọng ông cụ Mạc vang vọng khắp cả sảnh.

Mạc Đoá Đoá lau nước mắt chạy ra ngoài, bỏ lại chồng cô ta luống cuống tay chân đứng yên tại chỗ.

"Mạc Võ tôi từ nay về sau không có đứa con gái như Mạc Đoá Đoá." Ông cụ Mạc tuyên bố câu này trước mặt mọi người, nói xong thì cả người cũng kiệt sức, ngã thẳng xuống bàn.

Thư ký Lý đứng gần đó xông lên cấp cứu cho ông cụ Mạc, An Nhu nhanh chóng gọi xe cứu thương. Chưa đầy ba phút, bác sĩ đã tới nơi nâng chủ nhân bữa tiệc đi

Sao bác sĩ tới nhanh vậy?

An Nhu ngơ ra, đột nhiên phát hiện nãy giờ bảo vệ không hề xuất hiện bắt người phụ nữ gây náo loạn đi.

Mạc Đoá Đoá rời đi, không ít người đổ dồn ánh mắt lên Mạc Thịnh Khang vẫn còn ngồi một chỗ.

"Anh hai." Mạc Thịnh Khang nói với giọng điệu buồn bã: "Em với Mạc Đoá Đoá đã cắt đứt quan hệ từ lâu, không phải anh không biết. Thật tình em không biết em ấy lén lút qua lại với người phụ nữ kia."

Mạc Thịnh Hoan nâng mí mắt thản nhiên liếc nhìn Mạc Thịnh Khang.

Con ngươi đen láy không đọng chút cảm xúc dư thừa, như thể chẳng có chuyện gì đáng để người đàn ông bận tâm.

Chỉ một cái nhìn đã khiến Mạc Thịnh Khang ớn lạnh khắp người.

"Em... em sẽ giải thích với ba sau." Mạc Thịnh Khang sợ hãi né tránh ánh mắt ấy: "Chúng ta đi xem tình hình của ba đã."

Mạc Thịnh Khang dẫn Trương Vân bị dọa cho ngơ ngác đi, mấy lần muốn kéo Mạc Thành Hoàn nhưng đối phương cứ đứng yên bất động, tầm mắt dừng trên người An Nhu, im lặng một hồi lâu không nói lời nào.

Người đàn bà lau mặt, giống như kẻ điên nhào về phía Mạc Thành Hoàn.

"Thịnh Khang, đây chính là cháu trai của mẹ à? Thận của nó có tương thích với mẹ không?"

"Bà chỉ trông rất giống Tôn Kiều Lan thôi, bà không phải bà ấy." Mạc Thịnh Khang đẩy bà ta ra: "Tôi không biết ai đã sai bà tới đây quậy phá, nhưng người phía sau bà đã đạt được mục đích rồi đấy."

Ông ta kéo Mạc Thành Hoàn: "Thành Hoàn, chúng ta đi thôi."

Nhìn mọi người lần lượt bỏ đi hết, An Nhu vừa mím môi thì bất ngờ bị nắm tay. Cậu quay qua nhìn góc nghiêng lạnh lùng của chú Mạc.

Cuối cùng bảo vệ cũng đi tới "mời" người phụ nữ rời khỏi đây. MC đúng lúc xuất hiện, lâm thời thay đổi tiệc mừng thọ thành lễ cầu phúc, cũng chúc ông cụ Mạc mau chóng tai qua nạn khỏi.

An Nhu thấy Lưu Nam từ xa liếc về phía này, khóe môi nở nụ cười.

Bệnh tim của ông cụ Mạc tái phát, tình huống lần này tương đối nghiêm trọng, các bác sĩ phải cấp cứu liên tục suốt 48 tiếng mới dần dần ổn định lại.

An Nhu đã biết trước ông cụ Mạc sẽ không chết, nhưng sau này chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Dù gì ông cụ cũng là ba ruột của chú Mạc nên cậu đã dẫn chú ấy tới thăm vài lần. Ông cụ Mạc vẫn còn hôn mê, khắp người cắm đầy ống.

Chồng Mạc Đoá Đoá mang con tới bệnh viện tìm Mạc Thịnh Hoan, cũng bày tỏ hy vọng có thể ly hôn với cô ta.

Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy người, gọi điện thì không nghe máy, mấy ngày nay cũng không trở về thăm con cái lần nào, hoàn toàn biệt tăm.

"Con muốn mẹ cơ..."

An Nhu nhìn cô bé từng kiêu ngạo hống hách nay ăn mặc quần áo dơ hề hề, khóc đến thở không ra hơi.

"Cô Mạc Đoá Đoá đi đâu, chúng tôi quả thật không biết." Hai ngày nay thư ký Lý luôn túc trực ở bệnh viện, song nụ cười chuyên nghiệp vẫn không đổi: "Có thể cô ấy đã quay về đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Nếu cô ấy có trở lại, tôi sẽ báo ngay cho cậu."

––––––––

hình như tác giả có thù vs sinh nhật nên cứ ai tổ chức là có biến, không thể để họ ăn sn zui zẻ zui zẻ được shao TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro