Chương 116: Em không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Em không sợ

Nhìn hai cục bột nhỏ màu trắng cùng linh hồn thè lưỡi ở giữa, An Nhu hơi bất an ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

Đối phương đặt tay lên vai An Nhu, ý bảo cậu cứ xem tiếp.

Ở giữa hai cục bột trắng xuất hiện một vách ngăn, linh hồn thè lưỡi tự do bay tới bay lui giữa hai cục bột. Cục bột có linh hồn sẽ sở hữu tình cảm, tim hồng bay phấp phới, biết tức giận, biết buồn bã, biết rơi nước mắt.

Trái lại cục bột không có linh hồn sẽ rơi vào trạng thái chết máy, chỉ biết duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản, phần lớn thời gian sẽ ngây ngốc, động tác không khác gì máy móc.

Phim hoạt hình đang tiếp tục chiếu.

Lúc đầu, tình huống của hai cục bột trắng không quá khác biệt. Chúng đều có tình thương của ba mẹ, nhận được rất nhiều đồ chơi, linh hồn hiếu động liên tục xuyên qua xuyên lại giữa hai cục bột. Thời gian dần trôi, hai cục bột bắt đầu cắp sách đến trường, chậm rãi lớn lên từng ngày.

Nhưng đến một ngày kia, hoàn cảnh sống của cục bột bên trái thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thiên thạch bốc cháy từ trên trời rơi xuống, ba mẹ của cục bột biến thành quái vật, vợ chồng hàng xóm tốt bụng đã cưu mang cục bột trắng. Trước khi chết, họ đã giao chú thỏ con cho cục bột bên trái.

Để chăm sóc chú thỏ con, cho dù hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, linh hồn vẫn nán lại thời gian dài trên người cục bột bên trái. Chỉ khi chú thỏ con ngủ say, linh hồn mới xuyên về bên phải.

Ngày và đêm hai bên vách ngăn đồng bộ nhau. Nhằm tiện bề quản lý cuộc sống của đôi bên, cục bột trong thế giới hòa bình đã đề nghị ra nước ngoài học tập. Cục bột bên phải gói ghém hành lý đi tới bên kia Trái Đất, nơi múi giờ hoàn toàn trái ngược.

Tuy mỗi ngày linh hồn chỉ được nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng mắt thấy chú thỏ con lớn lên từng chút một, nó vẫn miệt mài không biết mệt.

Cho đến một ngày bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đám người xấu nhảy ra chia cắt cục bột bên trái và chú thỏ con, nhốt cục bột ở nơi đáng sợ. Cục bột bị thương nặng chồng chất, tận mắt nhìn những người chung quanh lần lượt ngã xuống.

Để gặp lại chú thỏ con, cục bột đã phải nỗ lực sống sót, nhưng không biết từ khi nào mà trên người nó dần trở nên xám xịt, cuối cùng biến thành cục bột xám.

Còn cục bột trắng sống trong hoàn cảnh hoà bình, vì không có chú thỏ con để chăm sóc, sau khi hoàn thành việc học lập tức xách vali trở về nước, đoàn tụ với người thân. Nhưng ngày vui chẳng được lâu đã xảy ra tai nạn giao thông, mẹ cục bột trắng chết thảm, còn cục bột trắng thì nằm trong bệnh viện, hơi thở thoi thóp, gắng gượng kéo dài chút hơi tàn.

Kể từ đây, linh hồn bắt đầu trú ngụ thật lâu trên người cục bột xám. Theo thời gian cục bột xám trải qua rất nhiều chuyện, màu sắc trên người nó cũng ngày một đậm, nhưng nó vẫn luôn nhớ về chú thỏ con.

Sau nữa, cục bột màu xám đậm gặp nguy hiểm, nó phản kháng kịch liệt, thành công đội lên đầu chiếc vương miện. Nhưng chú thỏ con trong trí nhớ của nó đã trở thành những mảnh rời rạc.

Cục bột xám đậm nổi điên mất kiểm soát, màu sắc trên người càng đậm hơn, triệt để biến thành cục bột đen xì. Ngay lúc này đây, cục bột đen gặp lại chú thỏ con.

Cục bột đen cẩn thận tiếp cận chú thỏ con, muốn chắp vá mảnh vỡ ký ức. Lúc này có một người thần bí đến tìm cục bột đen, tiết lộ những chuyện tồi tệ sẽ ập đến trong tương lai, yêu cầu cục bột đen nhốt mình vào nhà giam.

Vào thời khắc chú thỏ con rút đao ra, những mảnh vỡ ký ức trong đầu cục bột đen rốt cuộc cũng chắp vá hoàn chỉnh. Cục bột đen đoạt lấy con dao trong tay chú thỏ con, nhốt chung chú thỏ con với người thần bí.

Người thần bí lật nhanh cuốn sách trong tay mình, thoáng một cái chú thỏ con đã xuất hiện bên cạnh cục bột trắng ở thế giới hòa bình.

Thoát khỏi thân xác cục bột đen, linh hồn phát hiện mình ngã màu xám xịt từ lúc nào chẳng hay. Linh hồn muốn nhập vào người cục bột trắng, nhưng trớ trêu thay lại vô cùng khó khăn.

Chú thỏ con chân thành đối xử tốt với cục bột trắng, liên tục biến ra các đạo cụ như cuốn sổ nhỏ màu đỏ, hoa tươi, múa cho cục bột trắng xem, tự tay nấu vô số món ngon.

Linh hồn xám xịt từ từ chuyển thành trắng, xung quanh không ngừng bốc lên bong bóng màu hồng phấn, càng ngày càng dung nhập vào cơ thể cục bột trắng.

An Nhu ngơ ngác xem phim hoạt hình, còn xem hết lần này đến lần khác.

Mạc Thịnh Hoan đứng sau lưng, rũ mắt không phát ra tiếng, bàn tay để bên hông lặng lẽ nắm chặt lại.

Xem đến lần thứ ba, An Nhu dựa ra sau ghế, tâm trí hỗn loạn không thôi.

Cục bột trắng là Mạc Thịnh Hoan.

Từ trắng chuyển sang xám rồi biến thành đen, nếu đoán không lầm thì đó là Kẻ Điều Hành.

Chính là Kẻ Điều Hành tàn bạo có tiếng, kẻ thù đã giết chết tiểu đội trưởng của đội mình, giết sạch tất cả bạn bè của mình.

Nhưng điều khiến An Nhu không ngờ nhất chính là người anh trai hàng xóm trong ký ức xa xăm của cậu không ai khác ngoài Kẻ Điều Hành.

Không thể nào.

An Nhu muốn liên lạc với An Lâm ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ, nhưng đột nhiên nhớ tới biểu hiện kỳ lạ của An Lâm lúc ở quán trà sữa, còn cả lần tới nhà chơi nữa, An Lâm vừa nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đã sợ sệt chui xuống gầm bàn, bàn tay cầm điện thoại chậm chạp buông xuống.

Tất cả là thật.

Đáy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, An Nhu không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao, càng không biết phải đối mặt như thế nào với Mạc Thịnh Hoan.

"Nhu Nhu..." Chất giọng trầm thấp phát ra từ phía sau, An Nhu gần như không dám quay đầu nhìn lại.

Đến cùng thủ đoạn của Kẻ Điều Hành có bao nhiêu tàn nhẫn, thân làm sát thủ ẩn nấp bên người đối phương, An Nhu hiểu rõ hơn ai hết. Mặc dù những chuyện trước đó không phải do hắn làm, nhưng hành vi của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn Kẻ Điều Hành cũ.

An Nhu không dám tưởng tượng một Mạc Thịnh Hoan sẽ bàng quan đứng nhìn sinh mệnh gần ngay trước mắt dập tắt hy vọng sống, khuôn mặt anh tuấn thoát tục bắn đầy máu tung tóe.

Ngạo nghễ như bậc bề trên, chẳng để ai vào mắt, không hơi ấm tình người.

"Nhu Nhu..."

"Vợ ơi..."

"Em ơi..."

Sau lưng có tiếng gọi rất khẽ, giống như mèo con làm sai bị chủ nhân ấn đầu dạy dỗ, bối rối cùng bất lực khẩn cầu được tha thứ.

"Em... em vào nhà vệ sinh cái đã." An Nhu hoảng sợ cầm điện thoại đứng bật dậy, suýt nữa vấp phải chân ghế mà té ngã, Mạc Thịnh Hoan vội vàng dùng một tay đỡ lấy cậu. Nhìn người đàn ông sớm chiều ở chung, ánh mắt cậu như bị thiêu đốt, nhanh chóng quay đầu đi.

Mạc Thịnh Hoan bắt lấy ánh mắt trốn tránh của cậu thiếu niên, đôi mắt hơi nheo lại, trông thấy An Nhu đã đứng vững thì cam chịu buông tay ra.

Bước vào nhà vệ sinh, An Nhu khóa trái cửa, dựa vào ván cửa cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Lượng thông tin hơi lớn, cần mất một lúc để tiêu hoá.

Anh trai tốt là Mạc Thịnh Hoan, Kẻ Điều Hành là Mạc Thịnh Hoan, ba của hai đứa bé trong bụng cũng là Mạc Thịnh Hoan.

Liên hệ với những manh mối trước đây An Lâm từng tiết lộ, không khó để suy đoán rất có khả năng thế giới tồn tại chân thật trong cách nghĩ của mình thực chất chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Từ quyển tiểu thuyết này đến quyển tiểu thuyết khác, với trình độ đặt tên của An Lâm, chỗ nào bí quá thì lại dùng tên cũ. Cả hai An Nhu đều là mình, mà cảnh ngộ của Mạc Thịnh Hoan so với mình còn thê thảm hơn nhiều.

An Nhu thử đứng trên góc độ của Mạc Thịnh Hoan mà nhìn nhận vấn đề, nếu đổi thành có người muốn hại mình, vậy mình giết ngược lại hắn thì có sai không?

Không sai. Dựa theo pháp luật của thế giới này, đây được coi là tự vệ chính đáng.

Là Mạc Thịnh Hoan tự nguyện trở thành Kẻ Điều Hành sao?

Không hề. Đối phương chỉ muốn nuôi nấng chú thỏ con, nếu không phải hoàn cảnh ép buộc con người phải thay đổi, đối phương vẫn sẽ là cục bột trắng như lúc ban đầu.

Ở mạt thế, ngay cả bản thân mình cũng từng bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải chĩa súng về phía người khác. Vậy Mạc Thịnh Hoan thì sao? Những gì đối phương phải chịu đựng có khi còn đau khổ sống không bằng chết hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

An Nhu suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên. Cậu bèn mở lên xem, là lời mời video call của An Lâm.

Theo bản năng nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, An Nhu nhận cuộc gọi video.

"Chào khách hàng Thượng Đế của tôi, dạo này cậu có khỏe không?" Gần đây An Lâm ăn được ngủ được, mặt mày rạng rỡ, tinh thần sáng láng, cả người phơi phới yêu đời.

"Không ổn tí nào." An Nhu nghiến răng, đưa tay chọc vài cái vào camera trước.

"Ây da, dù sao hai người cũng đã gạo sống nấu thành cơm rồi." An Lâm hổ thẹn sờ mũi: "Bây giờ cậu là người đang mang thai, tuyệt đối không được kích động cảm xúc."

"Cái đồ xấu xa nhà cậu." An Nhu không thèm khách sáo mắng mỏ: "Chúc cậu ăn mỳ không có gói gia vị, mua đồ thì tăng giá, đi vệ sinh không có giấy chùi đít!"

"Đừng mà." An Lâm đê tiện cười hề hề.

"Cậu đừng bi quan như vậy. Ở thế giới ban đầu, cậu và Mạc Thịnh Hoan đã định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng đổi sang một hoàn cảnh khác, không phải hai người đã thành đôi rồi sao!"

An Nhu há to miệng, nhận ra mình không có cách nào phản bác An Lâm.

Quả thật là vậy. Ở thế giới ban đầu kia, bất luận thế nào cậu cũng không có khả năng ở bên cạnh Kẻ Điều Hành.

"Nói nào ngay, dạo này tôi cũng bận lắm chứ chẳng sung sướng gì." An Lâm ngậm bút ngang miệng, xoay màn hình đối diện với notebook.

An Nhu nhìn bút tích như học sinh tiểu học, nhăn mày lại: "Đây là cái gì?"

"Kể từ khi phát hiện hai quyển tiểu thuyết mình viết có mối liên hệ mật thiết với nhau, tôi bắt đầu tích cực lấp hết các hố từ trước tới nay." An Lâm nhắm thẳng camera vào một chỗ trên notebook.

《Một trăm cách Long Ngạo Thiên chơi khóc thụ Hải Đường》

(*) Long Ngạo Thiên: dùng để mỉa những nhân vật chính được buff bàn tay vàng nạm kim cương, sức mạnh bá đạo, đi đến đâu cũng thu hậu cung, làm việc không cần não, không theo logic vẫn có thể thoải mái xử lý kẻ địch, thậm chí là boss cuối.

(*) Hải Đường: trang web văn học tương tự Tấn Giang, đặc sản là H văn cháy khét lẹt.

《Mạt thế giáng xuống》

《Hào môn kiều thê ôm bầu chạy trốn》

《Tôi dựa vào cắn nuốt dị năng đi lên đỉnh cao nhân sinh》

An Nhu đọc lên thành tiếng mấy tựa đề này, không kiềm được lộ ra biểu cảm ông cụ nhăn mặt ngồi xem điện thoại trên tàu điện ngầm.

"Tại hạ bất tài, toàn bộ đều do tôi vắt óc nghĩ ra đấy." An Lâm có chút kiêu ngạo: "Mau thu lại biểu cảm đó của cậu đi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn."

"Thôi cảm ơn." An Nhu lắc đầu lia lịa.

"Đã bảo tôi là một kẻ vô dụng không biết đặt tên, thông cảm cho người ta xíu đi mà."

An Lâm chớp mắt, ra sức bán manh đủ kiểu: "Tên truyện còn khó đặt hơn tên người, lúc đó tôi phải suy nghĩ rất lâu mới miễn cưỡng nghĩ ra được. Tuy tên truyện không được đứng đắn cho lắm, nhưng nội dung vô cùng lành mạnh."

"Cậu cho tôi xem mấy thứ này là có ý gì?" An Nhu hơi khó hiểu.

"Mời xem." An Lâm chỉ vào 【Hào môn kiều thê ôm bầu chạy trốn】: "Đây là vị trí hiện tại của hai người."

An Nhu hít sâu một hơi, vô thức sờ bụng mình.

An Lâm tiếp tục chỉ vào 【Mạt thế giáng xuống】: "Đây là vị trí ban đầu của hai người."

An Nhu gật đầu.

"Quyển mạt thế viết trước quyển hào môn, mà quyển Long Ngạo Thiên còn viết trước cả quyển mạt thế." An Lâm không nhịn được thở dài.

"Không giấu gì cậu, hầu như ở quyển tiểu thuyết nào cũng có dấu răng của tôi. Trong quyển Long Ngạo Thiên, tôi là một tu sĩ cực kỳ lợi hại, kiểu như nói ra cái gì thì nó sẽ tự động trở thành sự thật ấy."

"Cho nên tôi có lý do để nghi ngờ quyển tiểu thuyết đó từ giả biến thành thật con mẹ nó rồi, từ đó dẫn đến việc tôi xuyên vào trong sách, bao gồm cả mấy quyển tiểu thuyết liên quan đến hai người các cậu."

"Sau đó thì sao?" An Nhu nhíu mày.

"Hình như tôi đã nghĩ ra cách để quay về, nhưng tôi hy vọng hai người sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc." An Lâm nhìn thẳng vào An Nhu.

"Nếu ngày nào đó tôi không còn nữa, mọi người cũng đừng quá đau buồn."

Ánh mắt An Lâm loé lên tia bi thương: "Điều đó chứng minh rất có thể tôi đã xuyên vào quyển tiểu thuyết khác, lấp cho xong những hố còn dang dỡ."

An Nhu mím môi, đưa tay chạm vào camera trước.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không đau buồn đâu."

Thậm chí tôi còn muốn đốt pháo tiễn cậu một đoạn đường nữa kìa.

An Nhu ngắt liên lạc với An Lâm, giơ tay sờ bụng mình, nhìn vào gương lấy hết can đảm.

Chú Mạc là ân nhân cứu mạng của mình.

Ở thế giới này, chú Mạc chưa từng làm chuyện có lỗi với mình.

Mình đã hứa sẽ ở bên chú cả đời, dù có ra sao cũng không bao giờ ly hôn.

Không cần nhiều lý do, bấy nhiêu đã đủ rồi.

An Nhu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa toilet ra, nhận thấy Mạc Thịnh Hoan đang đứng trước cửa, dường như đã đứng đây từ lâu.

Cánh môi người đàn ông trắng bệch, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt thẫn thờ mở to nhìn cậu. Dường như đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận phán quyết tàn khốc nhất.

Ngón tay An Nhu tóm lấy vạt áo Mạc Thịnh Hoan, nhón chân hôn lên đôi môi tái nhợt.

An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, nhắm mắt trao nụ hôn thật sâu. Lúc đầu người trước mặt còn cứng đơ như khúc gỗ, ngay giây sau An Nhu đã có cảm giác thân thể mình bị bế thốc lên cao.

Như để chứng minh cho sự dũng cảm của mình, An Nhu rời khỏi môi Mạc Thịnh Hoan, liếm nhẹ môi mình rồi cúi xuống cắn lên yết hầu người đàn ông.

"Em không sợ chú."

"Em cần chú, con cũng cần chú."

"Chú là người em thương."

--------------------

Đang edit thì nhớ ra ở ngoài đời cũng có bà tác giả Hắc Sắc Cấm Dược y chang An Lâm. Đào nhiều hố không thèm lấp, số truyện đã hoàn còn chẳng bằng số truyện đang viết thì bỏ giữa chừng, lâu rồi (cũng gần chục năm) không thấy comeback viết tiếp, vẫn cay bộ Phong Vô Nhai tới giờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro